🩰Chương 5: Công chúa, có thể thêm WeChat không?🩰
Đuổi được gã đàn ông kia đi, Mộ Doãn Sơ cũng chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh đêm lãng mạn trên biển nữa.
Khúc Nguyệt nói đúng, một mình ra ngoài vào buổi tối thực sự không an toàn.
Cô đi chưa được mấy bước thì nghe thấy tiếng chó sủa từ phía sau.
"Gâu gâu..."
Mộ Doãn Sơ dừng lại, tò mò quay đầu lại, một người đàn ông dáng người cao ráo đang dắt một chú chó Alaska to lớn xuất hiện trong tầm nhìn của cô
Anh mặc một bộ đồ thường ngày đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thời thượng. Mái tóc ngắn màu bạc rủ xuống, trông vừa lười biếng vừa phóng khoáng.
Có vẻ như anh vừa mới tắm xong.
Tạ Nghiên Trì là người lên tiếng trước. Anh bước đến trước mặt cô: "Đi một mình à?"
Anh nhìn thấy bóng lưng ấy liền biết ngay là cô, nên mới đi theo hướng này.
Chiếc váy đỏ cô mặc ban ngày đã được thay bằng một chiếc váy dài hai dây màu xanh bạc hà.
"Ừm." Mộ Doãn Sơ khẽ gật đầu: "Anh đang dắt chó đi dạo à?"
Tạ Nghiên Trì khẽ "ừm" một tiếng.
"Tôi có thể sờ nó không?" Mộ Doãn Sơ nhìn anh bằng đôi mắt sáng như sao, đầy mong chờ.
Con Alaska màu xám đào cụp tai, ngoan ngoãn ngồi trên bãi cát mịn, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
Có thể thấy, chủ của nó chăm sóc nó rất tốt, thân hình mập mạp, bộ lông mềm mượt óng ả, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng to tổ chảng.
Tạ Nghiên Trì bị ánh mắt mong đợi của cô nhìn chằm chằm, không nỡ từ chối: "Được."
Được sự cho phép của anh, Mộ Doãn Sơ vui vẻ ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên cái đầu lông xù của nó.
Con Alaska cũng rất hợp tác, ngẩng cái đầu lớn lên, tận hưởng sự vuốt ve của Mộ Doãn Sơ, rất ngoan ngoãn.
Còn sủa "gâu gâu" một tiếng với cô.
Tạ Nghiên Trì thấy vậy, khẽ "hừ" một tiếng, hoá ra anh nuôi một con chó "tra nam" rồi.
Mộ Doãn Sơ vuốt lông nó mà càng lúc càng thích: "Ngoan quá trời luôn."
Tạ Nghiên Trì bóc phốt: "Nó không ngoan đâu, chỉ là lười thôi."
"Người ta nói chó giống chủ, vậy là nó giống anh rồi?" Mộ Doãn Sơ ngẩng đầu, trêu chọc anh.
Tạ Nghiên Trì mỉm cười, hỏi ngược lại: "Cô thấy sao?"
"Tôi đâu biết." Mộ Doãn Sơ gãi lưng chó: "Dù sao hôm nay chúng ta mới gặp nhau mà."
"Vậy thì sau này tìm hiểu thêm."
Động tác vuốt ve chó của Mộ Doãn Sơ hơi khựng lại, sau đó nở nụ cười rạng rỡ với anh: "Được."
Tạ Nghiên Trì cụp mắt nhìn cô, ánh mắt sâu hơn cả màn đêm, mời cô: "Qua bên kia ngồi một lát nhé?"
Mộ Doãn Sơ vốn định quay về khách sạn, nhưng lúc này lại đổi ý, cùng anh ngồi xuống bãi cát bên bờ biển.
Một con Alaska to lớn, oai phong ngồi chễm chệ giữa hai người.
Mộ Doãn Sơ dùng ngón tay mân mê sợi dây chuyền trước ngực chú chó Alaska, hỏi người đàn ông bên cạnh: "Anh không sợ cổ nó bị mỏi sao?"
Cô lần đầu tiên thấy người đeo dây chuyền vàng ròng to tướng cho thú cưng.
"Coi như cho nó rèn luyện sức khỏe đi." Tạ Nghiên Trì vỗ nhẹ vào đầu nó hai cái: "Nó cũng nên giảm cân rồi, tôi không muốn sau này dắt một con lợn ra ngoài đi dạo đâu."
Chú chó Alaska dường như cảm nhận được Tạ Nghiên Trì đang nói xấu mình, ngẩng đầu lên sủa "gâu gâu" hung dữ về phía anh.
Một người một chó tranh cãi, khiến Mộ Doãn Sơ ở bên cạnh nhìn mà không nhịn bật cười.
Nuôi thú cưng hình như cũng khá thú vị, có thể mang lại không ít niềm vui cho cuộc sống.
Tuy nhiên, cô không hợp nuôi thú cưng, vì nuôi thú cưng có nghĩa là phải gánh vác trách nhiệm cho một sinh mệnh.
Mà bản thân cô, đến lo cho chính mình còn chưa xong.
"Nó tên gì?" Mộ Doãn Sơ hỏi.
Tạ Nghiên Trì: "110(*)."
(*)Ở Trung Quốc, 110 là số điện thoại khẩn cấp dành cho việc báo cáo các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, tội phạm, hoặc các vấn đề khẩn cấp khác cần sự can thiệp của cảnh sát. Đây cũng là cách đọc từng số của số điện thoại 110 (幺幺零)trong tiếng Trung . Số "1" (一 - yī) khi đọc trong dãy số điện thoại thường được đọc là "幺" (yāo) để tránh nhầm lẫn với số "7" (七 - qī) hoặc khi đọc nhanh.
Mộ Doãn Sơ sững người vài giây, ngập ngừng xác nhận lại: "Số gọi cảnh sát?"
Tạ Nghiên Trì gật đầu: "Đúng vậy."
Mộ Doãn Sơ thì thầm: "Cũng khá đặc biệt."
Tạ Nghiên Trì buông dây xích trên tay xuống: "Chó của tôi, đương nhiên phải khác biệt rồi."
Mộ Doãn Sơ gật đầu, đúng vậy, giống hệt như chủ của nó.
Tạ Nghiên Trì tiếp lời hỏi cô: "Muộn thế này rồi sao cô lại ra ngoài một mình, không rủ bạn bè đi cùng à?"
"Bạn tôi bận công việc rồi." Mộ Doãn Sơ ắt đầu kể về chuyện vừa gặp lúc nãy: "Trước khi anh tới mấy phút, tôi còn đụng phải một gã đàn ông nồng nặc mùi rượu đòi xin cách liên lạc nữa cơ."
Tạ Nghiên Trì quan tâm hỏi: "Cô có bị làm khó không?"
"Không, tôi đuổi hắn ta đi rồi." Mộ Doãn Sơ chớp chớp mắt, nhìn anh: "Anh không tò mò tôi có cho hắn ta thông tin liên lạc không à?"
Tạ Nghiên Trì đối diện với ánh mắt cô, chậm rãi nói: "Cô không phải là công chúa sao? Ánh mắt của công chúa sẽ không để ý đến những người đàn ông bình thường đâu."
"Nhỡ đâu đối phương là một anh chàng đẹp trai say rượu thì sao?"
Tạ Nghiên Trì không đồng tình: "Trai đẹp không cần đi xin người khác, họ thường là bên được xin thông tin liên lạc."
Mộ Doãn Sơ: "Vậy anh cũng thế à?"
"Tôi?"
Tạ Nghiên Trì cười mà không trả lời. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi, mở màn hình—
"Công chúa, có thể thêm WeChat không?"
Ánh mắt anh sâu hun hút, như thể muốn hút người ta vào đó.
Tim Mộ Doãn Sơ hẫng một nhịp.
Nhưng cô vẫn bình thản hỏi: "Anh không phải nói trai đẹp không cần xin WeChat của người khác sao?"
"Tôi nói rồi, đó là trong trường hợp bình thường thôi." Tạ Nghiên Trì vẫn giữ điện thoại trong tay, không hạ xuống: "Người bình thường sao có thể so với công chúa được."
Ánh mắt Mộ Doãn Sơ đảo qua, người đàn ông này quả nhiên giống như mái tóc bạc ngỗ ngược của anh.
Quyến rũ, ngông cuồng.
"Vậy thì thêm đi." Mộ Doãn Sơ cầm điện thoại trên bãi cát bên cạnh lên, mở mã QR WeChat: "Anh quét tôi."
"Dĩ nhiên rồi."
Sau khi thêm WeChat thành công, Tạ Nghiên Trì không nhịn được dặn dò: "Về sau buổi tối nếu muốn ra ngoài, nhớ rủ bạn đi cùng."
"Bây giờ là mùa du lịch cao điểm, du khách tới đây nghỉ dưỡng rất đông, không tránh khỏi có kẻ mang ý đồ xấu."
"Được." Mộ Doãn Sơ liền nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, đôi môi đỏ khẽ cong lên —
"Nếu bạn tôi bận không đi được, tôi có thể gọi sếp Tạ ra ngoài đi dạo cùng tôi không?"
Thực ra, cô cũng không nhất thiết phải ra biển vào buổi tối.
"Bạn không rảnh mới gọi tôi?" Tạ Nghiên Trì lơ đễnh nói: "Công chúa đây là ngang nhiên coi tôi là phương án dự phòng của cô sao?"
"Biết rồi." Mộ Doãn Sơ làm ra vẻ nghiêm túc: "Sếp Tạ cảm thấy oan ức, không đồng ý."
Cô đưa tay nắm một nắm cát trước mặt, rồi mặc cho nó tuột khỏi kẽ tay.
Cái mũ này, Tạ Nghiên Trì không muốn đội.
"Tôi có nói gì đâu."
"Lời mời của công chúa, tôi sao có thể từ chối được."
Dưới màn đêm, bãi biển ánh trăng lung linh từng lớp bạc, in hằn câu nói --- Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ(*).
(*)Câu gốc là "沧海月明珠有泪", dịch nghĩa là "Dưới ánh trăng nơi biển xanh kia, nước mắt cũng hoá thành hạt châu", nằm trong bài thơ "Cẩm sắt" 錦瑟 - Lý Thương Ẩn 李商隱 (tham khảo nguồn: chuonghung.com)
Dưới bầu trời đầy sao bao la, giữa thủy triều lên xuống, hai người một chó, bao quanh bởi dư vị ngọt ngào của sự lãng mạn.
Gió biển mát lạnh lướt qua gò má Mộ Doãn Sơ, cuốn theo những lọn tóc xoăn sóng của cô bay nhẹ, khiến cô thêm phần cuốn hút.
Làn da trắng lạnh lộ ra ngoài khẽ ửng hồng.
Ánh mắt Tạ Nghiên Trì dừng lại trên người cô, yết hầu khẽ nuốt xuống: "Cũng muộn rồi, về khách sạn thôi."
Mộ Doãn Sơ nhìn đồng hồ, đúng là đã khá muộn: "Ừm."
Cô đứng dậy, phủi sạch cát dính trên người.
Gió biển thổi mơn man khiến cô cảm thấy dễ chịu đến mức... chẳng muốn rời đi.
"Không nỡ rời đi à?" Tạ Nghiên Trì một tay cầm dây dắt chó, đi song song với cô.
"Ừm."
"Thích biển đến vậy sao?"
Nếu không phải vì cô ăn mặc quá phong phanh, thì anh thật sự cũng muốn tiếp tục ngồi đây với cô thêm một lát.
Mộ Doãn Sơ: "Đúng vậy."
Vào sinh nhật 18 tuổi của cô, ba cô đã mua một hòn đảo tư nhân ở nước ngoài làm quà sinh nhật tặng cô.
Dù sở hữu hẳn một hòn đảo riêng, nhưng cô vẫn thích đến nhiều nơi khác nhau để ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau.
Cô nói thêm: "Tôi không chỉ thích biển, tôi còn thích bình minh, thích hoàng hôn."
Ở độ tuổi đầy mộng mơ này, người ta nên làm những điều lãng mạn nhất, sống một cuộc đời nhiệt huyết và tự do.
Tạ Nghiên Trì khẽ nghiêng đầu về phía cô: "Vậy sáng mai, mời công chúa cùng đi ngắm bình minh nhé."
Thực ra, trong quá trình tiếp xúc và trò chuyện với cô, không khó để nhận ra cô là kiểu người rất biết thưởng thức và tận hưởng cuộc sống.
Mộ Doãn Sơ không chút do dự mà đồng ý: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com