Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CƠ THỂ MÈO - MỘT THỨ GÒ BÓ

Chậm chạp từng bước đến bên cái bát thân yêu, đôi mắt của Đô ú từ sáng rực đến xám xịt và hằn lên những tia máu.

Chiếc bát hay nói chính xác hơn là chiếc bát trông như mới mua - trống trơn.

[Đúng là cô gái này chỉ được cái xinh đẹp thôi, chứ yêu thương gì động vật đâu]

Nhân Hòa hay dậy muộn và đôi khi cô quên mất là mình .... có một con mèo béo. Hôm nay cũng vậy, cô lại chạy theo đám bạn và bỏ bê nó. Vậy nhưng, nó chỉ mập lên chứ không hề gầy đi.

Như bắt được mùi quen thuộc đâu đây, Đô Đô dần đi theo nó. Cái mùi cá kho thơm mùi dưa, cay xè của ớt, đắng ngọt của đường cô lên và nó chợt nhớ nhà, hay chính xác hơn là Lương Phong nhớ mẹ.

Mẹ anh thường hay kho cá, món ruột của anh mỗi khi về nhà. Giờ khi chỉ biết meo meo và thèm thuồng món ăn mang hương vị dân dã, Lương Phong vẫn sẽ về. Anh có thể đứng xa xa ở đâu đó ngắm mẹ. Dáng mẹ cong cong, gầy gầy, đôi bàn tay xám xịt, chai sạn đi vì mưa nắng. Bà tuy vất vả nuôi anh ăn học nhưng bà lại là người luôn giữ nụ cười vui vẻ trên môi, dù bão tới gió xua.

Nghĩ tới lòng anh lại đau vì anh chưa có gì trong tay mà mẹ anh đã già. Anh thầm oán than ông trời không thương người tốt sao, mắc gì anh ở trong cơ thể này chứ không phải cạnh bà ấy. Nước mắt có thể rơi nhưng giờ đây trong cơ thể này, anh không khóc được.

Đô Đô đi quanh nhà một lượt, chầm chậm thôi, làm gì có con vật nào nhiều thịt mà đi nhanh được dù giờ đây, trong cơ thể nó là một người có thể chạy 5 cây số liên tục mà không mệt.

[Cần tìm một chỗ thấp và đủ rộng để vừa cái thân hình có thể lăn đi bất cứ lúc nào này.]
Lương Phong ngoao ngoao nghĩ.

Cạch... cạch...
- Ê bà, cái Hòa nhà bên quên khóa cửa này.
- Có khi do cửa cũ đấy, nó có thể quên cho cái con mèo ú kia ăn chứ nhà không bao giờ quên đóng nhé!

[@-@ Oh, vậy sao? Mấy người không thấy độc ác khi nhắc lại chuyện đó à, không nên body shaming một con mèo khi nó còn ở đây chứ?]

- Nhắn bả ấy về mà xem lại đi, đi làm đã 3 cọc 3 đồng mà mất trộm nữa thì...

Bất chợt, Lương Phong mủi lòng: nếu giờ anh đi thì liệu cô ta có bị mất đồ gì đó không, cái cảm giác này anh hiểu chứ. Cô gái này tuy bỏ đói Đô Đô như cơm bữa nhưng lại sẵn sàng đem nó về khi nó lang thang trên đường. Đó là những kí ức mà anh nhận được kể từ cái ngày xui xẻo đó.

Nhưng mùi cá kho vẫn bám theo anh, khiến anh có quyết tâm hơn.
Đô Đô đã thành công đi ra khỏi nhà lần thứ n.

Liệu điều gì sẽ đến với một chú mèo đơn độc và Lương Phong có thể thuận lợi về gặp mẹ anh ấy hay không, có lẽ chương 4 sẽ nói cho chúng ta đôi điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com