Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Thật Là Dài Đăng Đẳng

Trên thực tế, Conan hoàn toàn đồng tình với Moroboshi — cậu cũng nhớ rõ những gì Thủy Thần đã nói trước đó, bao gồm cả cách cô ấy xưng hô với cả nhóm. Những điều này chắc chắn không phải vô nghĩa.

Đây cũng là lý do chính khiến cậu không quá lo lắng cho Ran hay Nayu. Dù thủ đoạn "hòa tan" này rất khó phòng bị, nhưng rõ ràng nó chỉ nhằm vào những người thuộc "dân bản xứ Fontaine", mà nhóm của cậu chỉ là những "lữ khách tha hương". Còn nếu thực sự xảy ra xung đột, Conan tin rằng Ran và Nayu hoàn toàn đủ khả năng ứng phó.

"Đã quyết định rồi thì đi thôi, tới Lộ Cảnh Tuyền nào!" – Nayu nói, đồng thời đứng dậy.

Bọn trẻ reo lên hưởng ứng:
"Ừa! Xuất phát thôi!"

Conan: "......"

Ủa? Mấy người này có cần phấn khích vậy không? Đây đâu phải đi dã ngoại đâu mà vui thế...

Nhưng chưa đầy một phút sau, Conan đã rút lại suy nghĩ. Đám nhóc này đúng thật là đang coi đây là chuyến đi dã ngoại.

Cậu nhìn đám bạn vừa mới đi được mấy bước lại bị thứ gì đó thu hút mà rẽ ngang — gương mặt đầy bất lực.

Conan quay đầu lại, gọi nhóm nhóc đang vây quanh một loại cây có quả trông giống hoa linh lan:
"Đi nhanh lên nào! Đừng tụt lại phía sau chứ! Nghe nói ở khu vực này thỉnh thoảng sẽ có quái vật tên là Hilichurl xuất hiện tấn công người qua đường đấy. Nếu các cậu chạy quá xa, lỡ chị Nayu không kịp tới cứu thì sao?"

"Rồiiiiiii ——" – bọn nhỏ kéo dài giọng, miễn cưỡng đồng thanh trả lời.

Nhưng chưa đi được bao xa, vừa thấy có quả lạ trên cây, cả lũ lại bỏ hết lời Conan nói, vây quanh cái cây lần nữa.

Ayumi chỉ vào quả trên cây, nhớ lại:
"Hình như đây chính là nguyên liệu làm món Soufflé bồng bềnh mà chúng ta ăn lúc nãy. Nhìn hơi giống quả cam đó nha."

Mitsuhiko gật đầu:
"Chính xác thì mình thấy nó giống quả cam Nhật hơn là cam thường."

Emori nhìn chằm chằm quả cây, thắc mắc:
"Vậy ăn được không ta?"

Genta cũng háo hức:
"Trái cây mọc ngay vệ đường, chắc hái được chứ?" – Nói rồi cậu nhảy lên toan hái thử.

Nayu vừa đến kịp, nhìn đám nhỏ với không tới nên giúp một tay hái xuống vài quả.

"Chắc không sao đâu. Ven đường thế này mà không có bảng cấm hái thì chắc là hái được rồi." – cô nói.

Trái chỉ có khoảng ba bốn quả, mọi người chia nhau nếm thử cho biết vị. Nayu cũng được chia một phần. Quả thực, trái bulle chua chua ngọt ngọt, ăn cũng khá ngon.

Sau khi ồn ào thêm một hồi, cả nhóm cuối cùng cũng tới được Lộ Cảnh Tuyền.

Moroboshi quan sát một vòng:
"Đây là Lộ Cảnh Tuyền sao? Nhìn qua thì thấy bình thường quá, giống suối phun ở công viên ấy."

Genta phản bác ngay:
"Sao lại bình thường? Rõ ràng là rất đẹp mà! Suối lớn thế này hiếm lắm đấy!"

Kikugawa xì mũi coi thường:
"Tại các cậu thấy mới lạ thôi. Với mình và Moroboshi thì mấy thứ này thấy suốt. Nhà Moroboshi còn có cái suối phun còn to và đẹp hơn chỗ này nữa kia."

Genta tức giận:
"Này cậu...!"

Conan thấy sắp có xung đột, lập tức chen vào:
"Chúng ta đến gần suối mà xem kỹ một chút đi. Cãi nhau lúc này không ích gì đâu."

Genta hậm hực "Hừ" một tiếng rồi chạy về phía suối.

Kikugawa hơi bối rối, quay sang Moroboshi:
"Tớ nói thật mà. Nhà cậu vốn có suối phun như thế mà... phải không?"

Moroboshi lườm cậu bạn:
"Được rồi, giờ lo chuyện chính đi. Mau tới suối xem đã."

Kikugawa và Emori chỉ biết cười trừ, lẽo đẽo theo sau.

Cả nhóm đi một vòng quanh suối, từ trên xuống dưới kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Tất cả gom lại phía trước suối, ai cũng trầm ngâm.

Đột nhiên, Nayu lên tiếng:
"Các em có nghe thấy tiếng gì không? Hình như phát ra từ trong suối đấy."

Conan lập tức tập trung nghe kỹ. Với thể lực và phản xạ tốt như Nayu, nếu cô nói nghe thấy gì đó, thì khả năng cao là thật.

Quả nhiên, sau một lúc im lặng, Conan cũng nghe loáng thoáng giọng nói nữ phát ra từ suối — rất mơ hồ, không rõ ràng là đang nói gì, nhưng đúng là có âm thanh.

(Để hợp lý, giả thiết ở đây là tất cả người chơi đều có thể nghe được âm thanh từ Lộ Cảnh Tuyền, không phải chỉ một mình Nayu.)

Ngay cả Ran cũng nghe được sau khi chăm chú lắng tai. Lập tức, cô rùng mình, da gà nổi khắp người, rồi vội nắm lấy tay Nayu, giọng run rẩy:
"Chẳng lẽ trong trò chơi này... còn có cả hồn ma sao?"

Conan thấy Ran có vẻ sợ, vội trấn an:
"Chị Ran, không sao đâu. Em sẽ bảo vệ chị."

Nayu xoa dịu:
"Không đâu, từ nãy đến giờ không thấy người dân Fontaine nào nhắc đến chuyện ma quỷ cả, nên chắc trò chơi này không cài đặt hồn ma đâu.
Mà dù có thật, tớ cũng chẳng ngán — có khi còn cho nó biết thế nào là lễ độ. Ran yên tâm, tớ sẽ bảo vệ mọi người."

Mori Ran cảm động nhìn Nayu đầy tin tưởng, gật đầu nhẹ, sau đó quay sang Conan và nói dịu dàng:
"Conan, em không cần lo cho chị đâu. Em hãy cẩn thận giữ mình nhé."

Conan: "......Dạ......"

Haibara thì không quên tranh thủ cà khịa:
"Đại thám tử, xem ra chị Ran của cậu tin tưởng chị Nayu hơn là cậu đấy. Cảm giác bị xem như trẻ con thế nào, hả?"

Conan: "......" khóe miệng co giật

Haibara này, chính cậu cũng đang bị xem như con nít mà! Có tư cách gì mà cười nhạo mình chứ?!

Nayu tiến sát đến mép suối, cố lắng nghe kỹ hơn. Một lát sau, cô quay đầu lại nói:

"Chị nghe rõ rồi. Giọng nói trong suối hình như đang lặp đi lặp lại những lời như:
'Thật là dài đăng đẳng... Cô độc quá... Còn bao lâu nữa đây...'"

Mọi người nghe xong, đều rơi vào trầm mặc.

"Ý là gì vậy?"

"Là ai đang nói vậy?"

"Làm sao lại có âm thanh đó trong suối?"

Dù đã hiểu được nội dung giọng nói, nhưng cả nhóm vẫn chưa thể lý giải được ý nghĩa của nó.

Lúc này, Moroboshi lên tiếng đề xuất:
"Hay là... chúng ta đi tới Nhà hát Epiclese xem trước đi. Dù gì ba ngày nữa cũng phải tới đó để 'đấu trí' với Thủy Thần. Giờ chưa có thêm manh mối, chi bằng đến đó tìm hiểu trước về thủ tục xét xử cũng tốt."

"Khoan đã, nhà hát?" – Conan trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Chúng ta phải xét xử ở nhà hát sao?!"

Moroboshi ngơ ngác:
"Đúng vậy mà? Thủy Thần nói rõ ràng là sẽ tổ chức 'phiên tòa' ở Nhà hát Epiclese mà? Chính cậu cũng nghe rồi đấy. Sao lại ngạc nhiên vậy?"

Conan vò đầu:
"Ừ thì... đúng là tớ có nghe, nhưng tớ tưởng là mình nghe nhầm, hoặc là Thủy Thần nói nhầm... Thật không ngờ lại là nhà hát thật sự!?!
Mà... Fontaine không phải là một quốc gia tôn trọng công lý sao? Vì sao lại không có tòa án đàng hoàng, mà lại tổ chức xét xử ở nhà hát?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com