Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Liên Thiếu Bách đã nghĩ kỹ rồi, nếu cô muốn chạy trốn, gã lập tức sẽ tiêm thuốc cho cô.

Thuốc này do chính tay gã điều chế, có tác dụng làm dịu thần kinh và gây ảo giác nhẹ, chỉ cần hôm nay có thể khiến cô ở lại đây, bất kệ tiếp đến phải đối mặt với phiền phức gì, gã đều có cách giải quyết.

Có lẽ cô không biết gã vẫn luôn âm thầm quan sát cô, có lẽ cô sớm đã quên mất ngày họ chạm mặt và trò chuyện với nhau ở học viện. Nhưng đối với gã, khi đó cô chẳng khác gì ngọn lửa hy vọng, là ánh sáng xua tan bóng đêm trong gã.

Đó là thứ duy nhất gã muốn bắt lấy, rõ ràng gã có thể có được cô mãi mãi, nhưng gã lại để mặc cô bỏ đi.

Nghĩ đến đây, Liên Thiếu Bách không khỏi thấy ảo não.

Sau đó, gã vẫn luôn âm thầm theo dõi cô, trong lúc vô tình gã phát hiện ra bí mật cô giao du với nhiều tên con trai cùng một lúc. Gã vừa thấy phẫn nộ, vừa thêm hụt hẫng khi nhìn thấy cô thân mật ngọt ngào với người khác. Dù biết cô không phải một cô gái đàng hoàng nhưng gã vẫn không kiềm được bị cô hấp dẫn. Đến tận khi vì ghen ghét, muốn bày mưu khiến cô thất bại, gã lén nói cho Quý Lạc Thanh bộ mặt thật của cô...

Trước đây, gã vẫn luôn cho rằng mình và Quý Lạc Thanh cùng chung cảnh ngộ, cho rằng anh và gã giống nhau, vẫn luôn là kẻ đáng thương, khao khát Nhan Thời Oanh nhưng lại không chiếm được cô.

Thậm chí anh còn đáng thương hơn cả gã, bởi vì gã đã biết được bí mật lớn nhất của Nhan Thời Oanh, nhưng anh thì chẳng biết gì cả, chỉ có thể đau đớn khao khát Nhan Thời Oanh trong vô vọng...

Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Nhan Thời Oanh hôn anh, cây trụ chống đỡ mọi thứ trong lòng Liên Thiếu Bách đã ầm ầm sụp đổ.

Không biết gã phải nếm trải bao nhiêu lần sự cáu giận khi nhìn cô cùng người khác thân thiết, sự chênh lệch khi gã yêu cô đến phát cuồng song ngay cả tên gã là gì cô còn không nhớ rõ, còn cả cảm giác thất bại khi gã còn thua cả Quý Lạc Thanh... Những cảm xúc thống khổ không ngừng chồng chất kia đã trở thành giọt nước tràn ly.

Đương nhiên... Gã sẽ không nói những điều này với Nhan Thời Oanh, gã sợ sự cố chấp âm u, vặn vẹo quá mức kia sẽ dọa cô sợ.

Những lời nói ban nãy cùng đống ảnh chụp kia có lẽ sẽ khiến cô sợ hãi, nhưng không sao cả... Gã có đủ thời gian và kiên nhẫn để trấn an cô, đến tận khi cô đón nhận mình mới thôi.

Chớp mắt, Liên Thiếu Bách đã thu lại nụ cười kỳ quái, trở về bộ dáng vô hại hiền lành như ngày thường.

Gã đi đến trước giường cô, dịu dàng nhìn xuống: "Em đồng ý không?"

Nghe thì như đang hỏi ý kiến, nhưng cử chỉ và hành vi của gã vốn không cho phép cô từ chối.

Thấy Nhan Thời Oanh giãy giụa muốn ngồi dậy, Liên Thiếu Bách im lặng nhìn cô, tay gã lặng lẽ sờ ngăn kéo của tủ đầu giường.

Trong đó có để một cặp xích sắt gã đặt làm từ lâu.

Cô không muốn cũng không sao, gã sẽ không để cô có cơ hội chạy thoát...

Nghĩ vậy, trên gương mặt tái nhợt của Liên Thiếu Bách hiện lên mảng hồng kì dị, hơi thở cũng dần dồn dập hơn.

Lúc này, gã bỗng nghe thấy Nhan Thời Oanh hơi bực bội nói: "Anh còn đứng đơ người ở đó làm gì? Mau đỡ tôi ngồi dậy đi."

Cô sai bảo gã quá mức tự nhiên khiến Liên Thiếu Bách không khỏi sững sờ. Gã vội vàng nắm lấy bàn tay hơi nâng lên của cô, kéo cô từ trên giường lên.

Sau khi dựa vào phần đệm mềm mại trên giường, Nhan Thời Oanh mới thấy hít thở dễ dàng hơn. Thấy Liên Thiếu Bách vẫn yên lặng nhìn cô, Nhan Thời Oanh lại khẽ hất cằm ra hiệu cho gã.

Liên Thiếu Bách nhìn theo hướng cô hất cằm, là hướng nhà bếp, gã khó hiểu hỏi: "Cái gì?"

"Tôi khát." Nhan Thời Oanh sai bảo gã như lẽ dĩ nhiên: "Đi rót ly nước cho tôi." thấy Liên Thiếu Bách vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ, Nhan Thời Oanh lại giục gã:  "Mau lên."

Liên Thiếu Bách chần chừ đứng lên, giữa việc hoài nghi cô có mục đích riêng và ngoan ngoãn nghe lời rót nước cho cô, cuối cùng gã lựa chọn việc thứ hai.

Trước khi vào nhà bếp, gã còn do dự hỏi cô một câu: "Em muốn uống gì?"

Cô không chút do dự đáp: "Hồng trà, thêm nửa ly sữa bò, một muỗng mật ong, không bỏ đường."

Dù bị cô sai bảo không chút khách khí nhưng Liên Thiếu Bách lại cảm nhận được một sự sung sướng kỳ lạ khi được cô yêu cầu.

Đến khi làm xong thức uống theo yêu cầu của cô, vừa ngẩng đầu, gã nhìn thấy Nhan Thời Oanh đang ngồi trên giường, cúi đầu xem di động.

Sắc mặt Liên Thiếu Bách lập tức sầm xuống, nhưng khi gã vừa đi đến trước mặt Nhan Thời Oanh thì cô đã ngẩng đầu, mỉm cười nhìn gã nói: "Đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn nhìn xem anh dùng di động của tôi gửi tin cho ai thôi."

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸

Cô vừa nói vừa bâng quơ quẹt điện thoại, bên trên không chỉ có tin báo bình an gửi cho Quý Lạc Thanh, ngay cả nhóm người Cảnh Văn An, Việt Tu Ninh cũng được gửi đầy đủ. Giọng điệu và cách dùng từ cực kì giống cô, có thể thấy gã rất đầu tư tâm huyết.

"Anh rất thông minh đấy."

Nhan Thời Oanh cười như không cười liếc gã một cái, Liên Thiếu Bách ngơ ngác đứng tại chỗ, im lặng nhìn cô, không biết đang nghĩ gì. Nhan Thời Oanh lại như thể dĩ nhiên hất cằm hỏi: "Trà của tôi đâu?"

Lúc này Liên Thiếu Bách mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, gã xoay người, bưng ly hồng trà ban nãy vừa làm xong trong nhà bếp ra.

Nhan Thời Oanh cầm lấy ly trà, lặng lẽ quan sát nó một chút. Đó là một ly sứ mới toanh với hoa văn viền vàng xinh đẹp, thân ly trắng tinh không chút bụi bẩn, trong ly còn đặt một chiếc muỗng bạc ngay ngắn.

Mặt ngoài ly sứ vẫn còn độ ấm, Nhan Thời Oanh cúi đầu nếm một ngụm, tỉ lệ sữa và trà vừa vặn, cũng không phải vì thời gian gấp rút mà pha chế qua loa, Nhan Thời Oanh lập tức đưa ra kết luận trên.

Bên cạnh, Liên Thiếu Bách nhìn chằm chằm cô chậm rãi uống hết ly trà. Uống xong, Nhan Thời Oanh thấy cảm giác rệu rã đã được xua tan đi nhiều, cảm giác choáng váng mệt mỏi sau khi tỉnh lại cũng dần biến mất.

Vừa ngẩng đầu, cô đã nhìn thấy Liên Thiếu Bách hệt như một người quản gia đứng sát bên mép giường nhìn chằm chằm mình.

Nhan Thời Oanh nhướng mày hỏi: "Đứng đó làm gì?" cô chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình: "Ngồi xuống đi."

Liên Thiếu Bách nghe lời, ngồi xuống bên cạnh cô, bình tĩnh nhìn cô trong chốc lát.

"Em không sợ anh sao?" Gã mím môi, thấp giọng nói: "Em sẽ không sợ anh làm gì đó ở đây..." Gã hơi dừng lại, không nói tiếp nữa nhưng ngụ ý cực rõ ràng.

Rõ ràng ban nãy gã còn đang uy hiếp cô, nhưng thái độ của cô lại hoàn toàn khác với những gì gã tưởng tượng... Song song với cảm giác bất an, trong lòng Liên Thiếu Bách lại nhen nhóm chút hy vọng mà ngay cả bản thân gã cũng không nhận thấy được.

Lúc này Nhan Thời Oanh chợt cười một tiếng, tiếng cười chẳng khác gì yêu tinh kia đã quấy đảo trái tim gã. 

"Sợ?"

Cô cúi người nhích lại gần, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc cô, thân thể Liên Thiếu Bách bất giác cứng còng.

Gã nhìn cô đặt tay lên mặt mình, cô như thể mân mê, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Liên Thiếu Bách có chút bối rối nhìn cô, việc cô chủ động thân cận thế này khiến gã rất lúng túng, trái tim cũng bất giác nhảy lên thình thịch.

"Người nên sợ hãi phải là anh mới đúng." Nhan Thời Oanh khẽ cười nói, như trêu ghẹo mà thổi một hơi bên tai gã.

"Bởi vì anh sẽ bị tôi 'ăn' sạch đấy."

Nghe được câu nói đầy ý ám chỉ đó của cô, Liên Thiếu Bách chớp mắt như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ, gương mặt lẫn vành tai gã chẳng bao lâu sau cũng ửng đỏ như cà chua.

Gã trợn tròn hai mắt, trông bộ dạng như chịu một cú sốc lớn, gã cứ thế nhìn cô, như thể vừa nghe được một điều gì đó kinh thiên động địa.

Lượng thông tin cất chứa trong câu nói kia quá khổng lồ khiến đại não gã nhất thời không xử lý kịp và tiến vào tình trạng treo máy, chỉ có thể ngây ngốc nhìn cô.

Trong lúc gã còn chưa kịp hồi thần, Liên Thiếu Bách chợt thấy vành tai của mình bị thứ gì đó quẹt nhẹ qua, ngay sau đó môi cũng bị đầu ngón tay cô đè mạnh.

Liên Thiếu Bách không hề phản kháng, chỉ hồng mắt quay đầu, nhẹ giọng gọi cô: "Nhan Thời Oanh..."

Giọng gã mềm nhũn, hai mắt cũng phủ một lớp nước loang loáng. 

Ban nãy rõ ràng còn là một con sói dữ hung hăng, bây giờ lại hóa thành một chú dê con vô hại, trong ánh mắt gã còn chất chứa chút chờ mong.

Nhan Thời Oanh bỗng dừng lại, ác ý nhướng mày hỏi: "Sao... Không muốn à?"

Liên Thiếu Bách ngay lập tức hoảng loạn, dùng sức lắc đầu: "Không phải..."

Không chờ gã nói hết, Nhan Thời Oanh đã không chút lưu luyến rút tay lại, hờ hững thu mắt lại: "Vậy bỏ đi."

Sắc mặt Liên Thiếu Bách trắng bệch, như thể phát hiện mình đã phạm phải một lỗi lầm không thể cứu vãn, gã luống cuống nhích lại gần: "Xin lỗi Oanh Oanh, anh không có ý đó, anh sai rồi..."

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸

Nhan Thời Oanh để mặc gã nắm lấy góc áo của mình, lạnh nhạt nhìn sang nơi khác: "Nhưng tôi lại không thấy như anh đang nhận lỗi."

Liên Thiếu Bách hèn mọn thấp giọng nói: "Anh thật sự sai rồi... Oanh Oanh, xin em đừng giận anh..."

"Biết thừa làm như thế sẽ khiến tôi giận vậy anh đừng có làm chứ."

"Thực sự xin lỗi..." gã nhìn Nhan Thời Oanh, người một mực hờ hững nhìn đi chỗ khác chứ không thèm liếc nhìn mình một cái, thầm nghĩ tình cảnh bây giờ chẳng khác gì lần ở quán cà phê ngày xưa. Sự khủng khoảng khi phải mất cô mãi mãi và bị cô vứt bỏ đồng thời trào dâng, giọng nói Liên Thiếu Bách bất giác mang theo chút run rẩy.

Nhưng tiếp theo, gã lại nghe thấy Nhan Thời Oanh khẽ cười nói: "Đừng sợ." Cô chậm rãi quay đầu nhìn gã: "Tôi chỉ nói đùa với anh thôi."

Nhìn cặp mắt đỏ hồng chực chờ bật khóc cùng bộ dáng yếu ớt khiến ai nhìn vào cũng phải cảm động của Liên Thiếu Bách, Nhan Thời Oanh mỉm cười, nhích lại gần và nâng cằm gã lên: "Sao lại bày ra vẻ như thể em đang bắt nạt anh vậy? Hửm?"

Liên Thiếu Bách vội vàng chớp mắt, cố gắng đè nén để nước mắt không rơi xuống, sợ hãi lắc đầu.

Nhan Thời Oanh nghiêng đầu nhìn lướt quanh căn phòng một lượt, sau đó cười nhạt hỏi gã: "Mấy ngày qua anh sống ở chỗ này à?"

Căn phòng không nhỏ, bên trong có rất nhiều chậu cây cảnh xinh đẹp được bày biện ngăn nắp. Từ cách chăm chút từng chi tiết cho đến thiết kế tổng thể đều nhìn ra được chủ nhân đã bỏ không ít tâm tư.

Nhan Thời Oanh nhìn một bồn cây rõ ràng được chăm sóc cẩn thận, quay đầu hỏi: "Từ lúc tôi bắt đầu đợt tập huấn, anh đã dọn đến đây à?"

Vấn đề này giống như chọc trúng điểm yếu của gã, lập tức nhắc cho gã nhớ hôm nay mình đã làm những gì.

Liên Thiếu Bách vẫn giữ nguyên tư thế bị cô nắm cằm, gã cúi đầu, hơi chột dạ "ừ" một tiếng.

Ngay sau đó, Nhan Thời Oanh thả cằm gã ra, cầm lấy xấp ảnh chụp rơi vãi trên giường ban nãy lên. 

Thấy Nhan Thời Oanh đang nghiêm túc đánh giá từng bức ảnh, Liên Thiếu Bách chỉ thấy trái tim mình như muốn nhảy lên cổ họng.

Tuy gã vẫn luôn muốn giữ cô ở lại đây, nhưng vào giờ phút này, gã càng thấy sợ cô sẽ nổi giận với mình hơn.

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian cô chủ động thân cận với gã. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến gã kích động, vui sướng đến mức phát điên. Nhưng niềm hân hoan càng lớn thì lòng gã càng thấp thỏm. Việc gã cố ý bám theo, chụp ảnh rồi dùng chúng để uy hiếp cô nay đã hoàn toàn bại lộ, không còn đường xoay chuyển.

Liên Thiếu Bách bất an nhìn gương mặt nghiêng của Nhan Thời Oanh khi cô đang nhìn những tấm ảnh, sau đó thử thăm dò hỏi: "Bản gốc của mấy tấm ảnh này, anh có thể..."

Còn chưa nói xong, gã đã bị Nhan Thời Oanh ngắt ngang.

"Không cần."

Cô ném xấp ảnh đi bằng thái độ tùy ý, sau đó cô chống hai tay xuống giường, kẹp gã lại ở giữa, rồi bắt đầu hôn gã một cách nồng nhiệt.

Vài giây sau, Nhan Thời Oanh buông gã ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn gã nói.

"Nếu anh dám công khai bí mật này, quan hệ giữa chúng ta lập tức sẽ chấm dứt."

Liên Thiếu Bách ngơ ngẩn nhìn cô, hàng mi đen bóng không ngừng run rẩy. Thật lâu sau, trên mặt gã đột nhiên có hai hàng nước mắt lăn dài.

"Ừm." Gã khụt khịt dùng sức gật đầu, như thể sung sướng đến độ không biết nên nói gì mới phải.

"Bé ngoan." Nhan Thời Oanh nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt gã, đáy mắt lại lạnh băng không mang theo chút ý cười nào.

Như vậy... Đã đủ để gã câm miệng rồi nhỉ.

17/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com