Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Nhờ sự kiện hôm nay, Nhan Thời Oanh chợt nhớ đến vai phụ không hề đáng nhắc đến này, cũng nhớ lại ngày xưa cô đã nhất thời mềm lòng với gã thế nào.

Trong cốt truyện gốc, Liên Thiếu Bách vốn cũng là một người khuất phục dưới làn váy Tần Thư Dao. Ban đầu gã chỉ là tình nhân của nguyên chủ, nguyên chủ cũng không có ý nghiêm túc về mối quan hệ này.

Nếu khi ấy Nhan Thời Oanh không chia tay với gã thì mạch truyện tiếp sau sẽ là: trong quá trình qua lại với Nhan Thời Oanh, Liên Thiếu Bách dần để mắt đến Tần Thư Dao và bị nàng thu hút. Nhưng vì hết lần này đến lần khác bị Tần Thư Dao từ chối, gã vì yêu nhưng không được đáp lại đã làm không ít chuyện điên cuồng. Từ đó, lại dẫn đến việc con gái của một vị học giả lớn trong học viện, cũng chính là bạn cùng lớp của nữ chính, chú ý đến nàng. Như vậy, gã chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé dùng để khởi động tuyến tình tiết này mà thôi.

Ngay từ đầu Nhan Thời Oanh cũng không muốn lợi dụng Âu Dương Tấn Không, Liên Thiếu Bách vốn mới là người thích hợp để làm bàn đạp, nhằm thúc đẩy công cuộc các nam chính ghen ghét và tranh giành cô nhất.

Chỉ vì một thoáng mềm lòng, lại nghĩ đến mạch truyện phía sau nên cô chọn cách chia tay dứt khoát để chặt đứt tuyến cốt truyện này. Không ngờ người này lại cắn ngược cô một cái, gây ra một phiền phức nhường này cho cô.

Nhưng đây cũng là một cơ hội. Cô còn chưa biết vai phụ có thể ảnh hưởng thế nào đến cốt truyện và nữ chính, thôi thì cứ dùng gã xem như vật thí nghiệm thôi.

Nghĩ đến vô số hành động của gã hôm nay, thứ gã khao khát đơn giản chỉ là tình yêu của cô, vậy cô sẽ thỏa mãn gã.

Nghĩ vậy, Nhan Thời Oanh không màng tất cả và dùng sức hôn gã.

Cùng lúc đó, trong lòng cô hiện lên một thắc mắc cực kì vi diệu.

Một người luôn tìm cách quấn lấy, dây dưa cô như Âu Dương Tấn Không, sau khi trải qua tình tiết cô ghét nhất trong cốt truyện, dường như đã rất lâu rồi gã không đến tìm cô nữa, thậm chí cũng chẳng có tin tức gì. Với tính cách của gã, chuyện như vậy dường như có chút không hợp lý lắm?

Hôm sau, Nhan Thời Oanh tỉnh lại trong một bầu không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Cô xoa hai mắt còn nhập nhèm, vừa ngồi dậy đã thấy Liên Thiếu Bách đang đứng trong nhà bếp làm bữa sáng cho cô.

Gã đeo một chiếc tạp dề màu hồng nhạt, chỉ nhìn bóng lưng đã đủ cảm nhận được tâm trạng của gã đang rất tốt.

Phát hiện Nhan Thời Oanh đã tỉnh, Liên Thiếu Bách nhìn cô cười: "Bữa sáng một chốc nữa mới xong, em ngủ tiếp đi."

Dù là nét mặt hay ánh mắt gã đều mang theo nét rực rỡ lấp lánh sau khi được tắm nắng. Dáng vẻ u ám như thú hoang bị vây hãm ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khí chất tuấn tú nhã nhặn của những thiếu niên xinh đẹp.

Nhan Thời Oanh không đáp, đứng dậy xuống giường.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸

Tác dụng của thuốc mê ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất, thậm chí hôm nay lúc tỉnh dậy cô cũng không thấy có di chứng gì, ngược lại còn thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều.

Những tấm ảnh rơi đầy phía dưới giường đã được dọn sạch, màn cửa được kéo ra, mấy bồn hoa cũng được dọn ra ngoài cửa sổ phơi nắng, trên những phiến lá lấp lánh những giọt nước vừa được tưới, toàn bộ căn phòng trông rực rỡ hẳn lên, cũng không biết hôm nay Liên Thiếu Bách tỉnh lại từ lúc nào.

Nhan Thời Oanh theo mùi hương đến gần nhà bếp, khi Liên Thiếu Bách còn chưa kịp có phản ứng gì, cô bất chợt ôm lấy gã từ phía sau, cả người như không xương mà dựa lên vai gã.

Như thể không hề nhận thấy bàn tay cầm dao của Liên Thiếu Bách đã cứng đờ, Nhan Thời Oanh lười biếng nghiêng đầu, nheo mắt nói: "Buổi sáng tốt lành."

Liên Thiếu Bách hoàn toàn không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng giờ phút này của mình.

Gã nhìn Nhan Thời Oanh dựa vào vai mình, đôi mắt cô tỏa sáng dưới ánh nắng, lấp lánh lung linh khiến trái tim gã nảy lên thình thịch. Liên Thiếu Bách không biết nên miêu tả nét đẹp này thế nào, gã chỉ biết giờ khắc này, bản thân sẵn sàng dâng hiến tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô.

Liên Thiếu Bách dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô đầy chăm chú: "Buổi sáng tốt lành, Oanh Oanh."

Nếu tất cả chỉ là một giấc mộng, vậy có thể khiến giấc mộng này vĩnh viễn không có hồi kết không?

Nhan Thời Oanh nhìn khay thức ăn bên cạnh gã, trên khay có mấy lát sandwich kẹp trứng kèm theo một quả trứng luộc kiểu osen có rắc tiêu đen, khiến cô nhìn thôi cũng đã thấy đói bụng.

Cánh tay đang ôm lấy eo gã của Nhan Thời Oanh hơi nhúc nhích, cô dùng giọng điệu như lẽ dĩ nhiên sai khiến gã: "Đút em ăn đi."

Liên Thiếu Bách bất đắc dĩ khẽ cười, gã với lấy một lát chân giò hun khói, cuốn thêm một chút gì đó giống khoai tây nghiền, sau đó cẩn thận đưa đến miệng cô.

Mới nhai được vài cái, Nhan Thời Oanh lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tay nghề của Liên Thiếu Bách cừ thật. Xem ra trong thời gian làm thí nghiệm này, cô có thể sai gã xuống bếp nấu ăn cho mình.

Khi Liên Thiếu Bách hỏi cô có muốn ăn nữa không cô đã từ chối, sau đó, cô xé bộ vệ sinh dùng một lần gã mua về ra, bắt đầu rửa mặt đánh răng.

Sau khi rửa mặt và sửa soạn xong, cô vừa quay đầu đã bắt gặp cảnh Liên Thiếu Bách đang lặng lẽ nhìn mình. Ánh nhìn ấy, dẫu hắn không nói một lời, cũng đã hơn hàng ngàn lời nói.

Đêm qua gã đã khóc không biết bao nhiêu lần, sáng nay tỉnh dậy đôi mắt hãy còn hơi sưng đỏ. Những góc cạnh cùng gai nhọn trên người tựa như đã bị gỡ bỏ sạch sẽ, chỉ còn sót lại sự dịu dàng vô bờ.

Nhưng Nhan Thời Oanh biết đó chỉ là mặt ngoài thôi.

Bởi vì sau khi cô nói mình phải đi, trong mắt Liên Thiếu Bách lại xuất hiện sự tối tăm và hung ác.

Gã bắt lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi: "Nhất định phải đi sao?" Gã khẩn thiết bổ sung thêm: "Không thể ở lại thêm chút nữa sao?"

Thấy Nhan Thời Oanh kiên quyết lắc đầu từ chối, Liên Thiếu Bách vẫn chưa buông tay, suy nghĩ ngày hôm qua vốn dĩ đã biến mất đột nhiên lần nữa xẹt qua não. Quả nhiên... hôm qua, khi cô còn ngủ say, gã nên khóa cô lại.

Sau khi thể nghiệm được loại mộng ảo như sống trên thiên đường này, sao gã có thể lại trơ mắt nhìn cô rời đi? Gã còn hận không thể mỗi phút mỗi giây đều có thể ở bên cạnh cô nữa là.

Gã cúi gục đầu, khi tóc mái che lại toàn bộ suy nghĩ nơi đáy mắt, gã nghe thấy Nhan Thời Oanh xa xa dặn dò một câu: "Đừng đi theo em."

Liên Thiếu Bách không đáp, chỉ im lặng nghe tiếng bước chân của cô đi về phía cửa.

Sao cô có thể bỏ đi không chút lưu luyến như vậy, rõ ràng hôm qua cô dịu dàng với gã như vậy, rõ ràng biết gã thích cô nhiều như vậy, nhưng ngay cả việc nán lại một chốc vì gã thôi cũng không được ư...

Sự khó chịu và không cam lòng tràn lan như cỏ dại, Liên Thiếu Bách im lặng siết chặt nắm tay.

Nhìn Liên Thiếu Bách chỉ cúi gằm mặt, im lặng đứng sau mình, Nhan Thời Oanh bỗng nhiên dừng lại và đi đến trước mặt gã.

Cô nâng cằm Liên Thiếu Bách lên, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của gã, cô hôn gã.

Sau một lát, Nhan Thời Oanh buông gã ra, khẽ cười nói: "Ngoan ngoãn đợi tôi về, được chứ?" là giọng điệu không cho phép từ chối.

Dưới sự cứng rắn của cô, gương mặt Liên Thiếu Bách lập tức đỏ bừng, trong thoáng chốc, gã như hóa thành một hồ nước xuân.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸

Gã yếu ớt ngước nhìn nàng một cái, ánh mắt ướt át, khẽ "ừm" một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Nhan Thời Oanh lúc này mới xoa đỉnh đầu gã, xoay người bước ra ngoài.

Nhan Thời Oanh tranh thủ về ký túc xá của đợt tập huấn.

Ngày hôm qua Liên Thiếu Bách dùng di động của cô thông báo cho vài người, ngoài vài cuộc điện thoại nhỡ ra thì không còn gì khác, hẳn đã có người giúp cô sắp xếp chuyện tập huấn rồi.

Đang suy nghĩ, di động đột nhiên thông báo có cuộc gọi đến.

Nhan Thời Oanh nhìn màn hình, là Cảnh Văn An.

Cô vừa ấn nút nhận vừa mở cửa phòng ký túc xá, bên trong không một bóng người.

Nhan Thời Oanh "Alô" một tiếng, lại không nghe thấy đầu bên kia điện thoại nói gì, cô không khỏi nhìn màn hình.

Thật sự đang trong lúc trò chuyện mà.

Còn đang thấy khó hiểu, cô bỗng nghe thấy tiếng hít thở gần trong gang tấc.

Trong phòng có người!

Nhan Thời Oanh chợt nâng cao cảnh giác, khi quay người lại, cô suýt chút nữa bị dọa nhảy dựng. Thì ra không biết từ khi nào, Cảnh Văn An đã đứng phía sau cửa, đang cầm di động lẳng lặng nhìn cô.

Nhìn thấy cô hoàn hảo không chút thương tích xuất hiện trước mặt mình, Cảnh Văn An dường như thở phào một hơi. 

"Thời Oanh." y hơi mỉm cười nhìn cô, nhét điện thoại vào túi: "Tối hôm qua chơi có vui không?"

Nhìn người đến là Cảnh Văn An, Nhan Thời Oanh nhẹ nhàng thở ra: "Anh."

Cô xoay người treo áo khoác lên giá áo, bâng quơ đáp: "Chỉ là đi giải quyết một thứ phiền phức mà thôi."

Cô không hỏi Cảnh Văn An bằng cách nào có thể vào được ký túc xá nữ và bằng cách nào có chìa khóa phòng mình. Từ sau lần biết y đã phát hiện bí mật của mình, dù y có làm gì đi nữa, Nhan Thời Oanh cũng không lấy làm lạ.

"Câu lạc bộ và phía tập huấn tôi đã giúp em nói một tiếng trước rồi, đợi chốc nữa em cứ đến thẳng đó là được."

Cảnh Văn An không hề vặn hỏi thứ gì, cũng không hỏi cô giải quyết phiền phức gì, chỉ cực kì bình tĩnh nói một câu trên.

Nhan Thời Oanh vô cùng hào phóng mỉm cười nhìn y: "Cảm ơn anh." cô bước đến gần y thêm vài bước: "Anh, anh có thể giúp em thêm một chuyện được không?"

Tuy lần trước y đã cho thấy rõ lập trường là đứng về phía cô, nhưng Nhan Thời Oanh biết, tự để lộ bản chất của mình với một người như Cảnh Văn An không thể nghi ngờ là tự đào mồ chôn mình. Cô phải nhân lúc y còn thấy hứng thú với mình, cô có thể nhờ y giải quyết chuyện của Tần Thư Dao.

Trong cốt truyện gốc, kết cục cuối cùng là Tần Thư Dao giành được cơ hội được tuyển thẳng ra nước ngoài, sau quá trình rèn giũa, nàng trở thành người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Cơ hội ấy từ đâu mà có? Chính là nhờ vào người bạn học có mẹ là học giả lớn cùng với mối quan hệ với vài nam chính.

Nhưng tạm thời cô còn cần lợi dụng quan hệ bạn thân với Tần Thư Dao nên chuyện này nhờ vả Cảnh Văn An thật sự thích hợp hơn ai hết.

Cảnh Văn An quả nhiên rất bình tĩnh đồng ý. Hoặc nói đúng ra, từ trước đến nay, y chưa bao giờ từ chối bất kì mong muốn nào của cô.

Nhan Thời Oanh được như ý nguyện mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này Cảnh Văn An bỗng rướn người lại, thần sắc rất nghiêm túc.

"Son của em bị lem rồi."

"Hả? Không thể..." Nhan Thời Oanh vừa định nói cô chỉ thoa chút son thì bỗng nhiên chú ý đến ánh mắt sâu thẳm của Cảnh Văn An.

Giây tiếp theo, cô đã bị bồng ngang lên, y đặt cô dựa vào tường, ngang bằng tầm mắt y, sau đó im lặng áp sát vào cô.

Trong phòng ngoài hai người họ, không còn bất kì ai khác. Trong không khí yên tĩnh chỉ có thể nghe được những tiếng liếm mút đầy mờ ám cùng tiếng hít thở dốc nặng nề...

Thật lâu sau, Cảnh Văn An mới buông cô ra, lòng bàn tay y không ngừng vuốt ve cánh môi ửng hồng đến kiều diễm của cô, y hơi nhếch môi cười.

"Anh đã giúp em thêm son rồi đó."

A, vậy cô còn muốn cảm ơn y, thuận tiện còn đánh thêm má hồng cho mình nữa nhỉ.

Lúc được đặt xuống đất, Nhan Thời Oanh thấy hai chân có chút nhũn ra, cũng không biết làm sao mà Cảnh Văn An có thể ôm cô suốt chừng ấy thời gian với tư thế vừa rồi.

Nhan Thời Oanh điều hòa lại hơi thở, khóe môi cô hơi nhếch lên. Cô bất chợt nghiêng người ép sát lại gần và cắn lấy môi của Cảnh Văn An, còn cố ý nghiến thật mạnh

Chưa kịp để y kịp phản ứng, cô đã lập tức kéo dãn khoảng cách, cô khẽ chớp mắt, như thể vừa thành công hoàn thành một trò đùa.

"Quà đáp lễ."

Nói xong cô nhanh chóng khoác một chiếc áo khoác mới, mở cửa bước ra ngoài: "Em đến phòng tập luyện đây."

Để lại Cảnh Văn An đứng tại chỗ, vuốt ve dấu vết ướt át trên môi, sau một lúc lâu, y nở một nụ cười không biết có hàm nghĩa gì.

17/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com