Chương 158: Vừa mới bắt đầu đã có khả năng thất bại nhiệm vụ
"À đúng rồi, Nayu, cô nghe... khụ, nghe Conan nhắc là em có võ nghệ rất giỏi. Vậy... em có thể đấu thử một trận với cô được không?" Jodie đột ngột đưa ra đề nghị này, bản thân cô cũng cảm thấy không được lịch sự cho lắm. Nhưng đúng là cô rất tò mò về khả năng chiến đấu của cô gái tên Nayu này, nên đành mặt dày hỏi thẳng.
"Được thôi." Nayu hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Chuyện này chẳng phải việc gì khó khăn nên cô liền gật đầu đồng ý.
"Vậy để tôi làm trọng tài nha!" Charlotte nghe Nayu đồng ý liền hứng thú giơ tay xin được làm trọng tài.
Sau khi bàn bạc xong, Jodie và Nayu không cần phải ra ngoài sân tập, họ trực tiếp thi đấu ngay tại phòng khách trống trải, không có nội thất vướng víu gì.
Jodie tuy đã nghe Akai Shuichi đánh giá cao năng lực của Nayu, cũng có phần nể trọng cô ấy. Nhưng khi nhìn vẻ ngoài yếu đuối, mảnh mai của Nayu, cô vẫn theo bản năng giữ lại một phần sức lực.
Thế nhưng vừa mới ra đòn, cảm nhận được lực đánh trên tay mình, Jodie lập tức hiểu rằng bản thân đã đánh giá thấp Nayu. Đúng như những gì Shuichi đã nói trước đó — Nayu không hề tầm thường.
Không còn cách nào khác, Jodie buộc phải tung hết sức mình, coi Nayu là một đối thủ thật sự để toàn lực ứng phó.
...
Sau khi nghe Jodie kể lại chuyện vừa xảy ra, khóe miệng Conan co giật.
Nếu lúc nãy cậu không rời đi giữa chừng, rất có thể cũng sẽ bị kéo vào màn giao đấu giữa Jodie và chị Nayu mất rồi.
Conan thật không ngờ trong khoảng thời gian ngắn chia tay, giữa chị Nayu và cô Jodie lại xảy ra chuyện như vậy. Cậu cũng không ngờ Jodie lại chủ động đưa ra lời thách đấu đó.
Dù biết chị Nayu rất giỏi võ, nhưng cụ thể giỏi đến mức nào thì cậu vẫn chưa có khái niệm rõ ràng. Vì vậy cậu thật sự rất tò mò kết quả trận đấu giữa chị Nayu và cô Jodie. Không biết nếu so với đặc vụ FBI thì Nayu phải mất bao lâu để giành chiến thắng.
"Vậy cô Jodie, cô trụ được bao lâu vậy?"
"Hả?!"
Conan ban đầu còn tưởng mình lỡ miệng nói ra suy nghĩ, sau mới nhận ra giọng nói vừa rồi là của Haibara.
Conan quay sang nhìn Haibara, không ngờ cô ấy cũng có hứng thú với chuyện này.
"Này này, chẳng lẽ... chẳng lẽ mọi người đều mặc định là tôi thua rồi sao?"
Jodie hơi bực bội, xoa lưng đứng dậy, quay lại nhìn Haibara – người vừa đặt ra câu hỏi đó. Kết quả là ngoài Haibara, cả tiến sĩ Agasa và Conan cũng đang nhìn cô với ánh mắt giống nhau, khiến cô càng khó chịu hơn.
"Thôi được, tôi thừa nhận... tôi thua thật, trụ được khoảng 3 phút gì đó."
Jodie ấm ức một hồi nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu được sự thật. Dù cô cũng không muốn nói rằng trong 3 phút đó, Nayu còn có vẻ như đã nương tay.
"Rồi sau đó tôi tạm biệt mọi người, rời đi. Trên đường, tôi thấy em từ xa chạy ra với vẻ mặt hoảng loạn nên tôi lại định tiếp tục theo dõi cô gái kia. Nhưng sau đó phát hiện cô ta cố ý đi vòng vòng, nên tôi dừng lại và bỏ cuộc."
Thì ra là vậy, hóa ra chiếc xe khả nghi mà Mizunashi Rena nhắc đến lúc nghe lén chính là xe của FBI thật.
Sau khi trao đổi ngắn gọn, Jodie biết Conan đã vô tình gắn thiết bị nghe lén và định vị lên người Mizunashi Rena, hơn nữa tổ chức cũng có kế hoạch hành động vào buổi chiều. Vì vậy, cô không còn khuyên Conan rút lui nữa, mà ngược lại còn lên xe tiến sĩ Agasa để kể lại tình hình với các đồng nghiệp và bắt đầu phối hợp hành động cùng Conan.
Trên xe, thông qua việc điều tra, Conan xác định mục tiêu bị tổ chức định ám sát là Domon Yasuteru – một ứng cử viên sắp tranh cử vào Hạ viện.
Lý do tổ chức theo dõi Domon Yasuteru là vì ông ấy là người có tinh thần chính nghĩa rất cao, thường lên báo chí hoặc truyền hình phát biểu mạnh mẽ chống lại bạo lực và tội phạm. Ông được lòng dân rất lớn, khả năng trúng cử là rất cao. Nếu ông thật sự trở thành nghị sĩ, hoạt động ngầm của tổ chức chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng.
Trời dần dần tạnh mưa.
Hiện tại, họ đã xác định được mục tiêu là ai, nhưng vẫn chưa biết địa điểm tổ chức hành động (Eddie p) cụ thể là ở đâu.
Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là đến 1 giờ chiều, nếu không kịp tìm ra địa điểm thì cũng không thể ngăn chặn kịp thời.
Lúc này, Haibara gợi ý cho Conan một linh cảm:
"Đấu trường săn mồi..."
Nghĩ đến chuyện trước đó Vermouth cũng từng nhắc đến từ này, Conan lập tức đoán ra "Eddie p" chính là công viên Haido.
Xác định được địa điểm, Conan lập tức bảo tiến sĩ lái xe thẳng đến công viên Haido.
Tại công viên Haido, Chianti và Korn đã đến điểm bắn tỉa được chỉ định, đang dùng ống ngắm nhắm vào Kir – người sắp dẫn Domon Yasuteru đến vị trí.
"Gin, Kir vẫn chưa đến à?" Chianti cau mày, tỏ ra sốt ruột, dùng bộ đàm giục Gin đang ở bãi đỗ xe.
"Từ từ, Kir đang dẫn mục tiêu lại đó." Giọng Gin bình thản nhưng có phần cảnh cáo, yêu cầu Chianti và Korn tuân thủ kế hoạch, không được tự ý hành động.
Đúng lúc đó, một chiếc ô tô nữa chạy vào bãi đỗ xe.
Chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao thì đây là bãi đỗ xe công cộng, chuyện xe cộ ra vào là bình thường. Vì vậy, Gin, Vodka và Cointreau đều không chú ý gì thêm.
Chỉ có Vermouth vì chán nên tiện mắt liếc qua, và chỉ một ánh nhìn đó thôi đã khiến cô lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc bước xuống từ xe — một người vốn không nên có mặt ở đây.
Đó là... thằng nhóc ấy... và cả... FBI? Sao lại thế?
Vermouth trừng mắt, rồi bất lực thở dài.
Ngồi cạnh Vermouth, Cointreau nhạy bén nhận ra cảm xúc dao động bất thường của cô, liền quay sang dò xét.
Chưa cần hỏi, từ cửa sổ xe bên Vermouth, Cointreau cũng nhìn thấy chiếc xe trông quen quen.
Tốt thôi, giờ cũng chẳng cần hỏi nữa.
Dù chưa từng trực tiếp thấy chiếc xe này, nhưng Cointreau đã điều tra rất kỹ những người có liên quan đến "nhân vật chính" của thế giới này, nên lập tức nhận ra chiếc xe đó thuộc về tiến sĩ Agasa – hàng xóm cũ của Kudo Shinichi.
Chiếc xe này có mặt ở đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Hơn nữa, có thể khiến Vermouth dao động cảm xúc, thì đáp án rất rõ ràng — cô đã nhìn thấy Edogawa Conan.
Ban đầu cứ tưởng hôm nay chỉ có FBI quấy rối, ai ngờ "vai chính" cũng đến. Mà người bên cạnh cậu ta chắc chắn cũng sẽ gây phiền toái. Xem ra nhiệm vụ hôm nay khó mà hoàn thành.
Tuy vậy, Cointreau cũng không quá thất vọng. Hôm qua, sau khi nhận được tin nhắn từ em gái, anh đã có chuẩn bị tâm lý. Việc đến hôm nay cũng chỉ để "thử xem sao", cho nên nếu thất bại cũng chẳng gây tổn thất gì cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com