Chương 6: Teyvat
"À ~ thì ra là như vậy." Sau khi nghe Paimon giải thích xong, Nayu cuối cùng cũng hiểu được cơ chế hệ thống thả nhân vật.
Tóm lại là, chỉ cần nhân vật xuất hiện trong thế giới này thì sẽ tự động có được một thân phận hợp pháp, không bị nghi ngờ.
Còn một chuyện nữa mà Nayu cũng để tâm:
'Paimon, vậy những kỹ năng chiến đấu và kỹ năng nguyên tố của các nhân vật đó còn sử dụng được không?'
Trước đó Nayu đã chú ý thấy, tuy trang phục nhân vật đều bị chỉnh sửa lại, không còn lòe loẹt như trong game, nhưng Vision (mắt thần) thì vẫn còn — Vision của Alhaitham vẫn đeo bên ngoài thắt lưng, y như trong trò chơi. Không rõ trong thế giới khoa học như Conan thì Vision có còn dùng được không, dù trước khi xuyên tới đây đã nghe nói Conan có thể đá vệ tinh thật, nhưng dù sao đây cũng là thế giới vật lý, có khi sẽ hạn chế việc dùng kỹ năng như trong game.
Paimon: "Nhà Lữ Hành, đúng là ban đầu các nhân vật này do phải tuân thủ quy tắc thế giới nên những năng lực vượt ngoài nhận thức thông thường của người trong thế giới này sẽ không thể sử dụng được. Nhưng mà, Nhà Lữ Hành, ngươi phải biết rằng trong thế giới này... có phù thủy."
'Phù thủy?' Nayu cảm thấy kỳ lạ. Trong thế giới Conan tuy có nhiều vụ án mang danh "quái vật", "phù thủy", nhưng cuối cùng thủ phạm đều là con người, chẳng có yếu tố siêu nhiên gì thật sự.
Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Nayu — nghĩ đến một người: Siêu đạo chích Kid.
Đúng rồi, thật ra thế giới Conan không chỉ có mỗi bộ truyện chính, còn có một manga khác cũng diễn ra trong cùng thế giới — "Magic Kaito". Và trong bộ này thì thực sự có phù thủy, như cô bạn cùng lớp của Kid — Koizumi Akako.
'Vậy ý của ngươi là vì thế giới này có yếu tố siêu nhiên, nên các kỹ năng chiến đấu cũng có thể dùng được?'
Paimon: "Ừ ừ," Paimon gật đầu, "Hơn nữa hiệu quả khi dùng cũng gần như giống với ở đại lục Teyvat, Vision cũng sẽ phát sáng như thường."
Paimon hạ giọng nói tiếp: "Nhưng mà Nhà Lữ Hành, tốt nhất là dùng kỹ năng một cách kín đáo một chút, ta nghe nói nếu bị phát hiện có thể sẽ bị các nhà khoa học điên bắt về để... mổ xẻ! Ôi chao ~ nghe mà rùng cả mình!" Nói đến đây, giọng Paimon run rẩy, như thể chính cô cũng bị lời mình nói dọa sợ rồi.
Nayu an ủi Paimon:
'Yên tâm đi, Paimon. Chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Hơn nữa, dù có bị nhìn thấy thì cũng có thể nói là dùng ma thuật. Ta thấy mấy màn biểu diễn của Siêu đạo chích Kid chẳng khác gì phép thuật thật.'
Nghe vậy, Paimon cũng yên tâm hơn, giọng nhẹ nhàng trở lại:
"Vậy Nhà Lữ Hành, ngươi còn câu hỏi nào khác không?"
Nayu:
'Bây giờ thì không còn. Nhưng mà ta đang nghĩ... có nên lập một tổ chức không.'
Paimon: "Tổ chức á? Sao Nhà Lữ Hành lại nghĩ thế?"
'Paimon, nghĩ mà xem, sau này ta chắc chắn sẽ triệu hồi được ngày càng nhiều nhân vật. Mỗi người có thân phận khác nhau nhưng lại có liên hệ với nhau, hơn nữa còn mang theo các món đồ trang sức kiểu giống nhau, chắc chắn sẽ khiến các thám tử trong thế giới này chú ý. Đến lúc đó, họ thể nào cũng nghĩ bọn ta thuộc cùng một tổ chức. Vậy thì chi bằng ta chủ động thành lập tổ chức trước, đỡ để bọn họ tự tưởng tượng lung tung.'
Nghĩ đến nhiệm vụ chính của mình — duy trì cân bằng giữa hai phe trắng - đen, Nayu nói tiếp:
'Hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn cũng cần có một thế lực hỗ trợ.'
Paimon gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết sâu xa:
"Ừm ~ Nhà Lữ Hành nói rất có lý."
'Đã là tổ chức thì nhất định phải có tên. Giờ nghĩ xem đặt tên gì cho hay đây?'
Nayu mong muốn tổ chức mình thành lập sẽ có một cái tên vừa hay vừa có khí chất — không cần phải hoành tráng cao sang, nhưng ít nhất đừng có tào lao như "Tổ chức Áo Đen" nghe cứ như một hãng thời trang.
Paimon hào hứng đề xuất:
"'Tổ chức Thùng Thùng Nấm Thú' thì sao? Nghe dễ đọc dễ nhớ ghê luôn á!"
Nayu đen mặt, còn thua cả "Áo Đen", liền phản đối ngay:
'Không được, tên này ngây thơ quá.'
Paimon: "Vậy 'Anh Hùng Bóng Tối'?"
'Không được, hơi... trung nhị quá. Với lại lấy biệt danh của Diluc ra dùng thì cũng không hay lắm.'
...
Bị từ chối liên tục vài lần, Paimon bắt đầu bực:
"Aaah ~ Nhà Lữ Hành, đặt tên phù hợp thật là mệt quá. Hay thôi, gọi thẳng là Teyvat luôn đi."
Nghe thấy vậy, ánh mắt Nayu sáng lên:
'Vậy đặt là "Teyvat" luôn nhé.'
Paimon: "Ai ~" (thở dài), rồi lại gật gù, cảm thấy cũng khá hợp lý.
Nayu nói thêm:
'Hơn nữa tổ chức Áo Đen cũng có mấy kiểu chia ban như tình báo, hành động các kiểu mà, bọn mình cũng có thể chia như thế. Vừa khéo có thể dùng quốc gia của Teyvat làm các ban chuyên trách: Mondstadt lo ngoại giao, Liyue lo tài chính, Inazuma lo tình báo, Sumeru lo nghiên cứu, Fontaine lo pháp chế, Snezhnaya - Fatui lo quân sự... Mỗi bộ phận lấy Vision của nguyên tố làm biểu tượng. Bảy Thần thì là cấp quản lý cao nhất, thấy sao?'
Nayu càng nói càng hăng, rất nhanh đã dựng xong khung sơ bộ cho tổ chức.
Paimon vỗ tay "bộp bộp bộp" trong đầu Nayu:
"Nhà Lữ Hành thật sự quá lợi hại!"
'Haha, đâu có ~' Nayu nghe được lời khen trắng trợn mà có chút ngại ngùng,
'Vậy ngày mai nói chuyện tổ chức với Alhaitham sau, hôm nay muộn rồi, ngủ thôi.'
Paimon: "Ừm ~"
Thấy Nayu nhắm mắt, Paimon cũng thì thầm:
"Ngủ ngon, Nhà Lữ Hành."
Nayu thấy mọi việc đã rõ ràng, tinh thần vốn gồng lên cũng thả lỏng, rất nhanh buồn ngủ kéo đến, mơ màng nghe được tiếng của Paimon.
'Ngủ ngon, Paimon.'
Mọi thứ xung quanh dần trở nên yên tĩnh.
Sáng hôm sau, Nayu mở mắt ra, thấy trời bên ngoài đã sáng rõ.
Sau khi rửa mặt, cô bước ra khỏi phòng ngủ, thì thấy Alhaitham quả nhiên đã dậy, đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Trên bàn còn để sẵn một phần bữa sáng.
Alhaitham: "Nếu đã dậy thì ăn đi, đồ ăn còn chưa nguội."
Nghe tiếng cửa mở, anh không ngẩng đầu lên mà chỉ nói vậy.
Nayu: "À... Vâng."
Hiếm khi có người chuẩn bị bữa sáng cho mình, lúc đầu Nayu còn ngẩn ra chưa kịp phản ứng. Tỉnh táo lại liền vội nói cảm ơn.
Alhaitham: "Không cần. Bánh mì với sữa vốn có sẵn trong bếp, ta chỉ tiện tay làm thôi. Dù sao ta cũng phải ăn, thuận tiện thôi."
Nói rồi lại lật sang trang sách mới.
Sau khi ăn sáng xong và rửa sạch bát đũa, Nayu kể kế hoạch tối qua cho Alhaitham nghe.
Alhaitham đặt sách xuống:
"Không tồi, ý tưởng khá thú vị, cũng khả thi. Cứ làm theo như ngươi nghĩ, ta không có ý kiến."
Rồi anh tiện thể giới thiệu sơ về thân phận của mình:
"Ta được mời đến đây để giao lưu học thuật với một viện nghiên cứu. Hiện đang tạm ở khách sạn Haido, mấy hôm nay là thời gian tự do, ba ngày nữa mới chính thức giao lưu."
(Tôi biết Alhaitham thuộc phái Haravatat, nhưng trong đoạn này không phân rõ.)
"Giao lưu học thuật à? Là với viện nghiên cứu nào vậy?" – Nayu tò mò hỏi.
"Chế Dược Bồ Câu Trắng."
"Hả?!" – Nayu không nén được ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com