Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Editor: Cá ~~

Vào ngày 6 tháng 5 năm Khang Hy thứ 28, ở góc khuất trong Ngự Hoa Viên, Đoan Tĩnh ngồi một mình trên mặt đá, hai tay chống cằm nhỏ phát ngốc.

Hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của nàng, nhưng ngoại trừ ngạch nương lại không ai biết đến.

Nàng, Đoan Tĩnh, Tam công chúa của Khang Hy đế, một người vô hình ở trong cung.

Nàng trốn ra ngoài lâu như vậy, cũng không có người đi tìm liền hiểu được sự tồn tại của nàng thật sự không quan trọng.

Nàng  sinh vào ngày 6, tháng 5 năm Khang Hy thứ 13, ba ngày trước khi nàng sinh ra, Hoàng Hậu Hách Xá Lí thê tử Hoàng A Mã Khang Hy yêu nhất khó sinh mà chết.

Vì vậy, không ai chúc mừng sự  chào đời của nàng.

Thân mẫu Triệu Giai thị địa vị thấp kém, đến chết cũng chỉ là quý nhân.

Số phận của nàng cũng không thể tốt hơn, công chúa không thể so với hoàng tử, trước chín tuổi nàng không thể có phong hào.

Trước đó nàng được mọi người gọi là Khách khanh, sau đó là Tam công chúa, mãi đến 19 tuổi, gần xuất giá, nàng mới có phong hào Hòa Thạc Đoan Tĩnh, miễn cưỡng có thể xem là tên của mình đi.

Trong số rất nhiều công chúa của Hoàng đế Khang Hy, nàng không nổi bật, cũng không được sủng. Không có tỷ muội ruột cũng không gặp mẫu thân là phi tần được sủng ái.

Theo chiến lược liên minh chính trị, năm 19 tuổi nàng kết hôn với hoàng tử Mông Cổ Lương Hãn Cát Nhĩ Đường, một đại tra nam không hơn không kém.

Mà nàng trời sinh tính tính ẩn nhẫn, thân thể nhu nhược, không phản kháng lại những việc đã được bài.

Khi còn trẻ, nàng cũng từng khao khát cuộc sống hôn nhân cầm sắt hòa minh cùng Ô Lương Hãn Cát Nhĩ Tang, thoát khỏi Tử Cấm Thành hoang phế.

Thế sự không tính toán, năm Khang Hy thứ 49, khi nàng 37 tuổi, lâm hồi bệnh nặng, không lâu sau liền buồn bực mà chết.

Mà buồn nhất là, xương cốt nàng chưa lạnh, trong linh đường, trượng phu Ô Lương Hãn Cát Nhĩ Tang bá đạo cướp phu nhân của người khác, thẻ tử của Tác Nặc Mục.

Vốn chỉ cần nhẫn nại một chút thời gian, nhưng Ô Lương Hãn Cát Nhĩ Tang lại làm như vậy, khiến nàng sau khi chết cũng không thể thanh tịnh, trở thành một trò cười, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Mà phụ thân nàng, vị hoàng đế vĩ đại, một người xa lạ nàng chỉ mới gặp qua vài lần, nói qua vài câu, có lẽ vì mỗi quan hệ giữa Mãn Châu và Mông Cổ, cuối cùng chỉ hạ lệnh giết mấy tên thủ hạ của Ô Lương Hãn Cát Nhĩ Tang, mà trượng phu kia của nàng cũng chỉ bị nhốt chung thân.

Hắn thậm chí còn được cho người nhà tới chăm lo cơm bưng nước rót, Ô Lương Hãn cuối cùng ở ngục trung hưởng thụ mười hai năm mới chết.

Còn làm sao nàng biết những việc này, bởi vì nàng đã trọng sinh.

Kiếp trước sau khi chết, nàng vẫn luôn lơ lửng trên bầu trời Tử Cấm Thành, không thể rời đi, mãi đến khi nàng nhìn thấy phụ thân mình Khang Hy đế băng hà, tứ a ca Ung Chính kế vị, trước mắt nàng liền tối sầm, vừa mở mắt ra liền về tới hiện tại.

Cảm xúc phức tạp thật khó tiêu hóa, hôm nay lại là sinh nhật của nàng, ngoại trừ ngạch nương không còn ai nhớ đến, người bỏ một chút bạc cho Ngự Thiện Phòng muốn làm cho nàng một bát mì trường thọ.

Hoàng đế có quá nhiều con, năm ngoái Đức phi vừa hạ sinh Thập tứ a ca Dận Trinh, năm nay Vương phi lại hạ sinh Cửu công chúa.

Nàng chỉ là một công chúa nho nhỏ trong hơn hai mươi đứa con của Khang Hi đế, thật sự không đáng giá nhắc tới.

Hôm nay, lần đầu tiên nàng lấy hết can đảm, trốn khỏi mama giáo dưỡng, trộm chuồn tới Ngự Hoa Viên phát ngốc.

Tương lai như thế nào, nàng thật sự thực mê mang.

Tuân theo số phận, nàng vẫn sẽ đi con đường cũ, kết hôn với người mình không yêu, sống một cuộc đời không hạnh phúc, chết ở tuổi ba mươi bảy.

Tất nhiên là nàng không muốn.

Nhưng nàng có thể làm gì?

Đi cầu xin Hoàng A Mã đừng gả nàng đến Mông Cổ xa xôi sao?

Điều này càng không thể.

Trừ bỏ ngày lễ ngày tết đi theo một chúng a ca, công chúa hành lễ chúc thọ bên ngoài, số lần nàng cùng phụ thân nói chuyện còn đếm chưa đếm đủ một bàn tay.

Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ làm ra hành động làm nũng bán manh, cũng không thể làm những điều đó. Nàng nhút nhát và nhát gan từ trước đến nay gặp người đều là cúi đầu, sợ rằng đến hình dáng nàng người đều không nhớ rõ.

Hài tử trong cung quá nhiều, những người không chịu tranh đoạt lại không có bối cảnh sẽ bị lãng quên.

Huống chi công chúa hoàng gia từ trước đến nay đều phải gả đến Mông Cổ xa xôi, dùng để củng cố hoàng quyền.

Tương lai, trừ bỏ Ngũ công chúa do Đức phi sinh ra được ở lại trong kinh, trên cơ bản đều phải gả tới Mông Cổ.

Nàng không có mẫu phi được sủng ái chống lưng, cũng không có hoàng huynh là Tứ a ca sẽ trở thành hoàng đế trong tương lai. Càng không nói đến Đại công chúa phúc khí, Nhị công chúa được phụ hoàng sủng ái.

Tính toán lại tất cả, thà rằng theo tương lai mà gả đến Mông Cổ, nhưng lần này nàng sẽ không bao giờ buồn vì những người và việc không liên quan, nàng sẽ ở trong phủ công chúa cùng ngạch nương, cả đời không qua lại với các vị công chúa khác.

Sau khi nghĩ đến đây, Đoan Tĩnh đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng nàng đứng lên nghiêm túc thưởng thức cảnh đẹp Ngự Hoa Viên.

Trong khi đi dạo, nàng hái một vài cây dành dành cùng linh lan, làm một cái vòng hoa nhỏ mang ở trên đầu.

Thân là công chúa, nàng đã rất may mắn, không phải vất vả kiếm sống như bao người khác, lại có thời gian rảnh rỗi để tận hưởng vẻ đẹp hoàng gia vô song này.

Đi dọc hồ nước, nhìn bóng người trên mặt nước, Đoan Tĩnh không tự giác sờ sờ khuôn mặt trắng nõn, là ảo giác sao?

Giống như sau khi trọng sinh, nàng càng ngày càng đẹp.

Làn da càng thêm trắng hồng, mềm mại, dùng lực một chút sẽ để lại vết đỏ, lông mày và mắt trở nên tinh tế hơn, thậm chí tóc còn đen bóng hơn trước.

Đoan Tĩnh trầm trồ khen ngợi dáng vẻ của nàng một lúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười nho nhỏ chính nàng cũng thấy thật xinh đẹp.

Tất cả những điều này chắc hẳn là sự ban tặng của số phận, cho nàng cơ hội được hạnh phúc.

Sau một hồi trêu cá, nàng nhìn bầu trời, sắc trời đã tối, mờ mịt và mơ hồ.

Cần phải trở về.

Ngày mai giáo dưỡng ma ma không chừng còn muốn phạt nàng sao chép, Đoan Tĩnh hơi hơi

nhấp môi.

"A ——" Đoan Tĩnh đang chuẩn bị xoay người, lại đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ chặn ngang eo, một bàn tay to phiêu diêu trên người nàng.

Đoan Tĩnh hét lên một tiếng, sau đó miệng bị che kín lại, nàng hoảng đến không ngừng giãy giụa.

Là ai?

"Đừng nhúc nhích." Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng nàng, người nọ gối đầu lên vai nàng, nhiệt độ nóng rực từ trên người hắn truyền đến, vây chặt lấy nàng, không thể động đậy.

Ngay sau đó hắn ta dùng một tay bịt miệng nàng lại, một tay đặt lên eo rồi nhấc bổng nàng lên.

Người này thân cao cường tráng, nàng thân thể gầy yếu ở trong thâm cung, khó có thể trốn thoát.

Nàng tuyệt vọng nắm lấy tay đối phương bằng cả hai tay, nhưng cũng không thể lay động hắn dù chỉ một chút.

Nàng nỗ lực trấn định, há mồm cắn lòng bàn tay hắn.

"A ——" người nọ ăn đau liền buông tay.

Đoan Tĩnh tìm đúng thời điểm lên tiếng hô: "Cứu mạng ......"

Chưa kịp kêu xong, miệng đã bị bịt kín, không thể hô lên lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com