Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Hữu nghị

"Ai ya! Không ngờ thằng nhóc Mitsuhiko đó lại giỏi như vậy đấy." Chị gái Mitsuhiko sau khi nghe rằng em trai mình vì một cô bé mà chuẩn bị một mình đi bắt đom đóm, thì bật cười khen ngợi hành động của cậu nhóc.

Tiến sĩ Agasa nhìn chị gái Mitsuhiko với vẻ hoàn toàn không hề tỏ ra lo lắng chút nào, cảm thấy hơi bất lực.

Tính cách của chị gái Mitsuhiko dường như không giống Mitsuhiko lắm.

Nhìn lũ trẻ đã quyết định cùng nhau đi tìm Mitsuhiko, chị gái Mitsuhiko còn mong chờ nhắc nhở thêm: "Sau này nếu các em cùng Mitsuhiko tìm được đom đóm, nhớ chụp ảnh gửi cho chị nhé. Lâu rồi chị chưa được thấy đom đóm vào mùa hè, cứ có cảm giác ký ức mùa hè của mình bị thiếu mất điều gì đó..."

"Vâng, yên tâm ạ." Nayu giơ điện thoại lên, cam kết chắc nịch với chị gái Mitsuhiko.

"Được rồi, xuất phát thôi!" Ayumi và Genta đồng thanh hô lớn.

Haibara đứng phía sau mọi người, nhìn đám trẻ vui vẻ háo hức, không nhịn được nở một nụ cười đầu tiên kể từ sau sự kiện ở bến cảng: "Cùng bạn bè đi tìm đom đóm, cũng được xem là một ký ức đẹp của mùa hè, phải không?"

Conan nhìn biểu cảm thư giãn hiếm thấy của Haibara, cũng gật đầu đồng tình, "Đúng vậy."

"Các cậu đang thì thầm cái gì ở đằng sau đấy? Trẻ con thì phải như trẻ con chứ, đừng lúc nào cũng nặng trĩu tâm sự, phải nhẹ nhàng một chút. Ừm... bình thường nên đi WC nhiều hơn chẳng hạn." Nahida bước đến cạnh Haibara và Conan, đưa ra một lời khuyên đầy thiện ý.

Conan bị giật mình bởi giọng nói đột ngột chen vào của Nahida, nghe xong thì nhìn cô bé đầy nghi hoặc: "Trước không nói đến việc tụi tớ không có tâm sự gì, nhưng mà tại sao 'thư giãn' lại liên quan đến việc đi WC nhiều hả?"

"Chẳng phải người ta thường nói, đi WC xong thì sẽ cảm thấy sảng khoái tinh thần đó sao? Cho nên mình mới đề nghị vậy thôi. Điểm này Conan chẳng phải làm rất tốt sao?" Nahida chống cằm, làm bộ nhớ lại: "Mình nhớ ở hiện trường các vụ án, sau mỗi lần suy nghĩ, Conan luôn nói là muốn đi WC, chẳng phải đó chính là hành động giúp thư giãn sau khi suy nghĩ sao?"

Nahida đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Conan.

Conan: "......"

Khóe miệng Conan giật giật, hoàn toàn không biết nói gì. Chẳng lẽ cậu lại nói thật là những lần đó mình chỉ giả vờ đi WC để tranh thủ dùng nơ biến âm bắt chước Kudo Shinichi gọi điện thoại hoặc tìm cơ hội lẻn đi điều tra manh mối sao?

Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận suy đoán của Nahida về hành vi thường xuyên "đi WC" của mình.

"Phụt..."

Conan nheo mắt lại khi nghe thấy tiếng Haibara đang cố nín cười bên cạnh.

Thật đấy, có gì đáng cười đến vậy không? Haibara này, chẳng lẽ cậu đã quên vừa rồi Nahida cũng khuyên cả cậu nữa à?

"Phụt... Khụ khụ." Tiến sĩ Agasa cũng bị ánh mắt không thể tin nổi của Conan làm cho có chút lúng túng, quay đầu đi chỗ khác. Cái này cũng không thể trách ông được, ai bảo thằng nhóc Shinichi này toàn lấy lý do đi WC, thi thoảng đổi cái lý do khác thì đã không bị hiểu nhầm thế này rồi.

"Khụ khụ, đi WC thường xuyên cũng không tốt lắm đâu, có cơ hội thì để Ran đưa Conan đi gặp bác sĩ khám thử xem sao." Nayu nhìn Conan mặt đỏ tới mang tai, không đành lòng nên bước tới giải vây, "Vừa hay chị cũng quen vài bác sĩ rất giỏi, nếu Ran không ngại thì mình có thể giới thiệu cho cô ấy."

Tiến sĩ Agasa, rồi cả chị Nayu nữa, sao ai cũng như vậy chứ?!

Thấy Conan như thật sự tức giận rồi, bọn họ cũng không trêu nữa, bắt đầu tập trung vào việc tìm manh mối xem rốt cuộc Mitsuhiko đã đi vào khu rừng nào.

Trong tiếng cười đùa nói chuyện vui vẻ, bọn trẻ đồng lòng đi dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một khu rừng ở tỉnh Gunma.

Genta làm tiên phong đi đầu: "Mitsuhiko đúng là lợi hại thật đấy, một mình mà đi xa như này cơ mà."

Ayumi gật gù: "Ừ, đã biết là cậu ấy đến đây. Nhưng khu rừng này rộng như vậy, làm sao chúng ta biết tìm Mitsuhiko ở đâu đây?"

"Không sao đâu, Mitsuhiko đeo..."

Huy hiệu thám tử — mình có thể dùng kính định vị để xác định vị trí của huy hiệu mà cậu ấy đeo.

Chưa nói hết câu, Conan đã bị Nahida cắt lời.

"Đi lối này." Nahida lúc này đã đi đến trước Genta, chỉ vào một hướng nói.

Conan nhìn lại kính định vị của mình, đối chiếu với hướng Nahida chỉ, thì vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra cô bé không chỉ sai hướng.

Sao Nahida biết được Mitsuhiko ở bên đó? Chỉ là trùng hợp?

Conan đứng đó, ngẩn người nhìn Nahida.

Haibara đi ngang qua bên cạnh Conan: "Thế nào, thám tử đại tài, đơ ra đấy làm gì? Không đi à?"

Conan hồi thần lại rồi chạy theo Haibara, "Không phải, Genta và Ayumi thì không nói, tụi nhỏ nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng cậu không nghi ngờ gì khi Nahida chỉ đại một hướng sao?"

"Chẳng phải cậu vừa mới dùng kính định vị để xem vị trí của huy hiệu thám tử mà Mitsuhiko đeo sao? Nếu hướng sai, cậu nhất định sẽ nói rồi, chứ không phải đứng đực ra đó như lúc nãy." Haibara bình tĩnh quay đầu lại giải thích.

Conan: "......"

Thế thì tôi phải cảm ơn cậu đã tin tưởng quá mức vào tôi đấy nhỉ...

Tiếp theo đó, dưới ánh mắt khó tin của Conan, mỗi lần mọi người không biết Mitsuhiko đi đâu, Nahida đều chỉ ra hướng chính xác.

Conan lúc này bắt đầu nghi ngờ thật sự — Nahida chẳng lẽ đã gắn thiết bị định vị lên người Mitsuhiko rồi sao?

Chẳng bao lâu sau, pin kính định vị của Conan cũng cạn sạch, vị trí của Mitsuhiko trên kính cũng biến mất theo. Nhưng may mắn là, lúc này cũng chẳng cần đến kính định vị nữa.

Mọi người cứ theo chỉ dẫn của Nahida mà tiếp tục đi về phía trước, đến một con hà cách đó không xa thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ.

Không cần nói cũng biết, mọi người đều đoán được đó chính là Mitsuhiko.

"Mitsuhiko ——" Genta và Ayumi hớn hở gọi tên cậu bạn rồi lao về phía trước.

"Sao mọi người lại có mặt ở đây?" Mitsuhiko quay đầu lại, kinh ngạc nhìn mọi người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Conan đi đến trước mặt Mitsuhiko, giải thích lý do tại sao mọi người lại có mặt ở đây.

"Mitsuhiko, cậu chơi không đẹp chút nào đấy, việc này phải rủ cả bọn đi cùng chứ." Genta quàng vai Mitsuhiko, cười nói.

"Đúng đấy, tớ thấy Đội thám tử nhí cùng nhau đi tìm đom đóm mới thật sự là một ký ức mùa hè đáng nhớ." Ayumi nhìn Mitsuhiko, nghiêm túc nói.

Haibara cũng bước lên hỏi Mitsuhiko: "Đúng vậy, hay là cậu không coi bọn tớ là bạn?"

"Không có!" Mitsuhiko vội vàng phủ nhận.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mọi người, Mitsuhiko xúc động nở nụ cười: "Mọi người..."

Nayu và tiến sĩ Agasa đứng đằng sau, mỉm cười nhìn lũ trẻ tương tác với nhau.

"Tình bạn của trẻ con đúng là khiến người ta cảm động, phải không chị Nayu?" Nahida quay đầu lại nhìn Nayu, mỉm cười hỏi.

Biểu cảm của Nayu bỗng trở nên vô cùng khó xử.

Nahida, với dáng vẻ một đứa trẻ thế này mà lại nói ra mấy câu như người lớn, thật sự hơi kỳ lạ đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com