Chương 92: Bắt cóc Klee
Tuy trong lòng thật sự có chút lo lắng cô bé mà mình đã từng gặp một lần, nhưng Bourbon cũng không biểu hiện điều đó ra ngoài.
Chờ Kaeya cúp điện thoại, hắn mới dùng giọng điệu đồng minh hợp tác quan tâm thuận miệng hỏi: "Là Klee xảy ra chuyện sao? Thế nào rồi, có cần giúp đỡ không? Dù gì đi nữa, cậu Kaeya cũng là đối tác hợp tác của tổ chức chúng ta, nếu có ai dám ra tay với người của anh thì cũng đồng nghĩa là mạo phạm tổ chức chúng ta. Tôi cho rằng cần phải dạy cho bọn chúng một bài học."
Vừa nói, Bourbon vừa nhìn về phía Cointreau, chờ đợi quyết định của hắn.
Dưới danh nghĩa bảo vệ tổ chức, Cointreau hẳn sẽ không nghi ngờ mục đích thật sự trong lời mình nói.
Nhưng liệu hắn có bị lý do này thuyết phục để đồng ý hỗ trợ hay không, Bourbon cũng không dám chắc.
Irish đứng bên cạnh nghe thấy lời Bourbon nói cũng gật đầu, hắn có chút nghi ngờ người ra tay với Klee là nhằm vào tổ chức.
May mắn là, Cointreau không từ chối giúp đỡ Kaeya, hắn để Irish mang cái vali trở về tổ chức, còn Bourbon thì ở lại hỗ trợ.
"Đương nhiên cần giúp đỡ." Kaeya tất nhiên không từ chối đề nghị của Bourbon, dù sao trước đó anh cũng từng có ý định nhờ tổ chức Hắc Áo giúp dọn dẹp rắc rối cho Klee.
Bây giờ Klee đột nhiên mất tích, tất nhiên là phải tìm càng sớm càng tốt. Nếu như khi tìm được thì đã muộn, anh vẫn còn cần những người này hỗ trợ che giấu mọi việc.
Hai người ngồi lên xe Kaeya lái đến đây, chuẩn bị tới nơi Klee bị mất tích. Trên đường, Kaeya đơn giản kể lại tình huống trước và sau khi Klee biến mất.
Klee được Kaeya tạm thời giao cho một người bạn trông giúp. Người bạn đó là một nhà chiêm tinh, thường ngày phải ra ngoài mở sạp xem bói để kiếm sống, cho nên Klee bình thường cũng chơi quanh chỗ sạp đó.
Klee rất ngoan, nếu muốn đi đâu nhất định sẽ nói trước, bình thường sẽ không tự ý rời đi mà không báo.
Theo lời người bạn của Kaeya, lúc đó vừa hay có khách đến xem bói, trước khi bắt đầu vẫn còn thấy Klee chơi gần đó. Nhưng trong lúc xem bói thì bị che khuất tầm nhìn, đến khi xong việc và khách rời đi thì không thấy Klee đâu. Ban đầu còn tưởng Klee đi chơi đâu đó, nhưng sau khi tìm quanh một vòng không thấy bóng dáng Klee, lại dùng hệ thống truyền tin gọi cũng không thấy phản hồi, mới biết là có chuyện, vội vàng gọi điện cho Kaeya để nhờ tìm giúp Klee, nếu không thì...
Dĩ nhiên, bên phía cô ấy cũng sẽ dùng thuật chiêm tinh để hỗ trợ tìm người.
Chiêm tinh thuật...
Bourbon nghe thấy bạn của Kaeya muốn dùng chiêm tinh để tìm người, gương mặt thoáng hiện vẻ khó tả.
Bây giờ đa số chỉ có mấy nữ sinh cấp ba mới tin vào mấy thứ bói toán như vậy, thế mà bạn của Kaeya – một nhà chiêm tinh – lại thực sự tin tưởng chiêm tinh là có tác dụng? Kaeya chẳng lẽ cũng không định nói gì để khuyên bạn mình?
Amuro Toru vốn tưởng với hình tượng như Kaeya, bạn bè của hắn ít nhất phải là người đáng tin một chút, không ngờ lại là một kẻ đắm chìm trong mộng tưởng chiêm tinh, điều này thật khiến anh mở rộng tầm mắt. Không hiểu hai người cách biệt như vậy sao lại có thể làm bạn.
Mà xem ra bạn của Kaeya cũng không đáng tin, giờ chỉ còn hy vọng vào phía bọn họ, mong rằng có thể tìm được Klee trước khi cô bé gặp chuyện.
Lúc này bên phía Mona, sau khi biết Klee mất tích cũng rất sốt ruột. Nhất là khi nghĩ đến việc Klee vẫn còn mang theo cái túi, bên trong túi còn đầy bom nhảy nhảy mà Klee thích ném khắp nơi, thì càng hoảng loạn.
Mong là Klee không đem bom loạn ném. À không, nghĩ lại thì Klee đã được Kaeya và Nhà Lữ Hành nhắc nhở quá nhiều lần, bình thường vẫn rất chú ý —— vậy chỉ còn hy vọng những kẻ mang Klee đi đừng tùy tiện lục túi của con bé, nếu không xảy ra chuyện thì với vận may của Klee thì chắc em ấy không sao, nhưng bọn chúng thì chưa chắc.
Nhưng rõ ràng, những người đó không hề nghe thấy lời cầu nguyện của Mona.
Tại một căn hộ cách chỗ Mona không xa, một người phụ nữ đang bế Klee bằng một tay, tay còn lại giữ gáy Klee, ghì sát vào ngực mình để che khuất khuôn mặt. Một người đàn ông đi sát bên cạnh cô, cố gắng che chắn cho cô khỏi bị phát hiện.
Sau khi hai người về đến nhà mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ tùy tiện đặt Klee xuống đất, rồi cùng người đàn ông ngồi xuống, rót hai ly nước, đưa cho anh ta một ly, ly còn lại thì mình uống cạn.
Lấy lại tinh thần, Mizuno Haruka hỏi bạn trai: "Koji, anh chắc con bé này là con nhà giàu chứ? Em thấy không giống lắm, sao con nhà giàu lại chơi với mấy người làm nghề chiêm tinh?"
Miyake Koji có phần không hài lòng vì bạn gái không tin mình, "Tất nhiên là chắc rồi. Hồi trước anh đi làm thêm ở khách sạn, tận mắt thấy con bé này cùng anh trai nó đi ra từ phòng tổng thống. Anh còn tò mò hỏi thăm, được biết là anh trai nó đã ở phòng tổng thống đó mấy tháng rồi, không phải nhà giàu thì là gì?"
Nhắc tới chuyện này, Miyake Koji không khỏi cảm thán vận may hôm nay. Hắn không ngờ rằng đang trên đường về nhà lại tình cờ gặp cô bé đã từng thấy trước đó, xung quanh lại không có ai bảo vệ.
Sau khi nói cho bạn gái, hắn nhờ cô nghĩ cách chế ít thuốc gây mê. Còn hắn thì quan sát tình hình, phát hiện cô bé đi cùng một chiêm tinh sư, nhưng xung quanh thật sự không có ai khác, nên hắn cũng an tâm ra tay.
Bạn gái hắn tiếp cận để làm Klee lơi lỏng cảnh giác, còn hắn thì nhân lúc nhà chiêm tinh mất tập trung, phun thuốc mê vào Klee.
Sau đó, hắn bế Klee đã hôn mê lên xe và chở về nhà.
Khu vực gần nhà hắn rất quen thuộc, lại hẻo lánh, nên gần như không bị ai theo dõi. Nói cách khác, vụ bắt cóc này rất thành công, gần như không để lại manh mối.
Ban đầu họ cũng chỉ nảy sinh lòng tham bất chợt, không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy.
Tiếp theo chỉ còn gửi thư tống tiền cho anh trai của cô bé, đòi tiền chuộc.
"Koji, nếu anh trai con bé đã ở phòng tổng thống lâu như vậy, thì chắc chắn rất giàu, chúng ta ít nhất cũng phải đòi 100 triệu yên." Mizuno Haruka bắt đầu tính xem nên đòi bao nhiêu thì hợp lý.
"Hừ, lần này có khi đòi 300 triệu cũng chưa chắc đã là nhiều. Có tiền rồi thì chúng ta khỏi phải đi làm nữa, muốn làm gì thì làm..."
Mới đòi 100 triệu là quá ít, nhìn anh trai con bé lúc trước chăm sóc nó như vậy, chắc chắn là quý như bảo bối, bao nhiêu tiền cũng sẽ bỏ ra thôi.
Đúng lúc hai tên bắt cóc đang thảo luận nên đòi bao nhiêu tiền chuộc thì bên phía Kaeya, Bourbon và Cointreau cũng đã đến nơi Klee mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com