Chương 62
Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)
Hạ Lục Nhất không quản sớm muộn, băng qua màn đêm mà về. Cửa thang máy từ từ mở ra, hắn vội vàng bước vào hành lang tối đen như mực. Nhưng nhìn thấy căn phòng cuối hành lang vẫn có ánh sáng mơ hồ lọt qua khe cửa, hắn gần như cảm thấy nóng ruột, bước chân đột nhiên chần chừ.
Hắn phất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ dừng lại, dựa vào bức tường xám bên ngoài nhà, cúi đầu trầm ngâm. Định châm một điếu thuốc, nhưng lát nữa còn phải vào nhà gặp Hà Sơ Tam nên nào dám hút, chỉ có thể bồn chồn vo vo chiếc giấy gói của cây kẹo que.
Đột nhiên Hà Sơ Tam từ bên trong mở cửa ra, nhìn thấy hắn cười nói, "Sao không vào nhà?"
Hạ Lục Nhất vo viên tờ giấy gói kẹo lại, "Sao cậu biết tôi về?"
"Nghe thấy tiếng thang máy."
Hạ Lục Nhất chỉ có thể đi vào nhà, nhìn thấy trên bàn trà phòng khách có một tập bảng số liệu đang mở, trên ghế sô pha có một vết lõm rõ ràng. "Cậu đợi ở đây cả đêm?"
Hà Sơ Tam đóng cửa, ôm lấy hắn từ phía sau, đặt cằm lên vai hắn nói, "Chưa lâu lắm. Vừa mới tỉnh rượu thôi, vốn muốn sắp xếp lại tài liệu một chút mà không xem nổi, trong đầu em tất cả đều là anh. Mỗi từ trong tài liệu đều là anh, xem mỗi một trang lại như đang xem cả một cuốn album ảnh của anh vậy."
Đối với loại tài năng mở miệng ra cũng thả được một xe tải lời đường mật này của cậu, Hạ Lục Nhất quen rồi. Quay đầu lại nhéo nhéo da mặt dày của cậu, dịu dàng nói, "Tôi đi tắm."
Hà Sơ Tam không thả hắn ra, chôn mặt ở hõm cổ hắn cọ cọ ngửi mùi mồ hôi quen thuộc, quấn quýt không rời, "Lần này trở về không đi nữa chứ?"
Ánh mắt Hạ Lục Nhất dịu dàng, nhưng không đáp lời cậu, hôn lên môi cậu một cái, vẫn nói, "Tôi đi tắm."
Hắn đi tắm, tỉ mỉ tẩy rửa mùi mồ hôi và mùi máu tanh không thể che giấu được trên người, lúc nãy chắc chắn Hà Sơ Tam có thể ngửi thấy được nhưng không hỏi bất cứ điều gì, mấy bánh răng cưa kết cấu tinh vi trong đầu tên nhóc này nhất định đã loảng xoảng leng keng chuyển động rồi. Hắn tắm lại cảm thấy có chút buồn cười, thấy chính mình giống như một đại lão gia mỗi ngày đều bị bà vợ cả nghi ngờ đi mua vui ở bên ngoài vậy.
Mà hắn cười cười xong lại thở dài, cảm thấy chính mình mấy năm gần đây thay đổi rất nhiều. Trước mặt Hà Sơ Tam sớm đã không còn dáng vẻ quyết liệt "bớt nói nhảm nhí, khó chịu thì cút" nữa, trở thành một người lo lắng trước sau, chân tay cứ như bị trói. Hà Sơ Tam trở thành mối uy hiếp của hắn, đáng sợ hơn chính là hắn không nỡ lòng vứt bỏ mối uy hiếp này một chút nào cả.
Hắn còn cảm thấy lạ là tại sao Hà Sơ Tam lại không đi theo hắn đến phòng tắm quấn lấy hắn đòi tắm uyên ương, ra khỏi phòng tắm mới phát hiện ra tên nhóc này ở bên ngoài giở trò quỷ quái, đèn trong nhà đều tắt ngóm, hai hàng nến đỏ lập lòe tạo thành một con đường nhỏ kéo từ phòng tắm dẫn tới tận phòng ngủ, trong phòng ngủ cũng là ánh nến chập chờn, dịu dàng thắm thiết.
Hà Sơ Tam mặc chiếc áo sơ mi trắng mà hắn thích nhất ngồi ở trên giường, giữa ánh sáng chập chờn của ánh nến đợi hắn, muốn thăng cấp đêm cầu hôn thành đêm động phòng hoa chúc. Không ngờ nghe thấy tiếng Hạ Lục Nhất ở bên ngoài, vừa cười vừa hắng giọng hỏi, "Cậu quay phim ma đấy à? Để ông đây đi đường xuống hoàng tuyền?"
"Phi phi phi," Hà Sơ Tam cạn lời trước bản lĩnh hủy diệt phong cảnh này của hắn, oán trách nói, "Lục Nhất ca, anh có thể lãng mạn một chút được không?"
"Đây là kiểu lãng mạn của mấy tiểu nha đầu," Hạ Lục Nhất quấn một chiếc khăn tắm, chân xỏ dép lê ướt nhẹp nhanh chóng đi tới, gió từ bước chân làm tắt không ít cây nến nhỏ, khoanh tay dựa vào cửa phòng ngủ cười với cậu, "Rảnh rỗi dẫn cậu đi Hawaii lướt sóng, phi ngựa trên thảo nguyên, trải nghiệm một chút cái gì gọi là lãng mạn kiểu đàn ông."
Hà Sơ Tam cảm thấy việc này chẳng liên quan gì đến giới tính cả, cậu đi biển thấy không ít cô gái trẻ lướt sóng rất ngầu, dân tộc cưỡi ngựa trên thảo nguyên chắc chắn cũng không thiếu con gái. Huống hồ cậu cảm thấy kiểu lãng mạn của mình là lãng mạn kiểu "gay", chẳng qua là trong phòng có một vị gay chẳng hiểu phong tình mà thôi.
Cậu chỉ có thể ngả người nằm xuống, đi thẳng vào vấn đề, "Lão đại, mặc kệ lãng mạn kiểu đàn ông gì đó. Đêm xuân ngắn lắm, mau mau đến ngủ với người đàn ông của anh đi."
Hạ Lục Nhất trầm giọng cười, chân dài bước thẳng lên trên giường, cưỡi lên người cậu, một nhát xé toạc áo sơ mi trắng, nắm cổ tay cậu ấn lên trên đỉnh đầu, nhanh chóng hôn cậu như hổ đói vồ mồi.
Hà Sơ Tam vừa nỗ lực thở dốc vừa đưa bàn tay vào phía dưới khăn tắm, bên trong quả nhiên không mặc gì, miệng huyệt mới vừa được khai thác trước đó không lâu vẫn đang xốp mềm ướt át, lúc nãy trong phòng tắm Hạ Lục Nhất đã tự mình dùng chiếc bình nhỏ màu xanh lam rồi.
Hô hấp của Hà Sơ Tam càng thêm hưng phấn dồn dập, ngón tay trỏ và ngón tay giữa chụm lại tiến vào miệng huyệt nhỏ đang tham lam co rút, tìm kiếm điểm mẫn cảm. Hạ Lục Nhất buông môi cậu ra, vùi mặt xuống một bên đầu cậu, bị cậu đâm chọc phát ra một tiếng thở dốc sảng khoái.
"Thật gay go quá đi lão đại à," Hà Sơ Tam nói, "Anh cứ thèm muốn như thế này, nhỡ em không thỏa mãn được anh thì phải làm thế nào bây giờ?"
"Không thỏa mãn được ... Ha ... thì cậu mau cút đi." Lão đại của cậu nghiêng đầu cắn vành tai cậu nói, "Đổi người khác hầu hạ ông đây."
Hà Sơ Tam trượt ngón tay vào, nghe thấy tiếng nước nhóp nhép do bị khuấy đảo, nhíu mày nói, "Anh muốn đổi ai? Tiểu Mã? Tần Hạo?"
"Mẹ nó câm miệng, đừng nhắc đến bọn chúng," Hạ Lục Nhất che miệng cậu lại, "Cậu cố ý đúng không? Ông đây nghe thấy liền mềm nhũn."
Hà Sơ Tam cười nhẹ phả một hơi ấm áp vào lòng bàn tay hắn, một tay kia trượt xuống nắm lấy bộ phận đã bán cương của hắn, xoa xoa lỗ sáo rồi vuốt ve lên xuống. Lão đại chỉ cứng với mỗi mình cậu, cậu hận không thể viết mấy chữ thật to, đóng khung treo lên trước cửa văn phòng hắn ở tổng công ty, hoặc là viết lên trên quạt giấy rồi bốp bốp bốp vả vào mặt Tần Hạo mấy cái.
Hai người nhanh tay nhanh chân cởi bỏ quần dài của Hà Sơ Tam, cậu nắm eo Hạ Lục Nhất, dẫn dắt hắn nhắm ngay chính hạ thân cứng rắn của cậu mà chậm rãi ngồi xuống. Trong khoảnh khắc hoàn toàn khảm lại thành một, hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Cậu bị Hạ Lục Nhất siết chặt đến mắt mũi đỏ bừng, vừa cố gắng điều hòa nhịp thở nén kích động, vừa nâng mặt Hạ Lục Nhất lên, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Lục Nhất ca." Cậu nhỏ giọng mở miệng, theo bản năng lại muốn nói mấy lời đường mật biểu lộ tình cảm.
"Ê ê a a cái gì? Nhanh động đi chứ." Hạ Lục Nhất đang cưỡi trên người cậu không nhịn được nói. Phía sau hắn bị khai phá đến nửa sống nửa chín, hư không cô quạnh vô cùng.
"..."
Thôi thôi thôi, nhìn trúng một lão đại xã hội đen chém người như bổ dưa hấu, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt cái nỗi gì, Hà Sơ Tam thu hồi ý định, nắm cánh mông hắn mở ra, eo ưỡn lên một cái, mạnh mẽ đẩy mạnh tiến vào.
Cái gậy nhỏ thò ra của con búp bê đầu gáo dừa bên cạnh giường điên cuồng lắc lư, cùng với tiếng ván giường cọt kẹt, tiếng rên rỉ trên giường cũng triền miên không ngừng. Hạ Lục Nhất vốn không phải người dè dặt thận trọng, một khi bị Hà Sơ Tam công phá phòng tuyến cuối cùng, cả người đã bị xâm nhập tới tận nơi sâu xa nhất, vứt bỏ hết sự ngạo kiều, hắn ướt có thể vượt Thái Bình Dương.
Hắn cưỡi trên cơ bụng ngày càng trở nên rắn chắc của Hà Sơ Tam, đôi chân dài nâng đỡ bờ mông bóng bẩy ướt át lên xuống chập trùng.
Đầu vú bị cắn đến vừa sưng đỏ vừa ướt át phơi bày dưới ánh nến. Hắn vừa theo động tác va chạm của Hà Sơ Tam mà chìm chìm nổi nổi, vừa nhíu mày vuốt ve xoa nắn lồng ngực ẩm ướt đẫm mồ hôi và vòng eo săn chắc của Hà Sơ Tam, miệng không ngừng thở dốc, không hề kiêng kỵ gì mà rên rỉ.
Ở trong mắt hắn, Hà Sơ Tam thực sự đã mang dáng vẻ một người đàn ông trưởng thành, mặt mũi sáng láng, bờ vai rộng, cánh tay và vòng eo săn chắc mạnh mẽ. Hạ Lục Nhất bị hung khí thô cứng của cậu khuấy đảo đâm chọc, giữa từng trận tập kích vừa hung bạo vừa nhanh chóng ấy hồi tưởng lại vẻ ngoài ngây ngô như gà tơ tay chân gầy nhẳng lúc mới gặp hắn, không khỏi cảm thấy thích thú, mấy năm gần đây tên nhóc này thực sự đã dốc hết sức lực để trưởng thành rồi.
Hắn cảm thán trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Hà Sơ Tam càng thêm tình tứ, lần thứ hai cúi người xuống chủ động hôn Hà Sơ Tam. Đầu ngón tay thuận theo dấu vết của nụ hôn vuốt ve lông mày, mắt, mũi, môi của Hà Sơ Tam, lần đầu tiên hắn cảm thấy Hà Sơ Tam quả thực rất ưa nhìn.
Không phải trước đây hắn thấy Hà Sơ Tam xấu, mà hắn chưa bao giờ để ý tới người khác, cơ thể cường tráng hay yếu ớt ít nhất còn có thể để ý được chứ xấu đẹp lại không có sự phân biệt.
Hà Sơ Tam bị hắn nhìn chăm chú tới đỏ bừng hai má, động tác đâm chọc dần dần chậm lại, khẽ hôn lên môi hắn một cái, hỏi, "Sao thế?"
"Không sao, chỉ cảm thấy cậu rất đẹp trai."
Hà Sơ Tam nở nụ cười mê man mà ngượng ngùng, "Thật sao? Lần đầu tiên có người nói với em như thế."
"Sao có thể thế được?" Hạ Lục Nhất nhéo nhéo gương mặt cậu, "Cậu đẹp như vậy, chưa từng được bạn học nữ theo đuổi bao giờ?"
Hà Sơ Tam lắc đầu một cái, "Hồi học trung học, bọn họ đều cảm thấy em vừa gầy yếu vừa dị hợm, suốt ngày chỉ biết học, rất nhạt nhẽo, sau lưng gọi em là "Mã lưu tam" (Mã lưu: con khỉ
Hạ Lục Nhất đau lòng nhỏ giọng nói một câu, "Cho nên cậu liền yêu thích đàn ông?"
Hà Sơ Tam lại lắc đầu, "Bạn học nam chửi khó nghe hơn nhiều, còn đánh em cướp tiền."
Hạ Lục Nhất nhíu mày, "Mấy tên đó bây giờ đang ở đâu?"
Hà Sơ Tam nở nụ cười, "Anh không cần phải trả thù cho em nha. Sau đó em làm lớp trưởng, thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm đều rất quý em, nên không ai dám trêu em nữa. Em giúp bọn họ làm bài tập, giúp bọn họ phê giấy xin nghỉ ốm để trốn học, bọn họ liền xem em là bạn bè, còn thường cho em đồ ăn vặt hoặc sách ảnh, truyện tranh. Có điều vẫn chẳng có ai theo đuổi em cả."
"Lúc học đại học thì sao?"
Hà Sơ Tam nở nụ cười càng ngượng ngùng hơn, "Lúc học đại học thì thích anh rồi." Cậu ném trái tim mình lên người Hạ Lục Nhất, nào còn có tinh thần để ý xem có người nào theo đuổi mình hay không. Gương mặt tuấn tú của Hạ Lục Nhất nóng bừng, lại ghé lại hôn cậu. Hai người triền miên hôn nhau một hồi lâu, Hạ Lục Nhất cảm thấy cậu nóng bỏng cứng rắn trong thân thể mình, cả người ngứa ngáy như sâu bò, không nhịn nổi nói, "Tiếp tục động."
"Hả?" Hà Sơ Tam bị hắn hôn đến ý loạn tình mê.
Hạ Lục Nhất kề sát tai cậu, phát ra tiếng thở dốc trầm thấp khêu gợi, "Soái ca, tiếp tục làm tôi đi."
Sau cú va chạm đột ngột mạnh bạo của Hà Sơ Tam, hắn phát ra một tiếng rên rỉ dài đứt quãng giống như tiếng khóc nức nở. Nơi thân thể va vào nhau phát ra tiếng bạch bạch kịch liệt, miệng huyệt sưng tấy dính nhớp chất lỏng màu trắng đục, bên trong hắn bị Hà Sơ Tam làm đến vô cùng dâm mỹ, cả người hoàn toàn mê muội.
Bộ phận kia của hắn không cần an ủi mà ngang nhiên cương cứng, cọ xát giữa bụng dưới của hai người, chảy ra từng giọt từng giọt chất nhờn. Nhận thấy hắn nhiệt tình khác hẳn trước đây, Hà Sơ Tam vừa va chạm vừa ngắt nhéo đầu vú mẫn cảm sưng tấy của hắn, hỏi, "Soái ca của anh làm anh thoải mái không, Lục Nhất ca?"
"Thoải mái ... A ... Chậm chút ..."
Đột nhiên Hà Sơ Tam dừng động tác lại, Hạ Lục Nhất chưa phanh lại được vẫn còn thở hổn hển, mờ mịt mở mắt ra nhìn cậu. Hà Sơ Tam chống giường ngồi dậy, ôm hắn trở mình đặt hắn xuống dưới thân, gác hai chân hắn lên bả vai mình, bắt đầu đâm chọc càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh.
Bị cậu liên tiếp xỏ xuyên đến hơn trăm phát, tiếng rên của Hạ Lục Nhất càng lúc càng cao, còn trở nên hơi khàn khàn, ánh mắt hắn mê loạn ngẩng mặt nhìn Hà Sơ Tam, một tay nắm chặt ga trải giường, một tay không nhịn được đành tự an ủi chính mình.
Hà Sơ Tam bị hắn lúc này cả người đỏ hồng quyến rũ chọc cho nở nụ cười ranh mãnh, ác liệt cầm lấy tay hắn không cho hắn tự giải quyết bản thân, cưỡng ép hắn chạm vào nơi đang gắn kết hai người.
"Lục Nhất ca, anh sờ một cái xem, bên trong anh bây giờ hoàn toàn là hình dáng của em."
Hạ Lục Nhất thở dốc đầy ngượng ngùng và tức giận, nhìn qua có vẻ rất muốn đánh cậu mắng cậu, nhưng thở hổn hển tới mức căn bản không có sức lực mà cãi lại.
Hắn sắp đạt cao trào, đồng thời cả phía trước và phía sau, nhưng vẫn giống như đang du hành bên vách núi mà không tìm được một cái bệ để nhảy xuống. Hà Sơ Tam lại ấn ngón tay trỏ của hắn xen vào phía sau của chính hắn, hắn sờ thấy bộ phận vừa cứng vừa nóng của Hà Sơ Tam cùng bên trong thân thể mình vừa nóng ấm vừa ướt át mềm mại, không chịu nổi không khỏi run rẩy cả người, nhắm chặt mắt lại.
"Anh đã chạm vào đó chưa? Bên trong anh nóng quá, bị em làm đến quen rồi." Hà Sơ Tam mút mát vành tai hắn nói.
"Cứ như thế ngậm lấy em cả đời có được không anh?"
"Để em bắn vào trong có được không? Như vậy bên trong anh tất cả đều là em."
"Khốn ... khốn kiếp ..." Hạ Lục Nhất phát ra tiếng rên rỉ run rẩy khó nhịn, đột nhiên víu chặt vai Hà Sơ Tam, đôi chân dài kẹp chặt eo Hà Sơ Tam, ruột gan co quắp quấn lấy cậu. Hà Sơ Tam khàn giọng phát ra một tiếng gầm nhẹ, chìm vào nơi sâu xa nhất trong cơ thể hắn mà mạnh mẽ bắn ra!
Trong cơ thể như có tiếng súng nổ tung trong khoảnh khắc, Hạ Lục Nhất ngửa đầu lên, cả người co giật run lẩy bẩy, tuy rằng hé miệng nhưng lại không phát ra được một âm thanh nào. Cơn cực khoái trước nay chưa từng có tràn qua cơ thể hắn, hắn như thể sắp chết đuối ôm chặt lấy Hà Sơ Tam, quy đầu phun ra bốn năm lượt dịch trắng đục, những cơn co giật dữ dội bên trong cơ thể hắn tiếp tục giằng co tới hai, ba phút vẫn chưa dừng lại.
Hà Sơ Tam bị dáng vẻ khác thường của hắn dọa sợ, vừa thở hổn hển vừa xoa nắn gương mặt hồng hào nóng bừng mà gọi hắn, "Lục Nhất ca? Anh không sao chứ?"
Hạ Lục Nhất nhắm nghiền hai mắt không trả lời, từ trong mũi phát ra tiếng thở hổn hển yếu ớt. Hà Sơ Tam muốn lui ra khỏi cơ thể hắn, nhưng bên trong hắn vẫn còn đang co rút, hơi lùi lại một chút khiến hắn lại run rẩy cả người, hô hấp càng thêm dồn dập.
Kinh nghiệm yêu đương của Hà Sơ Tam cực kỳ thiếu thốn, chưa từng thấy qua cảnh đời, không biết là hắn được làm tới quá sảng khoái, lại cho là hắn bị làm hỏng rồi, bị dọa đến nỗi đến trong lòng run sợ, xoa xoa mặt hắn gọi thêm vài tiếng.
Hạ Lục Nhất hừ mũi một tiếng, rốt cuộc cũng có chút động tác, hầu kết giật giật nuốt một cái.
"Anh có ổn không? Anh nói chuyện đi mà."
"Ừm ... Không sao ..." Hạ Lục Nhất trầm giọng nói, pháo hoa muôn màu muôn vẻ trong đầu dần dần tản đi, cuối cùng cũng tìm được mấy phần thần trí, buông lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy cậu ra.
"Em xin lỗi, sau này em không bao giờ bắn vào bên trong nữa." Hà Sơ Tam hối hận nói. Cậu nghĩ rằng đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, lát nữa sẽ chậm rãi giúp Hạ Lục Nhất tẩy rửa sau, mới đánh bạo chơi không mang bao bắn vào trong.
Hạ Lục Nhất mở mắt ra nhìn về phía cậu, ánh mắt vẫn có chút mờ mịt, khóe mắt ươn ướt, là nước mắt bị ép chảy ra vào lúc cực khoái. Hắn kéo đầu Hà Sơ Tam xuống, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi lạnh lẽo của đối phương.
"Tên nhóc ngốc, tôi không sao, rất thoải mãi." Hắn uể oải thư thái nói.
Hà Sơ Tam thở phào nhẹ nhõm, hôn hắn một cái, rồi muốn rút lui ra bên ngoài, lại bị Hạ Lục Nhất kéo trở lại. "Đừng nhúc nhích, cứ như vậy đi, nghỉ một lát."
Hai người duy trì tư thế gắn kết đó ôm nhau, Hạ Lục Nhất cọ cọ trán lau mồ hôi vào bả vai Hà Sơ Tam, khàn giọng nói tiếp, "Nghỉ một lát, tôi còn muốn nữa."
Hà Sơ Tam quay đầu sang hôn trán hắn, hôn vành tóc mai mồ hôi ẩm ướt của hắn, "Vâng, được."
Nghỉ ngơi một lúc xong bọn họ lại tới một lần nữa. Hạ Lục Nhất chống vào đầu giường, quỳ hai chân xuống, để Hà Sơ Tam tiến nhập hắn từ phía sau. Hà Sơ Tam kẹp hắn giữa hai chân, là tư thế khiến hắn không có cách nào tránh thoát. Nhưng Hạ Lục Nhất cũng đâu có chút ý định tránh thoát nào, hắn ngẩng mặt tựa đầu vào vai Hà Sơ Tam, thở dốc hổn hển, một tay vuốt ve lung tung phần bụng dưới tìm kiếm vết tích của Hà Sơ Tam, trong lúc hoảng hốt gần như lục phủ ngũ tạng đều bị Hà Sơ Tam quấy thành một đoàn, chiếc hung khí nọ sắp đâm thủng bụng hắn đến nơi rồi.
Hắn nghiêm túc dùng giọng nói mang theo nức nở ra lệnh cho Hà Sơ Tam lại bắn vào bên trong hắn một lần nữa, loại kích thích mới mẻ mà cực kỳ xấu hổ làm hắn run rẩy không thôi, cao trào như những cơn sóng trùng điệp kéo tới khi hắn nghĩ hắn đã nắm giữ toàn bộ Hà Sơ Tam, từ trái tim đến thân thể, ngay cả thứ được bắn ra kia cũng bị hắn ăn vào trong bụng, đủ để hắn đạt đến đam mê tột cùng.
Những ngọn nến trong phòng đã cháy hết từ lâu, ánh trăng mỏng manh lọt vào từ cửa sổ, rọi sáng những giọt sáp nến đỏ như máu ở khắp mọi nơi.
Hà Sơ Tam ngồi dựa vào đầu giường, Hạ Lục Nhất như nửa tỉnh nửa mê ngồi dựa vào lồng ngực cậu, hai chân khẽ run rẩy không thể nào khép lại được.
Chỉ một chốc lát sau, hắn tỉnh táo lại bởi những động tác vô cùng nhẹ nhàng của Hà Sơ Tam.
"Còn muốn làm nữa sao?" Hắn nhắm hai mắt khàn khàn nói.
"Lấy ra giúp anh," Hà Sơ Tam nhẹ giọng nói, ngón tay ở trong cơ thể hắn dịu dàng đẩy dẫn, "Không thể làm nữa, sưng hết cả lên rồi."
Hạ Lục Nhất còn muốn làm, không muốn Hà Sơ Tam rời ra khỏi cơ thể hắn một chút nào cả, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, hắn sợ Hà Sơ Tam nhận ra cảm xúc chân thực của hắn đêm nay, nhận ra hắn không nỡ và lưu luyến. Tuy rằng hắn hoài nghi Hà Sơ Tam đã nhận ra rồi.
Hắn thường xuyên cảm thấy trước mặt Hà Sơ Tam hắn gần như trong suốt, cho dù hắn có làm gì để che giấu, tên nhóc này vẫn có thể nhận ra được. Nhưng khi hắn nhìn Hà Sơ Tam, lại như đang nhìn một ngọn núi bao quanh bởi toàn là mây mù.
Tính toán một chút, vò đã mẻ lại còn sứt.
Hắn chỉ đơn giản mạnh dạn nghiêng đầu hôn lên cổ Hà Sơ Tam, nằm trong lồng ngực cậu cọ cọ mấy cái, rất hài lòng cảm nhận được khẩu đại pháo của Hà Sơ Tam lần thứ hai lên đạn.
Nhưng đột nhiên Hà Sơ Tam vòng tay ôm lấy eo hắn không cho hắn tiếp tục động đậy nữa, cười khổ nói, "Lục Nhất ca, đừng nhúc nhích. Đêm nay anh quá mạnh, em chịu không nổi nữa. Em bái phục chịu thua."
Hạ Lục Nhất đỏ bừng mặt, còn chưa biết trả lời như thế nào, Hà Sơ Tam lại xòe bàn tay đầy dịch trắng đục vừa mới được lấy ra cho hắn xem, "Anh xem anh cũng ra nước rồi này."
"Đệt!"
"Ha ha ha, a a a, đau đau đau, đừng đánh đừng đánh, em bế anh đi tắm ..."
Hà Sơ Tam nói bế hắn đi tắm, đúng thật là bế hắn đi tắm, đứng ở bên giường làm thế trung bình tấn, dồn khí đan điền, một hơi bế ngang hắn lên. Hạ Lục Nhất nhớ tới lần bế công chúa không thành của Hà Sơ Tam vào đêm đầu tiên hai người bọn họ mới chuyển tới ở trong căn phòng này, không khỏi vạn phần căng thẳng ôm lấy cổ Hà Sơ Tam, may mắn lần này Hà Sơ Tam cực kỳ ra sức, cắn chặt hàm răng, vững vàng một đường bình an đưa hắn vào phòng tắm.
Sau đó đứng dựa vào tường chống eo thở dốc một hồi lâu.
Hạ Lục Nhất nhìn bộ dạng cậu thở không ra hơi, buồn cười nói đùa cậu, "Lần sau có muốn tới lượt tôi bế cậu không?"
Hà Sơ Tam theo bản năng lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút rồi lại gật gật đầu đầy mong đợi, bị Hạ Lục Nhất mở vòi hoa sen phun nước đầy mặt.
Hai người chân trần đứng ở sàn xi măng quấn quấn quýt quýt tắm rửa sạch sẽ. Hạ Lục Nhất còn định đánh lén súng của Hà gia, bị truyền nhân của súng Hà gia rất kiên quyết ngăn cản, "Thật không thể làm nữa, chỗ đó của anh bị nhiễm trùng mất. Em nghe nói có người còn sẽ phát sốt, hoặc đau bụng."
"Anh Lục Nhất của cậu nào có yếu đuối như vậy?" Hạ Lục Nhất xoa xoa mái tóc ướt sũng nước của cậu.
Hà Sơ Tam cười ôm lấy hắn, "Cuộc sống sau này còn dài."
Hạ Lục Nhất nghe câu này, trong nháy mắt đáy lòng khẽ động, sau đó mỉm cười đến gần hôn cậu, "Ừm."
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com