Chương 163: Thư tình!
"Vậy thì, tiếp theo chỉ cần chờ kết quả từ hắn thôi." Gin rút từ hộp thuốc ra một điếu, kẹp giữa môi, tay còn lại bật lửa châm.
Thấy động tác của Gin, Cointreau bực bội mở cửa kính bên phía mình, né đi khói thuốc.
"Yên tâm, không bao lâu nữa sẽ biết được vị thám tử kia rốt cuộc có dính dáng tới FBI hay không." Cointreau hướng ra ngoài cửa sổ mà nói.
"Nói đi cũng phải nói lại, Kir rất có thể đã bị FBI đưa đi rồi. Vậy chúng ta..." Vodka nhớ ra tình cảnh của Kir, bèn hỏi ý Gin định xử lý thế nào.
"Chuyện đó còn phải xem trước khi chúng ta ra tay cứu, Kir có tiết lộ gì về tổ chức hay chưa. Nếu cô ta để lộ ra..." Gin không nói hết, nhưng trong xe, ai nấy đều hiểu rõ ẩn ý của hắn.
Hắn hít một hơi thuốc, rồi chậm rãi bổ sung:
"Nhưng ta cho rằng Kir sẽ không dễ dàng để lộ như vậy. Dù thế nào, cũng phải nhanh chóng tìm ra chỗ cô ta bị giam giữ."
Tạm gác lại chuyện vân tay, Vermouth cũng chuyển sang suy nghĩ khác. Nghe Gin nói đến việc tính toán cứu Kir, cô khẽ nhướng mày nhìn hắn:
"Ồ ~ anh còn có chút nhân tình đấy nhỉ?"
"Nhân tình thì nhiều vô số, tìm đại cũng có cả đống." Đôi mắt Gin liếc về phía sau, "Vermouth, mặc kệ cô và Mori Kogoro rốt cuộc có quan hệ gì, nếu kết quả chứng minh ông ta thật sự có liên quan đến máy nghe trộm, hy vọng đến lúc đó cô sẽ biết mình nên làm thế nào."
Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo.
"Haiz, vậy thì tôi chỉ có thể cầu mong cái dấu vân tay kia không dính dáng gì tới Mori." Vermouth cười nhạt, thoáng liếc sang Cointreau – kẻ đang thoải mái tựa vào cửa kính xe, ra chiều xem kịch hay.
Trong phòng thí nghiệm của tổ chức
"Đây là gì?" Alhaitham cầm lấy chiếc máy nghe trộm vừa bị ném lên bàn, ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh băng nhìn người trước mặt.
Cách đây không lâu, nhờ Kaeya, anh đã biết được thân phận thật của Cointreau. Nghĩ lại, thì cái nhân vật vốn không hề xuất hiện trong nguyên tác này, rốt cuộc cũng hợp lý rồi.
Sau khi tìm hiểu rõ địa vị của Cointreau trong tổ chức, Alhaitham lập tức nhận ra đối phương có thể làm được nhiều thứ hơn mình, thế nên anh cũng chẳng cần tốn sức chen vào nội bộ nữa.
Từ đó, Alhaitham liền thản nhiên "sờ cá", tuân thủ đúng giờ làm – 8 tiếng một ngày, tuyệt đối không tăng ca.
Dù vậy, nhờ những thành quả nghiên cứu trước đây, anh vẫn còn giữ quyền hạn khá lớn trong phòng thí nghiệm. Chỉ cần công việc có tiến triển, tổ chức chẳng thể ép buộc gì thêm.
Giờ vốn dĩ là lúc nghỉ ngơi, thế mà đột nhiên có người xông vào, lại còn muốn giao thêm việc. Alhaitham không trực tiếp đuổi đi, cũng chỉ vì nể mặt đó là "anh trai" của Nhà Lữ Hành.
"Máy nghe trộm thôi." Cointreau tự nhiên rót cho mình một ly nước, rồi ngồi xuống đối diện Alhaitham, rõ ràng là có ý định nói chuyện lâu.
"Biết rồi." Alhaitham buông cái máy xuống, tiếp tục đọc lá thư trên tay.
"Ý tôi là, anh đưa cái máy này cho tôi làm gì?" – vẫn không ngẩng đầu, Alhaitham hỏi.
Cointreau giải thích sơ qua, nhờ anh kiểm tra xem trên đó có vân tay không, nếu có thì đổi kết quả thành một người bên FBI bất kỳ.
"Tôi có thể từ chối không?" Alhaitham gấp thư lại, ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Cointreau.
"E là không." Cointreau uống một ngụm nước, nhún vai: "Tôi đã báo với Gin rồi. Mà chuyện này cũng chẳng tốn mấy thời gian của anh. Đổi lại, anh còn có thể lấy thêm được vài mẩu tin tình báo từ Vermouth, lợi chứ hại gì đâu."
"Thế sao anh không tự làm?"
"Haiz, tôi thì đâu có biết mấy trò này. Người giỏi thì thường bận nhiều việc." Cointreau chống cằm, cười cười.
"À, mà hôm nay Lumine nhận được một bức thư tình." Alhaitham nói dửng dưng, như thể chỉ đang kể một chuyện cỏn con.
!!!
Cointreau bật dậy, trừng mắt: "Anh nói cái gì?!"
"Nếu tai và trí nhớ anh không có vấn đề, thì chắc anh nghe rõ rồi."
Alhaitham vẫn bình thản nhìn Cointreau – kẻ mặt mày đang biến sắc. Khóe môi anh hơi cong lên.
Anh vốn chẳng quan tâm mấy tin nhảm nhí kiểu này, lúc Kaeya kể cũng bỏ ngoài tai. Nhưng Cointreau lại ngang nhiên ép mình làm thêm việc, vậy thì cho hắn "ăn tin tức" này, coi như hả giận.
"Chờ đã, chuyện đó là thật à?" Cointreau chống tay xuống bàn, gằn giọng.
"Tất nhiên. Tôi không có thói quen bịa đặt."
Lời nói đó dập tắt hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng hắn.
"Thế... Lumine phản ứng thế nào? Có chấp nhận không?"
Cointreau cúi đầu, tóc rũ che nửa gương mặt, giọng căng thẳng.
Anh đã chờ đợi rất lâu mới có thể gặp lại em gái mình. Lumine vẫn còn quá trẻ, có lẽ tuổi còn chưa tới đôi mươi, vẫn là một cô bé chưa hiểu chuyện, hoàn toàn chưa đến lúc nghĩ đến yêu đương.
Nếu thật sự có ai dám dụ dỗ em ấy... hắn thề sẽ không để yên!
"Không biết."
"Không biết?!" Cointreau gần như gào lên. "Sao anh lại không biết? Chẳng phải anh có cách liên lạc với Lumine sao?!"
"Tôi có, thì sao? Tôi chẳng quan tâm, nên cũng không hỏi. Việc này có gì đáng để tôi bận tâm đâu." Alhaitham nhướng mày.
"Anh không quan tâm nhưng tôi thì có!" Cointreau mất bình tĩnh, gần như ra lệnh Alhaitham lập tức tìm cách hỏi ra câu trả lời từ Lumine.
"Xin lỗi, từ chối. Tôi còn bận chuyện khác – cụ thể là cái nhiệm vụ anh vừa nhét cho tôi." Alhaitham nhấc máy nghe trộm lên, đứng dậy đi ra ngoài, để lại Cointreau đầy phẫn nộ trong phòng.
------------------------------------------------------------
Cam: thực ra bộ này cũng có nhiều vấn đề về tính cách nhân vật chính nhưng mà theo mình thì thấy cũng khá ổn, một phần tui chọn dịch vì có mấy nhân vật trong genshin :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com