Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giải tán

Ở thế kỉ 21, máy tính đã trở thành một trong những thiết bị không ở thiếu ở mỗi gia đình. Bên cạnh đó, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, những tựa game online như "Võ Lâm" hay "Thần Tích" đã trở thành một huyền thoại trong giới trẻ, không ai không biết tới. Một thời đại mới được mở ra, những thiên tài Esport liên tục xuất hiện
——
*Nhà ăn đội tuyển Thương Lan

Đội trưởng Lý Thương Vũ đang ngồi ăn trưa, trước mặt anh là món cá kho thơm nức mũi. Từ nhỏ, Lý Thương Vũ đã có một sự yêu thích đặc biệt đối với các món cá, dưới sự chuẩn bị của đầu bếp nhà ăn, món cá kho ngày hôm này khiến anh vô cùng vui vẻ. Bình thường, Lý Thương Vũ là người nghiêm túc, chính trực. Tuy nhiên, con người ấy lại chẳng có mối liên quan nào với một Lý Thương Vũ đang vui vẻ, thoải mái thương thức bữa trưa kia.

Phó đội Bạch Hiên sau khi ăn xong bữa của mình liền thấy Lý Thương Vũ đang chăm chú thưởng thức đĩa cá kho, cười nói: "Đội trưởng, ăn xong thì đến phòng huấn luyện, quản lý có việc muốn tìm cậu"

Lý Thương Vũ ậm ừ một tiếng rồi nhanh chóng xử lý nốt bữa trưa trước mặt

Lý Thương Vũ sở hữu kỹ năng ăn cá mười phần thành thạo, có thể lột sạch xương cá mà không bỏ xót phần thịt nào. Chính điều này khiến các thành viên trong không khỏi cười đùa "Cậu có phải là mèo không thế?" Hơn nữa, tên ID ingame của anh còn là "Lão Miêu", fan hâm mộ hay gọi anh với cái tên "Miêu Thần"

Ba ngày trước, giải đấu mùa thứ 16 của liên minh Võ Lâm chuyên nghiệp vừa kết
thúc, đội tuyển Thương Lan lại một lần nữa đứng nhìn chiếc cup mà không thể chạm tay tới

Những ngày gần đây, không khí của đội tuyển mười phần ảm đạm. Sau nửa năm thi đấu mà không có nổi một tích thành nào tử tế, các thành viên trong đội đúng là khó mà vui vẻ được. Mặc dù Lý Thương Vũ luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tuy nhiên anh cũng đoán được việc quản lý muốn nhắc tới với anh không có mấy phần tốt đẹp

Dù sao việc gì phải đến cũng sẽ đến, với vai trò là một đội trưởng, anh sẽ không lựa chọn trốn tránh trách nhiệm

Lý Thương Vũ lau miệng, thu gọn bát đũa, bước vào phòng huấn luyện của đội

Bên trong phòng huấn luyện, các thành viên không một ai bật máy tính. Ngược lại, họ đứng vào một góc trò chuyện việc gì đó. Khi thấy anh bước vào, mọi người bỗng dừng lại việc của mình, ngập ngừng gọi: "Đội trưởng..."

Lý Thương Vũ nhẹ mỉm cười, khẽ vỗ vai từng người: "Đừng quá nản lòng, giữ vững tinh thần, cố gắng hơn vào mùa giải sau"

Khi mỉm cười, hàm răng trắng lộ ra, ngũ quan hài hoà, khuôn mặt tuấn tú, toát lên vẻ mạnh mẽ, nam tính, tạo cho người đối phương cảm giác đáng tin cậy.

Trong thời buổi bạch liên bông đầy một rổ, những người sở hữu gương mặt mạnh mẽ, nam tính như Lý Thương Vũ thật sự rất hiếm gặp

"Chúng ta sẽ không có mùa giải tiếp theo" phó đội Bạch Hiên lên tiếng, "Quản lý muốn tôi chuyển lời cho cậu "thành tích mấy năm qua luôn không tốt, tài chính bị hao hụt nghiêm trọng". Bây giờ anh ấy thậm chí còn không đủ kinh phí để duy trì hoạt động hàng ngày của đội, nên... quản lý dự định thanh toán toàn bộ lương cho chúng ta trong mùa giải này, sau đó...tuyên bố giải tán đội tuyển Thương Lan"

Khi nói ra những lời này, Bạch Hiên thực sự cảm thấy vô cùng khó khăn. Lý Thương Vũ sau khi nghe xong cũng chỉ đứng im lặng

Đây cũng không phải lần đầu đội tuyển bị giải tán

Hiện tại, thể loại trò chơi MMORPG ở trong nước được chia thành 2 nhóm người chính: một là "Võ Lâm", hai là "Thần Tích". Ngay từ đầu, Lý Thương Vũ vốn dĩ không phải là tuyển thủ "Võ Lâm", mà vốn là một đại thần nổi tiếng bên phía trò chơi "Thần Tích", trò chơi nhập vai 3D theo phong cách âu cổ huyền bí. Ban đầu, cùng với Bạch Hiên và một số người bạn khác, Lý Thương Vũ đã thành lập một đội tuyển có tên FTD, viết tắt của cụm "For The Dream"

Như tên gọi của đội, FTD mang theo rất nhiều giấc mơ của những thiếu niên trẻ tuổi đầu nhiệt huyết. Đáng tiếc, thành tích của đội vẫn luôn không mấy khả quan, hai năm liên tiếp không thể giành được 1 vé vào vòng trong. Tới cuối cùng, đội tuyển phải đi tới quyết định giải tán bởi không có bất cứ nhà tài trợ nào quyết định tiếp tục đầu tư.

Lúc đó, Lý Thương Vũ vừa tròn hai mươi tuổi. Ở trong giới Esport, vì nhiều lí do mà tuổi 24 dần già được các tuyển thủ coi như một độ tuổi để "về hưu". Nhưng anh không muốn từ bỏ dễ như vậy. Sau khi giải tán, Lý Thương Vũ bỏ ngoài tai rất nhiều lời mời nịnh nọt từ phía ban quản lý các đổi tuyển lớn, quyết định dẫn dắt toàn bộ đội tuyển sang một sân chơi mới: "Võ Lâm"

Không cần nghi ngờ gì, việc quyết định dẫn toàn bộ toàn đội tuyển từ "Thần Tích" sang "Võ Lâm" là một thách thức lớn cho toàn đội. Người chơi "Thần Tích" thì cho rằng anh là kẻ hèn nhát, không chịu nổi thất bại. Ở bên phía "Võ Lâm", lại bị người chơi coi như một kẻ ngoại lai xâm nhập vào lãnh địa của bọn họ, một chút ý tứ chào đón cũng không có.

Điều bất ngờ là Lý Thương Vũ có mục tiêu rất "đơn giản" khi đưa tới quyết định — Anh chỉ muốn giúp những người bạn của mình đều nhận được danh hiệu mà thôi

Trong giới Esport, Lý Thương Vũ có thể coi là một số ít tuyển thủ lựa chọn thay đổi hạng mục thi đấu. Từ "Thần Tích" sang "Võ Lâm" ai cũng nghĩ rằng anh sẽ biết khó mà lui, nhưng bằng cách nào đó, Lý Thương Vũ vẫn luôn kiên trì tới tận bây giờ. Anh cắn răng thành lập một đội mới tên "Thương Lan". Trải qua nhiều vòng thi đấu, đội tuyển đã thành công vào được top  8 của giải thi đấu chuyên nghiệp "Võ Lâm"

-- Đáng tiếc, tới cuối cùng họ cũng chỉ dừng chân lại ở top 8

Liên minh chuyên nghiệp, cao thủ nhiều như mây. Mặc dù Thương Lân có Lý Thương Vũ cùng Bạch Hiên, những các tuyển thủ khác còn lại trong lại không đủ để đạt được trình độ tương xưng. Chính điều này khiến cho toàn đội trở nên yếu kém, khó mà so sánh được với các đội mạnh hiện nay chứ đừng nói đến chức vô địch

Trong 3 mùa giải liên tiếp, Thương Lan luôn bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Chiếc cúp vô địch tưởng trừng như ở ngay trước mắt thì lại chẳng thể nào với tới được.

Đôi khi, Lý Thương Vũ nghĩ rằng chỉ cần bản thân nỗ lực thêm một chút nữa thôi, chắc chắn sẽ có thể chạm tới chiếc cúp ấy. Nhưng mỗi một lần nỗ lực, kết quả vẫn luôn lặp đi lặp lại là sự tiếc nuối và thất vọng

Một lần nữa nghe Bạch Hiên nói ra 4 chữ "chiến đội giải tán", Lý Thương Vũ lại bình tĩnh hơn các đồng đội tưởng tượng. Anh chỉ im lặng vài giây rồi hỏi: "Quản lý đã nói gì về việc sắp xếp cho các thành viên trong đội chưa ?"

Bạch Hiên cẩn thận truyền đạt: "quản lý bảo, những ai muốn tiếp tục thi đấu có thể để thông tin của mình lên trang chuyển nhượng, hy vọng sẽ có đội tuyển khác nhận. Ai không muốn thi đấu nữa thì có thể rời khỏi liên minh, nếu muốn tìm công việc khác, quản lý cũng sẵn sàng giúp đỡ"

Lý Thương Vũ gật đầu, quản lý đã làm được tới vậy cũng coi như tận tình tận nghĩa. Anh rất biết ơn quản lý vì đã chịu tiếp nhận đội tuyển sau khi nó đã trải qua 1 lần giải tán. Dù sao, quản lý cũng là một doanh nhân, không phải người làm từ thiện, sau 2 năm đầu tư không lợi nhận vào Thương Lan, không thể tiếp tục ép buộc anh ta bỏ tiền vào cái hố không đáy này mãi được

Chỉ có thể trách các thành viên trong đội không đủ sức. Không giành được cúp thì không có tiền thưởng từ liên minh, danh tiếng đội không thể vươn lên, quảng cáo và tài trợ ngày càng ít, và chi phí hoạt động của đội vẫn luôn lỗ vốn.

Lý Thương Vũ cũng không thể trách quản lý vì quyết định này, anh rất hiểu rõ tình hình — đội tuyển này do chính tay anh xây dựng, và giờ đây đã đến lúc phải đưa nó đến hồi kết.

Im lặng một lúc lâu, Lý Thương Vũ bình tĩnh nhìn quanh tất cả mọi người, rồi nói với giọng trầm: "Ngày trước, chúng ta đã cùng nhau lập nên đội tuyển này, đã mấy năm trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa thể dẫn dắt mọi người giành lấy một chiếc cúp nào, đây là sự thiếu sót của tôi với tư cách đội trưởng."

"Đến bây giờ, khi đội tuyển sắp phải giải tán, tôi cũng không muốn ép buộc mọi người phải ở lại. Nếu ai muốn tiếp tục thi đấu, có thể thử chuyển sang đội tuyển khác. Nếu ai cảm thấy mệt mỏi và muốn đổi nghề, tôi cũng sẽ giúp mọi người tìm một công việc khác."

"Anh em đã đồng cam cộng khổ, thì cũng hãy chia tay trong hòa bình."

"Chỉ mong rằng những năm tháng đã cùng tôi tham gia thi đấu sẽ không làm mọi người hối tiếc."

Những lời của đội trưởng nói ra thật bình tĩnh, nhưng mỗi từ như mang nặng ngàn cân, khiến cho tất cả thành viên trong đội không kìm được mà đỏ hoe mắt.

Từ khi còn là những chàng trai 17-18 tuổi, họ đã theo anh đi thi đấu. Mấy năm qua, dù rằng con đường đầy khó khăn, cuối cùng cũng không đạt được thành tích gì lớn, nhưng những ngày tháng nỗ lực bên nhau sẽ mãi là ký ức quý giá trong tâm trí họ.

—— Lý Thương Vũ là một đội trưởng tốt, đây là sự thừa nhận chung của tất cả các thành viên trong đội Thương Lan.

Năm đó, khi tham gia thi đấu chuyên nghiệp tại liên minh "Thần Tích", Lý Thương Vũ gần như không có trận thua nào trong giai đoạn đấu đơn trên lôi đài. Tốc độ tay của anh đạt tới gần 600 lần/phút, đây được cho là cấp độ tiêu chuẩn của một tuyển thủ Esport tầm cỡ thế giới. Khi chơi Triệu hoán sư, anh thậm chí đã đứng đầu bảng xếp hạng nghề nghiệp trong một thời gian dài. Ngay cả đội trưởng của những đội mạnh nhất Liên minh Thần Tích cũng đều kiêng dè anh.

Với trình độ của mình, anh hoàn toàn có thể phát triển tốt hơn nữa, nhưng vì không nỡ rời bỏ những người anh em đã đồng hành với mình từ khi còn trẻ, Lý Thương Vũ vẫn kiên trì lựa chọn ở lại với đội tuyển này, dù đội hình có phần yếu kém.

—— Anh là một người nặng tình, trọng nghĩa.

Giờ đây, đội tuyển chuẩn bị tan rã, Lý Thương Vũ vẫn muốn giúp mọi người tìm một công việc mới. Dù kết quả cuối cùng không như mong đợi, nhưng những năm tháng đã trôi qua không khiến họ hối hận vì đã theo một đội trưởng như vậy.

Thấy mọi người đều buồn bã, Lý Thương Vũ không khỏi đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy những người anh em tốt của mình và nói: "Được rồi, đừng buồn nữa. Dù không thể tiếp tục làm tuyển thủ điện tử, vẫn còn nhiều con đường khác. Sau này, chúng ta vẫn là bạn bè!"

Nghe anh nói vậy, mọi người cũng cảm thấy bớt u sầu và giải tỏa phần nào. Mấy chàng thanh thanh niên mới đầu 2 hàng loại cúi đầu, tư thế như thể đang chịu tang, nếu bị người ngoài thấy sẽ thật rất mất mặt. Thua trận không có nghĩa là tinh thần suy sụp.

"Đội trưởng nói đúng! Giải tán thì giải tán, sau này chúng ta vẫn là bạn bè! Hãy giữ liên lạc!"

"Sao không ra ngoài uống một bữa đi? Tối nay không say không về!"

"Chúng ta cùng nhau chuốc say đội trưởng!"

Cả nhóm rôm rả kéo nhau đến nhà hàng và đặt một phòng riêng. Bữa cơm cuối cùng thật tưng bừng, khiến nhiều người tràn đầy cảm xúc. Hầu hết các thành viên đều uống rất nhiều. Lý Thương Vũ có tửu lượng tốt, nên dù uống cùng họ đến cuối cùng mà vẫn giữ được sự tỉnh táo, còn phó đội Bạch Hiên thì không uống rượu.

Sau khi ăn uống no nê, Bạch Hiên tự giác ở lại cùng Lý Thương Vũ để giải quyết hậu quả, đưa những người say rượu về ký túc xá. Hai người sau đó cùng trở về phòng cuối hành lang của họ.

Vừa vào cửa, Bạch Hiên quen thuộc rót hai ly nước, đưa một ly cho Lý Thương Vũ. Lý Thương Vũ uống vài ngụm làm ướt cổ họng, rồi mới nói: "Lần giải tán này không giống lần trước. Nhiều thành viên đã đến tuổi nghỉ hưu, và tớ cũng không thể như trước mà dẫn dắt mọi người lập nên một đội mới. Họ cũng nên suy nghĩ về những con đường khác. Vì vậy, những ai muốn ra đi, tớ sẽ không ngăn cản."

"Hiểu mà," Bạch Hiên nói nhẹ nhàng, "Họ đều có kế hoạch của riêng mình, không ai trách cậu vì đội giải tán đâu."

"Còn cậu thì sao?" Lý Thương Vũ quay sang nhìn anh, "Cậu tính sao?"

"Tớ nghĩ sẽ ra nước ngoài học. Tớ học tiếng Anh, có thể đi học sâu hơn, biết đâu còn có thể làm phiên dịch chuyên nghiệp."

Lý Thương Vũ có chút ngạc nhiên: "Không thi đấu nữa sao?"

"Ừm, mệt mỏi rồi." Bạch Hiên nhún vai bất lực, "Tớ không giống cậu, tuổi của cậu cũng không còn trẻ, sao vẫn không chịu từ bỏ?"

Lý Thương Vũ mỉm cười nói: "Trong từ điển của tớ, chưa bao giờ có hai chữ 'từ bỏ'."

Bạch Hiên không khỏi quay đầu lại nhìn anh, trên mặt anh không hề có biểu hiện bị tổn thương hay mất mát, mà ngược lại, vẫn bình tĩnh như thường.

—— Đúng vậy, người đàn ông này dù đã trải qua nhiều thất bại và khó khăn, nhưng vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh và tự tin. Bạch Hiên tin rằng không có gì có thể thật sự đánh gục anh ta, bởi vì trái tim anh luôn kiên định.

Là đồng đội của anh, Bạch Hiên thực sự hiểu rõ trình độ thi đấu của Lý Thương Vũ. Anh là một thiên tài thực thụ, nhưng đáng tiếc thời vận không tốt, chưa bao giờ gặp được những đồng đội mạnh mẽ cùng đồng hành, hay một người thực sự biết đánh giá đúng tài năng của anh. Vì vậy, những năm qua anh vẫn chưa thể giành được cúp, không có cơ hội chứng minh thực lực thực sự của mình.

Dù là trong Võ Lâm hay Thần Tích, tất cả đều không có chỗ cho chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Khi thi đấu, điều quan trọng nhất là đội nhóm. Dù cá nhân có mạnh đến đâu, nếu đồng đội không theo kịp, thì cũng vô ích. Dù đội tuyển Thương Lan giải tán khiến người ta đau lòng, nhưng ngẫm lại, đối với Lý Thương Vũ, đây có thể là cơ hội mới. Có lẽ anh sẽ tìm được một đội ngũ phù hợp hơn với mình?

Nghĩ đến đây, Bạch Hiên không khỏi lo lắng nói: "Nếu không muốn từ bỏ, cậu có thể thử sang đội khác. Hiện tại trong Võ Lâm, có lẽ chỉ có đội Long Ngâm là phù hợp với phong cách chiến đấu của cậu."

"Đúng vậy." Lý Thương Vũ nói rồi lấy điện thoại ra, lục tìm số của một người và gọi đi.

—— Lưu Xuyên.

—— Người này chính là giám đốc của đội tuyển Long Ngâm, đồng thời cũng là ủy viên thường trực của Hiệp hội điện tử Trung Quốc.

"Miêu Thần?" Điện thoại nhanh chóng được kết nối, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm áp, trong đó có vẻ như đang cười, "Đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi cho tôi đúng không? Nửa đêm nửa hôm tìm tôi, có phải đang chơi trò chơi gì không?"

"Có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh." Lý Thương Vũ nghiêm túc nói, "Mùa giải thứ 16 vừa kết thúc, kỳ chuyển nhượng sắp tới, với tư cách là giám đốc, anh có hứng thú tiếp nhận một tuyển thủ 'đại thần' không nhà để về không?"

"......" Đầu dây bên kia dường như bị sặc, ho khan vài tiếng, rồi kinh ngạc hỏi, "Tuyển thủ 'đại thần' không nhà để về? Là ai vậy?"

"Là tôi." Lý Thương Vũ bình tĩnh nói.

"............" Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó nói nhanh như gió, "Cậu chắc chắn là chưa uống say chứ? Khoan đã, tôi sẽ lập tức mua vé máy bay, gặp cậu vào trưa mai!"

Lưu Xuyên hành động nhanh chóng giống như Lý Thương Vũ, thậm chí đã mua vé máy bay rồi.

Bạch Hiên nhìn anh với vẻ ngạc nhiên: "Tự nhận là 'đại thần', sao cậu có thể mặt dày như vậy?"

Lý Thương Vũ mỉm cười nói: "Cậu không biết tôi vừa gọi điện cho Lưu Xuyên à? Để đối phó với người mặt dày như anh ta, vậy thì chắc chắn mặt phải dày hơn. Về mặt chiến thuật, cái này gọi là 'lấy độc trị độc'."

"......" Có kiểu 'lấy độc trị độc' như vậy sao? Bạch Hiên trợn mắt, nói, "Thật sự muốn gia nhập Long Ngâm sao? Không suy nghĩ đội khác à?"

"Ừ." Lý Thương Vũ như đã quyết định từ trước, không chút do dự nói, "Bởi vì tôi hiểu rõ Lưu Xuyên, và tin rằng chỉ có anh ta mới có thể cung cấp cho tôi cơ hội tốt nhất."

Vì đội giải tán mà buồn rầu, tự thương hại bản thân, đó không phải phong cách của Lý Thương Vũ. Anh thích chủ động nắm bắt cơ hội hơn.

—— Bá Nhạc có thể tìm kiếm thiên lý mã, nhưng thiên lý mã cũng có thể tự đi tìm Bá Nhạc.

—— Cơ hội chỉ dành cho những ai đã sẵn sàng, phải không?

Nghĩ đến ngày mai sẽ gặp lại người giám đốc mặt dày đó, khóe môi Lý Thương Vũ không khỏi nở một nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com