chương 167: Em trai nhỏ ngoan ngoãn
Morikawa Shiro!
Nghe thấy cái tên này, tim Conan giật thót.
Cậu đột ngột quay đầu lại nhìn, quả nhiên đúng là người mà vừa nãy cậu đang nghĩ đến —— thành viên tổ chức mang danh hiệu Cointreau.
Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi hắn có phải vẫn luôn theo dõi sau lưng mình không? Đã nghe được những gì? Đột ngột tìm đến mình là có mục đích gì? Hắn có quan hệ thế nào với Vermouth? Còn cái tên Morikawa Shiro kia thật sự là tên thật của hắn sao?
Một loạt câu hỏi nối tiếp nhau bật ra trong đầu Conan.
Cuối cùng, điều còn sót lại trong tim Conan chỉ có một vấn đề: Cointreau rốt cuộc có điều tra ra dấu vân tay trên thiết bị nghe lén gắn trong giày của Kir hay chưa.
Conan cả người cứng đờ, nhìn chằm chằm Cointreau đang chậm rãi tiến lại gần Ran. Cậu muốn lên tiếng nhắc Ran tránh xa khỏi kẻ nguy hiểm này, nhưng bất kể thế nào cũng không phát ra nổi âm thanh.
Không để ý đến biểu cảm trống rỗng đầy cảnh giác của đứa bé bên cạnh Nayu, Cointreau chỉ hơi nhướng mày, mang chút buồn cười.
Sao bây giờ lại phản ứng dữ dội như thế khi thấy hắn? Trước đó ở bến cảng chẳng phải cậu bé này còn rất gan dạ, thậm chí dám uy hiếp cả Vermouth cơ mà?
Chẳng lẽ là vì Mori Ran kia?
Ánh mắt hắn thoáng xẹt qua Ran, trong lòng như có điều suy nghĩ.
“A, Morikawa vừa rồi đi cùng tớ đến đây. Xin lỗi, tớ mải trò chuyện với Sonoko quá nên quên mất.”
Nayu áy náy giải thích.
Conan giật mình quay phắt sang nhìn chị Nayu —— sao lại không biết chị ấy có quen Morikawa Shiro? Ngày thường chị ấy chưa từng nhắc tới cơ mà!
“Không sao đâu.” Cointreau gật nhẹ, vốn dĩ cũng chẳng để trong lòng. Thấy em gái cùng bạn bè nói chuyện vui vẻ, tâm trạng hắn cũng tốt.
“Oa! Soái ca nào đây ~” Sonoko nghe Ran nhắc đến, vừa quay lại nhìn thì hai mắt liền sáng rực. Cô nàng lập tức đẩy Nayu, ghé sát tai trêu: “Chẳng lẽ chính là người gửi thư tình cho cậu? Hai người hẹn hò à?”
“Đương nhiên không phải.” Nayu thẳng thắn phủ nhận.
Cô giới thiệu sơ qua Morikawa với Sonoko, rồi kể đơn giản chuyện từng gặp ở biệt thự hoàng hôn hôm trước.
“Hôm nay chỉ là tình cờ gặp nhau, cảm thấy có duyên nên nói chuyện vài câu thôi.” Nayu giải thích.
Sonoko nghe xong có hơi thất vọng, nhưng không ép nữa.
“Xin chào, Suzuki tiểu thư.” Cointreau lịch sự gật đầu chào Sonoko, sau đó cúi xuống, giả bộ thân thiện học theo cách chào của trẻ con với Conan, nụ cười hơi cong rộng:
“Còn cậu nữa, em trai nhỏ —— chúng ta lại gặp rồi.”
“C...chào anh.” Conan cứng đờ toàn thân, ánh mắt gắt gao bám lấy từng cử động của hắn.
Cointreau rốt cuộc muốn làm gì?!
“Đúng rồi, Sonoko, vừa rồi cậu nhắc đến thư tình? Nayu cũng nhận thư tình à?”
Ran lập tức bắt lấy chi tiết này, tò mò hỏi.
Sonoko cũng hứng thú theo, liên tục truy vấn.
Bị gặng hỏi, Nayu đành kể sơ chuyện thư tình.
“Oa! Vậy chẳng phải sắp có bất ngờ lãng mạn sao?” Sonoko lập tức mơ mộng, hai tay ôm ngực, mắt sáng rực.
“Không chắc đâu.” Conan lạnh giọng xen vào, “Anh ta viết thư tình cho chị Nayu qua loa, có khi chẳng nghiêm túc gì cả.”
Dù có Cointreau đứng đó nhìn chằm chằm, Conan vẫn không nhịn được lo lắng:
“Chị Nayu, ngày mai nếu chị muốn đi gặp, thì nên nhờ ai đó đi cùng.”
“Đúng rồi đấy.” Cointreau cong môi, tay xoa đầu Conan, khen kiểu nửa đùa nửa thật: “Cậu bé này nói có lý, anh cũng thấy người kia chắc chắn có ý đồ xấu.”
Conan mặt căng cứng. Cậu không thấy đây là khen, mà chỉ cảm nhận rõ ràng sức ép trong bàn tay đối phương, giống như đang ngầm uy hiếp mình. Bị hắn giữ chặt, Conan chẳng dám động đậy.
Cái tên này… rốt cuộc muốn gì?!
Sonoko lại thấy lạ. Bình thường Conan hay bướng bỉnh phản kháng, nay lại để mặc Morikawa “soái ca” này xoa đầu. Nhưng cô nàng nhanh chóng gạt đi, chú ý hơn đến chuyện thư tình.
Cô thậm chí còn xung phong:
“Này, Nayu, để mình đi cùng cậu nhé!”
“…”
Nếu Sonoko chịu thu lại chút vẻ hưng phấn, có lẽ Nayu đã tin đó thật sự là vì lo lắng, chứ không phải do muốn hóng chuyện.
“Được thôi.” Nayu gật nhẹ.
Thế là ngoài Sonoko, Ran và Conan cũng nhập hội, đội hình “hộ tống” ngày càng đông.
Sau một hồi trò chuyện, sắc trời đã tối.
Cointreau cuối cùng cũng đứng dậy cáo từ.
…
Ra bãi đỗ xe, hắn đứng bên cạnh xe mình, một tay đặt lên vô-lăng, dừng lại vài giây.
Cúi đầu cười khẽ, rồi xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về một hướng phía sau:
“Theo dõi lâu như vậy, còn chưa chịu lộ diện sao? Có chuyện gì muốn nói à… em, trai, nhỏ.”
Không gian xung quanh lặng như tờ, dường như chẳng có ai.
Nhưng Cointreau vẫn bình thản đứng đó, ánh mắt kiên định, như đang khẳng định:
“Tôi biết nhóc ở đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com