Chương 87: Kaeya!
"Nói trước, hôm nay chỉ đến đây để thăm dò đường, không được hành động thừa thãi nghe chưa."
Một lúc sau, Conan cùng Hattori Heiji đứng trước cửa chung cư của cô giáo Jodie, Conan nhấn mạnh với Hattori.
Hattori lập tức đồng ý, rồi hỏi Conan: "Vậy ta lấy lý do gì để gặp cô ấy?"
"Trời ơi!" Conan quay đầu sang nhìn Hattori với vẻ không thể tin nổi, "Cậu không nghĩ ra sao?"
Ngay lúc hai người đang tranh luận về chuyện có nên viện cớ hay dứt khoát rời đi, thì cánh cửa trước mặt họ bất ngờ mở ra.
"Conan và Hattori? Hai em đang làm gì ở cửa nhà cô Jodie vậy?"
Lúc này, một người không ngờ tới xuất hiện trước mặt họ.
"Chị Nayu, sao chị lại ở đây!?"
Conan thế nào cũng không ngờ rằng mình tới tìm cô giáo Jodie mà lại gặp Nayu. Giữa họ có mối quan hệ gì sao?
"Trước đó không phải chúng ta từng gặp cô Jodie trong vụ án cướp xe buýt sao, tối nay làm nhiệm vụ tình cờ gặp lại. Cô Jodie thấy tò mò về kỹ năng của chị lúc đó, mà nhà cô ấy lại ở gần đây, nên mời chị ghé chơi, tiện thể trò chuyện."
Nayu đơn giản giải thích lý do mình có mặt ở nhà cô Jodie, sau đó nhìn Conan và Hattori: "Thế còn hai em? Tự dưng tới đây làm gì vậy?"
Conan đổ mồ hôi, trong lúc cấp bách chỉ có thể nói rằng mình đến chơi với cô giáo Jodie.
Nayu với ánh mắt nghi ngờ nhìn nụ cười lúng túng của Conan và Hattori, nhưng không nói gì thêm, chỉ bảo hai người vào nhà.
"Ái chà! Không ngờ một đứa trẻ như em lại hiểu biết nhiều như vậy!" Trong phòng, Jodie đang khen ngợi Nahida với vẻ rất thích thú, không ngừng khen ngợi.
Lúc này, cô chú ý đến tiếng động trước cửa, quay đầu lại thì thấy Nayu thật sự dẫn hai người vào, ánh mắt chợt lóe sáng.
Jodie: "Ồ! Không ngờ Nayu em thính tai vậy! Vừa nãy cô còn không nghe thấy tiếng động ở cửa."
Vừa nãy, khi Jodie đang trò chuyện với Nayu, Nayu đột nhiên nói có người tìm mình ngoài cửa, Jodie khi đó còn bất ngờ, nghi ngờ có phải Nayu nghe lầm không, không ngờ thật sự có người.
Jodie tự nhận chung cư nơi cô ở cách âm không tệ, mà vẫn nghe được tiếng động ngoài cửa sao?
"Không có gì, hai người họ vừa nãy cãi nhau ngoài cửa to lắm." Nayu sau khi ngồi xuống thì hờ hững nói.
"Nahida? Cậu cũng ở đây à." Conan vừa vào phòng đã kinh ngạc kêu lên khi thấy ngoài Nayu và cô Jodie, còn có một người khác.
"Chào các anh." Nahida gật đầu, cười chào hỏi.
"Kudo, cô bé này là ai vậy?" Hattori thì thầm hỏi Conan.
Lần trước khi vườn trường Teitan tổ chức lễ hội, Hattori đã gặp Nayu rồi, nhưng đứa bé bên cạnh cô là ai?
Hôm nay thật xui, đang định thăm dò tình hình của cô giáo Jodie thì lại đụng trúng người ngoài, lại còn là trẻ con!
Conan: "Đây là Nahida, hình như là bạn nhỏ mà chị Nayu đang tạm thời chăm sóc."
"À ~" Hattori biết xong cũng không để ý nhiều.
"Nhưng mà, cool guy, em và bạn em tìm cô có chuyện gì sao?" Jodie hỏi.
Conan đành phải nhắc lại cái lý do ban nãy một lần nữa.
"Vậy mấy em ngồi chơi nhé, cô đi rót nước. Nhưng mà cool guy, ban đầu cô cứ tưởng em đã đủ thông minh rồi, không ngờ cô bé này còn không thua kém em đâu nhé." Jodie vừa đi về phía bếp, vừa quay lại nháy mắt cười với Conan khi nói câu sau.
Hattori không vui: "Cái gì chứ, Kudo, con bé này là thế nào? Sao lại bảo nó không thua cậu?"
Conan nửa mở mắt: "Haibara nói Nahida rất có thể là thiên tài..."
"Thiên tài?" Hattori gãi đầu, cậu còn chưa từng thấy thiên tài là thế nào.
"Nói đến chị Nayu, Klee đâu rồi? Vài hôm trước còn thấy hai người đi cùng nhau mà?" Conan nhận ra bên cạnh Nayu thiếu một đứa trẻ, thắc mắc hỏi.
"Trước đó Kaeya có việc, nên nhờ chị trông Klee mấy ngày, sau đó anh ấy xong việc rồi, chị đã đưa Klee về chỗ Kaeya..."
"Bốp ——"
Âm thanh chiếc ly vỡ vang lên cắt ngang lời Nayu.
Mọi người trong phòng khách kinh ngạc nhìn về phía cô giáo Jodie – người vừa lỡ tay làm rơi ly trong bếp.
Jodie: "A, vừa nãy không cẩn thận cầm không chắc, mấy em đừng lo, lát nữa cô dọn là được."
Conan và Hattori âm thầm trao đổi ánh mắt. Họ không tin lời giải thích của cô Jodie, rõ ràng vừa rồi là do nghe thấy tên "Kaeya" nên mới bất ngờ đến mức đánh rơi ly.
Nhưng vừa nãy Nayu đâu có nói gì đặc biệt đâu, chỉ là nhắc đến cái tên Kaeya thôi mà.
Vậy chỉ còn một khả năng: cô giáo Jodie biết Kaeya, nhưng không ngờ Nayu lại quen biết Kaeya, nên khi bất ngờ nghe thấy cái tên đó từ miệng Nayu mới giật mình làm rơi ly!
Chẳng lẽ cô giáo Jodie thật sự có liên quan đến tổ chức áo đen?
Kaeya!!!
Khi vừa nghe Nayu bất ngờ nhắc đến cái tên mà Shuichi từng nói, Jodie nhất thời luống cuống tay chân làm rơi ly.
Cô thật sự không ngờ lại nghe thấy tên Kaeya từ miệng cô gái từng bị Vermouth chú ý, hơn nữa nghe chừng mối quan hệ giữa họ còn khá tốt, ít nhất là đủ tin tưởng để giao trẻ con cho trông hộ.
Vậy cô ấy cũng là người của tổ chức Kaeya sao? Vermouth chú ý đến cô ấy vì có liên quan tới Kaeya sao? Tại sao lại là "công chúa khó tìm"? Còn đứa bé Conan kia, Vermouth cũng để ý đến, rốt cuộc là vì sao?
Tuy trong lòng đầy nghi vấn, nhưng Jodie vẫn giữ bình tĩnh, rót nước xong rồi mang cho Conan và Hattori.
Mọi người không ai nhắc lại chuyện vừa rồi, tiếp tục trò chuyện đơn giản.
Một lát sau, Hattori lặng lẽ ghé vào tai Conan: "Kudo, giờ tớ đã hiểu vì sao vừa rồi cô Jodie nói câu đó. Cậu nói thật đi, cô bé Nahida đó thật sự không uống cùng loại thuốc với cậu chứ?"
Conan nửa mở mắt: "Tớ nói rồi mà, cô bé có thể là thiên tài! Hơn nữa cậu tưởng tớ không từng nghi ngờ sao? Trước đó tớ đã nhờ tiến sĩ tra hồ sơ nhập cảnh của Nahida rồi, có thông tin đàng hoàng, chứng minh là có thân phận thực sự. Đừng cứ thấy đứa nhỏ thông minh là suy diễn bừa!"
Hattori:......
Hừ, cái thằng Kudo này! Nói người khác suy diễn, bản thân không phải cũng từng nghi ngờ mới nhờ tra cứu còn gì!
Conan thấy hôm nay có mặt Nayu, cũng không tiện điều tra gì thêm, chẳng bao lâu sau liền định cùng Hattori rời đi.
Nayu thấy cũng muộn rồi, cũng chuẩn bị cùng Conan bọn họ rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com