Chương 47-48
Chương 47 ♥
Lời nói của Edward lập tức khiến tôi tỉnh ngộ, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Anna, tôi lập tức buông bỏ toàn bộ sự phản kháng, ôm cô bé vào lòng nói: "Đừng buồn, anh sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá."
"Không! Không! Anh đừng làm gì hết! Hứa với em!" Anna vừa khóc vừa nói: "Anh hứa với em, không được kích động để xảy ra chuyện, nếu không em sẽ không sống nổi mất."
Tôi hít sâu một hơi nói: "Anh sẽ không làm chuyện gì dại dột nữa."
Anna lau sạch nước mắt, nhìn tôi cười: "Em không sao, em quả thực không sao, sẽ không có ai tin lời bọn họ. Anh phải cam đoan với em, anh sẽ không làm gì hết!"
Nhìn nụ cười gắng gượng của Anna, trong lòng tôi vô cùng đau đớn, đành vuốt má cô bé nói: "Anh sẽ không làm gì hết, anh hứa với em."
Sau đó tôi dặn dò Martha: "Đưa tiểu thư về phòng, chăm sóc cô bé cho tốt."
Sau khi Anna đi rồi, tôi và Edward đi vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc không có lò sưởi, nên có phần âm u lạnh lẽo, bầu trời bên ngoài xám xịt, không có lấy một tia nắng, dường như sắp xảy ra một trận tuyết lớn.
"Tôi sẽ không để yên cho bọn họ! Việc này chưa xong đâu!" Tôi tức giận đấm mạnh xuống bàn.
Edward thở dài: "Không xong thì em định làm thế nào? Hiện này chúng ta hoàn toàn không làm được gì, thực ra cũng có thể đưa ra tin đồn gièm pha hạ thấp bọn họ, nhưng bản thân họ còn chút danh dự nào để hạ nhục đâu? Chúng chẳng khác nào lũ chuột cống ven đường, căn bản không quan tâm đến danh tiếng nữa. Với lại càng dính líu nhiều tới những người đó, người ngoài sẽ cho rằng em với họ là cá mè một lứa, sẽ lại liên lụy đến thanh danh của anh em hai người. Đối đầu với bọn chúng là điều không sáng suốt."
Tôi bưng trán, trong lòng vô cùng mệt mỏi, Edward nói đúng, chúng tôi không có cách nào đối phó với hai chị em họ, chẳng lẽ đến tìm họ tranh luận đúng sai, sau đó đánh nhau một mất một còn?"
"Không nên gấp gáp, kích động sẽ không có kết quả tốt, chúng ta cứ từ từ chờ, sẽ luôn có cơ hội để phục thù." Edward nói một câu đầy thâm ý: "Một quý tộc chân chính tuyệt đối không bao giờ quên kẻ đã vũ nhục mình, quý tộc là phải đáp lại hào phóng tấm lòng của tất cả mọi người."
Nói xong câu đó, Edward im lặng nhìn tôi, dường như đang đợi tôi trả lời.
Tôi nhìn hắn một lát rồi nói: "Được rồi, tôi sẽ không làm gì manh động nữa."
"Vậy thì tốt rồi, tất cả mọi chuyện cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ cho em một đáp án thỏa mãn." Edward nói.
"Đáng ra từ đầu tôi nên nghe lời cậu, cái tên Laurent ấy quả thực ngu hết thuốc chữa." Tôi ảo não nói.
"Bây giờ nói những lời này cũng vô ích, em cũng không cần tự trách mình. Huống hồ chuyện này cũng không phải không tốt, ít ra cũng giúp chúng ta sớm nhận ra Laurent là hạng người gì, còn đỡ hơn để đến khi Anna gả cho hắn rồi hối hận thì đã muộn, lựa chọn một vị quý tộc tài đức vẹn toàn khác cho cô bé chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần người thông minh một chút sẽ biết ngay toàn bộ những chuyện này là bịa đặt." Edward nói.
Có lẽ vì muốn tôi an tâm, Anna mỗi ngày đều vui vẻ hoạt bát, hoàn toàn không nhìn ra có chút gì đau lòng mất mát. Thế nhưng tôi hiểu rõ hết thảy đều là diễn cho tôi xem, Martha nói với tôi, tiểu thư mỗi tối đều lén khóc một mình trong phòng. Tôi không biết phải làm sao để an ủi cô bé, vì thực sự Anna chưa từng than thở trách móc gì với tôi, thiếu điều dán trên mặt tờ giấy viết em rất tốt, không cần lo cho em. Còn phu nhân Daisy từ khi tìm được việc đã dọn ra khỏi nhà tôi, nên hiện tại trong nhà chẳng còn ai có thể giúp Anna giãi bày tâm sự.
Một đêm tuyết rơi nhẹ, đường sá trở nên vô cùng lầy lội, một vị khách không tưởng xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi.
Ngài Laurent hổ thẹn đứng ở bậc thang ngoài cửa, cúi đầu nói: "Thưa ngài Konstatin."
"Cậu còn tới đây làm gì? Muốn ăn đòn sao?" Tôi căm tức nhìn cậu ta nói: "Chỉ mong cậu đừng làm ra chuyện ngu ngốc gì nữa, chúng ta vẫn có thể chung sống hòa bình. Mau cút lên xe ngựa rồi biến khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Ngài Konstatin, xin ngài tha thứ cho tôi, tôi quả thực không còn cách nào khác." Laurent khổ sở nói: "Tôi thực sự yêu tiểu thư Anna, cũng không hề tin tưởng mấy lời dối gạt kia, thế nhưng quả thực là cha tôi không đồng ý. Danh dự của gia đình không cho phép tôi kết hôn với một cô gái có bất cứ vết nhơ nào, công việc của tôi cũng không cho phép có bất kỳ lời đàm tiếu nào. Huống hồ cha tôi lại cật lực phản đối, tôi bắt buộc phải nghe lời ông ấy, cho nên xin ngài và tiểu thư tha thứ cho tôi."
"Cút! Cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa!" Tôi tức giận quát to.
"Tôi cũng không muốn xuất hiện khiến ngài tức giận...nhưng mà, tôi nhận được một phong thư, thật sự vô cùng khó xử..." Laurent vừa nói vừa lấy trong túi ra một bức thư: "Đêm hôm qua, có người đến đưa tôi lá thư này, cái vị Pence kia muốn hẹn tôi quyết đấu, việc này quả thực quá hoang đường! Quyết đấu cái quái gì chứ!"
Tôi nhìn lướt qua lá thư, cười lạnh nói với Laurent: "Nếu đã là thư quyết đấu, hoặc là cậu nhận lời, hoặc là đi tìm quan bảo an mà báo, chạy tới chỗ tôi làm gì?"
Laurent nói: "Xin ngài đừng đùa như vậy, sao tôi có thể đi báo quan bảo an chứ? Để người ngoài biết được thật không hay. Không phải là tôi nhát gan, nhưng tôi nào có tội gì đâu, ngài Pence làm vậy có phải là rất quá đáng không, chuyện này xảy ra tôi cũng đâu có muốn, chuyện xích mích trong nhà của ngài có phải là lỗi của tôi đâu. Em trai tiểu thư Anna đang yên đang lành tự nhiên bôi nhọ thanh danh chị mình, nào có ai muốn kết thông gia với một gia đình phức tạp như vây?"
"Được rồi, đủ rồi! Đừng bắt tôi phải ra tay đánh cậu! Cút!" Tôi nắm cổ áo Laurent quăng cậu ta ngã xuống đất.
Laurent chật vật bò dậy: "Vậy...vậy...chuyện đấu súng..."
"Cút!" Tôi bước xuống bậc tháng đá cậu ta một cái.
Lúc này Laurent mới hốt hoảng leo lên xe ngựa, vừa ra lệnh cho người hầu đánh xe rời đi, vừa ngoái lại hét lớn: "Xin lỗi, xin ngài tha lối cho tôi. Ngài nhất định phải khuyên bảo ngài Pence, trước khi ngài ấy bình tĩnh lại, tôi sẽ không gặp ngài ấy đâu!"
Tôi bực tức quay vào trong nhà, Anna chạy từ trên lầu xuống, lo lắng hỏi: "Là ngài Laurent sao? Ngài ấy đã nói gì?"
Cái cô nhóc ngu ngốc này, chẳng nhẽ còn trông chờ cái tên Laurent kia hồi tâm chuyển ý hay gì? Tôi đưa lá thư quyết đấu cho Anna xem: "Cậu ta gửi lá thư này từ Pháp về, thư tới rồi, anh nghĩ không mấy chốc người cũng tới cho xem, để đề phòng đấu súng thật sự xảy ra, anh phải ra ngoài một chuyến."
Không đợi Anna trả lời, tôi lấy vội áo khoác mặc vào rồi lập tức lên đường.
Ngoại trừ Edward ra, thì còn ai có thể báo chuyện gia đình của chúng tôi cho Mike biết nữa chứ.
Khi tôi đến nhà hắn, hắn đang nói chuyện với một quý ông trong phòng làm việc, tôi đợi rất lâu người khách kia mới đi ra, Edward cũng ra khỏi phòng làm việc.
"Chuyện gì vậy? Sao bộ dạng em trông lạ thế?" Hắn hỏi.
"Cậu đã gửi thư cho Mike đúng không?"
"Đúng vậy." Hắn nói: "Trước khi Mike đi đã giao phó cho tôi, sau khi tiểu thư Anna kết hôn xong thì viết thư cho cậu ta, Mike muốn biết cô bé có sống hạnh phúc hay không. Có điều hôn sự lại bị hủy bỏ, tôi cũng nên báo cho cậu ta một tiếng."
"Nhưng mà Mike lại gửi cho Laurent một lá thư quyết đấu, sự tình đã đến nước này rồi, cậu còn muốn khiến nó rắc rối thêm sao?"
Edward nhíu mày nói: "Thư quyết đấu? Đây không phải chuyện tốt sao? Tôi còn đang lo lắng em sẽ nhất thời xúc động mà làm ra chuyện dại dột gì. Hiện tại đã có người thay em vào tù, tôi cũng yên tâm."
"Chuyện này không buồn cười tí nào." Tôi bực tức nói.
Edward lắc đầu cười: "Đừng lo lắng quá, Mike sẽ không làm loạn đâu, cậu ta còn đang mong chờ được sánh bước bên tiểu thư Anna, cùng nàng trải qua những ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn, làm sao có thể vì vài chuyện cỏn con mà làm cho bản thân bị liên lụy, cùng lắm chỉ là hù dọa tên kia một chút thôi..."
Hai ngày sau, Mike vừa về tới London đã chạy thẳng tới nhà tôi.
Cậu ta trông có vẻ rất lo lắng, vội vàng hỏi tôi tình hình của Anna: "Nàng ấy có khỏe không? Tôi có thể gặp nàng được không?"
Tôi nhìn về phía Martha, Martha lắc đầu, có vẻ như Anna không muốn gặp Mike lúc này.
"Cậu đừng vội, tôi lên lầu xem thế nào." Tôi nói với Mike.
Là do tôi quá nôn nóng, tôi chỉ muốn thăm tiểu thư Anna một chút, xác nhận nàng ấy thực sự không có chuyện gì. Nếu nàng ấy không muốn gặp tôi, tôi sẽ đi ngay, sẽ không khiến nàng ấy phải phiền lòng." Mike nói.
Tôi đi lên lầu, gõ cửa phòng cô bé, nói: "Anna, anh đây, mở cửa cho anh vào."
Người trong phòng chần chờ một chút, sau khi xác nhận bên ngoài thực sự chỉ có một người, mới mở cửa phòng, nói với tôi: "Em...em vẫn chưa sẵn sàng gặp ngài Pence..."
Vừa nói xong, Anna liền khóc, cô bé vừa gạt nước mắt vừa nói: "Em xấu hổ lắm, có phải ngài ấy đến để cười nhạo em không?"
"Không, không, sao em lại nghĩ như vậy." Tôi vội vàng an ủi Anna.
"Em đã chọn ngài Laurent, còn chắc chắn mình sẽ hạnh phúc, lại còn vô lễ cự tuyệt ngài Pence, mọi chuyện đều do em tự mình chuốc lấy, ngài ấy đương nhiên sẽ cười nhạo em là đứa ngu xuẩn, em không muốn gặp ngài ấy, cũng không muốn gặp bất kỳ ai hết." Anna khóc nói.
Thời gian gần đây, Anna luôn tỏ ra mình không sao, đến cuối cùng, cũng không chịu đựng nổi nữa, việc Mike đến đây giống như một mồi lửa, châm ngòi cho cảm xúc của cô bé ào ạt tuôn ra.
"Đừng sợ, Anna, em là em gái của một quý ông, là một tiểu thư xinh đẹ thùy mị, dù gặp phải chuyện gì cũng phải ngẩng cao đầu, dung cảm đối mặt. " Tôi an ủi cô bé nói: "Nhưng nếu em thực sự sợ phải gặp Mike đến vậy, anh sẽ xuống kêu cậu ta đi."
Anna nhìn tôi một lát, thẫn thờ ngồi trên giường: "Em không biết nữa, anh Adam, em không biết nên làm gì bây giờ. Em không còn mặt mũi nào để gặp ngài Pence nữa, tại sao ngài ấy lại đến tìm em..."
"Anna, em không cần phải vì chuyện này mà lo lắng, cũng không cần vì hôn sự với ngài Laurent bị hủy bỏ, mà phải ép mình chấp nhận Mike, cho dù em chọn ai anh cũng sẽ ủng hộ em, em không muốn kết hôn, anh cũng có thể nuôi em cả đời. Thế nhưng có khách đến nhà thăm, chúng ta không nên nhát gan trốn trong phòng. Xuống gặp cậu ấy một chút, vì lễ nghĩa thôi cũng được..."
Anna do dự chốc lát, gật đầu với tôi, sau đó rời khỏi phòng.
Thế nhưng khi tôi xuống tới phòng khách, chỉ còn một mình Anna.
"Mike đâu? Cậu ta đi rồi sao? Cậu ấy có nói gì không?" Tôi nghi hoặc hỏi.
Anna đứng đó, mặt đỏ bừng, sau đó lắp bắp nói: "Ngài ấy...không nói gì hết...Ngài Pence chỉ nói là...nói là...ngày mai sẽ đến thăm..."
Nói xong, không chờ tôi đáp lời, Anna chạy vụt lên lầu nhanh như một cơn gió.
Tôi giật mình nhìn, thắc mắc không hiểu có chuyện gì xảy ra, sao chỉ trong chốc lát, Anna đã hoàn toàn không còn trốn tránh Mike nữa.
Từ lúc đó, ngày nào Mike cũng đến nhà tôi, cậu ta chỉ đến một lát, hoặc là đưa Anna chút quà, hoặc chỉ đơn thuần là ghé thăm, đôi khi đến nói đôi ba câu rồi đi. Dần dần, Anna cười ngày một nhiều. Cuối mùa xuân, chúng tôi trở về tiểu trấn Vernon, Mike cũng đến đây thuê một căn nhà, nằm trên trục đường chính thuận tiện đi đi về về giữa tiểu trấn và London.
Một ngày nọ, Anna tới phòng làm việc của tôi, ngượng nghịu nói: "Sáng nay, ngài Pence đã cầu hôn em..."
"Hả?" Tôi nhìn cô bé hỏi: "Vậy em có đồng ý không?"
Mặt Anna đỏ như quả táo, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Phải được anh đồng ý trước..."
"Kỳ thực anh không có ý kiến gì, chỉ cần em thấy tốt, anh sẽ cho là tốt, em nói không tốt, anh cũng sẽ cho là không tốt." Tôi trêu chọc cô bé, nói: "Vậy ý của em như thế nào?"
Anna mím môi liếc mắt nhìn tôi, mất một lúc lâu, mới lí nhí nói: "Em...em...đồng ý..."
Tôi cười ha hả, đi tới bên cạnh cô bé nói: "Lần này em suy nghĩ kỹ chưa? Anh chỉ hy vọng em có thể được gả cho người mình thích, chứ không phải là quyết định vội vàng, nếu còn chút băn khoăn trong lòng, thì không nên gắng gượng đáp ứng. Tuy chuyện với ngài Laurent rất đáng tiếc, nhưng nếu em không thực sự thích Mike, chúng ta cũng không cần vì tìm kiếm một cuộc hôn nhân mà chấp nhận đại, em hiểu không?"
Anna ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Em suy nghĩ kỹ rồi, ngài Pence nói với em, ngài ấy sẽ chờ, chờ một ngày em có thể tin tưởng ngài ấy, nếu em vẫn không đồng ý, ngài ấy có thể đợi em cả đời."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Anna, thấy được sự quyết tâm trong mắt cô bé, lần này Anna quả thực đã suy nghĩ kỹ, không hề lưỡng lự giống như lần trước.
Tôi cười nói với cô bé: "Được rồi, em đi nói với Mike, anh đợi cậu ta ở phòng khách. Khiến cho bạn bè đồng trang lứa phải đến xin phép mình quả là một điều thú vị, anh phải suy nghĩ một chút xem nên làm khó cậu ta thế nào."
♥ Chương 48 ♥
Trong những ngày hè rực rỡ năm ấy, cả gia đình tất bật chuẩn bị đại sự, chờ đón ngày Anna bé bỏng xuất giá lấy chồng.
Cô bé cũng giống như bao nhiêu tiểu thư sắp lấy chồng khác, vừa phấn khích lại có phần khẩn trương, vừa hạnh phúc nhưng lại có phần lo lắng. Thậm chí hai ngày trước khi kết hôn, Anna còn ngốc nghếch không chịu kết hôn nữa, muốn ở cạnh chăm sóc tôi cả đời.
Đến ngày hôn lễ diễn ra, với tư cách là mục sư coi sóc địa phương, tôi tự đứng ra làm chủ hôn cho Anna. Những người coi sóc nhà thờ cũng chuẩn bị vô cùng trang trọng, cố gắng hết sức trang hoàng cho ngày cưới thật xa hoa lộng lẫy, tuyệt đối không ngại tốn kém, vì đám cưới của Anna mà tiêu tốn không ít tiền.
Khách khứa kéo đến không ngừng, đa phần đều là người quen trong trấn Vernon. Chúng tôi không hề báo tiếng nào về điền trang Quinto, chỉ hy vọng bọn tiểu nhân bỉ ổi đó tránh chúng tôi càng xa càng tốt, đừng đem tới bất kỳ phiền toái nào nữa. Riêng về phần William, tôi đã viết thư cho anh ấy trước khi đám cưới diễn ra nửa tháng, nhưng không có chút tin tức nào, đám cưới cũng không thấy tham dự.
Giáo đường với mái hình vòm, chạm khắc tinh xảo mô tả những điển tích trong Cựu Ước. Hai bên tường là vô vàn những cửa sổ lớn bằng kính màu, khảm hình Chúa Jesus và Đức Mẹ đầy tinh xảo, trên bàn thờ xếp đầy hoa và nến quây tròn xung quanh Thánh Thể, bầu không khí trang nghiêm đến tột cùng
Một nhóm các tiểu thư đang ở cửa chính thì thầm nói chuyện, ánh nắng theo cửa chính chiếu thẳng vào đại sảnh, bao phủ lên đoàn người. Tiếng nhạc bắt đầu cất lên, mọi người đồng loạt đứng dậy, quần áo sột soạt, cô dâu khoác tay Edward xuất hiện tại cửa chính.
Anna mặc áo cưới màu trắng, được dệt từ những sợi lông dê trắng thật dài, điểm xuyết hoa văn tao nhã, trên đầu đội một vòng hoa trắng nhỏ, trông chẳng khác nào một Thiên Sứ thánh khiết.
Edward khoác trên mình chiếc áo bành tô màu nâu, áo sơ mi tay loe cùng một chiếc nơ trắng trên cổ, vừa nhìn qua liền biết gia thế và xuất thân không phải tầm thường. Thân là mục sư chủ lễ, tôi không thể dắt tay Anna vào nhà thờ, thay vào đó, tôi thực sự mong người giúp mình làm việc này chính là Edward.
Anna và Edward từng bước một tiến vào, toàn bộ khách mời đều tập trung nhìn về phía hai người. Sau khi dắt tay Anna tới trước bàn thờ, Edward buông tay, trở lại vị trí khách mời. Tiếp đến, phù dâu phù rể cùng một đoàn trẻ nhỏ, tay xách giỏ hoa, tiến lên phía sau cô dâu, sau cùng chính là chú rể, Mike khí chất ngời ngời cũng tiến về phía bàn thờ.
Sau khi cô dâu chú rể có mặt đầy đủ, cửa thánh đường từ từ khép lại, tiếng nhạc cũng dừng hẳn.
Tôi đứng trước bàn thờ, trong ánh nến lấp lánh, nhân danh Chúa Jesus làm chứng cho cuộc hôn nhân này. Cô dâu và chú rể quỳ trước mặt tôi, tôi nhìn không rõ biểu hiện của Anna, chỉ thấy mắt cô bé hơi nhòe đi. Không biết vì sao, tôi bỗng cảm thấy nghẹn ngào, giây phút này đây, người thân yêu nhất trong gia đình sẽ rời xa tôi, trở thành gia đình của một người khác...
"Lạy Chúa, xin giúp chúng con giữ vững lời thề nguyện hôm nay. Xin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ở bên đôi vợ chồng này từ nay cho đến mãi muôn đời. Amen..."
Tôi cố nén xúc động để hoàn tất hôn lễ, sau khi nghi thức kết thúc, Mike dắt tay vợ mình ra phía cuối nhà thờ. Khách khứa lần lượt đi ngang qua, Mike và Anna cúi đầu chào cảm ơn từng người.
Lúc này, phía trong nhà thờ bỗng chốc trở nên vô cùng vắng vẻ, chỉ còn mình tôi đứng dưới chân tượng Chúa Jesus. Edward nhẹ nhàng bước tới đứng bên cạnh, cùng tôi nhìn về hướng gia đình nhỏ mới đang từ từ rời đi...
Sau hôn lễ, Anna thu xếp đồ đạc, đến nhà chồng ở London. Trong nhà đột ngột bớt đi một người trở nên vắng lặng hơn nhiều, cũng may còn có Edward ngày ngày ghé thăm, nếu không cũng không biết ngôi nhà này sẽ tịch mịch đến nhường nào.
Vài ngày sau đó, chợt có người nửa đêm tới gõ cửa.
Từ lúc có tiếng ngựa hí từ xa, tôi đã tỉnh giấc, bưng giá nến đi xuống hành lang, sau đó sai người hầu đi mở cửa.
Một người đưa thư vội vã đến tìm tôi, trao cho tôi một bức thư: "Mục sư Konstantin, đây là thư khẩn của ngài."
Tôi xé bì thư, lật mở trang giấy trong ánh sáng mờ ảo của giá nến duy nhất trong phòng, những cơn gió mùa hè thổi mạnh, làm ánh nến lay động liên tục.
Sau khi người hầu tiễn người đưa thư đi, liền quay lại hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy thưa ngài?"
Tôi bàng hoàng ngồi phịch lên ghế, thư trong tay rơi xuống mặt đất.
William đã chết, phong thư này chính là giấy báo tử của anh ấy.
Người trong cục bảo an đưa tin cho tôi, nói William chết trong căn hộ mà anh ấy thuê. Khi phát hiện ra, thi thể đã hoàn toàn thối rữa, trong miệng còn ngậm một lượng lớn thuốc phiện. Quan bảo an cho rằng anh ấy đã chết được hơn nửa tháng, do dùng thuốc phiện quá liều mà chết.
Tôi ngồi trên ghế, hai tay ôm mặt, không thể tin được mọi chuyện vừa diễn ra. Đây không phải sự thật! Không phải sự thật! William từng hứa với chúng tôi, sẽ từ bỏ thuốc phiện, sống một cuộc sống thật tốt, vì sao lại có thể xảy ra cớ sự này!"
Bi kịch bất ngờ ập đến, khi Anna biết chuyện, cô bé khóc ngất lên ngất xuống: "Đáng lẽ chúng ta phải chú ý đến anh ấy nhiều hơn, khi viết thư không thấy tin tức thì nên nghi ngờ ngay."
Mike nhẹ nhàng an ủi cô bé, nói: "Đừng quá thương tâm mà ảnh hưởng tới sữ khỏe, đây không phải là lỗi của hai người, ta nghe nói thứ gọi là thuốc phiện kia, không phải nói bỏ là bỏ được. Cho dù có dùng biện pháp mạnh, cũng rất dễ tái nghiện."
"Thời điểm này năm ngoái, anh ấy còn nói muốn bắt đầu cuộc sống mới, không ngờ..." Tôi thở dài nói: "Có lẽ lúc trước tôi không nên để anh ấy một mình đi học đại học, một mình anh ấy làm sao có thể tự chăm sóc bản thân."
Đến gần trưa, người hầu được phái đến đại học Cambrige đã trở lại, nhưng lại không thấy thi thể của William đâu, người hầu tiến tới báo với tôi: "Thi thể của ngài William đã được người bên điền trang đưa đi trước rồi thưa ngài, lúc tôi đến họ nói mấy ngày nữa sẽ tổ chức tang lễ, mới ngài và tiểu thư Anna đến dự."
Tôi nhíu mày nói: "Bọn họ sao lại nhanh như vậy?"
Edward ngồi trên ghế, rút ra một điếu xì gà, nãy giờ trầm mặc, bỗng chợt mở miệng hỏi tôi: "Sau khi anh trai cậu chết, chính cậu sẽ là người thừa kế trang viên đúng không?"
Trong phòng bỗng nhiên im bặt, tất cả mọi người kể cả người hầu đều nhìn về phía tôi.
Tôi lắc đầu nói: "Không, năm tôi 18 tuổi đã lập một thỏa thuận với cha, từ bỏ quyền thừa kế, đổi lại một ngàn bảng di sản mẹ để lại và quyền giám sát đối với Anna."
"Ồ..." Edward trông có vẻ như đã sáng tỏ một điều gì đó, không còn chút gì băn khoăn, cười nói với nói: "Cũng chỉ là một cái điền trang cũ nát, chẳng cần phải giành lấy làm gì."
"Như vậy không phải điền trang sẽ do thằng em trai kia của hai người kế thừa sao?" Mike cau mày nói, cậu ta tuy rằng rất vui khi có thể kết hôn cùng Anna, nhưng vẫn không thể tha thứ cho việc Joseph viết thư bôi nhọ danh dự của vợ mình.
Tôi lắc đầu nói: "Không, ông nội tôi khi còn khỏe mạnh đã lập nên một kế ước thừa kế rất nghiêm ngặt, điền trang chỉ có thể được kế thừa bởi con trai của người vợ chính, nếu không còn ai, toàn bộ điền trang sẽ trở thành tài sản của Tử tước Konstantin, một người họ hàng của chúng tôi."
Mike nói: "Ông cụ nhà thật là thông minh, mặc dù có chút bảo thủ, nhưng tôi lại thích cái sự bảo thủ này của lão."
Mike nói rất đúng, điền trang Quinto có từ thời ông cố của tôi, tử tước Konstantin, để lại cho ông nội tôi. Mà ông nội tôi là một lão già cực kỳ bảo thủ, nghiêm khắc tuân thủ mọi quy ước của quý tộc, không cho phép con cái tự ý quyết định chuyện hôn nhân. Con dâu trong nhà nhất định phải xuất thân cao quý, có dòng máu quý tộc, còn phải có của hồi môn thật lớn. Để đề phòng dòng máu hèn kém lẫn vào, còn đề ra một khế ước thừa kế, nếu con cháu dòng chính thất không thể thừa kế tài sản, toàn bộ sẽ phải trả về cho dòng dõi Tử tước Konstantin để đảm bảo dòng máu quý tộc thuần khiết.
"Chị Elizabeth chắc hẳn là đang mừng lắm, Joseph không thể thừa kế điền trang, anh William thì qua đời, chị ta đã đạt được ước nguyện rồi." Anna cắn môi nói, từ sau khi vụ việc kia xảy ra, cô bé đối với thủ phạm cũng vô cùng tức giận.
"Tuy rằng không muốn dính líu gì với bọn họ, nhưng vẫn phải đến tham dự lễ tang." Tôi nói với Anna: "Tự anh đi là được rồi, em không cần phải gặp bọn người khó ưa đó nữa."
"Không, em muốn đi với anh." Anna kiên quyết nói: "Anh William mất rồi, bọn họ sẽ bắt nạt anh, em sẽ không để anh đi một mình đâu, với lại em cũng muốn tiễn đưa anh William lần cuối."
Edward dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nói: "Sao lại phải đẩy tới đẩy lui như vậy, không bằng tất cả mọi người cùng đi, ta cũng muốn biết nơi Adam lớn lên trông như thế nào."
"Nơi đó mặc dù không lưu lại cho tôi chút ký ức tốt đẹp nào, nhưng cũng là một nơi phong cảnh rất đẹp." Tôi nói: "Anh William có lẽ cũng muốn được an táng ở quê nhà, dẫu sao anh ấy cũng đã chờ mong được thừa kế điền trang suốt cả cuộc đời mình."
Hôm sau, chúng tôi gói ghém ít hành lý, sắp xếp hai chiếc xe ngựa lên đường. Điền trang Quinto cách chỗ chúng tôi không xa lắm, buổi trưa đã tới nơi.
Giữa hè, thời tiết nóng bức đến khó chịu, những tán cây cao lớn hai bên đường rợp bóng um tùm, ve kêu râm ran dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn của điền trang, phu nhân Janet thế mà lại đưa cả hai đứa con của mình đứng trước cổng nghênh tiếp chúng tôi, mười mấy người hầu ăn mặc chỉnh tề, xếp thành hai hàng, vị quản gia nam tiến tới mở cửa xe cho chúng tôi.
"Thiếu gia Adam, hoan nghênh cậu về nhà." Người quản gia hoàn toàn xa lạ khom lưng nói, sau đó ông ta nhìn về phía Anna: "Chúc ngài Pence và tiểu thư Anna tân hôn hạnh phúc, tôi thay mặt tất cả người hầu ở điền trang xin được thành khẩn chúc mừng hai vị."
Phu nhân Janet chào đón chúng tôi vô cùng nồng nhiệt, khóe mắt vẫn còn hơi ướt ướt: "Adam, Anna, chào mừng hai con trở về nhà."
"Chào phu nhân." Tôi cúi người xa cách nói.
"Aizzz, ta biết các con còn đang giận Joseph." Phu nhân Janet quay về hướng Anna: "Nó làm ra chuyện như vậy, người làm mẹ như ta rất đau lòng. Anna, thật có lỗi với con, là ta đây dạy con không tốt, khiến con vụt mất ngài Laurent. Con thích ngài ấy như vậy, cũng đã đính hôn, ta có thể hiểu con đã phải đau lòng thế nào, Anna đáng thương, đều là do ta không tốt, ta không dám cầu mong con thứ lỗi, chỉ hy vọng con có thể hạnh phúc..."
Tôi nhìn điệu bộ diễn trò của phu nhân Janet, trong lòng cười lạnh. Nhiều năm không gặp, khả năng gây xích mích chia rẽ của bà ta không hề suy giảm, miệng thì nói xin lỗi, thực tế là đang dùng miệng lưỡi chia rẽ tình cảm của đôi vợ chồng mới cưới. Giả như Mike cũng ngu đần như tên Laurent kia, nghe gia đình bên vợ nói vợ mình từng thích người đàn ông khác, vì không thể kết hôn với người đàn ông đó mà đau lòng khổ sở, nhất định sẽ khó chịu tức giận đối với người vợ mới cưới về.
Mike quả nhiên nghe ra ý đâm chọc trong lời nói của phu nhân Janet, cậu ta ôm eo Anna, cười với cô bé, sau đó nhìn về phía phu nhân Janet: "Chúng tôi rất hạnh phúc, không gì có thể so sánh được, hơn nữa càng ngày sẽ càng hạnh phúc hơn, mãi mãi không thay đổi, phu nhân cứ việc yên tâm."
"Hai người có thể hạnh phúc thì ta yên tâm rồi, thằng nhóc Joseph tinh nghịch này đùa giỡn cũng thật quá đáng, may mà chưa đem đến chuyện xấu gì." Phu nhân Janet làm ra vẻ vui mừng, giống như thực sự vì thấy hai vợ chồng hạnh phúc mà yên lòng, đồng thời đem hành động bỉ ổi của Joseph biến thành 'tinh nghịch đùa giỡn'. Sau đó, bà ta hướng về phía Edward hỏi: "Không biết vị này là..."
"Chào phu nhân, tôi là Edward Gary, bạn của Adam, nghe nói phong cảnh của quý điền trang vô cùng xinh đẹp, vì vậy mới theo mọi người tới thăm, mong phu nhân thứ lỗi cho sự mạo muội này." Edward không cần ai giới thiệu giúp, trực tiếp nói.
"Ngài quá khách khí rồi, nếu là bạn của Adam, đương nhiên sẽ là khách quý của chúng tôi, chúng tôi mới là người lo lắng sợ không vừa lòng ngày đây đó chớ." Phu nhân Janet vui vẻ nói.
Nhìn Elizabeth đang tức giận nhìn Edward, tôi không tin phu nhân Janet không biết Edward là ai. Thế nhưng bà ta ngoài việc tươi cười tiếp đón, không hề đề cập tí gì đến việc Edward đã khiến Elizabeth phải xấu hổ nhục nhã thế nào. Thật không hiểu bà ta không dám đối đầu với Edward, hay thực ra đang che giấu âm mưu quỷ kế gì.
Tôi nhìn hai người đang cười tủm tỉm hiền lành với nhau, thở dài nói: "Chúng tôi chỉ về đây để tham dự lễ tang của anh William, sau khi kết thúc sẽ lập tức rời đi, sẽ không phiền hà phu nhân phải để tâm quá."
Phu nhân Janet liền lập tức thay đổi sắc mặt, buồn bã nói với tôi: "Haiz, Adam, con không thể đi như vậy, cha con đang lâm bệnh nặng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com