Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Chưa nghĩ ra tiêu đề 3

"Xem ra chuyện này không liên quan đến kẻ theo dõi Mizunashi tiểu thư rồi, đầu mối lại bị đứt mất." Charlotte hơi thất vọng, nhưng chưa đợi người khác an ủi, cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Nhưng không ngờ chuyện này lại có liên quan đến chuyện tình cảm của hai vị cảnh sát. Ừm... mình phải ghi lại làm kỷ niệm, sau này hai người họ kết hôn thì có cái để tặng."

Nói rồi, trong ánh mắt sững sờ của mọi người và khi chủ biên Takeuchi chưa kịp phản ứng để ngăn cản, Charlotte khẽ vén váy, lấy từ chiếc túi nhỏ màu trắng buộc ở đùi ra một chiếc máy ảnh và chụp lại dòng chữ trên kính pha lê.

(Giả định là váy của Charlotte đủ dài để che được túi máy ảnh ở đùi, đây cũng là lý do Conan không phát hiện ra từ trước.)

"Nayu, cậu quen hai vị cảnh sát này đúng không? Sau này nếu họ kết hôn, tớ sẽ đưa tấm ảnh này cho cậu, cậu có thể thay tớ tặng lại cho họ."

"Ừ, được thôi." Nayu bình thản trả lời, hoàn toàn không có phản ứng thái quá như những người khác. Cô không thấy việc làm của Charlotte có gì không đúng cả.

Cô gật đầu: "Nhưng tớ nghĩ chắc còn lâu lắm mới đến lúc tặng được món quà này đó."

Chủ biên Takeuchi nhăn mặt xoa trán: "...Charlotte, tôi đã bảo là đừng tùy tiện vén váy lên rồi mà? Còn nữa, sao cô lại buộc máy ảnh ở đùi chứ?"

"...Đúng đấy, tại sao lại giấu máy ảnh ở đùi?" Mori Kogoro cũng khó nói thành lời. Hành động vừa rồi của Charlotte quá nhanh, đến ông cũng chưa kịp phản ứng, may mà ông kịp thời quay mặt đi.

"Vì để ẩn mình đó. Có lúc phải quay lén ở những nơi cần che giấu thân phận, nên máy ảnh cũng cần được giấu ở nơi không gây chú ý. Tôi quen rồi." Charlotte giải thích, sau đó nhìn chủ biên đang phiền lòng, an ủi, "Với lại, bên trong tôi mặc quần an toàn rồi, yên tâm, không bị lộ đâu."

"Không phải tôi lo cái đó... Thôi bỏ đi." Takeuchi Koichi còn định nói gì đó, nhưng thấy Charlotte có vẻ không hiểu vấn đề, ông đành chịu thua.

Lúc này, Mori Kogoro vô tình nhìn sang thì thấy Conan đang nhìn chằm chằm vào chân Charlotte, lập tức nổi nóng đấm cho cậu bé một cái.

"Thằng nhóc này! Không biết ngại à? Nhìn cái gì đấy hả?!"

"Á! Đau quá!"

Conan đang nhìn vị trí Charlotte buộc máy ảnh và đang suy nghĩ gì đó thì bất ngờ bị Mori Kogoro đấm trúng, kêu lên vì đau.

Thấy ánh mắt không hài lòng từ Ran và chị Nayu, cậu vội vàng giải thích: "Không phải như mọi người nghĩ đâu! Em chỉ là thấy cái bao đựng máy ảnh của Charlotte đẹp thôi nên mới..."

Thực ra, điều Conan chú ý chính là bao đựng máy ảnh.

Khi Charlotte rút máy ảnh ra, Conan cũng định quay mặt đi, nhưng hơi chậm một bước nên đã kịp nhìn thấy chiếc bao máy ảnh có đính hạt trang trí — đó chính là Vision. Hơn nữa còn là màu xanh băng, giống hệt với màu của Vision mà Kaeya từng dùng trước đó. Còn phần khung Vision, do thời gian nhìn thấy quá ngắn nên Conan không thấy rõ.

Điều đó chứng minh suy đoán ban đầu của cậu là đúng — Charlotte thực sự có Vision, và chắc chắn có liên quan đến tổ chức bí ẩn kia.

Hơn nữa, chị Nayu cũng chắc chắn có liên hệ chặt chẽ với tổ chức đó...

Mori Kogoro: "Tốt nhất là như nhóc nói thật."

Sau đoạn chen ngang ngắn ngủi, mọi người lại quay trở về chủ đề chính.

"Ngày mai là thứ Bảy rồi." Về đến nhà, Mizunashi Rena ngồi trên sofa, chống cằm nghĩ ngợi, như đang tính toán điều gì đó.

Mori Kogoro nói: "Xem ra giờ chỉ có thể làm giống như Nayu đã làm trước đây — chờ đến sáng mai, bắt kẻ phạm tội tại trận thôi."

Nói tới đây, Mori Kogoro đột nhiên đứng dậy, nghiêm túc nói với Mizunashi Rena: "Tối nay, xin hãy cho chúng tôi ở lại đây. Tôi, Mori Kogoro, nhất định sẽ bắt được kẻ đó để cho Mizunashi tiểu thư an tâm."

Nhìn nụ cười đầy tự tin của Mori Kogoro, những người khác trên ghế sofa nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng.

Cuối cùng, Mizunashi Rena vẫn đồng ý cho ba người Mori Kogoro ở lại nhà mình qua đêm.

Còn Nayu thì về căn hộ trên lầu cùng Charlotte nghỉ ngơi. Takeuchi Koichi thấy chuyện uy hiếp trước đó đã giải quyết ổn thỏa, Charlotte hiện tại cũng an toàn, mà bên tòa soạn còn có việc nên đã rời đi trước.

Thật ra Conan cũng rất muốn lên ở lại căn hộ Charlotte, vì đây là cơ hội hiếm có để điều tra người có Vision và có liên quan đến tổ chức bí ẩn, nhưng do vụ án này quá hấp dẫn, cậu đành tiếc nuối từ bỏ.

Buổi tối, tại căn hộ Charlotte

"Oápp... hôm nay nhiều chuyện thật, cuối cùng cũng tạm ổn. Còn lại chỉ chờ sáng mai bắt tên đó thôi. Nhà Lữ Hành, mai mình dậy sớm một chút nhé, xuống lầu xem thử cái kẻ dám nhấn chuông của điệp viên tổ chức mà không bị ai phát hiện rốt cuộc là ai." Charlotte vừa ngáp, vừa duỗi người đầy hào hứng.

"Ừ, được." Nayu vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa đáp, "Tớ tắm xong rồi, Charlotte có thể vào phòng tắm được rồi đó."

Thấy Charlotte cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, Nayu lấy điện thoại ra xem giờ. Suy nghĩ một lát, cô quyết định nhắn cho người anh trai mất tích của mình để kể lại chuyện hôm nay.

Dù gì thì chuyện này giống như là thời điểm Kir (Rena) xuất hiện chính thức trong mạch truyện chính, Nayu nhớ rằng sau đó Kir còn có nhiệm vụ ám sát một người, nhưng nhờ có Conan mà kế hoạch ám sát đã thất bại.

Hiện tại FBI đang giám sát Kir, nhưng tổ chức có biết chuyện đó hay không thì cô không rõ. Dù sao thì báo cho anh trai một tiếng để đề phòng vẫn hơn.

Cô đúng là một cô em gái hiểu chuyện và đáng yêu thật.

Cùng lúc đó, tại một sân huấn luyện bí mật của tổ chức Áo Đen

Hai thành viên chủ chốt — Korn và Chianti — đang luyện tập bắn tỉa thông qua hệ thống mô phỏng tại sân huấn luyện.

Họ bắt đầu từ khoảng cách 500 mét, sau đó tăng dần lên theo từng bước 50 mét, so tài xem ai có thể bắn chính xác ở khoảng cách xa hơn.

Trong lúc đó, Gin và Vodka đi tới sân huấn luyện, đứng bên cạnh một người đến sớm hơn — Cointreau.

"Bao giờ thì mày bắt đầu quan tâm tới thành tích bắn tỉa của người khác vậy?" Gin cau mày hỏi, "Còn nữa, dạo này sao mày cứ dùng mặt nạ cải trang mãi thế?"

Cointreau đáp: "Không có gì, thỉnh thoảng cũng phải quan tâm đến năng lực của các thành viên trong tổ chức chứ. Lỡ sau này có hành động chung, tao cũng dễ nắm bắt hơn. Còn việc cải trang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com