Chương 18: Món Ăn Đặc Sắc
Hôm sau, khi tan học, Conan đi ngang qua nhà của Nayu thì phát hiện tầng trệt đang mở cửa.
Cậu cảm thấy tò mò không biết Nayu đang định mở cửa hàng gì. Bảng hiệu vẫn chưa treo, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy vài chiếc bàn và một ít rau củ đặt trước cửa – trông giống một quán ăn.
Conan đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy Nayu đang quét dọn vệ sinh. Ngoài cô ra, trong tiệm còn có một cô gái trẻ khác – mặc sườn xám đơn giản, tóc ngắn đến tai, phía sau còn buộc hai bím tóc nhỏ.
Cô gái ấy vừa trông thấy một đứa bé bỗng nhiên xuất hiện liền lập tức chạy tới trước mặt Conan:
"Em trai nhỏ, sao em lại vào đây? Quán còn chưa mở cửa mà! Nếu muốn ăn thì hãy đến vào ngày kia nhé, lúc đó chị đảm bảo em sẽ hài lòng!"
Conan lễ phép đáp:
"Em quen với chị Nayu, thấy cửa mở nên vào xem thử thôi. À... chị là đầu bếp sao?" – Cậu chú ý thấy vết chai trên tay trái cô gái.
Cô gái kia – chính là Xiangling – mỉm cười:
"Đúng rồi, chị giỏi nhất là nấu các món ăn đặc biệt. Nhưng làm sao em biết thế? Là Nayu nói cho em à?"
Conan tự tin đáp:
"Không phải, em đoán qua vết chai trên tay trái chị. Đầu bếp thường có vết chai ở phía trong ngón cái tay trái – do thường xuyên cầm nồi niêu, xào nấu mà ra. Em thấy tay chị có đúng chỗ đó, nên mới đoán là đầu bếp – không ngờ lại đúng! Ha ha!"
Conan ngừng một chút, rồi tiếp lời:
"Nhưng... tay phải chị cũng có vết chai, như thể do cầm vật gì dài thường xuyên... Chị có thể nói cho em biết là gì không?"
Xiangling mở đôi bàn tay ra nhìn, không hiểu sao cậu bé này có thể nhận ra nhanh như vậy, nhưng cũng thoải mái trả lời:
"Là do cầm dao phay đấy. Chị thường dùng dao lớn để thái rau, cho nên tay phải cũng bị chai."
"À, thì ra là vậy..." – Conan tuy vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng không nghĩ ra lời giải thích nào khác nên đành chấp nhận.
Lúc này, Nayu tiến lại, mỉm cười giới thiệu:
"Nguyên lai, em chính là cậu học sinh tiểu học siêu thông minh mà chị hay nhắc đến."
(Thật ra là: Hóa ra em đúng là cái "tiểu tử thần" trong truyền thuyết – nhìn ngoài đời cũng dễ thương thật đấy.)
Xiangling đưa tay xoa đầu Conan một cách tự nhiên.
Conan lễ phép chào:
"Chào chị Xiangling!"
Dù không né kịp bàn tay của chị ấy, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên cho sờ cho đến khi được "thả ra", rồi lập tức bước lùi vài bước, nép lại gần Nayu:
"Chị Nayu, hai người tính mở quán ăn thật sao?"
Nayu gật đầu:
"Đúng rồi. Xiangling là bạn chị, nấu ăn rất ngon, đặc biệt giỏi làm các món cay. Vừa mới đến đây chưa biết làm gì, mà tầng trệt nhà chị lại bỏ không – nên chị cho Xiangling mượn mở tiệm ăn."
Nghĩ một chút, Nayu mỉm cười ghé sát Conan, nhỏ giọng rủ rê:
"Conan, quán sắp khai trương. Trước hôm khai trương, Xiangling có vài món 'đặc sắc' muốn mời em và cả Genta, Mitsuhiko, Ayumi đến nếm thử. Đương nhiên là miễn phí rồi!"
"A? Tuyệt quá! Em sẽ nói với mấy bạn ấy ngay. Bọn em chắc chắn sẽ đồng ý liền!"
(Miễn phí đồ ăn ngon mà, ai lại từ chối chứ?) – Nhưng Conan nhìn nụ cười của Nayu, cảm thấy có chút gì đó... bất thường.
Sau khi hẹn xong, Conan chào tạm biệt ra về. Còn Nayu thì âm thầm thở phào – cuối cùng cũng có người cùng cô chia sẻ... những món "đặc sắc" của Xiangling.
Thành thật mà nói, Xiangling nấu ăn rất ngon, nhưng những món "sáng tạo đặc biệt" của cô thì... quả thật quá đặc sắc – không phải ai cũng dám thử.
Tuy kéo bọn trẻ con vào làm "chuột bạch" không phải điều hay ho gì, nhưng... không còn cách nào khác. Người không vì mình, trời tru đất diệt – chỉ có thể hy sinh bọn trẻ thôi...
Hôm sau.
Genta, sau khi biết được có thể được ăn thử miễn phí những món ăn của Xiangling, vô cùng phấn khích. Cậu ta suốt cả ngày cứ lải nhải mãi về vụ này.
Tan học vừa xong, cả nhóm đã hào hứng kéo nhau chạy tới nhà ăn.
Genta sốt ruột thúc giục:
"Conan! Nhanh lên nào! Đồ ăn ngon đang chờ kìa!"
Conan chậm rãi:
"Đâu cần gấp vậy... chị Nayu và chị Xiangling chắc chắn sẽ chờ bọn mình mà."
Genta:
"Chứ tớ thì hết chịu nổi rồi, không biết hôm nay sẽ được ăn món gì nữa!"
Mitsuhiko:
"Ừ, không biết mấy món đặc sắc đó là gì ta?"
Khi đến nơi, cả nhóm chọn một chiếc bàn gần tường ngồi xuống. Không phải chờ lâu, Xiangling đã nhanh chóng bưng món ăn ra.
Nhưng vừa nhìn thấy những món ăn đặc sắc, cả nhóm lập tức rơi vào trầm mặc. Ngay cả Genta – người suốt ngày nói về đồ ăn – cũng không dám động đũa.
Xiangling chẳng để ý đến sự im lặng bất thường của cả nhóm, cô hồ hởi bắt đầu giới thiệu từng món:
Món đầu tiên – thằn lằn nướng than.
"Đừng để vẻ ngoài của nó làm em sợ nhé," – Xiangling nói – "Đây là loại thằn lằn có thể ăn được, đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Sau khi ướp với muối tiêu và gia vị, đem nướng trên than hồng để giữ lại hương vị tự nhiên."
"À, Nhà – khụ, Nayu từng ăn thử và nói nó hơi giống thịt gà. Riêng chị thì thấy cũng giống thịt gà thật... mà còn dai ngon hơn một chút ấy. (Tất nhiên, phần này là chị bịa thôi.)"
"Đừng có nhìn chằm chằm thế nữa, ăn thử đi nào!" – Xiangling thúc giục.
Nghe nói Nayu từng ăn rồi, cả nhóm nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ (và hơi sợ hãi). Nhưng điều này cũng giúp họ an tâm phần nào – ít nhất là... ăn vào chắc không chết!
Trước ánh mắt trông chờ của Xiangling, cả nhóm đành phải miễn cưỡng nhắm mắt... gắp thức ăn đưa vào miệng.
"Thế nào? Ngon không?" – Xiangling háo hức hỏi.
Conan giật mình phát hiện... món này không tệ như tưởng tượng. Thịt dai dai, thơm thơm, quả thật giống thịt gà. Nhưng khi mở mắt ra nhìn nguyên liệu nấu ăn kia... cậu lại chẳng còn chút khẩu vị nào.
"Ngon thật đấy!" – Genta khen.
Ayumi cũng gật đầu:
"Có hơi dai, nhưng gia vị và nguyên liệu phối hợp rất hợp lý. Không hề có mùi tanh luôn."
(Thấp giọng nói thêm): "Chỉ là... nguyên liệu nhìn hơi đáng sợ thật."
Mitsuhiko cũng đồng tình:
"Hương vị ngon, nhưng hình thức món ăn là một vấn đề. Nguyên liệu nhìn quá kinh dị có thể khiến thực khách e ngại."
Cậu đưa ra gợi ý:
"Xiangling tỷ, chị có thể thử không mang nguyên con thằn lằn ra bàn. Thay vào đó, hãy nướng rồi cắt nhỏ, chỉ bày phần thịt thôi – như vậy sẽ dễ chấp nhận hơn."
"Ừ, em nói có lý." – Xiangling gật đầu – "Chị sẽ suy nghĩ thêm về cách trình bày."
Tiếp đó, cô bắt đầu giới thiệu món thứ hai:
Bánh rán lưu ly bảy màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com