🩰Chương 3: Cô muốn ở đó?🩰
"Sơ Sơ, sao cậu lại chọn vị trí này vậy?" Khúc Nguyệt khẽ hỏi Mộ Doãn Sơ với vẻ hoài nghi: "Không phải lúc nãy chúng ta đã đi ngang qua một chỗ trống sao?"
Cô còn tưởng hai người họ đều nhắm đến cùng một vị trí, tuân theo nguyên tắc gần nhất.
Mộ Doãn Sơ chỉ dùng âm lượng đủ cho hai người nghe thấy nói: "Ngồi đâu mà chẳng là ngồi, tại sao không chọn ngồi cạnh trai đẹp chứ?"
"Lại còn có thể giảm bớt khả năng người lạ đến bắt chuyện nữa."
Cô đã bị mấy người đến xin phương thức liên lạc rồi.
"Hả?" Khúc Nguyệt không hiểu rõ vế sau của câu nói: "Cậu nói thế là sao?"
Mộ Doãn Sơ chậm rãi giải thích: "Cậu đi xin thông tin liên lạc của người khác, nhưng thấy một người đẹp hơn hẳn cả ngoại hình lẫn khí chất đang ngồi gần đấy, cậu còn tự tin tiến lên bắt chuyện không?"
Khúc Nguyệt nghe xong, bỗng vỡ lẽ: "Người mặt mỏng như tớ chắc chắn là không rồi."
Cô không khỏi giơ ngón cái lên với Mộ Doãn Sơ: "Cậu đúng là lợi dụng người khác một cách vô hình mà."
Mộ Doãn Sơ chẳng mấy để tâm: "Coi như hai bên cùng có lợi, mình nằm đây cũng có thể giúp anh ta cản bớt đào hoa."
Tất nhiên, nếu đối phương là tra nam thì lại là chuyện khác.
"Cũng đúng." Khúc Nguyệt liếc nhìn người đàn ông tóc bạc bên phải: "Anh ta vừa nhìn là biết kiểu rất được con gái yêu thích."
"Ngay cả kính râm cũng không thể che giấu được ngũ quan nổi bật và sắc sảo của anh ta."
"Ừm." Mộ Doãn Sơ không muốn bàn luận thêm về chủ đề này, sợ đối phương nghe thấy.
Khi đó sẽ khá lúng túng.
May mà Khúc Nguyệt không tiếp tục chủ đề đó nữa mà chuyển sang hỏi cô: "Sơ Sơ, cảnh ở đây so với những bãi biển cậu từng đi, nơi nào đẹp hơn?"
"Mỗi nơi một vẻ." Mộ Doãn Sơ tựa người vào ghế tắm nắng, cúi đầu chỉnh lại tà váy bị gió thổi tung: "Điểm trừ duy nhất là không đặt được căn biệt thự hướng biển mà mình thích."
Cô đã tìm thấy một khách sạn biệt thự nghỉ dưỡng trên mạng, từ thiết kế đến tiện nghi đều trúng gu cô, nhưng khi cô chuẩn bị đặt thì phát hiện đã kín phòng.
Cô chỉ đành chọn một nơi khác như một phương án thay thế.
Cách đó chỉ một mét, Tạ Nghiên Trì và Tăng Phàm nghe rõ mồn một đoạn trò chuyện này.
Tăng Phàm ngồi dậy khỏi ghế, hướng sang Mộ Doãn Sơ hỏi: "Xin lỗi nếu hơi đường đột, nhưng không biết cô để ý đến khách sạn nào vậy?"
Sợ đối phương hiểu nhầm mình là kiểu đàn ông có ý đồ xấu, anh vội vàng nói thêm: "Nếu cô không muốn nói thì cũng không sao, tôi chỉ tò mò thôi."
Mộ Doãn Sơ thì thấy cũng chẳng có gì phải giấu, cô đâu có ở đó mà sợ lộ thông tin riêng tư: "Khách sạn biệt thự nghỉ dưỡng Bạc Tê."
Nghe vậy, đôi mắt dưới chiếc kính râm của Tạ Nghiên Trì hơi nhướng lên.
"Khách sạn này à....." Tăng Phàm nở nụ cười đầy ẩn ý: "Có một đội đua xe cực kỳ giỏi cách đây vài ngày đã thắng một cuộc đua, họ đến đây nghỉ dưỡng và họ đã ở khách sạn này, nên mới khiến các khách khác không đặt được phòng."
Khúc Nguyệt tiếp lời, tò mò hỏi: "Sao anh biết rõ vậy?"
Tăng Phàm hắng giọng, thản nhiên nói: "Vì tôi là một trong những tay đua của đội đó."
Tay đua xe, điều này khiến Mộ Doãn Sơ và Khúc Nguyệt khá bất ngờ.
Khúc Nguyệt: "Đội của các anh có bao nhiêu người? Phòng khách sạn đều kín hết rồi sao?"
Tăng Phàm đáp: "Chỉ có các tay đua đến nghỉ dưỡng thôi, tổng cộng 4 người."
Mộ Doãn Sơ đoán: "Vậy là các anh đã bao trọn cả khách sạn rồi sao?"
Điều này có thể giải thích tại sao cô lại không đặt được phòng.
"Cũng có thể nói như vậy." Tăng Phàm liếc nhìn người đàn ông im lặng bên cạnh: "Anh ấy là chủ sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng Bạc Tê, đồng thời—anh ấy còn là tay đua đã giành chức vô địch giải WRC Rally(*) tháng trước, cũng là tay đua trẻ nhất trong lịch sử WRC giành được danh hiệu này."
(*)WRC: Viết tắt của World Rally Championship (Giải vô địch đua xe đường trường thế giới). Đây là giải đua xe rally (đua xe địa hình tốc độ) hàng đầu thế giới, được tổ chức bởi Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA). Các cuộc đua diễn ra trên nhiều địa hình khác nhau như đường đất, sỏi, tuyết, băng, nhựa đường.
Nghe Tăng Phàm giới thiệu bạn mình với ngữ điệu đầy tự hào và khoe khoang, Mộ Doãn Sơ lập tức hiểu rằng cuộc thi đó hẳn là cực kỳ khó nhằn và việc giành chức vô địch cũng không hề dễ dàng.
Cô cũng đã tham gia nhiều cuộc thi ballet từ nhỏ, mặc dù không cùng lĩnh vực với đua xe, nhưng cô hiểu rõ những khó khăn trong đó.
Thành công không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần phải nỗ lực rất lớn.
Còn phải chăm chỉ và kiên trì không ngừng.
Mộ Doãn Sơ thành thật khen ngợi: "Đỉnh thật."
Nghe lời cô nói vậy, Tạ Nghiên Trì khẽ nhếch nở một nụ cười mơ hồ: "Đúng là đỉnh thật."
Câu trả lời không hề khiêm tốn khiến Mộ Doãn Sơ khựng lại một chút.
"Ông chủ."
Cô gọi Tạ Nghiên Trì.
Cách xưng hô xa lạ này khiến Tạ Nghiên Trì nhất thời không phản ứng kịp rằng đối phương đang gọi mình.
Hai giây sau, anh mới lên tiếng: "Sao vậy?"
Mộ Doãn Sơ nhìn anh: "Khách sạn của anh còn phòng trống không?"
Chắc chắn là có phòng, chỉ là phải xem ông chủ khách sạn này có muốn mở cửa cho thuê hay không.
"Còn." Tạ Nghiên Trì tháo kính râm, nâng mí mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cô: "Cô muốn ở đó?"
Một gương mặt góc cạnh rõ nét hiện ra không chút che chắn trước mắt Mộ Doãn Sơ, đẹp đến mức khiến cô phải trầm trồ.
Xương lông mày lạnh lùng, sống mũi cao thẳng như dãy núi nhấp nhô.
Ánh mắt của anh có chút gì đó phóng túng ngạo nghễ.
Mái tóc bạc ngông cuồng và bắt mắt, càng làm tăng thêm vẻ tự do phóng khoáng, toàn thân toát lên ba chữ "không dễ chọc".
Nhưng lại rất dễ khiến người ta sa vào.
"Muốn." Mộ Doãn Sơ mắt phượng nhìn thẳng anh: "Ông chủ, anh có bằng lòng giúp tôi hoàn thành tâm nguyện không?"
Tạ Nghiên Trì lười biếng nhướng đuôi mắt: "Tôi có thể nhận được lợi ích gì?"
"Anh có thể kiếm được tiền." Mộ Doãn Sơ nhanh chóng thêm vào một câu: "Giá cả tùy anh."
Cô là người cực kỳ kén chọn, nhất là trong chuyện sinh hoạt.
Có lẽ cha mẹ cô đã nuôi dạy cô quá kỹ lưỡng.
Họ đã cho cô mọi thứ cô muốn, cả về vật chất lẫn tinh thần, không để cô phải chịu một chút nào gọi là tạm bợ.
Đến nỗi lần này ra ngoài mà không ở được khách sạn mình muốn, khiến cô cảm thấy chuyến đi này không hoàn hảo.
Tạ Nghiên Trì cười khẩy một tiếng: "Đây là dùng tiền đè tôi sao?"
Lạ thật, trông anh giống người thiếu tiền lắm sao?
"Vậy anh thấy đè nổi không?"
"Đè nổi."
Chưa đầy 3 giây, Tạ Nghiên Trì đã lập tức tự phủ định những gì mình vừa nghĩ.
Anh gật đầu dứt khoát đến mức khiến Mộ Doãn Sơ có chút ngạc nhiên.
Lúc hỏi anh, thật ra cô cũng không dám kỳ vọng quá nhiều, người chơi đua xe chắc chắn không thiếu tiền.
"Cảm ơn ông chủ." Mộ Doãn Sơ cười tươi rói: "Tối nay tôi có thể chuyển đến luôn không?"
Tạ Nghiên Trì: "Được, tôi sẽ nói với lễ tân một tiếng."
Tăng Phàm bên cạnh vẫn còn ngây người trên ghế, anh Nghiên từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy?
Trước giờ toàn anh dùng tiền đè người khác, làm gì đến lượt người khác dùng đè anh.
Không đúng, không đúng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com