Chương 88
Quyển 6 - Chương 88: Người mạnh nhất.
Trận chiến của người mạnh nhất chính là trận chiến cá nhân cuối cùng.
Đường Thời đối chiến Hạ Vọng, y bước từ hành lang ra nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng động nào.
Hạ Vọng tới khá sớm, hắn ta đã đứng giữa sân, ban nãy bọn họ thấy người của Nam Sơn đến cả rồi, song vẫn chưa thấy Đường Thời, bọn họ còn tưởng rằng tên nhóc đó đang chơi trò trốn tìm cho nên lập tức bàn tán sôi nổi.
Dẫu sao người có thể ở lại đến hiện tại chắc chắn là cao thủ mới của thế hệ cao thủ của bốn núi Tiểu Hoang, nhất định sẽ là nhân vật tung hoành khắp Đại Hoang.
Cả Đường Thời và Hạ Vọng, vốn dĩ Hạ Vọng nổi tiếng hơn, còn Đường Thời chỉ nổi danh giới hạn trong Đông Sơn và Nam Sơn ở bốn núi Tiểu Hoang mà thôi, hơn nữa y cũng chỉ mới nổi danh được hai năm nay, mà Hạ Vọng lại vang danh khắp Bắc Sơn kể từ khi hắn ta bắt đầu tu đạo.
Đối với Hạ Vọng thì trận chiến ngày hôm nay rất quan trọng, hắn ta không thể không cảm thấy áp lực cho được.
Chỉ là nếu so sánh với sự chờ mong và nỗi kích động khó tả lại càng mãnh liệt hơn cả áp lực.
Lúc bóng hình của Đường Thời xuất hiện trên Đài Độc Tôn, mọi giọng nói đều ngừng bặt. Không phải Đường Thời không nghe được âm thanh, mà vì xung quanh đều rất yên tĩnh, mọi người vẫn nín thở.
Thiên Toán trưởng lão khẽ liếc mắt, nhìn người đứng dưới Đài Tứ Phương rồi thoáng lướt qua những người đang ngồi của bốn núi Tiểu Hoang, sau đó là tu sĩ của Đại Hoang ngồi trên bậc Phù Vân, và cuối cùng là Thị Phi của Tiểu Tự Tại Thiên, rồi đến nhóm người vây xem quanh chín núi.
Ông ta cất cao giọng nói: "Hôm nay là trận chiến của Người mạnh nhất, trận cuối cùng giữa Hạ Vọng - Vô Cực Môn thuộc Bắc Sơn đối chiến Đường Thời - Tẩy Mặc Các thuộc Nam Sơn, trận chiến sẽ bắt đầu khi vầng sáng xanh lóe lên trên Đài Tứ Phương."
Mọi người vốn cho rằng còn lâu lắm, nhưng khi Thiên Toán trưởng lão vừa dứt lời thì đã có cảm giác bóng đen trên đỉnh đầu mình lung lay.
Đường Thời nhíu mày, đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một vầng sáng màu xanh biếc chợt che lấp tầm mắt y, vậy mà cả Đài Tứ Phương đều bắt đầu lung lay, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà thậm chí y còn cảm thấy Đài Độc Tôn dưới chân cũng dần dần rung chuyển.
Bấy giờ, Đài Tứ Phương vốn là màu xám đen đã hệt như một khối ngọc bích khổng lồ, ở dưới đáy dần hiện lên màu xanh nhạt, tựa như mực nhoè mà từ từ lan ra khắp Đài Tứ Phương.
Từ phần trên cùng đến bên dưới rồi lan đến dưới đáy Đài Tứ Phương, từ khắp mặt phẳng gần nhất ở Đài Độc Tôn, dần dần nhuộm xanh toàn bộ Đài Tứ Phương từ dưới lên trên.
Đài Tứ Phương cao hơn đỉnh đầu mọi người trăm trượng, khi ngước mắt nhìn có thể thấy được dưới đáy tựa như bóng mây che khổng lồ mà che khuất cả bầu trời.
Trước đây dưới đáy Đài Tứ Phương rất tối tăm, nhưng giờ đây tựa như bị màu xanh lục nhuộm kín, khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái vô cùng.
Song người khác thì có cảm giác thoải mái, còn Đài Tứ Phương chỉ khiến Đường Thời cảm thấy ngột ngạt mà thôi.
Bầu trời xanh trên đầu tốt biết bao, nhưng cớ sao cứ phải bị một tảng đá khổng lồ cao vạn trượng che khuất.
Ánh sáng màu xanh đó là tín hiệu bắt đầu trận chiến, mà khi Đường Thời dựa theo quỹ đạo của ánh sáng ấy vọt thẳng vào bóng tối trên Đài Độc Tôn thì y lại nghe được mọi người xung quanh hét lên: "Đài Tứ Phương đang chìm kìa!"
Đài Tứ Phương đang chìm kìa!
Đường Thời ngước mắt lên, quả thực trông thấy Đài Tứ Phương đang chậm rãi chìm dần, cảm giác đó vô cùng ngột ngạt, tốc độ chìm cũng rất chậm, nhưng kiểu chìm này khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt và khủng bố hơn rất nhiều.
Nếu như Đài Tứ Phương cao một vạn tám ngàn trượng chìm rồi đập trúng bọn Đường Thời và Hạ Vọng đang đánh nhau thì hay biết mấy.
Sau khi Đài Tứ Phương chìm, chiến đấu theo đội cũng bắt đầu, có vẻ cục diện đã thay đổi, bởi vì thời gian chẳng chờ một ai.
Bọn y phải đánh nhanh thắng nhanh.
Đường Thời cũng lười nói nhảm, đã là trận cuối cùng rồi, y trực tiếp triệu hồi Trảm Lâu Lan rồi suy xét muốn tiếp cận Hạ Vọng.
Hiện tại Hạ Vọng cũng chẳng dám lơ là, hắn ta duy trì vẻ mặt bình tĩnh, trông tuổi vẫn còn khá trẻ, ở trong mắt Đường Thời thì vẫn còn là thiếu niên, hơn nữa khuôn mặt của y rất trẻ, song vì ánh mắt y quá cay nghiệt nên nhìn khá già dặn, mà cũng vì y đã lột xác, hơn nữa việc xấu ý làm lúc trước nên chẳng ai cảm thấy y là một Bạch Liên Hoa cả.
Còn Hạ Vọng thì khác, hắn ta hầu như đã tu luyện ngay từ lúc chào đời, luôn ở tông môn, không tiếp xúc với thế gian, tu vi rất cao, ra tay cũng khá tàn nhẫn, nhưng ánh mắt vô cùng trong trẻo.
Thế nhưng những kẻ như thế hiếm khi chịu thất bại, bọn họ đều mang theo cảm giác kiêu ngạo khó tả.
Hạ Vọng chắp hai tay, dưới chân mở ra một biểu tượng Âm Dương Thái Cực Đồ, bấy giờ hắn ta hoàn toàn chẳng thèm che giấu thực lực của mình.
Lúc nhìn thấy trường kiếm của Đường Thời, hắn ta đã cho rằng đối phương đã thực sự quyết tâm nên cũng chẳng che giấu tu vi nữa, kỳ thực hiện tại cũng không cần phải che giấu làm gì.
Đây là trận chiến: Ngươi chết ta sống.
Đường Thời khẽ nhếch môi, rồi nói: "Ta đánh ngươi, vừa khéo đòi nợ cho tiểu sư muội của ta."
Lúc trước cô nương Ứng Vũ ngốc nghếch đó chẳng biết sao lại đứng yên đó cho Hạ Vọng đánh, Đường Thời thầm tự nhủ nhất định là do ánh mắt của Hạ Vọng quá lừa tình.
Giờ đây y đang lên tiếng khiêu khích, nhưng Hạ Vọng cũng chẳng dễ nóng giận, hắn ta lập tức lạnh lùng nói: "Ngươi nói khoác mà không biết ngượng."
Thái Cực Đồ dưới chân xoay chuyển cực nhanh, trắng đen giao thoa loá cả mắt.
Hạ Vọng cưỡi Thái Cực Đồ rồi bay thẳng lên, đôi tay kết ấn, trông thấy một luồng ánh sáng trắng bay đến Đường Thời rồi cuốn lấy chiêu kiếm Đường Thời vừa chém ra.
Đường Thời hất cổ tay, Trảm Lâu Lan lại chém một kiếm, tựa như muốn chặt đứt luồng sáng ấy.
Nào ngờ chiêu kiếm vừa ra thì Hạ Vọng đã hô lớn: "Dương Bạch!"
Âm Dương Thái Cực Đồ hay còn gọi là Âm Dương Ngư Đồ, Dương là trắng, mà Âm là đen.
Giờ đây khi Hạ Vọng thi triển chiêu thức thì hắn ta đang điều khiển luồng sáng trắng ấy, cũng là thứ mà hắn ta gọi là "Dương Bạch."
Song Đường Thời cũng xuất thân từ Đạo môn, làm sao mà y không hiểu biến hoá của Âm Dương cơ chứ? Y híp mắt, duỗi thẳng ngón trở tay phải đặt trên chuôi kiếm lạnh lẽo, một luồng ánh sáng chui vào thân kiếm.
Sau đó, ánh sáng trên thân kiếm chợt tiêu tán mà chỉ còn lại màu xanh đen.
Trảm Lâu Lan của Đường Thời nhìn bề ngoài thì thực sự rất cũ nát, vốn dĩ đã rỉ sét, nhưng khi Đường Thời chỉ tay vào thì bề mặt của kiếm đã nhẵn bóng như gương, thế mà lại hiện lên màu đen rất thuần khiết.
Sự đối lập giữa đen và trắng hệt như sự đối lập giữa Âm và Dương.
Sau khi Hạ Vọng hô lớn "Dương Bạch" thì chiêu thức đã biến đổi, một luồng sáng trắng chừng như hấp thụ ánh sáng từ bốn phương tám hướng vậy, chỉ tích tắc dã trở nên dày đặc, cuối cùng ánh sáng trắng lắc lư rồi biến thành một cái đuôi, hiện tại đã chẳng nhìn thấy gì. Song khi chiêu thức của Hạ Vọng kết thúc thì từ sau ra trước đã dần dần nhìn thấy cái đuôi, phần thân, móng vuốt và đầu - Vậy mà lại là một con Bạch Long!
Đường Thời giơ hắc kiếm, tư thế uy phong lẫm liệt, chỉ có đôi mắt lạnh lùng mang theo sát khí vô tận muốn chém đứt đầu con Bạch Long đó!
Nhưng làm sao Hạ Vọng sẽ để Đường Thời được như ý? Hắn ta thay đổi chiêu thức rồi hô: "Rồng ngẩng đầu!"
Con Bạch Long ngoẹo cổ rồi ngóc đầu lên, vừa vặn né được chiêu kiếm của Đường Thời, sau đó nó ngẩng đầu ngâm dài rồi cúi đầu há miệng cắn cánh tay của Đường Thời!
Đường Thời chẳng hề hoảng loạn, y xoay cổ tay đặt ngang Trảm Lâu Lan rồi mặc kệ con Bạch Long cắn cánh tay mình. Nhưng dù sao Bạch Long cũng là rồng, nó chỉ biến hoá từ Âm Dương Song Ngư Đồ mà thôi, nó vẫn còn trình tự nhất định.
Đầu rồng chỉ dài khoảng hai thước, sao có thể cắn đứt thanh khiếm ba thước nằm ngang của Đường Thời được chứ?
Thanh kiếm của Đường Thời đặt ngang miệng rồng nhưng lại chẳng nhìn thấy bàn tay của y.
Người khác không thấy biến đổi, song Hạ Vọng lại rất rõ ràng.
Hắn ta điều khiển Bạch Long, thoáng cái linh thức cũng đã quan sát động tác ở tay phải của Đường Thời.
Vẫn chẳng thấy chiêu thức phức tạp gì, chỉ nhìn được một luồng sáng trên cánh tay y truyền từ ngón cái đến ngón giữa, dường như muốn bẻ gãy hai ngón tay y vậy, thế nhưng ánh mắt của Đường Thời rất bình tĩnh.
Lúc Hạ Vọng vẫn chưa kịp phản ứng thì hai ngón tay của y đã chạm vào nhau nhanh như chớp!
Hệt như Thiên lôi đốt cháy mặt đất, hệt như quả cầu ánh sáng nổ tung, hệt như cơn sóng thần chợt cuộn trào tận trời, hơi thở hỗn loạn và mạnh mẽ bùng phát giữa những ngón tay vừa chạm vào của Đường Thời!
Vang lên tiếng "Bùm" thật lớn, cái đầu của con Bạch Long do Hạ Vọng triệu hồi tựa như pháo hoa nổ tung, đột ngột biến thành ánh sáng tán loạn, thậm chí còn phát nổ trong bán kính ba trượng.
Đường Thời chụm hai ngón tay lại rồi rụt về nhanh như chớp, bấy giờ y đã rời khỏi nơi phát nổ từ lâu, mà Hạ Vọng vốn đứng ở xa xa, hiện lại linh lực nổ tưng chẳng thể nào ảnh hưởng đến hắn ta.
Thế nhưng, thuật pháp được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy đã tan biến, e rằng trong lòng Hạ Vọng cũng rất khó chịu nhỉ?
Sóng gió cuốn đi, đồng thời thổi tung vạt áo Đường Thời bay phần phật.
Dưới gió núi, vô số nét mực khắc trên y phục màu trắng của y bị gió thổi bay, biến thành mực chảy rồi cuộn trào trong nước, thoáng chốc đã hệt như mây trôi mà chảy trên áo choàng của Đường Thời.
Làn sóng của vụ nổ quá mạnh, thậm chí còn đánh vào rìa của Đài Độc Tôn rồi dội ngược dưới đáy Đài Tứ Phương.
Đường Thời chợt nhận ra gì đó, linh thức của y bắt đầu dò tìm, y đã biết chỉ trong khoảnh khắc bọn họ giao thủ thì Đài Tứ Phương trên đỉnh đầu y đã chìm năm trượng!
Mặc dù bọn họ chiến đấu khá chậm, nhưng kỳ thực chỉ là chuyện trong tích tắc mà thôi, hiện tại Đài Tứ Phương đã nhanh chóng chìm dần, cao thủ so chiêu chỉ là nhất thời, nhưng trận chiến giữa Hạ Vọng và Đường Thời lại tựa như đang rơi vào giằng co.
Chẳng ai muốn chết dưới Đài Tứ Phương, cũng chẳng ai bằng lòng để trận chiến kết thúc mà lông tóc vô thương, vì vậy Đường Thời và Hạ Vọng cũng quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
Bạch Long đã mất đầu lại được Hạ Vọng thi triển chỉ quyết rồi hô: "Rồng sinh chín con!"
Một con rồng hoá thành chín con, chúng nó lao thẳng vào Đường Thời từ bốn phía.
Đường Thời bật cười: "Ngươi kham không nổi đâu!"
Hạ Vọng ngó lơ y, lúc trước hắn ta đã xem Đường Thời chiến đấu, sư tôn cũng từng cố ý nhắc nhở hắn ta, tên Đường Thời này miệng lưỡi lợi hại nhất, tuyệt đối không được để cho lời nói của y khiến tâm cảnh rối loạn mà phá vỡ tiết tấu vốn có của mình.
Kỳ thực sư tôn của Hạ Vọng đã sai rồi, miệng lưỡi Đường Thời tuy lợi hại, nhưng đa số người tu đạo tâm tính đều rất vững vàng, chắc chắn sẽ chẳng bị mê hoặc hay khiêu khích, trừ khi chịu ảnh hưởng từ các tác nhân bên ngoài, ví dụ như, tình hình chiến đấu rơi vào giằng co.
Nếu như Đường Thời chỉ là tên hề khua môi múa mép thì e rằng chẳng ai thèm để ý lời nói của y, thế nhưng vì năng lực của Đường Thời ngang hàng hay thậm chí còn cao hơn đối thủ thì khi đó bọn họ mới chú ý đến Đường Thời, cho nên Đường Thời không chỉ miệng lưỡi lợi hại mà còn dùng kỹ năng để gây họa.
Tuy rằng hiện tại không bị ảnh hưởng bởi Đường Thời, song dầu gì lời nói của y đã lọt vào tai hắn ta, chỉ nghe Đường Thời nói: "Rồng sinh chín con, ngươi đã có Cửu Long rồi, nhưng vẫn chưa biết đầu của Cửu Long đó ở đâu sao?"
Dứt lời, Đường Thời vung tay chém ngang thanh kiếm Trảm Lâu Lan, kiếm khí chấn động phóng ra, kiếm khí màu đen lan ra, ban đầu hơi tán loạn nhưng lúc tiếp xúc với chín cái đầu của Bạch Long thì chợt ngưng tụ lại. Đường Thời chỉ kiếm lên trời, rồi khẽ chém xuống, ám khí nặng nề, y nói: "Âm Huyền, hóa rồng!"
Một con Hắc Long xuất hiện giữa khoảng không.
Cửu Long màu trắng như tuyết, Hắc Long màu đen đã lao vào chiến đấu với nhau.
Hắc Long hoàn toàn tương khắc với Bạch Long.
Đạo Thái Cực Âm Dương thì Âm Dương tương khắc, Cửu Bạch Long lại là Dương, mà Hắc Long của Đường Thời là Âm, giờ đây Hắc Long lấy một địch chín, thế mà cũng chẳng hề yếu thế.
Thế nhưng tiếp tục chiến đấu bằng linh thuật thế này cũng chẳng phải cách hay, Đường Thời bèn nhẹ nhàng thả lỏng tay, tuỳ ý ném thanh kiếm Trảm Lâu Lan ra để Hắc Long nuốt vào bụng nó, thoáng cái Hắc Long đã phun ra một đám hắc khí hệt như mực, sau đó hắc khí ăn mòn Cửu Bạch Long, Bạch Long đã hóa thành màu đen.
Bấy giờ bóng đen trên đỉnh đầu ngày càng nổi bật, chiến đấu chỉ chốc lát mà tốc độ của Đài Tứ Phương có vẻ còn chìm nhanh hơn nhiều, màu sắc Đài Tứ Phương đã dần dần chuyển sang màu xanh.
Màu xanh nhạt lăn tăn hệt như nước biển vậy, Đường Thời xem xét hoàn cảnh bên dưới mà hoảng loạn.
Y chẳng dám chần chờ nữa, chỉ triệu hồi Bút Tam Chu Mộc Tâm ra, y nhìn chằm chằm vào Hạ Vọng, nhưng Hạ Vọng cũng liếc mắt nhìn y, bọn họ đối mặt, Đường Thời bỗng có cảm giác lạnh sống lưng.
Y có trực giác đến từ sự hiểu biết giữa sự sống và cái chết.
Đường Thời đã trải qua vô số trận chiến, y cũng vô số lần trở về từ cõi chết, y hiểu rõ rất khó để có trực giác đó khi ở trên chiến trường, cho nên y chưa từng nghi ngờ trực giác của mình, bèn dứt khoát giẫm chân rồi bất ngờ bay lên.
Khoảnh khắc Đường Thời bay lên thì một Song Ngư Đồ đen trắng chợt trồi lên dưới chân y, mà vị trí ban nãy Đường Thời đứng là mắt của Song Ngư Đồ.
Thái Cực Đồ rất kì diệu - trái và phải cũng là đạo Âm Dương, mà nước và lửa cũng là đạo Âm Dương.
Thái Cực Đồ, còn gọi là Âm Dương Ngư Đồ, trái Dương phải Âm, mà trái Dương sẽ có Âm Nhãn, còn phải Âm lại có Dương Nhãn. Đó cũng là truyền thuyết: "Trong Dương có Âm, trong Âm có Dương."
Nhưng chiêu thức của Hạ Vọng cũng cực kỳ hung hiểm.
Chẳng biết hắn ta sử dụng bí pháp gì mà Đường Thời chẳng hề cảm nhận được hắn ta đã thi triển ra sao, lúc nhận ra thì Thái Cực Đồ đã hoàn thành rồi.
Hạ Vọng đứng ở vị trí Dương Nhãn của Thái Cực Đồ, còn Đường Thời thì đứng ở vị trí Âm Nhãn.
Thứ đó chẳng những tương sinh, mà còn tương khắc.
Hạ Vọng là người nắm giữ trận pháp, nếu như Đường Thời bị mắc kẹt ở Âm Nhãn thì xung quanh y chỉ toàn là sương mù, chỉ cần dồn sức mạnh vào một điểm thì cho dù Đường Thời có bản lĩnh đến đâu, mặc dù không chết nhưng chí ít y sẽ bị lột da.
Đây cũng là lần đầu tiên Đường Thời bắt gặp chiêu thức ra tay quả quyết mà tàn nhẫn như thế.
Y âm thầm cảm thán tâm pháp lợi hại của Càn Khôn Vô Cực, song vẫn một lòng muốn đọ sức.
Đều là đạo môn, hôm nay y muốn đấu pháp đến cùng.
Hiện tại, nguy hiểm gì đó, người mạnh nhất gì đó, Đài Tứ Phương gì đó, mẹ nó đều ném ra sau đầu!
Tròng mắt của Đường Thời ẩn chứa tơ máu mà hưng phấn, y liếm bờ môi khô nứt, khẽ cắn môi chảy máu, rồi lại liếm vết máu vừa mới chảy ra, Đường Thời hỏi: "Vô Cực Môn của ngươi có Thái Cực Đồ, lẽ nào Tẩy Mặc Các của ta không có ư?"
Y cầm bút rồi rót linh khí vào Bút Tam Chu Mộc Tâm, cũng tức là đang thổi mực vào bút, mực khí từ đầu ngón tay y đổ vào ống bút, sau đó mực dần dần chảy xuống ngòi bút rồi rơi vào một điểm dưới chân Đường Thời, chẳng mấy chốc đã lan rộng.
Cho nên Càn là trời là Dương, Khôn là đất là Âm, con người cũng hệt như trời đất, vì vậy mới có Âm Dương Ngư Đồ.
Hạ Vọng nói: "Nó tên là Càn Khôn Vô Cực."
Đường Thời phì cười: "Còn của ta gọi là - Thái Cực Đan Thanh Ấn!"
Dứt lời, Bút Tam Chu Mộc Tâm của Đường Thời đã biến mất tăm. Y đứng giữa khoảng không quét chân, thậm chí còn đạp Thái Cực Đan Thanh Ấn dưới chân mình khiến cho nó xoay tròn, chỉ còn trắng đen lẫn lộn, rốt cuộc vẫn chẳng phân biệt được ai đen ai trắng, ai đúng ai sai.
Đường Thời giơ tay lên, nâng Thái Cực Đan Thanh Ấn ném về phía Hạ Vọng.
Hạ Vọng cũng chẳng chịu thua, đây là cuộc tỷ thí giữa hai Thái Cực Đồ, hai bộ công pháp, thậm chí là cả hai môn phái!
Ban đầu mọi người đều cho rằng va chạm sẽ vang lên tiếng nổ dữ dội, song bấy giờ chỉ còn lại yên tĩnh mà thôi.
Tựa như vì nghe được tiếng động quá vang dội mà làm cho mọi người bị điếc tạm thời.
Sóng không khí lan ra khắp nơi, lốc xoáy và linh lực của thiên địa Âm Dương đều đan chéo vào nhau.
Hai Thái Cực Đồ có bán kính mười trượng va chạm rồi xoay mòng mòng, mỗi đồ ấn đều đang vỡ vụn.
Chúng nó có hình tròn nhưng rất mỏng, lúc va chạm thì hệt như hai miếng kính thủy tinh thoáng cái đã vỡ vụn, vô số mảnh thủy tinh đen trắng tựa như chiếc lọ bạc vỡ tan, lẽ ra phải vang lên tiếng lanh lảnh nhưng dường như nó đã biến mất giữa lúc vỡ vụn ấy.
Nhưng vỡ vụn cũng không có nghĩa là đã kết thúc.
Ai mạnh, ai yếu?
Đều phải dựa vào bản lĩnh của mình!
Đường Thời hèn hạ vô sỉ, cho nên lúc hai Thái Cực Đồ vỡ vụn thì y lại trở tay, những mảnh vỡ đen trắng bị lòng bàn tay của y hút vào, tụ tập dày đặc rồi nằm ngang trên đỉnh đầu Hạ Vọng.
Hiện giờ đến lượt người của Bắc Sơn căng thẳng.
Hai đồ ấn trước đó đã vỡ tan, mọi người vẫn cho rằng bọn họ ngang tài ngang sức, nào ngờ Đường Thời lại hành động nhanh như thế cơ chứ?
Mà bất kể mưu kế, phản ứng nhạy bén hay mức độ tàn nhẫn thì Đường Thời đều cao hơn một bậc!
Từ góc nhìn của Đường Thời thì có vẻ Hạ Vong là đóa hoa được nuôi ở nhà kính, mà Đường Thời y, lại là một hòn đá cứng đầu xông pha giữa bão tố. Thực ra ban đầu đã chẳng thể so sánh giữa hai người rồi.
Đóa hoa đẹp đẽ đến đâu cũng không thể ra tay tàn nhẫn bằng hòn đá cứng đầu được!
Lúc y đánh chưởng pháp đó thì mọi người đều cho rằng Hạ Vọng toang rồi.
Có lẽ trận chiến sẽ kết thúc ở đây, thế nhưng Hạ Vọng được hầu hết mọi đệ tử của Bắc Sơn xưng là tu vi cao nhất, dĩ nhiên hắn ta cũng không tầm thường.
Đường Thời nhiều mưu kế, vừa mới tung ra chiêu thứ nhất đã tính toán ba bước tiếp theo, trực giác toan tính của y được hình thành từ vô số lần trải qua sống chết gần trong gang tấc, y phản ứng nhanh hơn mức bình thường, song cũng vì phản ứng nhanh nên y chẳng thể bận tâm đến chuyện khác. Một khi y đã rơi vào trạng thái chiến đấu thì rất khó để kiềm chế bản thân.
Cho nên giờ đây y chỉ muốn đánh chưởng pháp đó để kết thúc trận chiến, nhưng kỳ thực - Hạ Vọng biết rõ mình thiếu sót chỗ nào, lúc trước hắn ta đã quan sát Đường Thời chiến đấu, Đường Thời vốn dĩ tùy hứng và quyết định chiến đấu dựa vào trực giác, y cũng chẳng có kế hoạch cho trận chiến, đánh đến đâu thì tính đến đó, có thể đánh tàn nhẫn bao nhiêu thì sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu.
Song Hạ Vọng thì khác, hắn ta đã quen với việc lên kế hoạch trước cho trận chiến, muốn đạt được hiệu quả ra sao, có thể vượt qua bao nhiêu trận...
Hạ Vọng và Đường Thời, phong cách chiến đấu quá khác biệt.
Bởi vì Hạ Vọng đã chiến đấu nhiều lần ở sân tỷ thí của môn phái, vì vậy qua nhiều trận chiến hắn ta đã hiểu rõ mình cần sửa đổi chuyện gì lúc chiến đấu, hơn nữa Hạ Vọng sẽ nhìn thấu phong cách của đối thủ, cho nên hắn ta đã quen tính toán cẩn thận trước trận chiến, từ đó hình thành phong cách chiến đấu có kế hoạch của mình. Còn mọi chuyện Đường Thời trải qua đều rất tình cờ, nói đánh là đánh, tình thế thay đổi quá nhanh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Đường Thời, một khi do dự chỉ còn con đường chết, lúc trước có người bảo Đường Thời như loài dã thú chiến đấu bằng trực giác, mặc dù câu ấy có vẻ hơi khoa trương nhưng thực ra lại vô cùng chuẩn xác.
Đường Thời - Tuỳ hứng phát huy bản thân để đạt được hiệu quả, còn Hạ Vọng - Mắc chứng ám ảnh cưỡng chế buộc trận chiến phải dựa theo tiết tấu của mình, phong cách chiến đấu giữa bọn họ đã khác biệt thì phải tiếp tục ra sao đây?
Còn phải hỏi nữa ư?
Mẹ nó, đếu cần biết phong cách nào, đánh xong hẵng nói!
Đường Thời cắn răng, mạnh mẽ vỗ chưởng pháp trên mặt đất, thậm chí còn in cả dấu chưởng pháp ngay chỗ Hạ Vọng vừa đứng.
Hạ Vọng chẳng hề né tránh, hắn ta ngang nhiên nghênh đón chiêu thức của Đường Thời, thậm chí còn mỉm cười cho rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, hắn ta chẳng bận tâm máu tươi đang trào ra từ khoé môi mà giật ngón tay, lúc hắn ta giật ngón tay thì Đường Thời đã cảm giác nhận được có thứ gì đó che phủ đỉnh đầu mình.
Bỗng nhiên y có cảm giác khó thở.
Đường Thời chẳng thèm ngước mắt nhìn, linh thức mạnh mẽ đã lướt qua đỉnh đầu, dưới đáy của Đài Tứ Phương tỏa ra ánh sáng lành lạnh, đó cũng là Thái Cực Đồ, nhưng trông rất khác, Song Ngư nối đuôi nhau, một con thân đen mắt trắng, một con thân trắng mắt đen, chúng nó bơi trên đầu Đường Thời, hệt như bể cá được nuôi dưới đáy Đài Tứ Phương vậy.
Thái Cực vốn dĩ là thiên địa, mà vì sao thứ nắm giữ thiên địa lại biến thành Song Ngư?
Thoáng chốc Đường Thời đã nảy sinh cảm giác khó mà chống cự, nếu như y thông minh hơn thì có lẽ sẽ bị áp đảo bởi uy quyền của nó.
Khoé môi Hạ Vọng trào máu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, thậm chí còn rất bình tĩnh, khác với trạng thái điên cuồng chiến đấu của Đường Thời ở cảnh giới nhất định, hắn ta tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng cõi lòng lại gào thét điên cuồng. Tên tiện nhân Đường Thời, cõi lòng tàn nhẫn, thậm chí còn lạnh lẽo hơn.
Khi đã giết quá nhiều người thì sẽ chẳng còn nhận ra bản lĩnh giết người là như thế nào nữa.
Hạ Vọng nói: "Càn Khôn Vô Cực thì nên có Càn Khôn, vượt qua khỏi thiên địa."
Đúng thế, Hạ Vọng tu luyện tâm pháp Càn Khôn Vô Cực - Thái Cực Đồ, nhưng chỉ là Thái Cực mà thôi.
Thái cũng vậy.
Mà Cực cũng thế.
Thứ gì gọi là Thái Cực, có lẽ "Nếu đã đến cực hạn thì không ai địch nổi."
Nhưng Vô Cực thì sao?
Không có ngươi, không có ta, chẳng có trời, chẳng có đất, chẳng có thiên địa!
Thứ gì có thể nuôi cá giữa thiên địa? Chỉ có Vô Cực!
Trời là một đuôi cá nhỏ nằm trong lòng bàn tay của người tu Đạo, mà đất cũng như vậy.
Con người đứng giữa thiên địa vốn đã xuất chúng nhất ở thiên địa này rồi, trời gì cơ, đất gì cơ? Con người, một lòng chống lại trời đất!
Bấy giờ rốt cuộc Đường Thời đã biết Càn Khôn Vô Cực là gì rồi.
Hiện tại Tầng chủ tầng thứ tám của Nghịch Các ở Đại Hoang - Chương Huyết Trần và Tầng chủ tầng thứ bảy ngồi trên bậc Phù Vân, ánh mắt toả sáng.
Vốn dĩ còn cho rằng chỉ là một đứa con của Vô Cực Môn, nào ngờ bây giờ lại phản nghịch như vậy.
Tu sĩ ấy mà, tu theo lòng trời chẳng tính là tu đâu!
Thiên địa có Cực, mà Vô Cực Môn lại tu luyện "Càn Khôn Vô Cực!"
Lúc đuôi Song Ngư xuất hiện vẫn còn rất nhỏ, song khi Đường Thời nhận ra thì nó đã biến lớn rồi.
Cao thủ so chiêu chỉ trong tích tắc, khoảnh khắc đó gọi là cơ hội quyết thắng.
Sự đảo ngược bất ngờ ấy tựa như một bàn tay khổng lồ đang siết chặt và nghiền nát trái tim của mọi người vậy.
Đường Thời hộc máu, dòng máu từ từ thấm vào áo bào của y rồi tan biến, chỉ có màu mực của y phục Hoạ Thường lại trở nên dày đặc, y phục trắng tinh bỗng biến thành màu đen!
Y đứng dưới Đài Tứ Phương, giẫm chân lên Đài Độc Tôn, gió núi thổi lạnh thấu xương, nhưng chẳng lay chuyển được góc áo y, trông y vô cùng mạnh mẽ, gương mặt bình tĩnh!
Thế rồi ý ngước mắt nhìn, ánh mắt lập loè!
Y bỗng ngẩng đầu lên, Song Ngư đã lọt vào tầm ngắm của y.
Hạ Vọng phản nghịch, lẽ nào Đường Thời ta cũng không tính là nghịch sao?
Nhưng mà, y không nghỉ nghịch trời, mà y còn đảo ngược trời đất, nghịch hết thảy những người chống đối y!
Thiên Địa Huyền Hoàng Vũ Trụ Hồng Hoang, vạn vật và sinh linh đều sinh sống ở Tam giới, phàm là kẻ đã cản đường, thì sẽ giết không tha - Khoảnh khắc ấy chẳng biết vì sao ba chữ khắc trên phiến đá lại hiện lên trong đầu Đường Thời.
Y nhấc bút, hệt như đang duỗi ngón tay mà nhẹ nhàng quẹt một nét chữ, dùng Bút Tam Chu Mộc Tâm, dùng móng tay đã tu luyện làm mực, dùng Đài Tứ Phương làm giấy, dùng trái tim "Dám nghịch hết thảy những người chống đối ta!" lầm ấn, rồi bắt đầu múa bút!
Đài Tứ Phương "ầm ầm" ngã xuống, mấy ngàn năm qua đã từng có ai ra tay như thế chưa?
Điều thứ ba: Ai dám bất kính với Đài Tứ Phương, giết không tha!
Thiên Toán trưởng lão đứng bật dậy khỏi bậc Phù Vân, ông ta nhìn Đường Thời múa bút mà phẫn nộ quát: "Nhãi ranh, ngươi dám bất kính với Đài Tứ Phương! Người bất kính, giết không tha!"
Giết, không, tha!
"Giết, không, tha!"
Đường Thời gần như nghiến răng lặp lại ba chữ này.
Chẳng phải y đang lặp lại câu nói của Thiên Toán trưởng lão, mà đang viết ra từng chữ mình niệm trong đầu!
Ai dám bất kính với Đài Tứ Phương, giết không tha!
"Đường Thời, mau dừng tay!"
Bấy giờ không chỉ mỗi Thiên Toán trưởng lão, mà mọi người đến từ Đại Hoang cũng rất tức giận, dường như nếu chẳng vì Hội Đài Tứ Phương thì bọn họ đã lao vào kéo Đường Thời xuống rồi chém đầu y.
Màu xanh biếc của Đài Tứ Phương đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh, Đài Tứ Phương cao một vạn tám ngàn trượng vang lên tiếng động kỳ dị, hệt như sóng ngầm cuộn trào dưới đáy biển, hệt như biển sâu vô tận đang bao vây Đại lục Linh Khu vậy!
Điên, Đường Thời đã điên rồi!
Ngòi bút của y rơi vào Đài Tứ Phương, cũng rơi vào Âm Dương Song Ngư kế bên Đài Tứ Phương!
"Muốn bảo lão tử dừng tay hả?"
Đường Thời viết chữ "Tha" cuối cùng rồi kéo dài, nét chữ sắc bén, màu mực tựa như bị sức mạnh của y vắt kiệt mà gần như nhạt nhoà, giữa các nét chữ vẫn còn khoảng trống, tựa như y vẫn chưa dùng hết khả năng vậy.
Nét chữ cứng cáp! Kiên cường như thép!
Đó là nét vẽ sắc nét nhất của y!
"Mau dừng tay!" Thiên Toán trưởng lão bộc phát uy nghiêm vô tận, cả chín núi đều dao động!
Song ánh mắt của Đường Thời vẫn đỏ hoe, y cười khẽ rồi quay người lại, sau đó bật cười thật lớn: "Đài Tứ Phương cái gì, cũng chỉ là vật chết mà thôi! Các ngươi còn thờ phụng nó như thần linh, lão tử lại coi nó chẳng đáng một đồng!"
Mọi người nghe Đường Thời nói vậy đều tê dại. Bọn họ không chỉ hoảng sợ vì câu nói ấy, mà sau đó...
"Dừng tay? Được thôi, giết xong hết thì ta sẽ dừng tay!"
Ba chữ, bút tích đã hoàn thành vì lời nói của y mà dâng lên, hệt như cây đinh chui vào cơ thể Song Ngư do Hạ Vọng thi triển.
Hắn ta có dùng Càn Khôn Song Ngư cũng chẳng sánh bằng câu "Giết không tha!" của Đường Thời.
Khí mực vô tận tựa như từng cây đinh rợp trời, rồi rơi xuống như nước mưa, đóng đinh Song Ngư đang bơi dưới đáy Đài Tứ Phương!
Tương tự vật sống trở thành tiêu bản, cá sống biến thành thi thể!
Song Ngư bị khí mực sắc bén ghim chặt, chúng nó vung đuôi giãy giụa hai lần, rồi dần dần tắt thở mà đóng chặt dưới đáy Đài Tứ Phương, hệt như một bức tranh bỗng nhiên phai màu, bị gió sương bào món, mưa tuyết ngàn năm ăn mòn rồi cuối cùng bong tróc từng mảng.
Ngay lúc thuật pháp Song Ngư bị bút pháp của Đường Thời phá hủy, Hạ Vọng chợt quỳ xuống, hắn ta nghe được tiếng "Ầm ầm" chấn động trời đất, sấm sét xẹt qua đường chân trời, cả Đài Tứ Phương lập tức chìm mười trượng!
Bấy giờ Đài Tứ Phương trước đó chỉ cách Đài Độc Tôn năm thước, thế mà giờ đây đã gần Đài Độc Tôn khoảng ba mươi trượng rồi!
Đường Thời vẫn lơ lửng trên không trung, hiện tại Đài Tứ Phương chìm xuống rồi đè lên đỉnh đầu y, hệt như nó đang cố tình muốn trừng phạt y vì đã bất kính với Đài Tứ Phương vậy.
Đường Thời vươn tay đỡ Đài Tứ Phương trên đầu, sau đó lại hộc ra một ngụm máu.
Y là con người, người trong Thái Cực, người bị vây giữa thiên địa, nhưng vẫn phải chạy trốn trong khe nứt.
Đường Thời chẳng hiểu sao mình lại nhớ đến câu đó, nhưng mà cõi lòng của y rất bình tĩnh, vẻ mặt y đã bị nghiền ép vì Đài Tứ Phương nặng nề này rồi!
Chìm xuống!
Chìm xuống!
Chìm xuống!
Một trượng, hai trượng, ba trượng!
Cơ thể của Đường Thời bị Đài Tứ Phương dần dần đè lên...
Khoảnh khắc ngắn ngủi trở nên dài dằng dặc, cánh tay Đường Thời đau nhức, đôi môi đã nhuốm máu, y chỉ có cảm giác bàn tay đang ngâm vào nước biển, hương vị mằn mặn của nước biển, nhưng gió biển không thổi, mà là gió núi.
Chẳng phải y không muốn bỏ chạy, nhưng cuộc chiến giằng co giữa y và Đài Tứ Phương, kết hợp với những tu sĩ ở Đại Hoang đang kêu gào thì Đường Thời chỉ muốn thở dài, nếu như bây giờ lão tử chạy được thì dĩ nhiên sẽ chạy, nhưng Đài Tứ Phương không cho lão tử chạy thì lão tử sẽ nghênh đón nó thôi!
Y rất chướng mắt nó, chướng mắt từ rất lâu rồi, nếu như để yên không làm gì, song một khi đã làm thì y phải xử lý nó, có chết cũng cam lòng!
Xử lý Đài Tứ Phương, cho dù Đường Thời không phải anh hùng vang danh thiên cổ nhưng cũng sẽ vì hành động này mà lưu lại tiếng xấu muôn đời!
Thiên cổ và muôn đời, chênh lệch gấp mười lận đó.
Trở thành người mạnh nhất thì y sẽ vang danh thiên cổ, còn xử lý Đài Tứ Phương y sẽ lưu lại tiếng xấu muôn đời!
Cái gì gọi là vang danh thiên cổ, mà cái gì là để lại tiếng xấu?
Y không biết, nhưng y nhận thức được rằng nếu đã làm thì cái tên Đường Thời sẽ khắc ghi vào lịch sử của Đại lục Linh Khu, vĩnh viễn không mục nát!
Đánh cược một lần, đời sau y sẽ sống một đời oanh liệt.
Đường Thời cũng chẳng biết vì sao y lại có ý nghĩ điên rồ như thế, song y vẫn không thể kiềm chế khát vọng cháy bỏng trong lòng.
Ngẩng đầu lên, đã quên mất mình vẫn còn đối thủ, quên mất mọi người đang kêu gào xung quanh, quên mất tên của mình, quên mất thân phận của y, hiện tại - chỉ còn lại Đài Tứ Phương cao một vạn tám ngàn trượng!
Vang lên tiếng "ầm ầm", thiên địa từ đó mất đi màu sắc, Đài Tứ Phương rộng hơn trăm trượng, cao một vạn tám ngàn trượng, gọi nó là Đài, nhưng thực ra chỉ là một cây cột chống trời mà thôi!
Đường Thời nhỏ bé biết bao, hết thảy vạn vật đều là con kiến hôi giữa thiên địa.
Ai điên cuồng mà dám tranh với đất?
Ai điên cuồng mà dám so với trời?
Đường Thời so với Đài Tứ Phương chỉ là con kiến hôi giữa bức tường ngàn trượng!
Một mình y chật vật chống đỡ giữa lúc Đài Tứ Phương chìm xuống, trông nhỏ bé biết bao, dưới bóng đen, thậm chí mọi người còn chẳng nhìn rõ nét mặt của y, nhưng đôi mắt y vẫn lạnh lùng, toả sáng như sao.
Y huýt dài, sóng âm vang dội giữa khe hở của Đài Tứ Phương và Đài Độc Tôn.
Đường Thời không còn nhìn rõ dáng vẻ tu sĩ Đại Hoang đang hoảng loạn, chẳng nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Thanh Nhai ở Tàng Các, cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng trắng đá bay Hạ Vọng đã mất đi năng lực phản kháng ra ngoài, toàn bộ - đều chẳng hề nhìn thấy!
Y không cần nhìn thấy, nhìn thấy để làm gì chứ?
Trong lòng y đâu chỉ có mỗi Đài Tứ Phương này?
Tiếng cười ngân vang, y thả lỏng tay, bóng dáng biến mất dưới Đài Tứ Phương, lúc mọi người nhìn lại thì bóng đen đã xuất hiện giữa khoảng không tựa như một làn khói, nét mặt y trắng bệch như tờ giấy, linh lực khô kiệt, chẳng biết rốt cuộc thứ gì đã chống đỡ để y liên tục thi triển thuấn di, sau đó vọt vào thiên địa rộng lớn dưới Đài Tứ Phương.
Kể từ Hội Đài Tứ Phương thì mọi người đều nhìn Đài Tứ Phương lơ lửng trên đỉnh đầu, hệt như một cái bóng nặng nề, mãi cho đến hôm nay, Đường Thời mới có cảm giác hít thở thoải mái hơn.
Y giơ tay trái lên, bóng của Trùng Nhị Bảo Giám đã xuất hiện sau lưng y, y lật trang sách khổng lồ, hệt như đôi cánh của con bướm khô cằn đang phá kén sống dậy!
Bài thơ thứ mười sáu, chỉ cần một câu, chỉ cần một câu đã có thể xử lý Đài Tứ Phương.
Lần đầu tiên nhìn thấy Đài Tứ Phương, y đã có xúc động mãnh liệt như thế, nhưng y chưa từng nói với bất cứ ai, đối với kẻ khác chuyện đó rất bất kính, mà Đường Thời thì điên cuồng!
"Hải khách đàm Doanh Châu,
Yên đào vi mang tín nan cầu.
Việt nhân ngữ Thiên Mụ,
Vân hà minh diệt hoặc khả đổ."(1)
(1) Dịch nghĩa: Khách đi biển kháo nhau về Doanh Châu, Khói sóng mù mịt, tin rằng khó tìm được.
Nay người Việt nói về núi Thiên Mụ,
Mây ráng khi tỏ khi mờ cũng có thể nhìn thấy.
Dịch thơ: Khách biển đồn Doanh Châu,
Khói sóng mịt mù tìm được đâu!
Người Việt nói Thiên Mụ,
Mây ráng tỏ mờ nay thấy đó.
Thế lay Ngũ Nhạc, đổ Xích Thành.
( Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt - Lý Bạch )
Làn khói trong mắt y biến ảo, dường như y đã từng trông thấy cảnh tượng như thế. Thiên Mụ vươn xa khỏi bầu trời tựa như Đài Tứ Phương trước mặt y, rộng lớn mênh mang mà động lòng người! Thế bạt Ngũ Nhạc, yểm Xích Thành, nhưng thế thì đã sao?
Đài Tứ Phương, dù cho người cao vạn trượng, cũng chẳng đánh lại câu thơ của ta.
"Thiên Thai tứ vạn bát thiên trượng,
Đối thử dục đảo đông nam khuynh." (Thiên Thai một vạn tám nghìn trượng, Đứng trước Thiên Mụ cũng nghiêng mình.)
Đường Thời khẽ giơ bút lên, tựa như đang khắc chữ, sau đó viết một hàng chữ dọc lên Đài Tứ Phương cao lớn.
Giữa nét chữ còn kiềm nén niềm vui sướng của y, Đài Tứ Phương tựa như biển xanh trong veo bỗng biến ảo trong ánh mắt y.
Thiên Thai tứ vạn bát thiên trượng, Đối thử dục đảo đông nam khuynh.
Đài cao bốn vạn tám ngàn trượng nghiêng về phía Đông nam, mà Đài Tứ Phương lại chỉ cao khoảng một vạn tám ngàn trượng, hiện tại còn chưa ngã xuống thì phải đợi đến khi nào?!
Đường Thời gào thét: "Ngã! Ngã! Ngã!"
Đài Tứ Phương vốn đang đứng thẳng tắp trên đầu Đài Độc Tôn bỗng hơi lung lay, sau đó dần dần nghiêng về phía Đông nam!
Tình huống đó khiến cho mọi người ở Đài Độc Tôn hoảng loạn, dọa sợ cả mọi tu sĩ bao vây chín núi.
Đài Tứ Phương, đó là Đài Tứ Phương đấy! Là thánh vật của Đại lục Linh Khu, hàng vạn năm nay mọi tu sĩ đại năng đều chẳng dám chạm vào!
Điều thứ ba: Ai dám bất kính với Đài Tứ Phương, giết không tha!
Điên, điên rồi...
Dường như, không thể điên hơn nữa!
Nhưng đều sai rồi - Đường Thời vẫn cảm thấy chưa đủ!
Tốc độ ngã xuống của Đài Tứ Phương quá chậm, nếu như muốn hoàn toàn sụp đổ thì còn phải đợi đến tháng năm nào đây, sao y còn chờ được?
Mẹ kiếp, bảo ngươi sụp, ngươi không sụp. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!
Như ngươi mong muốn!
Ánh mắt ẩn chứa sắc lạnh, Đường Thời cắn răng, khoang miệng tràn ngập vị máu tanh, làn gió thổi tung y phục đen đặc, tay áo bào đung đưa theo gió, y thả mình bay lên giữa không trung, hệt như một con hạc xanh đen đang tung bay, rõ là dáng vẻ của Ma thần nhưng phong thái hệt như Thần tiên, mà chuyện y làm sẽ trở thành mơ ước vĩnh viễn của người tu tiên!
Y bay lên đá một cước, y đá vào hông của Đài Tứ Phương, vô số thủy tinh vỡ vụn, tiếng vỡ chấn động khắp chốn.
"Mẹ nó, cút đi, sao ngươi còn chưa sụp hả!"
Đài Tứ Phương tồn tại ngàn vạn năm, ánh sáng vỡ nát phóng thẳng lên bầu trời, toàn bộ Đài Tứ Phương cao một vạn tám ngàn trượng tựa như rơi vào biển rộng, ầm ầm ngã về phía Đông nam! Khắp chín núi đều rơi vào sự hỗn loạn lạnh lùng nhất.
Đài Tứ Phương, sụp đổ!
Hết quyển 06.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com