Chương 144: Thư Uy Hiếp
Tiến sĩ Agasa vuốt cằm suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt có phần nghiêm trọng.
"Về mặt lý thuyết thì đúng... Nhưng trên thực tế, nếu xét đến hiệu suất và tính toán song song, thì... có lẽ phải cần đến hai chiếc 'Con thuyền Noah' mới đủ sức vận hành 'hư không đầu cuối' ở cấp độ toàn cầu."
Câu trả lời khiến Conan khựng lại, trong mắt hiện lên tia sáng suy luận.
"Nếu vậy... 'Con thuyền Noah' trong buổi họp báo kia, rốt cuộc... có thật sự bị phá hủy không?"
Tiến sĩ Agasa không do dự:
"Bị hủy thật. Khi ấy bác đã kiểm tra kho dữ liệu tầng ngầm, tất cả đã trống rỗng. Không có bản sao lưu, không dấu vết khôi phục. Chắc chắn 'Con thuyền Noah' đó đã tự hủy hoàn toàn."
Conan thoáng ngạc nhiên.
Vậy... tại sao Ningguang lại không can thiệp để giữ lại công cụ mạnh như thế?
Cậu nhớ lại cảnh Kashimura kích nổ hệ thống, những ánh mắt của các chính trị gia và nhà đầu tư dõi theo "Noah" như nhìn vào thánh vật. Một công cụ vượt trội như thế, đáng ra phải được tranh đoạt đến giây cuối cùng.
Hay là... Ningguang biết rõ giữ lại Noah sẽ gây phiền phức lớn hơn giá trị của nó?
Dù lý do là gì, thì việc Noah thật sự đã bị phá hủy cũng khiến Conan tạm thời yên tâm. Lưng cậu thả lỏng một chút, miệng liền nở nụ cười trêu chọc:
"Vậy Haibara, hóa ra cậu lại đa nghi quá mức rồi nhỉ? Có phải bị chứng 'ảo tưởng tổ chức hãm hại' nặng thêm không?"
Haibara liếc mắt lạnh tanh:
"Ngốc. Đó là trường hợp tốt nhất mà thôi."
Cô khoanh tay, giọng dứt khoát:
"Tóm lại, tớ cảm thấy Ningguang không giống Xiangling hay Noelle gì đó. Cô ta nguy hiểm hơn nhiều. Tốt nhất đừng xem thường. Ai biết được có phải đang cùng phe với tên Kaeya kia không?"
Nếu như Nayu nghe được câu này, có khi lại bắt đầu thấy Haibara thật sự là "người đồng cảm tâm linh" mất thôi.
Haibara chốt lại bằng một câu dặn:
"Còn nữa... nếu cậu dùng 'hư không đầu cuối', tốt nhất đừng bao giờ đưa thông tin liên quan đến tổ chức lên đó."
Nói xong, cô quay lưng rời đi, để lại Conan với gương mặt vừa ngơ vừa bất lực.
Conan nhăn mày:
Sao cảm giác dạo gần đây Haibara càng lúc càng dữ dằn thế nhỉ? Mới trêu có chút xíu...
Dù ngoài miệng lẩm bẩm, nhưng trong lòng cậu lại hoàn toàn không xem nhẹ cảnh báo của cô.
Mình định đến Vạn Dân Đường tìm Noelle hỏi thêm về Ningguang... Hy vọng không bị xem là cố tình tiếp cận.
"À này, Shinichi..." – Tiến sĩ Agasa khẽ ho nhẹ.
"Bác cảm thấy bé Ai nói đúng. Không khẳng định gì, nhưng... tốt nhất vẫn nên cẩn thận với Ningguang. Thế giới này nhiều khi không như mình nghĩ đâu."
Conan thở dài, dựa lưng vào ghế:
"Vâng, cháu hiểu rồi..."
Vài ngày sau — tại văn phòng Mori Kogoro...
"Cậu nói... muốn tìm ra kẻ gửi thư uy hiếp?"
Mori Kogoro nhíu mày, nhìn người ủy thác trước mặt — một người đàn ông trung niên mang vẻ mệt mỏi nhưng nghiêm túc.
"Vâng. Là chuyện liên quan đến một phóng viên dưới quyền tôi." – Người nọ đáp, rút danh thiếp đưa tới. "Tôi là Takeuchi Koichi, chủ biên của tờ Beika Nhật Báo. Gần đây, phóng viên Charlotte của chúng tôi đã nhận được liên tiếp ba lá thư uy hiếp..."
"Ba lá thư?" – Mori Ran nghi hoặc.
Takeuchi gật đầu, mặt hơi tái:
"Từng lá một, giọng điệu càng lúc càng hung hãn. Lá cuối còn có lưỡi dao giấu bên trong. Nếu Charlotte không cảnh giác, e là đã bị thương rồi."
"Charlotte là ai?" – Mori hỏi.
"Chính là phóng viên nhận thư đó. Một người rất có tiềm năng."
"Anh mang thư đến chứ?" – Mori hỏi tiếp.
"Có. Đây..." – Takeuchi rút từ cặp ra ba phong thư trắng giống hệt nhau.
Cả nhóm vây quanh bàn, Conan đã sớm nhảy lên ghế, mắt chăm chú quan sát.
Mori lần lượt mở thư, lấy ra ba tờ giấy trắng, nội dung đều được dán bằng chữ cắt từ báo, ghép thành câu:
"Quản tốt cái bút của mình!!!''
"Đừng làm chuyện dư thừa, nếu không sẽ tự gánh hậu quả!"
"Đây chỉ là cảnh cáo. Còn tiếp tục, thì không chỉ là đổ máu đơn giản như vậy!"
Không cần Takeuchi nói, chỉ nhìn nội dung và giọng điệu là đủ biết thứ tự thời gian của từng lá thư.
Mori Ran nhíu mày lo lắng:
"Câu cuối thật đáng sợ... Charlotte thật sự không bị thương chứ?"
Takeuchi lắc đầu:
"May là không. Cô ấy nghi ngờ phong thư có gì đó nên đeo găng tay đặc biệt trước khi mở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com