Chương 157: Đụng độ với FBI
"... Hắn ta hoặc là giống như Vermouth – ngoại hình không thay đổi theo thời gian, hoặc là đã gia nhập tổ chức từ khi còn là một thiếu niên." Conan nói tiếp suy nghĩ sau lời của Haibara.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói thêm:
"Nhưng vì hắn có vẻ quen biết Vermouth, nên khả năng đầu tiên có lẽ cao hơn."
Haibara trầm ngâm rồi gật đầu đồng ý.
"Nếu Shinichi đoán đúng, vậy hiện tại tổ chức ít nhất có hai người không bị lão hóa... Điều đó có phải cho thấy tổ chức đã nắm giữ được công nghệ liên quan đến sinh học không?" – Tiến sĩ Agasa lo lắng nói.
Nếu tổ chức thật sự đã đạt được những thành tựu về công nghệ sinh học như vậy, thì mọi chuyện sẽ vô cùng nguy hiểm. Khi đó, tổ chức sẽ càng trở nên khó đối phó hơn.
"Không thể như vậy đâu. Trước kia khi tôi còn ở trong tổ chức, nếu họ có nghiên cứu hay thành tựu gì liên quan đến chuyện này, tôi không thể nào không biết." – Haibara ngừng lại một chút rồi nói tiếp – "Có lẽ đây chỉ là những trường hợp đặc biệt, như tôi và Edogawa chẳng hạn."
Khi chiếc xe của tiến sĩ Agasa càng lúc càng tiến sâu vào khu đô thị, tín hiệu máy nghe trộm bắt đầu yếu dần. Âm thanh mà Conan nghe được qua tai nghe cũng lúc được lúc mất, không còn rõ ràng như trước.
Vừa rồi Conan nghe Cointreau nói rằng có người của tổ chức đang âm thầm theo dõi một chiếc xe khả nghi gần đó, nên cậu yêu cầu tiến sĩ dừng xe lại bên vệ đường.
Khi tín hiệu từ máy nghe trộm bắt đầu mất ổn định, Conan xác định vị trí máy theo dấu qua kính, rồi không để ý đến lời Haibara ngăn cản, cậu lập tức mở cửa xe bước xuống, tự mình chạy tới để kiểm tra tình hình.
Thế nhưng cậu chưa kịp đi được bao nhiêu bước thì đâm sầm vào một người.
Conan ngước nhìn, và ngay lập tức trông thấy đầu ngón tay giữa của người kia đang tạo thành hình khẩu súng, nhắm thẳng vào trán mình. Cậu hoảng hốt, toàn thân cứng đờ lại.
Rồi khi cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn rõ gương mặt người đó...
Khóe miệng Conan bất giác co giật.
Là cô Jodie!
"Hi hi, chào cậu, nhóc ngầu," – Jodie cầm theo cây dù, tay cầm điện thoại, nghiêng đầu mỉm cười tinh nghịch – "Bang!"
Trong xe, tiến sĩ Agasa và Haibara cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau tình huống bất ngờ vừa rồi.
Conan ngơ ngác hỏi:
"Cô Jodie, sao cô lại có mặt ở đây?"
Jodie giải thích rằng vì gần đây Mizunashi Rena có nhiều lần tiếp xúc với "bác sĩ Araide" – người mà FBI nghi ngờ là Vermouth cải trang – nên cô được phân công giám sát Rena suốt thời gian này.
"A! Vậy là chị Nayu đã đoán đúng, người canh ở gần chung cư chính là cô!" – Conan reo lên.
Cậu cảm thấy hơi bất ngờ vì sự trùng hợp này, nhưng nhìn Jodie xuất hiện ở đây, có vẻ như việc giám sát Mizunashi Rena đã kết thúc. Điều đó cũng có nghĩa là chị Nayu có thể đã bỏ lỡ mất cơ hội quan sát quan trọng.
Jodie nghiêng đầu nhìn Conan, hỏi:
"Này nhóc ngầu, cho cô hỏi một chuyện... Cái cô Nayu đó, rốt cuộc là ai vậy? Sao kỹ năng chiến đấu lại ghê gớm đến thế?"
Khi nghe Conan nhắc đến cái tên "Nayu", Jodie lại cảm thấy vết thương cũ trên người mình như âm ỉ đau trở lại. Cô vẫn còn bàng hoàng khi nghĩ đến những gì xảy ra sáng nay – một buổi sáng thực sự... choáng váng.
Khoảng 6 giờ 30 sáng nay, khi đang theo dõi trước chung cư Mizunashi Rena, Jodie phát hiện có động tĩnh ngoài cửa. Cô lập tức dùng ống nhòm để kiểm tra tình hình như thường lệ.
Sau đó, cô biết được nhóm thám tử nhí, bao gồm Conan, đã qua đêm ở nhà Mizunashi Rena và giúp cô ấy bắt được kẻ hay bấm chuông quấy rối mỗi thứ Bảy – mà thủ phạm lại là một cậu bé. Việc này hoàn toàn không liên quan gì đến tổ chức.
Hơn nữa, trong suốt thời gian giám sát trước đó, Jodie cũng không phát hiện ra Mizunashi Rena có hành vi nào khả nghi.
Do đó, cô kết luận rằng khả năng Rena là thành viên tổ chức là rất thấp. Cô liền gọi điện báo cáo tình hình cho cấp trên – James – và hỏi xem có cần tiếp tục theo dõi nữa không.
Khi nhận được lệnh có thể rút lui, Jodie tắt máy, cất ống nhòm, rồi chuẩn bị dọn dẹp hiện trường.
Đúng lúc ấy – một giọng nữ vang lên từ không xa:
"Không ngờ cô Jodie lại là người của FBI nhỉ..."
Nayu đã từ ban công bên cạnh leo sang chỗ của Jodie khi cô mất cảnh giác. Dựa vào cảm giác có người nhìn từ nhà Rena tối hôm trước, Nayu đoán được đại khái vị trí người theo dõi, rồi lần lượt kiểm tra từng căn hộ gần đó để tìm.
Khi thấy một bóng dáng quen thuộc, Nayu cũng khá bất ngờ.
Không ngờ người giám sát Mizunashi Rena lại là cô Jodie – và còn chưa rời đi.
Sau khi để Jodie nói chuyện điện thoại xong, Nayu liền lên tiếng, vừa để thông báo vị trí của mình, vừa thể hiện rằng mình đã nghe được cuộc gọi ban nãy. Cô tò mò muốn biết Jodie sẽ xử lý tình huống này ra sao.
Jodie nghe thấy giọng nói liền căng thẳng quay người lại – không ngờ người vừa gọi mình lại là một gương mặt quen thuộc.
"Là em sao, Nayu? Sao em lại ở đây?"
Khi thấy là người quen, Jodie thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng thư giãn phần nào, nhưng cô vẫn giữ lại một chút cảnh giác.
Dù hiện tại Nayu có vẻ không liên quan đến tổ chức, nhưng không thể chắc chắn tuyệt đối. Biết đâu một ngày nào đó Nayu vô tình bị kéo vào một cuộc giao dịch của tổ chức và bị ép buộc gia nhập.
Nhưng với khả năng của Nayu, có lẽ những thành viên bình thường của tổ chức chưa chắc là đối thủ của cô. Khi đó, rất có thể cô gái mạnh mẽ này sẽ một mình kéo bọn tội phạm vào đồn cảnh sát mà không cần ai hỗ trợ.
Nghĩ đến đó, Jodie lắc đầu, cố gắng dẹp hết những suy nghĩ viển vông, rồi bình tĩnh hỏi lý do vì sao Nayu lại có mặt ở đây.
Nayu không biết trong đầu Jodie đang nghĩ tới những chuyện ngớ ngẩn gì. Cô chỉ đơn giản trả lời ngắn gọn lý do mình có mặt tại đây: cô và Charlotte đã phân công nhau kiểm tra từng căn hộ, và bây giờ cô đã lần đến căn hộ của Jodie.
Vừa dứt lời, Jodie bỗng nghe thấy tiếng động nhẹ từ ban công bên kia – rõ ràng có ai đó vừa leo sang.
Nếu không nhờ Jodie vừa chuyển sự chú ý sang hướng đó, có lẽ cô đã không dễ dàng phát hiện.
"Này, Charlotte!" – Nayu gọi tên bạn, ra hiệu cho cô biết chỗ này an toàn.
Quả nhiên, sau khi nghe gọi, tiếng bước chân của người mới đến cũng lớn hơn một chút. Không lâu sau, một cô gái trẻ mặc áo khoác hồng xuất hiện.
Nayu nhanh chóng giới thiệu hai bên với nhau, rồi nhìn Jodie chờ lời giải thích.
Jodie cảm nhận được ánh mắt dò xét của Nayu đang hướng về mình, có chút ngượng ngùng. Dĩ nhiên, chuyện liên quan đến tổ chức Áo Đen không thể tùy tiện nói ra với người ngoài.
Sau cùng, Jodie chỉ có thể đưa ra một lời giải thích mơ hồ: họ chỉ nghi ngờ Mizunashi Rena có liên quan đến một tổ chức ngầm nào đó, nên cô mới giám sát đề phòng. Nhưng qua theo dõi, thấy không có gì bất thường nên đã chuẩn bị rút lui.
Còn việc cô – một người của FBI – xuất hiện ở Nhật, chỉ đơn giản là đang trong kỳ nghỉ phép, tiện thể giúp đỡ chút việc. Không có gì nghiêm trọng.
"Thì ra là vậy à..." – Nayu và Charlotte gật đầu như thể đã hiểu.
Nhưng Jodie cũng không thể chắc được họ có thật sự tin lời cô hay không – hoặc tin được bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com