Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Kết quả đối chiếu dấu vân tay

Alhaitham bước đến cửa, quay đầu nhìn Cointreau:

"Anh đâu phải không có cách liên lạc với Nhà Lữ Hành. Nếu thật sự muốn biết đến vậy, thì tự đi mà hỏi đi."

Nói như đưa ra lời khuyên thật lòng, chưa kịp đợi Cointreau đáp lại, Alhaitham đã dứt khoát rời khỏi phòng.

"À, đúng rồi, lúc đi nhớ đóng cửa giúp."

Anh lùi vài bước, quay lại nhắc nhở Cointreau vẫn còn đứng ngẩn người trong phòng.

Anh cũng hơi lo, sợ với tâm trạng hiện tại, Cointreau sẽ chẳng buồn để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt. Thế nên nhắc một tiếng vẫn hơn.

"Biết rồi!!!" Cointreau gằn từng chữ, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Alhaitham.

Tại quán bar.

Vodka ngồi cùng đại ca và Vermouth trên ghế dài, vừa uống rượu vừa chờ Bordeaux gửi kết quả so đối dấu vân tay.

"Đại ca, Cointreau đâu? Không đến cùng chờ với bọn mình sao?" Vodka nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Cointreau, thắc mắc hỏi Gin.

"Không biết. Vừa nãy hắn nhắn lại là có việc riêng cần điều tra, đi trước. Kết quả thì lát nữa Bordeaux sẽ báo thẳng cho tôi." Gin xoay ly rượu trong tay, quay sang nhìn Vermouth đang dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. Hắn bật cười lạnh:

"Sắp biết rồi, cái gã thám tử mà cô thích có dính líu đến FBI hay không. Thế nào, háo hức chứ?"

Vermouth nheo mắt, nhướng mày nhìn lại Gin:
"Nói 'dính líu' nghe khó nghe quá, Gin. Với lại kết quả chưa chắc đã như anh nghĩ đâu."

"Đúng rồi, Cointreau đi vội như thế, có nói rõ việc gì không?" Vermouth hơi lo, sợ hắn quên dặn Bordeaux sửa kết quả so dấu vân tay như đã hứa.

"Không. Hắn chỉ bảo là chuyện cá nhân." Gin nhấp thêm một ngụm rượu, sau đó liếc Vermouth:
"Sao? Cô tò mò lắm à?"

"Đúng. Rất tò mò. Chẳng lẽ anh không hiếu kỳ sao?" Vermouth dứt khoát thừa nhận. Bình thường Cointreau ngoài nhiệm vụ tổ chức thì chẳng bao giờ có việc riêng, vậy mà lần này lại vội vã như thế. Chẳng lẽ liên quan đến cô bé kia?

"Không hiếu kỳ. Nếu hắn muốn nói thì sẽ nói. Còn nếu cô muốn lén điều tra, tôi cũng không ngăn." Gin lạnh lùng đáp.

"A, tôi..." Vermouth khẽ cười bất lực, chưa kịp nói hết câu thì điện thoại Gin báo có tin nhắn.

"Ồ, xem ra kết quả có rồi." Gin cố ý đặt thẳng điện thoại lên bàn để mọi người đều thấy. Vermouth thoáng nhìn, biết ngay đó là tin nhắn từ Bordeaux.

Trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, còn nhắc Gin:
"Mau mở đi."

Vodka lập tức đưa điện thoại cho đại ca. Gin mở tin nhắn, nhìn vào kết quả, rồi ngẩng đầu cười lạnh với Vermouth:

"Chúc mừng... Dấu vân tay trên máy nghe lén không phải của Mori Kogoro, mà thuộc về một người từng nhập cảnh cùng Akai Shuichi và FBI."

"Không cần chúc mừng. Tôi đã nói rồi, đây là kết quả nằm trong dự đoán." Vermouth thầm thở phào. Xem ra Cointreau vẫn giữ lời, hoàn thành giao dịch với mình.

Nhưng mà... hắn làm thế nào khiến cả Bordeaux – kẻ cực kỳ khó chịu – chịu giả mạo kết quả? Chẳng lẽ đã cố tình tiếp cận đội nghiên cứu từ trước?

"Vodka, đi thôi." Gin uống cạn ly rượu, đứng dậy ra lệnh.

"Hả? À, vâng, đại ca chờ chút!" Vodka vội vã chạy theo, trước khi đi còn không quên ngoái lại chào Vermouth.

Vermouth chẳng để ý. Cô ngồi một mình, khoanh tay trầm ngâm. Cointreau đã giữ lời, giờ đến lượt mình cũng phải đưa tin tức hắn cần.

Cô soạn tin nhắn, gửi đi hai cái tên: Curaçao và Camus.
Đây là hai người Rum sắp xếp để phụ trách hợp tác với công ty của Ningguang. Kèm theo đó, Vermouth còn gửi cho Cointreau chút thông tin cơ bản.

Xong xuôi, cô uống cạn ly rượu rồi cũng đứng lên rời quán.

Bên kia, nhận được tin nhắn, Cointreau chỉ liếc qua rồi cất điện thoại. Giờ hắn chẳng có tâm trí nào quan tâm đến chuyện hợp tác. Tất cả đều dồn vào việc điều tra tên to gan dám viết thư tình cho Nayu.

Ngày hôm sau, tại bệnh viện trung ương Haido.

Akai Shuichi, Jodie và cấp trên James cùng nhau đi trong hành lang. Họ chuẩn bị vào thăm Kir – hiện đang điều trị trong phòng bệnh.

Khi FBI bắt giữ Kir, vì sự cố nên cô bị thương nặng, hôn mê. Bất đắc dĩ, họ phải đưa Kir vào bệnh viện Haido chữa trị. May mắn là viện trưởng từng nợ James một ân tình, nên đã giúp sắp xếp phòng và che giấu hồ sơ bệnh án.

"Không biết máy nghe lén mà Gin giữ có để lại dấu vân tay hoàn chỉnh không... Nếu có, thì tình hình sẽ rất rắc rối." Jodie nói, giọng nặng nề.

"Đúng thế." James nhíu mày. "Tôi đã cho người bảo vệ gia đình thám tử Mori. Giờ chỉ còn hy vọng mọi chuyện không quá tệ."

"Hy vọng vậy." Akai đi trước, giọng trầm ổn nhưng đầy căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com