Chương 58: Người Phụ Trách Cointreau
"Chris tiểu thư, lại gặp mặt rồi."
Vermouth xoay người lại, kinh ngạc hỏi:
"Anh không phải đã rời đi rồi sao? Sao lại quay lại thế này?"
Kaeya nhún vai, mỉm cười:
"Sau khi đi được một đoạn, tôi nghĩ lại thấy... để một người xinh đẹp như cô ở lại hiện trường vụ án một mình đúng là quá nhẫn tâm. Tôi tuy không phải kiểu đàn ông lịch lãm gì, nhưng thỉnh thoảng thể hiện một chút phong độ cũng đâu có hại, phải không?"
Thấy Vermouth rõ ràng không tin, Kaeya đành đổi lý do:
"Được rồi, thật ra là tôi ra ngoài rồi mới phát hiện tuyết rơi rất lớn, mà tôi lại không có lái xe, cũng chẳng thể đi bộ quay về khách sạn được."
Lý do này nghe vẫn hợp tình hợp lý. Vermouth cũng không nghi ngờ nhiều: Kaeya rời đi chỉ khoảng hơn mười phút — quãng đường từ lễ truy điệu đến cửa nhà hàng cũng phải mất tám, chín phút. Trên người anh có dấu hiệu bị chặn phỏng vấn: quần áo hơi lộn xộn, đầu còn lấm tấm tuyết chưa tan, giày hơi ướt, chứng tỏ có ra khỏi nhà hàng nhưng chưa đi xa.
Vermouth đáp:
"Vậy thì chờ chuyện kết thúc, tôi sẽ gọi người tới đón."
Vì xung quanh còn có cảnh sát, Vermouth không tiện nhắc đến bất kỳ cái tên hay danh xưng tổ chức nào.
Rất nhanh sau đó, đến lượt Chris bị gọi đi thẩm vấn. Vì Kaeya không nằm trong nhóm khăn tay tím, cảnh sát loại bỏ nghi ngờ với anh, nên anh được phép đứng bên ngoài quan sát. Thỉnh thoảng, Kaeya còn giúp xác nhận vài điểm chứng minh cho Chris, khiến cô dễ bề đối phó.
Một lát sau, khi không có ai chú ý, Kaeya nghiêng người đến gần Vermouth, thì thầm:
"Người ra tay hôm nay là Masuyama Kenzo, đúng không?"
Dù hỏi nhưng giọng điệu đầy chắc chắn.
Vermouth nhướng mày, tò mò:
"Ồ? Làm sao anh phát hiện ra?"
"Tôi nhìn thấy." — Kaeya trả lời thẳng.
Vermouth đương nhiên không tin lời nói có vẻ hời hợt này.
Thấy thế, Kaeya đành lấy điện thoại ra — vẫn cầm chặt trong tay từ nãy đến giờ — mở một bài đăng mới lên mạng xã hội, đưa giao diện đến chỗ có ảnh chụp và đưa cho Vermouth xem.
"Tôi thấy ở đây."
Vermouth tò mò nhìn vào — là ảnh chụp lén tại lễ truy điệu. Trong ảnh là hai người đang ôm nhau dưới ánh đèn mờ. Cô đang còn băn khoăn không hiểu Kaeya đưa xem làm gì thì thấy anh chỉ ngón tay vào góc dưới bên trái của bức ảnh.
Khi ánh mắt cô lia tới đó, biểu cảm cô lập tức trở nên khó coi.
Kaeya cười khẽ:
"Cũng xui ghê, đúng không?"
Vermouth nhất thời không biết nên đáp gì. Cảnh giết người bị chụp trúng, lại còn bị đăng công khai lên mạng — đúng là xui tận mạng. Chuyện này cũng chỉ có thể so sánh với vụ Tequila bị giết oan trước đây.
Lại vừa hay hôm nay đụng trúng đối tượng hợp tác sắp tới của tổ chức, Vermouth bắt đầu nghi ngờ: dạo gần đây có phải tổ chức bị "vận đen ám" không, đến mức đáng để đi đền chùa giải xui.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm lý.
Trên thực tế, Pisco vốn không quan trọng — trong mắt tổ chức, ai gây cản trở là có thể bị loại bỏ, kể cả lão thành viên. Việc khiến cô bất ngờ không phải vì Pisco bị giết, mà là việc thấy tin thất bại của Pisco qua tin tức giải trí. Vừa nãy còn định giúp Pisco giảm nghi ngờ, đến mức cho ông ta mượn khăn tay của mình.
Dù biết mọi chuyện đã rõ ràng, Vermouth vẫn không để lộ cảm xúc, ngồi chờ cảnh sát hoàn tất thẩm vấn như bao người khác. Cô cũng không định nhắc nhở Pisco. Chỉ nhân lúc cảnh sát lơ là, gửi tin cho Gin, để hắn xử lý "vấn đề còn lại".
Thời gian giam giữ tối đa chỉ là 2 tiếng, mà đã qua gần một nửa. Vermouth quyết định tận dụng thời gian còn lại để thu thập thêm tin tức.
Bỗng Kaeya nói điều gì đó khiến Vermouth giật mình:
"Cái gì cơ?!"
Cô bật thốt lên quá lớn khiến vài cảnh sát quay lại nhìn, phải vội hạ giọng hỏi:
"Anh vừa bảo... anh không hợp tác với tổ chức với tư cách thành viên của gia tộc Ragnvindr?"
Kaeya nhếch miệng cười:
"Tôi nói lúc nào thế? Xin lỗi, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhà Ragnvindr nhận nuôi. Tôi và Diluc — đương kim gia chủ — là anh em nuôi thôi, mà quan hệ cũng không tốt lắm. Tôi mang họ khác, không có tư cách đại diện Ragnvindr để hợp tác với ai cả."
Nhìn vẻ mặt sững sờ của Vermouth, Kaeya nở nụ cười đầy ẩn ý, nhưng vẫn chủ động giải thích thêm:
"Nhưng đừng lo, hàng tôi giao cho các người nhất định không làm ai thất vọng. Cam kết đúng chất — đúng giá."
"Tốt nhất là vậy!" — Vermouth hừ nhẹ. Đây là quyết định hợp tác do Boss trực tiếp thông qua, cô cũng không có lý do gì để phản đối.
Hai người trò chuyện thêm vài câu, chẳng mấy chốc thời hạn tạm giữ kết thúc. Cảnh sát không tìm thêm được manh mối nào, đành phải thả toàn bộ những người bị giữ lại.
Kaeya và Vermouth đều để ý thấy Masuyama Kenzo lặng lẽ rời về phía quán rượu cũ, nhưng cả hai đều không ngăn cản.
Kaeya thì tin rằng với sự trợ giúp của Conan, Haibara nhiều khả năng sẽ an toàn. Còn Vermouth thì đã báo Gin, biết chắc Gin đang đi xử lý Pisco nên không hành động thêm.
"Đi thôi, chúng ta ra cửa nhà hàng đợi một chút. Chắc không lâu nữa sẽ có kết quả." — Vermouth nói.
Quả nhiên, chẳng bao lâu, một chiếc Porsche 356A quen thuộc chạy tới.
Kaeya đi theo Vermouth lên xe.
Vừa vào trong, Kaeya liền ngửi thấy mùi máu tanh nhẹ trong xe — đoán được Gin đã tự bắn vào cánh tay mình để giữ tỉnh táo, như trong cốt truyện gốc.
Thấy Gin vẫn thản nhiên hút thuốc, mặt không đổi sắc, Kaeya thầm bội phục: Nếu không có mùi máu này, anh còn tưởng cốt truyện đã thay đổi, Gin chưa bị thương.
"Anh chính là Gin nhỉ? Rum từng nói với tôi về anh — sát thủ hàng đầu của tổ chức. Mà hình như hôm nay anh bị thương rồi?"
Kaeya vừa hỏi, ánh mắt lướt qua chỗ băng bó sơ sài.
Nghe đến việc Rum tiết lộ thông tin nội bộ cho người ngoài, Gin cau mày, tỏ vẻ khó chịu.
Khi nghe Kaeya đề cập đến vết thương, ánh mắt hắn lập tức lạnh như băng, rút khẩu Berletta ra, dùng tay trái chỉ thẳng vào Kaeya:
"Bớt nhiều chuyện đi. Việc này không liên quan đến việc hợp tác giữa tổ chức và anh. Người phụ trách vụ giao dịch với anh là Cointreau. Từ nay, đừng hỏi chuyện người khác."
"Cointreau?" — Kaeya nhắc lại cái tên lần đầu tiên nghe thấy, giọng đầy hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com