Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Morikawa Shiro lại lần nữa xuất hiện

Tai nạn máy bay lần đó giúp hắn có cơ hội gặp lại em gái. Lần này tuy là do xúc động mà hẹn Nayu, nhưng có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế với em gái, Morikawa Shiro vẫn thấy rất vui vẻ.

Hai người nói sơ qua chuyện thư tình, rồi lại kể cho nhau nghe tình hình gần đây.

Shiro không đưa cho Nayu tấm séc đầu tiên mà lấy ra một xấp, đặt vào tay cô:
"Những năm qua anh cũng có chút tích góp, đây là một phần. Em vừa nói gần đây đang ở căn cứ, chắc hẳn cũng cần dùng tiền. Cầm đi, không đủ thì lại nói với anh hai."

Hắn ngừng lại một chút, thừa dịp Nayu còn đang cúi đầu nhìn xấp tiền trong tay, liền đưa tay xoa đầu cô, cười dịu dàng:
"Đừng ngại. Mấy khoản này anh tích góp cũng không tốn mấy công phu, hơn nữa thường ngày anh cũng không tiêu xài bao nhiêu. Để ở chỗ anh chỉ lãng phí."

Nayu cầm xấp tiền, cảm động đến mức tim như rung lên, ánh mắt không rời khỏi huynh trưởng. Giây phút ấy, cô cảm thấy oán khí mình giữ trong lòng suốt bao năm như cũng tan đi không ít.

Quả nhiên, có anh trai là báu vật.

"Dạ." Nayu dùng sức gật gật đầu.

Cả hai không muốn nhanh chóng chia tay, sau khi ăn xong đồ ngọt rời tiệm cà phê, Shiro liền dẫn em gái đi dạo Beika Park, vừa thưởng cảnh vừa chụp chung không ít ảnh.

Bất ngờ, Nayu nhìn thấy một pho điêu khắc, liền định chạy tới tạo dáng chụp ảnh. Nhưng đi chưa được hai bước, cô phát hiện bên cạnh bồn hoa gần đó lại có hai người đang ngồi xổm lén lút.

Ánh mắt kỳ quái, Nayu bước tới sau lưng họ:
"Sonoko, Conan, 2 người đang làm gì thế?"

Bị dọa bất ngờ, cả hai giật nảy, vội quay đầu lại.

"N-Nayu! Là cậu à, làm tớ giật mình." Sonoko hạ giọng, lấy tay vỗ ngực để trấn an.

Sonoko lôi tay Nayu, ý bảo cô cũng ngồi xuống. Lúc này, cậu hoàn toàn không nhận ra Nayu còn đi với một người đàn ông đứng sau lưng quan sát. Ngay cả Conan cũng chỉ chú tâm nhìn sang Ran – người đang đứng cạnh pho điêu khắc, hoàn toàn không để ý tới phía sau Nayu.

Nhìn thấy Ran vẫn chẳng phát hiện gì, Sonoko cùng Conan đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Nayu nhíu mày tò mò, lại hỏi:
"Rốt cuộc 2 người đang làm gì vậy? Với lại Ran ở đó, không tính đi chào hỏi sao?"

...

Nghe Sonoko thì thầm giải thích, Nayu mới hiểu ra:
"Hóa ra Ran cũng nhận được thư tình, nên đang chờ người viết thư hẹn gặp?"

Rồi cô liếc Sonoko:
"Cậu đúng là nhiều chuyện thật, còn chạy tới đây lén nhìn. Nếu Ran biết, chắc sẽ ngượng chết mất."

Nói xong, cô lại quay sang trách Conan:
"Thế còn em, một đứa nhỏ mà cũng hứng thú với chuyện này sao? Chị đã nói rồi, trẻ con mà tò mò quá mức thì chẳng tốt đâu."

Vừa dứt lời, Nayu xoa mạnh đầu Conan. Thằng bé đành chịu, vì có phản kháng cũng vô ích.

Sonoko lại chợt sáng mắt, nhìn thẳng Nayu, giọng kích động nhưng vẫn cố hạ thấp để Ran không nghe thấy:
"Khoan! Cậu vừa nói cũng? Nghĩa là gần đây cậu cũng nhận được thư tình? Ai gửi? Người đó thế nào? Đẹp trai không?!"

Sonoko tuôn một tràng hỏi liên tiếp, khiến Nayu bị lôi kéo tay, lỗ tai vang lên tiếng cô bạn ríu rít, đầu óc choáng váng không biết trả lời thế nào.

Conan nghe thế chỉ cảm thấy Sonoko thật nhạy bén. Ngay cả mình vừa nãy còn không nhận ra chi tiết ấy. Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện có người dám thích Nayu, trong lòng cậu nhóc chỉ thấy... hoài nghi. Người đó có biết Nayu từng tung một cú đá bay cả tên bắt cóc hay không?

Ngay lúc Sonoko còn đang gặng hỏi, Nayu chưa kịp trả lời thì có tiếng bước chân chạy đến.

"Hư —— nhỏ giọng thôi! Có người tới chỗ Ran."

Cả ba lập tức im lặng, quay đầu nhìn.

Một thiếu nữ tóc ngắn, đeo kính, trên tay ôm một bó hoa tươi chạy đến trước mặt Ran.

...

"Thì ra Ran nhận được không phải thư tình, mà chỉ là thư ngưỡng mộ từ một fan trong câu lạc bộ Karate." Sonoko có chút hụt hẫng, nhưng rồi lại nhanh chóng vui vẻ:
"Như vậy càng hay! Đây mới là điều khiến Ran hạnh phúc hơn."

"Ừ, Ran vốn là cô gái rất tốt, có fan cũng là chuyện bình thường." Nayu mỉm cười.

Chờ fan kia đưa hoa rồi rời đi, mọi người cũng đứng dậy đi ra chỗ Ran.

Sonoko cười trêu:
"Hắc, thì ra tin tức không phải từ tiểu học sinh năm nhất đâu."

"Sonoko! Ngay cả Conan cũng tới rồi à... Ơ? Sao lại có cả Nayu nữa..." Ran ngạc nhiên.

Conan cùng Nayu cười với nàng.

Đúng lúc này, Ran lại chú ý tới một bóng dáng quen thuộc đứng phía sau.

"Morikawa tiên sinh? Sao anh lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com