Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: biểu diễn ma thuật

Tối hôm sau, tại văn phòng thám tử Mori.

"Biểu diễn ma thuật  á?" — Ran và Sonoko ngạc nhiên nhìn mấy tấm vé mà Nayu vừa đưa.

Nayu mỉm cười giải thích:

"Ừ, dạo gần đây toàn là hai cậu mời tớ đi chơi, nên lần này có bạn cho tớ vài vé xem biểu diễn ảo thuật. Đúng dịp hôm đó được nghỉ, hay là tụi mình cùng đi xem cho vui nhé?"

Sonoko hào hứng nhận lời ngay:

"Được đó! Vừa hay tớ cũng muốn xem thử ma thuật sư này có giỏi hơn Kid-sama của tớ không! Nhưng ngoài tụi mình ra, cậu còn đưa vé cho ai nữa?"

Nayu giơ tay đếm:

"Ngoài hai cậu, còn có chú Mori, tiến sĩ Agasa, mấy đứa trong Đội thám tử nhí... tính luôn tớ là tổng cộng 10 người."

"À đúng rồi." — Nayu bất chợt nhớ ra — "Ran, nghe nói hôm qua cậu hẹn hò với Kudo? Nếu cậu ấy vẫn còn ở đây thì có thể gọi đi cùng, tớ còn dư vé."

Sonoko nghe đến "hẹn hò", lập tức bực bội kể tội:

"Đừng nhắc nữa! Cái tên Kudo đó đang đi hẹn hò ngon lành thì gặp vụ án, liền vứt Ran lại chạy mất hút! Giờ cũng không biết trốn đi đâu rồi."

Cô quay sang Ran, ra chiều không đồng tình:

"Lần này thì đừng có dễ dàng tha thứ như mọi lần! Lần sau gặp lại, nhớ dùng Karate xử đẹp tên đó cho tớ!"

Sonoko càng nói càng tức, quay sang xúi Ran một tràng, khiến Conan — đang nghe lén — đổ mồ hôi lạnh hột. May mà Ran chỉ cười gượng, không hùa theo lời bạn mình.

Để đổi chủ đề, Conan vội vã cầm xấp vé trên bàn mà Nayu chuẩn bị mang đến trường phát cho các thành viên khác trong Đội thám tử nhí, vờ như chăm chú xem.

Cậu đọc thấy thông tin biểu diễn là 10 ngày sau, đúng vào cuối tuần. Địa điểm là một sân khấu ngoài trời, chỗ ngồi lại là hàng đầu tiên, còn toàn là vé đôi.

Conan nhíu mày:

"Những chỗ như thế này thường không bán vé công khai, chắc là vé nội bộ để tặng. Vậy người đưa vé cho Nayu hẳn là người trong ban tổ chức, hơn nữa còn giữ vị trí rất cao."

Cậu ngẩng đầu hỏi:

"Chị Nayu, em thấy tên nghệ sĩ biểu diễn là Lyney và Lynette... Họ nổi tiếng lắm hả?"

Nayu mỉm cười, thấy Conan có hứng thú liền giải thích:

"Ừ, họ là một cặp ảo thuật gia đến từ nước F. Đặc biệt nổi tiếng với màn đổi người trong hộp kín. Nghe nói lần này họ còn biểu diễn một tiết mục mới hoàn toàn."

"Chi tiết thế nào thì phải đợi đến hôm đó mới rõ, nhưng chắc chắn sẽ rất đặc sắc."

Sonoko nghe đến đây thì mắt sáng rỡ:

"Thật không? Ma thuật gia đến từ nước ngoài chắc chắn sẽ rất ưu nhã, thần bí đúng kiểu Kid-sama!"

Ran liếc nhẹ:

"Sonoko, cậu có bạn trai là Kyogoku rồi mà?"

"Thì sao chứ? A Chân đang ở nước ngoài đâu có biết, với lại... được gặp trai đẹp vẫn quan trọng hơn!" — Sonoko bĩu môi mơ mộng.

"..." — Conan nửa con mắt nhìn cô, không nói nên lời.

"Chưa gặp người ta mà đã chắc chắn là trai đẹp? Ai nói ảo thuật gia nhất định phải đẹp trai chứ..."

Cùng lúc đó, tại khu giảng dạy của trường Teitan, giờ học đã kết thúc từ lâu. Hầu hết giáo viên đều đã về, toàn bộ khuôn viên chìm trong bóng tối, chỉ còn vài căn phòng còn ánh đèn le lói.

Trong một phòng giáo viên, chỉ còn lại hai người.

"Cô Jodie, tôi làm xong rồi, chuẩn bị về trước. Cô cũng tranh thủ về sớm nhé, buổi tối ở lại một mình không an toàn đâu."

Giáo viên kia chào rồi rời đi.

Jodie-sensei đáp lại nhẹ nhàng:

"Tôi còn một chút việc chưa chuẩn bị xong. Sẽ về sớm thôi, don't worry. No problem."

Khi chỉ còn lại một mình, Jodie ngừng tay, nhìn quanh đảm bảo không có ai theo dõi rồi đóng cửa văn phòng. Sau đó cô rút điện thoại ra, bấm số gọi đi.

Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo, Shuichi?"

...

"Ừ, tôi đã điều tra. Trước mắt thì Mori Ran chỉ là một nữ sinh bình thường, không có điểm gì đặc biệt. Còn Kudo Shinichi thì nghe nói mất tích, gần đây vẫn chưa quay lại học... nhưng có người bảo mấy hôm trước cậu ta đã xuất hiện ở trường."

...

"Tôi sẽ tiếp tục để ý. Phải tìm ra tại sao 'quả táo thối' kia lại đặc biệt quan tâm đến họ. Tiện thể tôi cũng sẽ điều tra xem 'hard-won princess' rốt cuộc là ai."

"À, mà nghe nói gần đây anh cũng đang điều tra gì đó... có chuyện gì nghiêm trọng à?"

...

"Thuốc kỳ lạ sao? Được, đến lúc đó tôi sẽ phối hợp điều tra."

Sau cuộc gọi, Jodie cũng không ở lại văn phòng thêm nữa, nhanh chóng rời đi trong bóng đêm.

Cuối tuần, trên xe buýt đến sân trượt tuyết.

Nayu ngồi cạnh Đội thám tử nhí, bật cười trêu:

"Cuối tuần của các em hoạt động nhiều ghê ha! Hôm nay đi trượt tuyết, cuối tuần sau lại đi xem ảo thuật — lịch trình đúng là dày đặc!"

Genta quay đầu lại, cười hớn hở:

"Trẻ con phải ra ngoài chạy nhảy nhiều mới khỏe mạnh! Như tiến sĩ Agasa đó, ngày thường ít vận động nên mới bị cảm cúm nè."

Cậu nói rồi quay lại nhìn tiến sĩ đang... hắt xì liên tục.

Nayu cũng lo lắng nhìn ông:

"Tiến sĩ, ông không sao chứ? Nếu cảm nặng quá thì khi tới nơi nghỉ ngơi đi, tụi nhỏ để cháu trông là được."

Haibara thêm lời như giáo viên chủ nhiệm:

"Phải đó. Đang bệnh mà còn thức đêm coi video dạy học đến khuya nữa chứ..."

Tiến sĩ Agasa cười gượng:

"Biết rồi, biết rồi. Đến lúc đó bác sẽ không gắng sức."

Conan nhìn cảnh này, không khỏi dở khóc dở cười.

"Ai mới là người lớn ở đây vậy trời..."

"Trạm tiếp theo: Beika Park." — tiếng phát thanh vang lên.

"Có người lên xe, Genta mau ngồi xuống đi!" — Nayu vội nhắc.

Xe dừng lại, vài hành khách bước lên. Nayu chợt có cảm giác lạ — quen thuộc đến khó tả.

"Lạ thật..." — cô thầm nghĩ — "Lần nào có Conan đi chung cũng xảy ra chuyện... Chẳng lẽ lần này vụ án sẽ xảy ra ngay trên đường tới sân trượt tuyết chứ không phải tại đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com