Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một Màn Gặp Gỡ Hoa Hoa Lệ Lệ

11 giờ tối, bóng đêm đen đổ xuống sâu thăm thẳm, lập loè một luồng ánh sáng hồng.

Dư Hề Hề an tĩnh đứng trước tủ quần áo, ngón tay xoa xoa cằm cằm. Đây là động tác quen thuộc mỗi khi cô tự hỏi, có điểm giống nữ sinh nhỏ tuổi nghịch ngợm, lại có phần giống một nữ nhân thành thục duyên dáng, nét chậm rãi pha chút lười biếng trông đẹp lạ thường.

50 phút đã qua, cô vẫn chưa quyết định được nên mặc bộ nào để tham gia vũ hội ngày mai.
Trang phục cao cấp theo mùa mới ra mắt, vô số bộ trang phục nhập khẩu từ Âu Mĩ mới toanh còn chưa đưa ra thị trường, lẳng lặng như vậy nằm trong tủ quần áo to rộng. Màu hồng, màu da cam, màu xanh nước biển, màu xanh tím, các loại sắc thái, các loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có.

Đầu ngón tay non mịn lướt qua giá áo ba hàng trên cùng, cuối cùng dừng lại tại ―― bộ váy màu hồng nhạt, siêu thiếu vải, lộ vai lộ chân, gợi cảm, thời thượng, lại cực kỳ kén người.

Dư Hề Hề nhướng mày.

Nhãn mác trên cổ áo còn chưa cắt, giá bán mở đầu bằng năm con số 8(*).

(*) Sương sương hơn 300 củ tính theo tiền Việt Nam...

Cô lôi bộ quần áo ra, vừa ngân nga một bài hát vừa cầm lấy kéo, không chút để ý. Lúc này, di động vang lên, tiếng nhạc heavy metal(*) vang vọng trong không gian, cao điệu, đầy hư ảo, kích thích thần kinh.

[(*)Heavy metal: là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Bắt nguồn từ blues-rock và psychedelic rock, các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, nói chung là ồn ào.]

Cô quét mắt nhìn, trên điện thoại hiện ba chữ: Hàn thị phi.

Hàn thị phi là một trong bốn thiếu gia đứng đầu Vân Thành, làm người hào phóng, ra tay rộng rãi, là kẻ thật sự có tiền, cũng là kẻ thật sự phá sản. Là chàng trai có bối cảnh tốt nhất, muốn gia thế có gia thế, muốn nhan sắc có nhan sắc, được hoan nghênh vô cùng trong nhóm nhà giàu chịu chi. Hắn cùng Dư Hề Hề cùng ở trong câu lạc bộ siêu xe, cũng tính là bằng hữu.

Sau vài giây do dự nên nghe điện hay không, Dư Hề Hề mới quyết định bắt máy.

Giọng nói đầy từ tính truyền tới: "Hề Hề, đang làm gì vậy?"

Cách xưng hô thân mật quá mức, Dư Hề Hề nhíu mày, mở to mắt nói dối, "Bồi mẹ tôi xem TV."

"Ba mẹ em đang ở Maldives."

Dư Hề Hề cạn lời, trợn trắng mắt: "Cùng chị tôi đi tản bộ."

"Chị của em ở cùng ba của tôi, bọn họ đang mở họp ở Đông Kinh."

Cô bực bội, mấp máy môi, tay không khống chế được lực đạo, chiếc kéo vô tình để lại trên cổ váy một lỗ hổng. Thong thả thở ra một hơi, mỉm cười, tiếng nói trầm xuống vài phần:

"Có việc gì mời ngài nói ra, Hàn thiếu gia."

Người nọ cười một tiếng, hỏi:

"Lát nữa đi Ching chơi chút không?"

Ching là quán bar nổi tiếng nhất Vân Thành về đêm, là nơi mà phú nhị đại cùng những cô gái trẻ tụ tập, phong nguyệt hoan tràng, một đêm tình thi đỗ.

Dư Hề Hề không có hứng thú, ngáp một cái:

"Hôm nay mệt mỏi, không muốn ra cửa nha."

"Sau 12 giờ chính là sinh nhật của tôi, mọi thứ đều là tôi bao, chỉ xem em có cho tôi chút mặt mũi không thôi."

Sinh nhật? Đầu ngón tay của cô xoa xoa cằm, nhíu mi, trong giây lát, từ tủ quần áo lôi ra một bộ váy liền áo màu trắng:

"OK. Ăn bánh kem xong tôi sẽ đi luôn."

"Không thành vấn đề."

Hàn thiếu gia theo đuổi cô, liên tiếp hai tháng, bám riết không tha, đến giờ đã truyền thành giai thoại.

Đáng tiếc, Dư Hề Hề đối với hắn không sinh ra điện ―― bỏ qua một bên không đề cập tới mấy cái nguyên nhân khác, riêng khuôn mặt của tên Hàn thị phi kia đã không hợp khẩu vị của cô. Da trắng, tuấn tú, giống mấy hoa mỹ nam Hàn Quốc. Dư Hề Hề thích nam nhân thuần thục hơn.

Kết thúc cuộc gọi, cô bắt đầu thay quần áo, trang điểm. Trước khi ra cửa không quên liếc qua gương, bên trong hiện lên một nữ nhân có màu da tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, nhìn không chút tì vết. Eo nhỏ mông vểnh, bên dưới làn váy ngắn, đôi chân dài thẳng trắng bóng, giống hai đoạn củ sen. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ làm lòng người kinh diễm.

Cô mím môi, chỉnh lại cổ áo, dẫm lên bậc thang cao nhất, cầm lấy chìa khóa xe.

Biệt thự cực lớn, rường cột chạm trổ, khí phái tráng lệ không ai bì nổi. Dư Hề Hề lại ậm ừ ngân nga, chạy chậm xuống cầu thang xoáy tròn, lúc đi qua cửa lớn của biệt thự hướng quản gia ném lại một câu, nhẹ nhàng bâng quơ: "Ngụy thúc, phòng ngủ con có bộ quần áo bị cắt hỏng rồi, ném đi."

Nam nhân trung niên đến lông mày cũng không động một chút, cung cung kính kính:

"Vâng, thưa nhị tiểu thư."

Tối nay tầng mây dày nặng, trăng sao đều bị che lấp. Một chiếc Ferrari từ cửa gara phóng ra, một đường chạy nhanh, ngoài cửa sổ xe, từng ánh đèn đô thị của vạn nhà đan xen hiện lên, cùng với đèn đường biến thành những mảng sáng liên tục lùi lại sau xe.

Ở Vân Thành, không kẻ có tiền nào đẹp tự nhiên như Dư Hề Hề, cũng không có mỹ nữ đẹp tự nhiên nào nhiều tiền hơn Dư Hề Hề.

Cô là một phú nhị đại, gia đình phất lên nhờ vào kinh doanh nước hoa, cha cô nổi danh tại Vân Thành là ngón tay cái của thương giới. Cũng giống như phần lớn phú nhị đại chơi bời lêu lổng khác, cô không có công việc đàng hoàng, sinh hoạt đơn giản mà nhạt nhẽo, ăn nhậu chơi bời, tiêu tiền như nước, tiền tiền tiền, mua mua mua.

Ở trong xe vang lên giọng hát, là một ca khúc Âu Mĩ mới, nhịp trống nặng nề, giọng ca của nam ca sĩ khàn khàn gợi cảm.

Dư Hề Hề câu được câu không mà ngân nga theo, mười ngón tay tiêm bạch cầm tay lái, sơn móng màu đỏ tươi, thực yêu dã.

Một cái chớp mắt, đèn đỏ chuyển xanh, cô phình phình má, nhạc bật âm lượng lớn nhất chạy đến đinh tai nhức óc. Nhấn chân ga, Ferrari cắt qua bóng đêm phóng nhanh như chớp.

Dư Hề Hề hôm nay có chút xui xẻo. Phụ cận Cửu Châu đại đạo, đường bị ngăn cản. Cô không kiên nhẫn mà nhíu mày, hạ cửa sổ xe xuống ngẩng đầu nhìn, híp híp mắt ―― màn đêm đen nhánh hạ xuống, Cửu Châu đại đạo như biến thành một cái triển lãm xe, bảy, tám chiếc siêu xe đỗ giữa đường, đổ đầy đường lớn rộng rãi thành chật như nêm.

Gây sự chú ý, phong cách, rêu rao khắp nơi.

Dư Hề Hề nhướng mày, cầm lấy di động lướt lướt danh bạ, đúng lúc này, điện thoại hiển thị cuộc gọi tới của Hàn thị phi. Cô tiếp lời:

"Alo."

Giọng nói của Hàn thiếu gia truyền tới, không còn phong độ nhẹ nhàng như lúc trước mà có vẻ táo bạo:

"Mẹ nó, một chiếc xe quèn quệt xước xe của ông rồi . Bọn ông đây hiện tại đều ở bên Cửu Châu đại đạo này, em......"

Dư Hề Hề đứng xa xa xem náo nhiệt, lười nhác đánh gãy lời hắn:

"Nhìn thấy."

Hàn thị phi nói:

"Tên kia đang bị bọn tôi vây quanh, em xuống xe đi qua đây đi."

"Ừm."

Siêu xe vây đỗ, Dư Hề Hề hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc ―― bằng danh vọng và địa vị của Hàn gia ở Vân Thành, Hàn thiếu gia dù làm ra chuyện khác người gì đi chẳng nữa, đều không tính là quá phận.

Chiếc Ferrari dừng lại một bên.

Dư Hề Hề xuống xe, giương mắt, mấy người trẻ cả nam cả nữ ăn mặc thời thượng ở ven đường tạo thành từng đôi. Cô chậm rì rì đi qua, quét mắt liếc một cái, tám phần đều là mấy gương mặt quen thuộc, hoặc là cùng chung câu lạc bộ siêu xe, hoặc là quen qua mấy buổi vũ hội tiệc tối, có người giao tình sâu đậm, cũng có mấy người chỉ quen sơ sơ.

Có người quen chào hỏi:

"Hề Hề đến rồi à."

Tầm mắt mọi người đều tập trung hướng về cô, nháy mắt bị hấp dẫn.

Nét đẹp tinh tế, đường cong cẳng chân bị kéo duỗi đến cực kỳ câu nhân, hướng lên trên là vòng eo tinh tế, trước ngực đẫy đà, cần cổ thon dài và cả hai tay đều bại lộ trong không khí, làn da cùng quần áo đều là màu trắng như tuyết, vũ mị, gợi cảm, lại không có nửa phần diễm tục.

Có một vị mỹ nữ lấy ra một hộp thuốc lá, thuận tay đưa một điếu qua.

Dư Hề Hề xua tay, từ trong túi lấy ra một cây kẹo que, lột giấy gói kẹo ra nhét vào trong miệng, thuận miệng nói:

"Ai tới nói xem, tình huống này là như thế nào."

"Có một chiếc xe Jeep đụng phải chiếc Lamborghini Hàn thiếu mới tậu được tháng trước, không xuống xe cũng không xin lỗi, Hàn thiếu sắp tức chết rồi."

"Cô nói xem cái tên ngồi trên Jeep có phải hay không bị dọa đến choáng váng rồi? Xe của chúng ta đều vây quanh hắn đã lâu như vậy, cứ thế mà làm ồn với đại gia, tâm tính cũng thật tốt quá nhỉ."

Mồm năm miệng mười dăm ba câu, Dư Hề Hề cơ bản thăm dò được chân tướng. Cô không có biểu cảm gì mà cất lời:

"Xe Jeep đụng phải Hàn thị phi?"

Có người thấp giọng:

"Kỳ thật là Hàn thiếu phải chịu trách nhiệm với xe kia......"

Dư Hề Hề cười lạnh, mắt trợn trắng.

Lại có lời truyền đến:

" Không thể nói như vậy được, Hàn thiếu là ai nào? Việc ai phải chịu trách nhiệm có rắm mà dùng, giao cảnh này đều khiến Hàn thiếu tức giận rồi, không đợi tên chủ xe Jeep kia xuống dưới xin lỗi, muốn Hàn thiếu đi xin lỗi sao?"

Dư Hề Hề lành lạnh thở dài, không nói chuyện, an tĩnh xem náo nhiệt. Lười nhác nhìn qua, quả nhiên, các kiểu xe thể thao tạo thành một bức tường, ở giữa là một chiếc xe Jeep đen nhánh.

Bối cảnh là đêm, chung quanh là một đám siêu xe hoa hoè loè loẹt, chiếc xe kia không chớp mắt, lại thêm vài phần lạnh lùng ngang ngạnh lạ thường.

An tĩnh, trầm mặc, cùng bóng đêm sau lưng hợp thành một thể, tựa như một con thú dữ đang ngủ đông.

Cô nhìn nhìn, lại cảm thấy có chút ý tứ.

Hàn thị phi đứng ở bên đường, lông mày nâng cao, kéo cà vạt trên tây trang ra, dưới chân là bốn năm cái tàn thuốc.

Trợ lý đổ mồ hôi đầm đìa mà chạy tới, vẻ mặt khổ sở:

"Thiếu gia, cái tên ngồi trên Jeep kia dầu muối không ăn, vẫn quyết không xuống xe không xin lỗi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Thao mẹ nó!"

Hàn thị phi giọng nói hung ác thốt ra một câu chửi, cắn răng:

"Đi, trước tiên đập nát cửa kính chắn gió kia cho ông."

Trợ lý gật đầu, vén tay áo lên hướng đến chiếc xe Jeep màu đen. Một chàng trai mét tám oai dũng, cao to, dẫm trên động cơ làm tiếng "Loảng xoảng" vang lên. Hắn đứng vững thân mình liếm liếm môi, một chân hung hăng hướng cửa kính chắn gió đạp mạnh một cái.

Xe Jeep, vẫn bất động.

Trợ lý sửng sốt.

Dư Hề Hề đang xem náo nhiệt lông mày nhếch lên càng cao.

Đám người sau lưng cười ầm lên một trận, miễng lưỡi chế nhạo trêu ghẹo người, "Dương trợ lý, hôm nay buổi tối chưa ăn cơm đúng không, một cái cửa kính đều đá không vỡ nổi."

Dương trợ lý sầm mặt, khẽ cắn môi, dùng hết sức bình sinh liều mạng đá cái cửa kính kia, mỗi lần đạp đều vừa hung ác lại vừa mạnh mẽ.

Nhưng mà, một lát qua đi, cửa kính vẫn hoàn hảo như cũ không tổn hao gì, đến nửa vết rạn nứt cũng đều không nhìn thấy.

Dư Hề Hề lúc đầu còn cảm thấy buồn cười, lúc này lại nhíu mi ―― chiếc Jeep kia hình như đã được cải tạo qua...... Là kính chống đạn?

Cô híp mắt, bỏ kẹo que trong miệng ra, môi khẽ nhúc nhích, đang muốn nói chuyện, Hàn thị phi đã nổi trận lôi đình, cầm một cây gậy côn liền hướng tới xe Jeep kia, quát tên trợ lý:

"Phế vật, cút ngay cho ông!"

Sau đó, giơ gậy gộc lên đập thẳng xuống cửa kính chỗ buồng lái.

"Từ từ!" Dư Hề Hề thốt lên.

Cô mới vừa kêu xong, đảo mắt liền phát hiện ra rõ ràng, có một ánh mắt dừng lại trên người mình. Thẩm đạc, tinh nhuệ, trầm trọng, cảm giác áp bách như ngàn cân đè lên. Cả người Dư Hề Hề đều cứng đờ.

Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía cô, không biết vì sao cô lại có thể khẳng định, chủ nhân của ánh mắt kia tuyệt đối không nằm trong đám người kia.

Bốn phía tĩnh mịch một lát.

Hàn thị phi ra sức nhíu mày, ngữ khí tốt xấu gì cũng hào hoãn một chút:

"Hề Hề, chuyện này em đừng nhúng tay vào, loại người như tên này chính là thiếu đòn!"

Nói rồi lại muốn nện thêm gậy nữa xuống.

Hắn vừa dứt lời, ánh đèn xe lại từ nơi xa vọng tới.

Hàn thị phi bị ánh sáng chiếu vào chói đến mức loé cả mắt, giơ tay che lại, nhìn lên thì sắc mặt kinh biến ―― số lượng ô tô từ bốn phương tám hướng chạy lại đây, đều là xe Jeep quân dụng thuần một màu.

Đám người trong nháy mắt hoảng sợ xôn xao.

Không đến một lát, xe Jeep quân dụng vây quanh bọn họ, màu xanh sẫm trang nghiêm túc mục, ở trong bóng đêm đen đặc bày ra một khoảng màu khác, thực là hoành tráng.

Dư Hề Hề trong lòng chìm xuống, cô ý thức được, bọn các cô hình như đã chọc phải người không thể chọc.

Lúc này, cửa xe Jeep màu đen rốt cuộc cũng mở ra.

Cô quay đầu lại theo bản năng, trong nháy mắt, toàn bộ tầm nhìn bị một thân ảnh cao lớn chắn trọn.

Đó là một nam nhân cao lạ thường, đường cong thân hình ngạnh lãng, lưu loát, vai rất rộng, mơ hồ có thể nhìn đến cơ cánh tay hình giọt nước, hai chân thon dài như cây bạch dương.

Dư Hề Hề rời tầm mắt lên trên.

Người nọ có màu da sẫm, không có chút nào giống vẻ sống trong nhung lụa, hình dáng đường cong khuôn mặt cực có góc cạnh. Ngũ quan rõ ràng, thu hút người nhìn nhất chính là cặp mắt kia, hốc mắt thâm thúy, bên trong là con ngươi đen bóng lạnh lùng. Môi hơi mỏng mím lại, có vẻ nghiêm túc, lại cực kỳ anh đĩnh tuấn lãng.

Một tay anh đút trong túi quần, một tay thưởng thức bật lửa kim loại, động tác tùy ý, tự nhiên lại mang nửa phần khí chất ngả ngớn. Ánh mắt dừng lại trên mặt cô hồi lâu, thật lâu sau, cong cong môi, một tia không rõ mùi vị liền từ đuôi lông mày nơi khóe mắt đầy lạnh lùng giọt tới. Dư Hề Hề không nói một lời mà cùng anh ta đối diện.

Thân hình cao lớn của nam nhân phủ lấy dáng người thấp bé của cô, tiến sát lại gần, tầm mắt không dấu vết lướt qua rãnh ngực trắng muốt, lại nhìn về phía khuôn mặt chưa đầy một bàn tay kia ―― trắng mềm, xinh đẹp, lại đang cố tỏ vẻ trấn định.  Anh nói:

"Cô sao lại ở chỗ này?"

Hơi thở nam tính phả vào mặt, vừa kiêu ngạo lại lạnh lùng, tràn đầy hormone giống đực.

Lòng bàn tay của Dư Hề Hề đều là mồ hôi, trên mặt lại không mang biểu cảm gì:

"...... Đi ngang qua."

Dưới loại tình huống này cũng có thể biểu diễn một màn ngẫu nhiên gặp nhau hoa hoa lệ lệ, thật là, đậu má.

---

Cỏ Đậu Phộng: Mở đầu mà thú vị ghê á:3 Chưa gì đã muốn ship cặp này với nhau rồi
\(//∇//)\ Anh nhà dê thế, chưa chi đã tia ngực người ta, thế thì chịu trách nhiệm mà bế người ta về nhà đi nhé (๑˃̵ᴗ˂̵) Các tình yêu ơi, vote đi để mình có động lực ra chap nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com