Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Anh Em Gặp Mặt

"Chúng ta hiện tại có thể làm, chính là mau chóng khiến Kir tỉnh táo lại, từ miệng cô ta thu được càng nhiều manh mối về tổ chức."

Akai Shuichi vừa nói, vừa đi đến cửa phòng bệnh, mở cửa nhìn người đang an tĩnh nằm trên giường bệnh – Kir, giọng nói trầm thấp.

Theo sau Akai, Jodie cùng James cũng bước vào, tiến lại gần giường. Nhìn Kir vẫn hôn mê bất tỉnh, James nhíu mày, trong giọng có chút lo lắng:

"Kir tuy đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng ý thức vẫn chưa khôi phục, không biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại."

"Xem ra chỉ có thể chờ tự tỉnh thôi."

Jodie nghiêng đầu nhìn James:

"Không biết vị viện trưởng kia có biện pháp nào đánh thức Kir không?"

James khẽ thở dài:

"Hắn đã tận lực. Hắn nói giờ chỉ có thể chờ Kir chính mình tỉnh, người khác cũng khó giúp được nhiều..."

Ngừng lại một chút, James bổ sung:

"Nhưng... hắn cũng nhắc đến gần đây bệnh viện đã hao hết tâm tư mời được một bác sĩ tài năng nhập chức Haido Trung ương. Người đó y thuật rất cao minh, từng khiến một bệnh nhân hôn mê nhiều năm tỉnh lại. Nếu Kir vẫn không tỉnh, có lẽ có thể nghĩ đến việc nhờ vị bác sĩ đó giúp."

"Ừm, chỉ có thể như vậy." Akai gật nhẹ.

James lại thoáng chau mày:

"Nhưng nếu Kir lâu không xuất hiện, bên đài truyền hình chẳng lẽ không đặt nghi vấn sao?"

Jodie mỉm cười, kéo rèm cửa sổ, chỉ xuống phía dưới nơi Conan đang dùng máy đổi giọng để giả mạo Mizunashi Rena xin nghỉ:

"Không sao. Đứa bé kia sẽ giúp chúng ta xử lý ổn thỏa."

Akai cùng James tiến đến cạnh cửa sổ, nhìn theo bóng Conan.

Ánh mắt Akai sâu thẳm, chăm chú quan sát:

"Lại là đứa nhỏ này... rốt cuộc nó là ai?"

"Là một trinh thám đấy. Hơn nữa, mấy cô bé quanh cậu ta thân thủ cũng rất khá."

Jodie nhớ đến Ran cùng Nayu, khóe môi khẽ cong.

"Đúng vậy."

Akai cũng hồi tưởng lại lần xe buýt bị cướp. Ngoài thành viên tổ chức, còn có lần đó hắn gặp một thiếu nữ thân thủ bất phàm.

"Đứa nhỏ này thật sự thông minh, quả thực như Holmes vậy."

James gật đầu đồng ý, nhớ đến những lần tình cờ chứng kiến Conan cùng nhóm thiếu nhi giải quyết vụ án.

"Ngay cả lần bảo vệ Mori Kogoro, chúng ta cũng tham khảo ý kiến của cậu bé không ít."

Tại quán cà phê

"Cho nên, ngươi khó được hẹn ta ra, chính là để hỏi chuyện nhỏ này? Anh... hai?"

Âm cuối Nayu nhấn mạnh, giọng tràn ngập sát khí.

"Khụ, đương nhiên không phải!"

Cointreau vội xua tay phủ nhận, thần sắc hơi hoảng. Trong lòng thầm kêu: Này đâu phải chuyện nhỏ!

Để che giấu, hắn liền đem tin tức nhận từ Vermouth nói ra, làm bộ đây mới là lý do chính để gặp Nayu, còn chuyện thư tình chỉ là tiện miệng nhắc đến.

Lúc này, trước mặt Nayu chính là anh trai cô – Morikawa Shiro đã dịch dung.

Hai người ngồi trong góc quán cà phê, chỗ ngồi có cây xanh che khuất, khó mà nhìn rõ được thân ảnh.

"Hơn nữa, anh là lo lắng cho em. Em còn nhỏ, chưa hiểu nam nhân là loại sinh vật giảo hoạt thế nào."

Shiro hạ giọng, ánh mắt lo lắng nhìn em gái, như thể cô đã bị kẻ khác lừa gạt vậy.

Khóe môi Nayu khẽ giật:

"...Anh không phải cũng là nam nhân sao? Tự mình chửi luôn rồi đấy. Mà nói thật, em cũng chẳng biết người gửi thư tình kia là ai, anh làm quá rồi."

Tuy không rõ vì sao anh trai lại để ý chuyện này, nhưng với thông tin vừa nhận được, Nayu đã ghi nhớ kỹ, chuẩn bị báo lại cho Ningguang để sớm đề phòng – đặc biệt là về Curaçao, kẻ có năng lực ghi nhớ trong nháy mắt.

"Thì ra em không biết, vậy thì tốt."

Shiro thở dài, nhưng vẫn không an tâm:

"Trong thư viết gì? Có yêu cầu hồi âm không?"

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang Tiramisu đến. Nhìn thấy món ngọt, mắt Nayu sáng lên, tạm quên chuyện khác.

Cô nhấm nháp từng miếng rồi mới hờ hững đáp:

"Không có gì quá đáng, chỉ là... hơi buồn nôn. Còn có lỗi chính tả, cảm giác kỳ quái, có chút... 'biệt nữu'."

Shiro vẫn căng thẳng.

"Còn gì nữa không?"

"À... hắn còn hẹn em ngày mai đến nhà hàng tầng hai khách sạn Beika, nói có chuyện muốn gặp mặt trực tiếp."

"Em không định thật sự đi đó chứ?"

Sắc mặt Shiro chợt sa sầm.

"em có nghĩ đến."

Nayu ăn nốt phần bánh ngọt, ngẩng đầu nhìn anh trai, phát hiện vẻ mặt anh khó chịu, bèn an ủi:

"Yên tâm, cũng phải giáp mặt để nói rõ một lần."

"...Tốt nhất là vậy."

Shiro khẽ lẩm bẩm, ánh mắt thoáng lóe lên tia u ám.

Trong lòng anh đã có quyết định: Ngày mai nhất định sẽ đến Beika, tận mắt xem kẻ nào dám gửi thư tình cho Nayu, xem rốt cuộc hắn có âm mưu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com