🩰Chương 7: Mặc áo của anh🩰
Sáng hôm sau.
Chuông báo thức reo đúng giờ, Mộ Doãn Sơ đang say ngủ khẽ nhíu mày, vươn cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn mò tìm điện thoại trên tủ đầu giường để tắt báo thức.
Nghĩ đến việc đi ngắm bình minh, cô chầm chậm chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, sau một hai phút tĩnh tâm thì thức dậy vệ sinh cá nhân và trang điểm.
Dù rất buồn ngủ, cô vẫn cam tâm tình nguyện hy sinh giấc ngủ để trang điểm, lựa đồ chuẩn bị ra ngoài.
Cô không thể chấp nhận việc mình ra ngoài mà không trang điểm.
Khi cô sửa soạn xong chuẩn bị ra ngoài, còn 7 phút nữa mới đến giờ hẹn với Tạ Nghiên Trì.
Cô xuống lầu và thấy người đàn ông kia đã đứng đợi cô trước cửa biệt thự.
Cô chạy nhanh hai bước tới: "Anh đến lúc nào vậy?"
Tạ Nghiên Trì nghe thấy tiếng cô, quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy cô, đáy mắt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Đôi môi đỏ mọng quyến rũ, lớp trang điểm tinh tế, mái tóc xoăn gợn sóng tự nhiên.
Chiếc váy cổ vuông màu xanh nhạt phô bày trọn đường nét mảnh mai mềm mại của cổ và vai như thiên nga, thiết kế ôm eo khéo léo tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Sự trong trẻo của thiếu nữ và khí chất quyến rũ của người phụ nữ hòa quyện hoàn hảo — dịu dàng, mê hoặc, nhưng không mất phần thanh nhã.
"Công chúa lúc nào cũng xinh đẹp và chỉn chu thật đấy."
"Dĩ nhiên rồi." Cằm nhỏ nhắn của Mộ Doãn Sơ khẽ nhếch lên: "Không thì làm sao xứng với danh xưng công chúa chứ?"
Tạ Nghiên Trì nhếch môi cười: "Hẹn cô dậy sớm đi ngắm bình minh, có buồn ngủ không?"
"Buồn ngủ." Đôi mắt long lanh của Mộ Doãn Sơ nhìn anh: "Nhưng tôi cũng không thể cho sếp Tạ leo cây được, đúng không?"
Đáy mắt Tạ Nghiên Trì hiện rõ ý cười: "Cảm ơn công chúa đã đến đúng hẹn."
"Khoác áo vào đi."
Anh nói rồi, khoác chiếc áo khoác trong tay lên người cô.
Hành động bất ngờ này khiến Mộ Doãn Sơ hơi sững sờ.
Cô cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trên người, không, phải nói là một chiếc áo sơ mi trắng mới đúng.
"Sao anh lại nghĩ đến việc lấy sơ mi làm áo khoác cho tôi?"
"Những chiếc áo khoác khác tôi mang theo đều rất rộng, sợ cô mặc lên sẽ không đẹp, nên mang theo chiếc sơ mi này thay thế."
Tạ Nghiên Trì nhìn chằm chằm vào cô, chiếc áo sơ mi của anh khoác lên người cô, dường như vẫn hơi rộng.
Chiều dài đến ngang hông, tay áo cũng dài hơn một đoạn.
Thế nhưng lại mang một nét đẹp tự nhiên rất riêng, càng tôn lên dáng vẻ mong manh, duyên dáng của cô.
"Sếp Tạ đúng là chu đáo ghê." Mộ Doãn Sơ xắn tay áo lên đến cổ tay.
Trắng phối với xanh là một kiểu phối màu tương phản cao cấp, vừa thuần khiết lại tươi mát, rất hợp với mùa hè.
Hơn nữa, chất liệu của chiếc áo sơ mi này rất thoải mái.
Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, chiếc áo sơ mi này rất hợp để mặc như đồ ngủ ở nhà.
"Công chúa mặc gì cũng đẹp."
Tạ Nghiên Trì không để lộ cảm xúc, chậm rãi bước đi cùng cô về phía bờ biển.
Đôi môi anh đào của Mộ Doãn Sơ bất giác cong lên.
Hai người cứ thế chầm chậm tản bộ đến bờ biển, lúc này mặt trời vẫn còn nấp sau tầng mây chưa ló ra, bầu trời loáng ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lam.
Người đến ngắm bình minh không chỉ có mỗi họ.
Tạ Nghiên Trì nhìn đồng hồ trên điện thoại: "Chắc sắp lên rồi, chúng ta đứng đây đợi một lát."
"Được." Mộ Doãn Sơ nghiêng đầu, giọng điệu hỏi dò: "Lát nữa anh có thể giúp tôi một việc không?"
Tạ Nghiên Trì không chút do dự đồng ý: "Được thôi."
Đôi môi đỏ của Mộ Doãn Sơ khẽ nhếch lên:: "Anh không hỏi tôi muốn anh làm gì sao?"
"Giờ hỏi đây." Tạ Nghiên Trì khẽ nghiêng người về phía trước, ngang tầm mắt cô, lười biếng hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho công chúa đây?"
Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn, hơi thở nóng rực của anh ập đến, khiến tim Mộ Doãn Sơ rung lên.
Người đàn ông này chắc chắn là cố ý áp sát như vậy.
Mộ Doãn Sơ đối mặt với anh, đôi mắt phượng quyến rũ nhếch lên: "Lát nữa lúc mặt trời mọc, anh giúp tôi quay một đoạn video nhé."
Lớp trang điểm hôm nay của cô tuyệt đối không thể uổng phí.
Tạ Nghiên Trì bị cô trêu chọc ngược lại, trong lòng bỗng dưng nóng rực, anh chỉ đáp gọn lỏn một chữ: "Được."
Mộ Doãn Sơ nghe thấy giọng nói hơi khàn của người đàn ông, nhếch môi, bắt đầu hướng dẫn anh cách quay video: "Lát nữa anh đứng sau tôi, quay cả tôi lẫn cảnh mặt trời mọc, người và cảnh hòa làm một."
"Hiểu rồi." Tạ Nghiên Trì khẽ gật đầu: "Cô ngắm cảnh, còn tôi sẽ quay lại cảnh cô ngắm cảnh."
Đúng là ý đó, nhưng câu nói ấy mà từ miệng anh thốt ra, lại mang theo chút gì đó.... lãng mạn không nói nên lời.
Mộ Doãn Sơ đưa điện thoại cho anh: "Đây."
"Không cần." Tạ Nghiên Trì che giấu ý đồ riêng: "Cứ dùng điện thoại của tôi quay đi, tôi sẽ gửi video qua WeChat cho cô."
Mộ Doãn Sơ: "Cũng được."
Vậy là lát nữa cô sẽ dùng điện thoại của mình để quay lại cảnh mặt trời mọc, còn anh sẽ dùng góc nhìn thứ hai để ghi lại hình ảnh của cô.
"Lạnh không?" Tạ Nghiên Trì hỏi cô.
"Không..."
Mộ Doãn Sơ vừa thốt ra một từ, cô đã vui mừng phát hiện một vệt sáng vàng xuất hiện ở phía chân trời xa xăm, mặt trời xé tan mây mù.
Ánh sáng rọi xuống mặt biển, nhuộm cả vùng biển thành một màu đỏ rực.
Cô vừa hưng phấn vừa kích động vỗ vào cánh tay người đàn ông bên cạnh, nhắc nhở: "Tạ Nghiên Trì, anh mau nhìn kìa!"
"Ừ."
Anh ngoài miệng thì đáp vậy, nhưng ánh mắt lại dừng trên bàn tay trắng nõn mềm mại đang đập lên vai phải mình, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhạt.
Mộ Doãn Sơ hoàn toàn bị vẻ đẹp của cảnh sắc thu hút, không hề hay biết người đàn ông bên cạnh chẳng hề ngắm mặt trời mọc, mà chỉ đang nhìn cô.
Mộ Doãn Sơ mở máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc mặt trời đỏ rực đang lên.
Tạ Nghiên Trì cũng không quên nhiệm vụ của mình, ghi lại cả cảnh và cô vào trong ống kính.
Người ngắm cảnh cũng chính là một phần của cảnh.
"Công chúa, nhìn về phía tôi này."
Mộ Doãn Sơ quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ với anh, đôi mắt sáng ngời.
Trước nụ cười sáng bừng và xinh đẹp ấy, Tạ Nghiên Trì ngẩn người mất mấy giây.
Gió biển lướt qua mái tóc cô, cũng như khẽ khuấy động trái tim anh.
Thứ lãng mạn không chỉ là cảnh mặt trời mọc, mà còn là cuộc hẹn 5 giờ sáng cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau chạy đến biển cam tuyệt diệu này.
Từng tầng mây trên trời liên tục đổi màu, hồng nhạt, đỏ rực, cam ấm...
Ánh sáng phủ kín mặt đất.
Cho đến khi mặt trời hoàn toàn lên cao, Mộ Doãn Sơ vẫn còn quyến luyến chưa muốn rời đi.
"Đi thôi."
"Ừ."
Tạ Nghiên Trì nhấn nút tạm dừng màu đỏ trên màn hình, cất điện thoại đi: "Giờ là về khách sạn ngủ bù, hay đi ăn sáng trước?"
"Ăn sáng trước đi." Mộ Doãn Sơ hỏi anh: "Ở đây có quán ăn sáng nào ngon không?"
"Vậy thì cô hỏi đúng người rồi, tôi dẫn cô đến đó."
Tuy anh cũng đến đây để nghỉ dưỡng, nhưng dù sao thì đây cũng không phải lần đầu anh tới chỗ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com