Chương 105
Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)
Chiếc xe thương vụ phanh gấp, để tránh chiếc xe máy đang lăn, lao thẳng vào làn đường đối diện và suýt va chạm với một chiếc xe buýt đi ngược chiều! Hai chiếc xe loạng choạng phát ra âm thanh chói tai, một bên gương của xe thương vụ bị đánh bay! Hành khách trên xe buýt hét lên!
Hạ Lục Nhất gần như trượt khỏi nóc xe do va chạm lắc lư, hai chân dài của anh đáp xuống kính cửa sổ phía sau. Những kẻ giết người ở phía sau chiếc xe thương vụ đã vỡ thành đoàn. Trong lúc hỗn loạn, Hà Sơ Tam cọ vào thành xe để cởi tấm vải che mặt ra, nhìn thấy vòng eo thon và đôi chân dài của Hạ lão đại đang thòng ra ngoài. Kẻ giết người bên cạnh Hà Sơ Tam vùng vẫy và giơ súng định bắn Hạ Lục Nhất, nhưng Hà Sơ Tam lao tới và hất văng hắn với một tiếng ầm bị bóp nghẹt. Viên đạn trượt và làm thủng một lỗ trên cửa sổ phía sau.
Hạ Lục Nhất đá chân leo trở lại nóc xe, một loạt đạn bắn ra khỏi xe theo chuyển động của anh, kêu răng rắc và kêu vang trong đường hầm! Một số bị cắm vào thành đường hầm, một số thậm chí còn bật ngược trở lại, xuyên thủng lại thành xe và bắn vào khoang! Một sát thủ đang dùng tay đánh Hà Sơ Tam ngã xuống và hét lên! Hà Sơ Tam đập mạnh và xô xác Kevin, cố giấu Kevin và mình vào góc gần cửa xe.
"Đừng bắn trong đường hầm!!" Tên sát thủ đang lái xe quay lại gầm lên, đồng thời quay tay lái, chơi ô tô hình chữ S trong đường hầm đồng thời tránh những chiếc xe đi ngược chiều . Hạ Lục Nhất thân thể đập mạnh vào nóc xe, hai chân văng sang bên trái nóc xe một lúc rồi ngã sang bên phải. Những kẻ giết người trong xe cùng với Hà Sơ Tam nhìn chằm chằm vào nóc xe và cửa sổ, đồng loạt quay đầu sang trái một lúc, rồi đồng loạt quay sang phải một lúc.
Hà Sơ Tam khẩn trương đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu nhìn theo sát thủ, lắc đầu điên cuồng một lúc, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Hạ Lục Nhất đi ngang qua cửa sổ xe đối diện, liền ngã thẳng ra ngoài! Anh gầm lên một tiếng thảm thiết "A-!" Một sát thủ bên cửa sổ vô thức mở cửa sổ ô tô nhìn ra ngoài thì bị Hạ Lục Nhất vẫn đang trốn trên mái nhà đá gãy! Hạ Lục Nhất lập tức đá xác hung thủ trở lại xe, móc đôi chân dài của anh lên thành xe, trong nháy mắt chui vào xe như một con rồng đen!
Vừa rồi, Hà Sơ Tam đau lòng đến mức nước mắt gần như trào ra, đột nhiên anh xuất hiện trở lại như từ trên trời rơi xuống, với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu và áo lót đen trên ngực trần - hóa ra anh vừa cố tình cởi áo khoác và ném nó ra ngoài! Hà Sơ Tam vui vẻ hét lên, Hạ Lục Nhất vội vàng liếc nhìn cậu, chưa kịp chào hỏi thì anh đã đập chiếc mũ bảo hiểm của mình vào mặt một sát thủ gần đó! Sau đó, anh đẩy thi thể của sát thủ lên và đập mạnh về phía sau, hất văng vài người đang cùng nhau nhảy lên ghế sau, tạo thành hình chữ "仌仌"!
Bảy tám tên sát thủ cũng không phải người ăn chay, đều tung nắm đấm về phía Hạ Lục Nhất, bao vây anh đánh nhau! Trên xe vốn đã có rất nhiều người, bây giờ lại giống như một giỏ tôm hùm! Hung thủ ngồi trên ghế phụ cũng cởi dây an toàn nhảy lên tham gia cuộc vui nhưng lại bị Hạ Lục Nhất đá ra sau, tông vào tài xế! Tay lái của tài xế bị nghiêng, chiếc xe suýt đâm vào vách hầm, vừa tránh được đã suýt va chạm với chiếc xe đi ngược chiều, chiếc xe lao vút đi một lúc.
Những người trên xe giống như quần áo trong máy giặt, một lúc bị ném sang trái, một lúc lại bị ném sang bên phải, đều bị ném thành từng mảnh quần áo, còn đang vùng vẫy chống cự. Một quyền của sát thủ sượt qua mặt Hạ Lục Nhất, đập vào cửa kính ô tô, Hạ Lục Nhất ôm đầu hắn đập mạnh vào cửa kính ô tô, làm vỡ kính, cắm đầu vào đó! Hạ Lục Nhất ngay lập tức tung một cú đấm vào kẻ sát nhân đang lao về phía mình, nhưng khi cỗ xe lắc lư, anh đã dùng nắm đấm bay ra ngoài và ngồi thẳng lên mặt kẻ sát nhân!
Bên đó hỗn loạn, ở đây Hà Sơ Tam nhân cơ hội trốn vào trong góc, dùng sức chà xát quả bóng vải trên miệng, sau khi chà xát xong, cậu bắt đầu rút xương lại, cố gắng hết sức quấn còng tay trên người mình từ dưới chân ra phía trước, tuy nhiên độ linh hoạt của thắt lưng thực sự chưa đủ cậu đã thử mấy lần nhưng đều không thành công.
Cậu từ bỏ việc thu nhỏ xương của mình mà thay vào đó cắn miếng vải che mặt Kevin, sau khi xé nó ra, cậu thấy sắc mặt Kevin tái nhợt và hơi thở rất yếu ớt. Cậu nhìn quanh và thấy Kevin không chỉ bị thương ở đầu mà còn bị một mảnh kính lớn găm vào sau vai, máu đã thấm đẫm sàn xe.
Một tia sáng chợt chiếu vào khuôn mặt đầy máu của Kevin. Hà Sơ Tam vội vàng ngẩng đầu nhìn thì thấy xe đã ra khỏi đường hầm—tài xế rút súng ra chĩa vào Hạ Lục Nhất.
Hà Sơ Tam lao tới và hất Hạ Lục Nhất xuống đất! Viên đạn xuyên qua vai cậu, bắn máu lên mặt Hạ Lục Nhất! "A Tam!" Hạ Lục Nhất kêu lên.
"Đưa Kevin đi! Cậu ấy sắp chết rồi!" Hà Sơ Tam thở hổn hển vào tai anh.
Một loạt đạn theo sau! Hạ Lục Nhất ôm chặt Hà Sơ Tam, lăn tại chỗ, thấy súng nhắm vào mình, anh đẩy Hà Sơ Tam xuống gầm xe, lăn và trốn ở phía đối diện, đầu dán vào cửa sổ. ! "Đoàng đoàng!" Tiếng súng khiến thân thể hung thủ không ngừng nảy lên! Hạ Lục Nhất rút súng ra định chống trả, nhưng một viên đạn lạc đã trúng vào nòng súng, súng rơi khỏi tay anh, rơi xuống xe. Anh nhìn lên và thấy Hà Sơ Tam đã được kéo ra từ gầm ghế ô tô, họng súng chĩa vào cổ họng Hà Sơ Tam một cách thị uy!
"Họ sẽ không giết em! Đi đi!!" Hà Sơ Tam gầm lên.
Hạ Lục Nhất dùng trái tay mở cửa xe, tóm lấy chân Kevin rồi ngã ra ngoài.
...
Phòng họp của Tổng cục Cảnh sát.
Nhân sự chủ chốt của tất cả các phòng ban đều đã đến, ngoại trừ phó giám đốc Tạ Anh Kiệt. "Nhất ca" tóc vàng mắt xanh ngồi xuống ghế chính, nghi ngờ nhìn chiếc ghế trống trên bàn. "John đã đi đâu?" hắn nói bằng tiếng Quảng Đông bập bẹ. Các đồng nghiệp khác ngơ ngác nhìn nhau, cũng rất khó hiểu - Tạ Anh Kiệt nổi tiếng là người nghiêm khắc đúng giờ và không bao giờ đến muộn trong các cuộc họp.
Đang nói chuyện, cửa phòng họp từ bên ngoài mở ra. Tạ Anh Kiệt ăn mặc chỉnh tề, vội vàng bước vào, gật đầu với "Nhất ca" xin lỗi: "Xin lỗi ngài! Tôi đang giảng bài tại Đại học Hồng Kông, có một số sinh viên ở lại đặt câu hỏi nên trì hoãn một chút thời gian."
"Không sao, ngồi xuống đi." "Nhất ca" ân cần nói, "Chân anh bị sao vậy?"
Tạ Anh Kiệt hơi khập khiễng, cười khổ nói: "Trên đường núi giẫm phải một tảng đá, bị bong gân."
"John, người nghiêm túc và thận trọng như chúng ta, lại luôn bất cẩn?" "Nhất ca" nói đùa, "Tôi nhớ một câu nói cổ của người Trung Quốc rằng 'người có lúc sai lầm, ngựa có lúc sảy chân'. John, lần này anh đang 'vấp ngã'!"
"Ừ, tôi già rồi! Ngựa già vấp ngã!" Tạ Anh Kiệt cười nói.
Mọi người trong phòng đều cười, bày tỏ lời chào và lời chia buồn tới Tạ Anh Kiệt. Cuộc họp bắt đầu trong không khí sôi nổi như vậy.
...
Hạ Lục Nhất từ trong mộng máu tươi tỉnh lại, bỗng nhiên ngồi dậy! "A Tam!!"
Nhìn thấy một màu trắng như tuyết kỳ lạ, anh vùng vẫy dữ dội và nghe thấy một tiếng "leng keng" - tay chân của anh bị còng vào lan can bên cạnh giường bệnh, một cây kim được cắm vào mu bàn tay. Anh đưa tay rút kim ra! Người cảnh sát phụ trách lập tức đứng dậy và giữ anh lại: "Này! Đừng kích động!"
"Buông tôi ra! Tôi muốn đi cứu người!"
"Mất não rồi sao? Hạ Lục Nhất anh có nhớ mình là ai không! Hạ lão đại!" Cảnh sát ấn chặt anh, lớn tiếng nhắc nhở.
Hạ Lục Nhất nhìn thoáng qua, phát hiện đây là phòng bệnh viện. Và cảnh cuối cùng trong tâm trí anh là cảnh anh lăn trên mặt đất với Kevin trên tay, đập đầu mạnh vào lề đường. Anh túm lấy cổ áo viên cảnh sát và hét lên, "Chiếc xe đó đâu rồi?!"
"Tôi còn phải hỏi anh!" Viên cảnh sát cũng tức giận đẩy anh trở lại giường. "Hai người các ngươi lái xe xuyên qua cột lao vào đường hầm. Đây là cuộc đấu tay ba à?! Người bị thương còn lại là ai?!"
"Kevin? Cậu ấy ở đâu?" Hạ Lục Nhất quay người đứng dậy lần nữa, "Tôi muốn gặp cậu ấy!"
Cảnh sát lại đẩy anh lại: "Anh ta hôn mê nặng, còn đang cấp cứu! Này, đó có phải là người mà anh bắt cóc không?"
"Không phải tôi! Là Tạ Anh Kiệt! Ông ta chịu trách nhiệm cho hai chiếc xe phát nổ bên cạnh nhà máy. Người của ông ta đã bắt cóc tôi trước, anh em tôi và Kevin! Ngoài ra còn có rất nhiều đặc vụ Liêm Thự bị họ giết chết." !"
Viên cảnh sát nhìn anh như thể đang nghe nghìn lẻ một đêm, "Anh vừa nói 'hài kịch độc thoại' à? Đặc vụ Liêm Thự nào vậy? Hai chiếc xe nổ tung cũng có liên quan đến anh à? Đó cũng là vụ đánh nhau giữa băng nhóm của anh à? Chị Tạ Anh là ai? Trùm băng đảng mới?" 【Lưu ý 1】
"Là phó cảnh sát..." Hạ Lục Nhất đang nói nửa chừng tỉnh lại. Tất cả điều này giống như một vở hài kịch độc thoại - thật trớ trêu khi người tình của một tay xã hội đen và Liêm Thự cùng hợp tác để bắt giữ một phó cảnh sát trưởng! Sẽ không ai tin những gì anh nói, họ sẽ chỉ nghĩ rằng anh đã mất trí!
Anh ngã lưng xuống giường bệnh, cố gắng hết sức giả vờ là một người bình tĩnh và bình thường, "Tôi muốn gặp luật sư."
Viên cảnh sát cười khẩy: "Tôi biết ngay là anh sẽ nói thế mà!"
...
[Lưu ý 1: Hài kịch độc thoại, một vở hài kịch độc thoại đã trở nên phổ biến ở Hồng Kông vào năm 1990. 】
Liêm Thự có trụ sở tại một văn phòng ở phía tây đảo Hồng Kông. Tất cả nhân viên trong văn phòng điều hành đều ra ngoài tham gia một nhiệm vụ bí mật, chỉ có một trợ lý giám đốc điều tra không khỏe ở lại sảnh. Gần đến giờ tan sở, vẫn chưa có tin tức gì của người ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Cô trợ lý nhỏ có chút bồn chồn, bật TV cạnh tường lên.
"Cậu Tony? Cậu vẫn chưa tan làm à?" Hai nhân viên bộ phận kỹ thuật bước ra khỏi văn phòng và chào hỏi.
"Hứa Sir bọn họ còn chưa trở về." Tiểu trợ lý Tony nói: "Điện thoại cũng không thể liên lạc với họ."
"Thật sao? Nhiệm vụ này thần bí quá? Này, A Văn, gần đây không phải ngươi đã giúp Lục Quang Minh tính khí quái đản điều tra vụ án sao? Nói cho tôi biết, nó 'thần bí' đến mức nào?"
Kỹ thuật viên tên A Văn cười khổ nói: "Không phải là anh không biết quy tắc nên tôi không thể nói được. Tony, anh yên tâm, nhiều như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh tam làm và về nhà sớm đi."
"Này! Nhìn này!" Tony đột nhiên chỉ vào TV.
Bản tin đưa tin về hai vụ tai nạn nổ ô tô: một vụ xảy ra cạnh một nhà máy bỏ hoang ven biển gần Vạn Chai, còn vụ kia xảy ra trên đường núi cách Đại học Long Cương không xa, hai ô tô va chạm và phát nổ và bốc cháy tại hai địa điểm. Khói dày đặc cuồn cuộn và kèm theo mùi khó chịu nồng nặc khiến người dân hoảng sợ trên diện rộng, hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và chưa rõ số người thương vong trong vụ tai nạn.
Ngay lập tức trên màn hình xuất hiện bóng dáng của "Nhất ca" vừa bước ra khỏi hội trường của đồn cảnh sát và phó xử trưởng Tạ Anh Kiệt, "Nhất ca" nói trước camera rằng cảnh sát rất coi trọng vụ việc này và đã yêu cầu phó giám đốc Tạ Anh Kiệt đích thân giám sát vụ việc này nhất định sẽ đưa ra lời giải thích cho dư luận.
Bản tin tiếp theo là về hai vụ gãy cột ở đường hầm. Theo những người chứng kiến tại hiện trường, một chiếc xe thương vụ không có giấy phép và một chiếc xe máy liên tiếp lao vào đường hầm rồi đuổi theo và va chạm trong đường hầm. Cảnh sát trả lời rằng vụ tai nạn đang được điều tra, hai người bị thương đã xuất hiện tại hiện trường và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Tony lo lắng: "Lúc nãy xe gặp nạn và bốc cháy, chẳng lẽ có liên quan đến Hứa Sir và những người khác? Họ sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"
"Phi, phi, phi, đừng nói lời ngu xuẩn, sao có thể đáng sợ như vậy! Đó có thể chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường thôi. Phải không, A Văn?"
A Văn nhíu mày nhìn TV, hồi lâu không có trả lời. Hai người còn lại không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đúng lúc này, ngoài cửa kính tiền sảnh có tiếng gõ cửa. Tony liếc nhìn ra ngoài, đó chính là trợ thủ của Hứa Sir trước đây—Phan Sir, giám đốc điều tra cấp cao của bộ phận điều tra, người mới được chuyển đến bộ phận quan hệ cộng đồng ở các văn phòng khu vực khác hai tháng trước.
Anh vội vàng đứng dậy mở cửa cho cấp trên già: "Phan Sir!"
"Tại sao thẻ khoá phòng không dùng được?" Phan Sir hỏi.
"Gần đây hệ thống đã thay đổi, có thể là do ông chuyển đi nên thông tin của ông không được nhập."
Phan Sir bước vào sảnh và chào hai kỹ thuật viên quen thuộc. Tony thấy ông kỳ quái nhìn chung quanh, liền hỏi: "Phan Sir đang tìm ai?"
"Chỉ có ba người thôi à?"
"Đúng vậy, những người khác đều đã đi ra ngoài với Hứa Sir rồi. Ông..." "Bịp!"
Tony chưa kịp nói xong, trên trán đã xuất hiện một lỗ máu, anh thẳng tắp ngã về phía sau. Lập tức, khẩu súng giảm thanh chĩa vào hai người đang mất cảnh giác còn lại trong đại sảnh: "Bịp!"
Phan Sir bình tĩnh lấy chiếc khăn tay ra, cúi xuống lau vết máu vương vãi trên đôi giày da của mình. Ông ta lập tức đeo một đôi găng tay cao su, quay người mở cửa kính tiền sảnh, một số sát thủ đeo mặt nạ và găng tay đen bước vào phòng và đổ xăng vào phòng.
...
Bên trong khu bệnh viện. Hai cảnh sát canh giữ Hạ Lục Nhất ngồi trên ghế của mình và ngáp dài. Hạ Lục Nhất lén lút dùng chăn bông che còng tay, mò mẫm xé kim tiêm truyền trên mu bàn tay, bắt đầu dùng kim chọc vào lỗ khóa của còng tay.
Hai cảnh sát mới đến thay ca đột nhiên bước vào, Hạ Lục Nhất vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Nghe họ chào nhau, hai người trước đó bước ra ngoài. Hai người mới đến, một người ngồi cạnh giường bệnh của Hạ Lục Nhất, người còn lại không trực ở hành lang ngoài cửa mà đi đến cửa phòng bệnh, khóa cửa lại.
Viên cảnh sát ngồi bên giường thản nhiên nói: "Này anh bạn, anh có nghe nói hai vụ nổ xe lúc chiều nghi là do cùng một nhóm thực hiện, đổ rất nhiều xăng vào hiện trường, không có nghĩa là một sự cố giao thông thông thường."
"Ồ? Thật sao?" Một giọng nói khác phát ra từ phía sau anh.
"Anh cho rằng tất cả đều liên quan đến Hạ Lục Nhất này sao? Lát nữa, Hoàng Sir sẽ đến tự mình thẩm vấn..." Viên cảnh sát chưa kịp nói xong thì một chiếc còng tay đột nhiên quấn quanh cổ hắn, hắn giãy giụa phát ra một tiếng rên rỉ âm thanh từ cổ họng của mình! Ngay sau khi những người phía sau phát huy sức mạnh, chỉ có một âm thanh "rắc rắc" bị bóp nghẹt, và cơ thể của người cảnh sát ngã xuống.
Một sĩ quan cảnh sát khác bị tấn công đã đặt xác lên lưng ghế và lặng lẽ đến gần giường. Ngay lúc xiềng xích trong tay sắp quấn quanh cổ Hạ Lục Nhất, Hạ Lục Nhất đột nhiên mở mắt ra, một cây kim đâm vào một bên mắt của hắn!
"Ahhhhhh!" viên cảnh sát che mắt lại và hét lên thảm thiết. Hạ Lục Nhất nhảy lên, nhặt chiếc còng tay để lại lên quấn quanh cổ. Viên cảnh sát chật vật rút con dao găm từ thắt lưng ra và đâm ngược về phía sau! Hạ Lục Nhất quay người bỏ chạy, đang định nhảy ra khỏi giường thì phát hiện mình vẫn còn bị còng.
Cảnh sát vung dao găm đâm liên tiếp vào anh, Hạ Lục Nhất lăn lộn trên giường, ôm lấy gối vung trái phải để ngăn cản. Bông vải bay phấp phới trong phòng bệnh, đám cảnh sát mê mẩn đến mức không thể mở mắt. Hạ Lục Nhất nhân cơ hội túm lấy chăn bông ném lên đầu hắn, trong khi hắn đang mò mẫm giãy giụa dưới chăn, Hạ Lục Nhất rống lên một tiếng, nhấc cả giường bệnh ném lên người hắn! Viên cảnh sát bị đè dưới gầm giường bệnh từ ngực trở xuống, dưới chăn gào thét!
Xiềng xích của Hạ Lục Nhất vẫn còng vào chân giường bệnh, Hạ Lục Nhất ngay lập tức bị kéo xuống đất, anh chộp lấy chiếc bồn tiểu tráng men trên mặt đất và đập đầu cảnh sát qua chăn!
Đúng lúc này, Tiểu Mã đá tung cửa giường bệnh, cầm súng xông vào! A Nam và A Mao theo sát phía sau! Dưới tiếng súng của đám đông, thi thể của một sĩ quan cảnh sát đang ngồi vẹo trên ghế, lão đại mặc đồng phục bệnh viện, cưỡi trên một chiếc chăn bông, dùng bồn tiểu mạnh mẽ đập.
"......"Tiểu Mã. "..." A Nam và A Mao.
--Thân thủ của lão đại ngày càng tiêu sái.
Bọn họ lao tới cởi còng cho lão đại, bao vây lão đại rồi nhanh chóng tẩu thoát. "Lão đại, anh thật là sắc bén, dám giết cảnh sát." Tiểu Mã vừa chạy vừa thở dài. Hạ Lục Nhất tức giận nói: "Tôi không giết người trên ghế! Người bị bồn tiểu đập chết là một hắc cảnh. Hắn muốn giết tôi! Đổ hết mọi thứ lên người tôi..." Anh đột nhiên dừng lại, "Ối! ! Nhanh lên đi cứu Kevin!!"
...
Kevin vừa mới hồi sức xong cách đây nửa tiếng, vẫn hôn mê và hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra còn có hai cảnh sát canh gác hành lang. Mấy phút trước có hai cảnh sát mới đến thay ca, một người là Tần Hạo, người đã bị giáng chức và chuyển khỏi đội tội phạm nghiêm trọng vì một sai lầm lớn trong hoạt động bí mật trước đó, người còn lại là đồng nghiệp của hắn không biết rõ.
Không ngờ đổi ca không lâu, người đồng nghiệp này lợi dụng hành lang không có người, bất ngờ dùng dao giết chết Tần Hạo! Tần Hạo nhanh chóng né tránh, sau một hồi giao tranh ác liệt, hắn dùng đao của đối phương giết chết đối thủ. Ấn vào người đối phương, lúc Tần Hạo đang thở hổn hển, Hạ Lục Nhất cùng đám người Tiểu Mã xuất hiện thở hổn hển.
Hai bên đều sửng sốt, một lúc sau đều rút súng ra.
"Cậu muốn giết Kevin?!" Hạ Lục Nhất gầm lên.
"Kevin cái gì!" Tần Hạo đầu tiên là nghi hoặc, sau đó rất kinh ngạc, "Bên trong là Kevin??"
"Cậu muốn giết hắn?!"
"Người này sẽ giết hắn! Tôi đang cứu hắn!"
Hạ Lục Nhất thở phào nhẹ nhõm, đeo súng vào thắt lưng, chạy về phía trước đón súng của Tần Hạo. Tiểu Mã, A Nam và A Mao cũng chạy theo. A Nam lễ phép chào hỏi Tần Hạo: "Anh A Hạo, đã lâu không gặp."
Tần Hạo cũng hạ nòng súng xuống, nhìn đám người Hạ Lục Nhất đi ngang qua mình mà tiến vào phòng bệnh. "Các người đang làm gì thế?!"
Hạ Lục Nhất và Tiểu Mã điên cuồng rút cái ống trên người Kevin ra, "Trong đồn cảnh sát của cậu có kẻ phản bội, có người muốn giết hắn để bịt miệng! Tôi muốn đưa hắn về!"
"Không được," Tần Hạo ngăn cản, "Hắn là người có liên quan vụ án, không thể rời đi."
"Có người muốn giết hắn! Có thể ngăn cản thêm mười kẻ phản bội nữa không?!" Hạ Lục Nhất tức giận nói.
Tần Hạo suy nghĩ một chút, nói: "Vậy tôi cùng hắn đi."
"Cậu có phiền hay không?!" Hạ Lục Nhất rút súng chĩa vào đầu hắn, "Đừng tưởng tôi không dám giết cậu!"
Tần Hạo không thể cử động, vẻ mặt bướng bỉnh: "Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ hắn, muốn mang hắn đi trừ phi giết tôi." Hạ Lục Nhất ấn súng, Tần Hạo vội vàng nói: "Tôi đã cứu anh hai lần, anh sẽ không giết tôi đâu."
Hạ Lục Nhất tức giận cười đáp lại, dùng báng súng đập vào trán hắn: "Đồ khốn nạn!"
Một nhóm người nhanh chóng tháo rời Kevin, chỉ để lại bình oxy và bệ truyền dịch, rồi đẩy giường bệnh đến bãi đậu xe bệnh viện bằng thang máy chở hàng. Họ chen vào một chiếc xe tải, trước khi khởi hành, Hạ Lục Nhất bất ngờ tiếp cận Tần Hạo! Tần Hạo giơ tay lên chống cự, nhưng Tiểu Mã và A Mao đã nhảy lên, cùng nhau giữ chặt!
Hạ Lục Nhất dùng còng tay ở thắt lưng Tần Hạo để còng tay hắn vào giường bệnh của Kevin, sau đó cẩn thận lục soát hắn rồi ném tất cả điện thoại di động, máy liên lạc, thẻ cảnh sát và ví ra ngoài cửa sổ. Sau khi tát vào mặt Tần Hạo, Hạ Lục Nhất lạnh lùng nói: "Tôi không giết cậu, nhưng cũng đừng giở trò đồi bại! Hiện tại tôi không có thời gian quản cậu, chúng tôi sẽ xử lý nội gián rồi chậm rãi tính"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com