Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Đây vốn là đạo cụ cho đợt tập huấn lần này, hắn cố ý lấy nó ra chỉ vì muốn dạy cho Nhan Thời Oanh một bài học. Nhưng nếu cô đã chủ động đến gặp hắn, Việt Tu Ninh đột nhiên đổi ý vào phút chót.

Hắn giật mạnh xích tay, kéo Nhan Thời Oanh đến trước mặt mình.

Nhan Thời Oanh lảo đảo, bất đắc dĩ nằm nửa người trên đầu gối hắn. Hắn giơ cánh tay mảnh khảnh bị xích của cô lên cao, trông cô bây giờ chẳng khác gì một món đồ chơi bị hắn hoàn toàn khống chế.

Hơi thở của Việt Tu Ninh chợt nhanh hơn, trong lòng hắn trào dâng một khoái cảm kỳ lạ.

Hắn cúi thấp người, uy hiếp nhìn sát vào cô, cố ý dùng giọng điệu nguy hiểm gằn từng chữ nói: "Em nói xem, nếu tôi cứ khóa em ở bên cạnh thế này và không để em đi bất kỳ đâu thì em thấy sao?"

Việt Tu Ninh lại áp sát gần cô hơn một chút, hắn nhìn cô, ác ý nói: "Chốc nữa phải chăng em sẽ đi tìm Cảnh Văn An? Đừng đi, ở lại đây."

Hắn lấy chìa khóa ra, như thể khiêu khích cười nói: "Không phải em từng nói sẽ không phản bội tôi sao? Vậy em hãy chứng minh cho tôi thấy đi."

Hắn mong muốn nhìn thấy sự hoảng loạn và bối rối từ nét mặt của cô, thậm chí là sự khó xử bất an vì hắn yêu cầu cô làm trái ý Cảnh Văn An.

Nhưng cô chỉ bình tĩnh nhìn hắn, mỉm cười đáp: "Được."

Cô rút chìa khóa trong tay hắn ra, sau đó vứt nó đi mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Đôi mắt cô trong suốt giống hệt thủy tinh như thể nhìn được đến tận đáy.

"Em sẽ ở lại."

Cô nhẹ giọng nói.

Trái tim Việt Tu Ninh như bị thứ gì đó cào nhẹ, ngứa ngáy đến kỳ lạ.

Nhan Thời Oanh... kẻ lừa đảo nhà cô.

Việt Tu Ninh nhíu chặt mày, ngoài mặt vô cùng kháng cự nhưng trong lòng lại không ngừng trào dâng sự vui sướng khó tả, như thể chỉ bằng vài con chữ kia của cô đã có thể xóa sạch mọi sự bất an trong hắn.

Còng tay phát ra những tiếng leng keng, Việt Tu Ninh bế cô từ trên đầu gối lên, dùng sức ôm chặt lấy cô.

Có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác dù biết rõ đó là thuốc độc nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nuốt xuống là thế nào...

Lúc này, bên tai hắn bỗng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Nhan Thời Oanh: "Sáng nay vì sao anh lại đánh Hạ Phồn Dịch?"

Việt Tu Ninh phút chốc sững người, hắn buông cô ra, lạnh lùng đáp: "Bởi vì cậu ta dám tơ tưởng đến em."

Nhan Thời Oanh không tỏ thái độ gì, tiếp tục hỏi: "Vậy vì sao anh lại tức giận?"

Xảo quyệt ngoài dự đoán!

Trực giác nói với hắn việc cô đột nhiên hỏi vấn đề này vô cùng khác thường, nhưng phản ứng gần như hờ hững kia khiến hắn không khỏi bực bội.

Việt Tu Ninh buột miệng thốt: "Bởi vì em là của tôi!"

Nhan Thời Oanh nhìn hắn bằng nét mặt không chút cảm xúc. Việt Tu Ninh phát hiện sự dịu dàng trong mắt cô dần phai nhạt đi.

"Việt Tu Ninh, anh thích tôi rồi sao?"

Cổ họng Việt Tu Ninh đột nhiên căng chặt. Lần đầu tiên hắn biết được, tên của mình lại có thể được phát ra một cách lạnh lẽo đến thế.

Thấy hắn không nói gì, Nhan Thời Oanh lại nói: "Anh đã thích tôi rồi."

Là một câu khẳng định.

Việt Tu Ninh đột nhiên nheo mắt lại: "Có ý gì?"

"Tôi còn nhớ lúc trước, chẳng phải chúng ta từng nói chỉ làm tình nhân ngầm sao? Tôi có thể không để ý việc anh thích Dao Dao, cũng có thể chiều theo ý anh một cách vô điều kiện, nhưng với tiền đề là mối quan hệ này không bị ai phát hiện."

Việt Tu Ninh kinh ngạc nhìn cô.

Lúc trước hắn đặt ra những điều kiện trên là vì sợ Tần Thư Dao phát hiện, không muốn sau này lỡ cô thích hắn rồi và mãi dây dưa chèo kéo nên cố ý tìm một cái cớ. Nhưng nghe qua, ý của cô sao lại như...

"Nếu anh đã thích tôi, vậy trò chơi này nên đến hồi kết thúc." Nhan Thời Oanh khẽ nghiêng đầu, có chút hờ hững nói.

"Sau này chúng ta đừng lén lút liên hệ với nhau nữa."

Nói xong, Nhan Thời Oanh không thèm nhìn vẻ mặt của Việt Tu Ninh thế nào, cô lấy một chiếc chìa khóa nho nhỏ ra, kéo cùm tay qua và mở khóa.

Việt Tu Ninh tập trung quan sát, lúc này hắn mới phát hiện thứ cô đang cầm chính là chiếc chìa khóa ban nãy của hắn.

Hắn nhìn về phía chiếc "chìa khóa" bị cô ném ra sau và phát ra tiếng vang kia. Thì ra đó chỉ là một chiếc kẹp tóc có hình dạng tương tự.

"Cách", một tiếng động nhỏ vang lên, như tiếng thông báo cắt đứt mọi quan hệ giữa cô và hắn.

Việt Tu Ninh bừng tỉnh khỏi sự hoảng hốt, sắc mặt hắn chợt sa sầm.

"Nhan Thời Oanh, em đừng có nằm mơ!"

Hắn ghì chặt tay Nhan Thời Oanh, ánh mắt đen kịt đến đáng sợ: "Em nói cắt đứt thì cắt đứt à? Không dễ dàng như vậy đâu!"

Nhan Thời Oanh nhíu mày, dùng tay đẩy hắn ra: "Anh quậy đủ chưa? Đến và chia tay trong hòa bình đi, đừng dây dưa dây cà như vậy."

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ gây sự vô cớ. Việt Tu Ninh chợt thấy hoang đường, đây quả thật là lần đầu tiên có người nói với hắn mấy câu nói dạng này.

Nhưng trái tim hắn lại trào dâng sự lạnh lẽo khôn kể, loại buốt giá đó chậm rãi lan tràn khắp người hắn.

Rõ ràng ban nãy cô còn dịu dàng với hắn như thế, nhưng khi vừa phát hiện hắn thích cô, cô lại tránh hắn như rắn rết, như thể chỉ ước được cắt đứt quan hệ với hắn ngay lập tức.

Hắn vẫn luôn cho rằng mình máu lạnh vô tình, song không ngờ Nhan Thời Oanh còn máu lạnh hơn cả hắn.

Đồng thời, cái tôi của hắn cũng bị mấy câu nói kia chà đạp đến rách bươm.

Việt Tu Ninh thẹn quá hóa giận nói: "Cắt đứt thì cắt đứt!"

Hắn vừa dứt lời, dường như có gì đó không thể cứu vãn được, một sự hụt hẫng khôn kể bao trùm trái tim Việt Tu Ninh.

Ngược lại, Nhan Thời Oanh lại cực kì vừa lòng, cô khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, chớp mắt đã mất hút.

Nhìn cánh cửa không còn bóng người, trái tim hắn như bị đào rỗng, tứ chi cũng vô cớ lạnh căm căm.

Việt Tu Ninh theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng vừa ra cửa, hắn lại nhìn thấy cô đang cười nói gì đó với Quý Lạc Thanh.

Bọn họ dường như đã hẹn trước sẽ đi ăn chung với nhau, thái độ của Nhan Thời Oanh khi nhìn Quý Lạc Thanh, so với ban nãy hoàn toàn khác nhau, trong mắt cô chứa đầy ý cười.

Việt Tu Ninh bỗng ngẩn người.

Lúc này hắn mới hiểu được sự chua xót và khó chịu vô cớ lúc trước xuất phát từ đâu, còn cả lý do vì sao khi nghe thấy cô nói lời ngon tiếng ngọt với mình hắn lại thấy vui vẻ.

Nhìn cảnh cô đứng cạnh người đàn ông khác vui cười hớn hở, cảm giác hoảng loạn khi biết mình đã hoàn toàn đánh mất cô chẳng khác gì một con thú dữ nuốt trọn hắn.

Việt Tu Ninh chỉ thấy lạnh đến rét run, hắn bất chấp việc một bàn tay còn đeo cùm, cứ thế chạy nhanh về phía Nhan Thời Oanh.

Nhan Thời Oanh luôn thầm chú ý hành động của Việt Tu Ninh, cô nhìn Quý Lạc Thanh cười.

"Mười phút sau anh lại đến tìm em đi, ngay căn phòng mà em mới vừa bước ra ấy."

Quý Lạc Thanh hơi ngẩn người, nhưng anh lại vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi về phía trước.

Sau khi đi được một đoạn, anh không kiềm được quay đầu lại thì thấy Việt Tu Ninh đang kéo Nhan Thời Oanh nói gì đó.

Nhan Thời Oanh đang nghiêng mặt nên anh chỉ có thể nhìn thấy ý cười như có như không của cô.

Sau khi đưa mắt nhìn thoáng qua Việt Tu Ninh, Quý Lạc Thanh hờ hững xoay người đi.

Nhan Thời Oanh lại bị Việt Tu Ninh kéo về căn phòng ban nãy.

"Anh thấy không nỡ sao?"

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười có chút tùy hứng, so với ánh mắt chuyên chú, như thể chỉ có mình hắn lúc trước, quả thực khác nhau như trời với đất.

Việt Tu Ninh hơi nghẹn ngào, trái tim quặn thắt đau đớn.

Ban nãy hắn nhất thời xúc động đuổi cô đi, bây giờ lại kéo cô vào đây, hắn thầm thấy hối hận, cái tôi của hắn khiến hắn khó lòng giảng hòa với cô.

"Tôi đi đây."

Nhan Thời Oanh cũng không dong dài, nhanh chóng bước ra ngoài.

Nhưng mới đi được vài bước cô đã bị Việt Tu Ninh kéo lại: "Khoan đã!"

Sau khi im lặng vài giây, Việt Tu Ninh cay đắng nói: "Đừng đi!"

Hắn gian nan nói ra hai chữ trên, như thể chúng đã là giới hạn cuối cùng của hắn.

Nhan Thời Oanh quay đầu lại.

Cô cười tươi tắn hơn bao giờ hết.

"Hãy van xin tôi đi."

Mặt Việt Tu Ninh chợt biến sắc.

"Anh chỉ có một cơ hội lần này thôi, nếu hôm nay anh không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời."

Nhan Thời Oanh nói bằng tốc độ đều đều, nụ cười mang theo sự ngây thơ xen lẫn làm nũng.

Cô chậm rãi vuốt ve đôi mắt có chút đờ đẫn của Việt Tu Ninh, nhẹ giọng nói: "Thật ra anh cũng không muốn nhường tôi cho người khác, đúng không?" Cô chẳng khác gì ác ma thì thầm bên tai hắn, ánh mắt cô dễ dàng nhìn thấu mọi nhược điểm của hắn, ngay cả chút tâm tư chôn giấu nơi đáy lòng.

Việt Tu Ninh khẽ giật môi, không nói gì.

Nhan Thời Oanh ngồi dậy: "Anh không chịu thì thôi vậy, chúng ta cứ kết thúc đi."

Cô lại quay về chất giọng lạnh lùng ban nãy. Nhưng khi cô vừa cầm lấy tay nắm cửa, sau lưng bỗng truyền đến giọng nói ngắn ngủi và nôn nóng của Việt Tu Ninh.

"Xin em..."

Áp lực của hai chữ đơn giản kia như thể tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn.

Nói xong, Việt Tu Ninh hoàn toàn suy sụp và nhắm mắt lại.

Vào lúc hắn thốt ra hai chữ này, mọi phòng tuyến trong lòng hắn đều đã sụp đổ. Lúc này Việt Tu Ninh mới giật mình nhận ra, thì ra trong trò chơi này, hắn từ lâu đã bị đánh bại đến không còn manh giáp nào.

Hắn vẫn luôn được cô dung túng cho những hành vi vô cớ và mọi thói xấu, cô chiều theo mọi yêu cầu và sự chiếm hữu của hắn, từ lâu hắn đã thành một tên vô dụng chỉ biết ỷ lại vào cô.

Hắn hoàn toàn không biết, ngoài cô ra, còn có ai có thể trấn an sự thống khổ của hắn nữa.

Hắn vẫn luôn cho rằng cô là người cần hắn, nhưng hóa ra, hắn bất tri bất giác đã bị cô thuần phục.

Việt Tu Ninh run rẩy vươn tay, như thể thều thào thấp giọng nói: "Tôi xin em."

11/10/2025

Chút sôcôla đắng cho cuối tuần thêm ngọt ngào nào 🍫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com