Chương 11: Em dâu mới ra lò
Editor: Tiểu Màn Thầu
Giang Hà đứng đợi ở cửa phòng, vừa thấy Giang Đào bước ra, cậu tiến đến cõng chị gái lên lưng.
Giang Hạnh mở chiếc ô màu đen đã chuẩn bị từ trước che cho Giang Đào.
Một bước, hai bước, ba bước... Giang Đào nằm trên lưng em trai, không kìm được xúc động mắt đỏ hoe. Không phải vì cô luyến tiếc cha mẹ, cũng chẳng phải vì luyến tiếc em trai. Cô chỉ không nỡ rời xa ngôi nhà này — nơi mà kiếp trước cô đã sống trọn một đời ở đây, và từng nghĩ mình cũng sẽ chết ở đây.
Nhưng cô không nên khóc. Cô đã được tái sinh, được trao thêm một cơ hội sống.
Rời nhà đi cũng là một cách hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Chờ cô ở phía trước là một cuộc đời mới hoàn toàn khác biệt, tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước.
Chiếc máy kéo đậu ngay trước cửa Giang gia. Giang Hà cõng chị gái đến gần máy kéo, Mạnh Huệ cầm lấy cái ô đen lớn từ tay Giang Hạnh. Chu Lệ trực tiếp bế Giang Đào từ lưng Giang Hà xuống, đặt vào thùng xe kéo.
Giang Đào ngạc nhiên nhìn Chu Lệ, không ngờ một người gầy gò như anh lại có sức lớn đến vậy.
Nhà trai đón được cô dâu thì lập tức xuất phát. Giang Đào nhìn về ngôi nhà mà kiếp trước cô đã gắn bó cả đời lần cuối cùng, rồi quay đầu đi, ánh mắt hướng về phía mặt trời mọc ở phương đông. Lúc này mới chỉ khoảng chín giờ sáng, nắng sớm còn mang theo chút ấm áp dịu dàng. Nhìn ánh mặt trời, Giang Đào có cảm giác như mình đang nhìn thấy tương lai tươi sáng của bản thân. Khóe mắt cô đỏ hoe nhưng trên mặt lại không nhịn được nở nụ cười.
Chu Lệ ngẩn người nhìn cô.
Giang Hạnh quay đầu lại định gọi Giang Hải lên xe cùng đi đưa dâu, nhưng cô ấy quét mắt một vòng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Cô vừa quay đầu lại thì bắt gặp cảnh chị cả mình đang nhìn ánh mặt trời mỉm cười, còn anh rể thì ngơ ngác đứng ngắm chị cả.
Giang Hạnh không nhịn được mà cười "phì" một tiếng.
Chu Lệ giật mình tỉnh táo lại, vội vã nhảy lên xe.
Giang Hạnh không thấy Giang Hải, cô ấy đoán chắc cậu ta đang giận vì Giang Đào không để lại tiền sính lễ nên không muốn đi đưa dâu. Nghĩ vậy, cô ấy cũng không buồn tìm nữa, quyết định cùng Giang Hà đi đưa dâu.
Chiếc máy kéo kêu "tạch tạch" rời khỏi thôn Hoa Đào, chầm chậm tiến về thôn Chu Loan.
Người lái xe là anh họ lớn của Chu Lệ, ngồi hai bên anh họ là hai người bạn thân của anh: Chu Doãn ở cùng thôn và Thiệu Đường từ trấn trên. Ngoài ra trong thùng xe còn có hai người em họ, Mạnh Tuệ, Chu Bảo Bảo, cùng với Giang Hà và Giang Hạnh.
Sau khi lên xe, Mạnh Huệ kéo Giang Đào ngồi xuống bên cạnh, còn Chu Lệ trực tiếp ngồi xuống đối diện cô.
Chu Bảo Bảo vốn đang tựa vào chân Mạnh Huệ, thấy Chu Lệ ngồi xuống liền chạy sang leo lên đùi anh, nhưng ánh mắt cô bé vẫn không rời khỏi Giang Đào.
Cô dâu xinh quá! Áo bông đỏ thẫm, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm. Ngay cả những người bạn vốn không mấy đồng tình với việc Chu Lệ cưới một người phụ nữ tái giá lần thứ tư, thế mà lúc này họ lại nghĩ anh thật sự lời to.
Cũng bởi vì cô dâu quá đẹp, mọi người ngại trêu đùa, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Mạnh Huệ thì không ngại trêu, nhưng chị vừa ngẩng lên đã thấy em chồng mình nhìn cô dâu không rời mắt, chị quay người cười thầm, nghĩ rằng tốt nhất không nên quấy rầy chú em.
Cuối cùng, người phá vỡ bầu không khí ấy lại là Chu Bảo Bảo — đứa bé chưa hiểu được tâm trạng người lớn. Bé tựa lên chân cha, nghiêng đầu nhìn mẹ kế, nhìn một hồi không nhịn được mà thốt lên:
"Ba ơi, mẹ đẹp quá!"
Nếu chỉ có hai cha con, Chu Lệ chắc chắn sẽ đồng tình ngay: Đúng thế, đẹp quá đi chứ! Nhưng xung quanh anh toàn là người, nhân vật chính của câu chuyện còn ngồi đối diện. Gương mặt rám nắng của Chu Lệ vốn đã đỏ, giờ lại càng đỏ hơn.
Mạnh Huệ và Giang Hạnh không nhịn được mà bật cười.
Thiệu Đường đứng trước Chu Lệ khẽ huých anh một cái, nói với giọng vừa phải:
"Nhìn cái bộ dạng của mày kìa, trong bụng vui chết đi được đúng không?"
Một người em họ cũng không nhịn được nói: "Đúng thế mà, em chưa bao giờ thấy anh Lệ vui như hôm nay!"
"Chuẩn luôn, anh Lệ trước giờ đâu có thèm liếc mắt nhìn cô nào. Em còn tưởng mắt anh kén lắm chứ. Hôm nay thấy chị dâu mới, mới biết hóa ra anh Lệ chẳng kén chút nào. Các cô gái trước kia làm sao mà bì được với chị dâu!"
Người nói câu này là một cậu em họ khác của Chu Lệ, mới tầm mười bốn, mười lăm tuổi, còn chưa lớn hẳn, nhưng nói về chuyện phụ nữ thì rất rành rọt. Nếu không phải vì mắt cậu ta không dám nhìn thẳng vào Giang Đào, có lẽ người khác thật sự đã tin lời cậu ta.
Chu Doãn đứng gần Giang Đào, vốn cũng định trêu vài câu, nhưng cậu ta vừa quay sang đã bị góc nghiêng của chị dâu làm cho ngây người. Cậu ta nuốt nước miếng một cái mới lắp bắp nói: "Đúng... đúng vậy, chị dâu thật sự rất đẹp!"
Chu Lệ thấy bạn thân lỡ lời bèn ném một nắm kẹo vào người cậu ta: "Đồ khốn, mày nhìn cái gì đấy?!"
Chu Doãn vội vàng đưa tay bắt được hai viên kẹo, quay mặt đi nhưng vẫn không quên lầm bầm:
"Phí của! Phí của mày biết không hả?"
Mạnh Huệ cười nhìn cảnh trước mặt, nhìn Giang Đào vẫn cúi đầu không có phản ứng gì, chị đoán cô dâu mới chắc là đang ngại ngùng. Chị nắm lấy bàn tay ấm áp của Giang Đào, nhỏ giọng trấn an: "Đừng để ý bọn họ, toàn mấy thằng ế lâu ngày, thói hư tật xấu mãi không sửa được!". Dừng một chút, chị ghé sát nói khẽ: "Nhưng mà em dâu ba này, em đúng là đẹp thật đấy. Đến chị là phụ nữ còn phải thấy thế."
Dù sao hai cô cũng ngồi dựa gần vào nhau, Mạnh Huệ cũng ngại lớn tiếng.
Giang Đào vốn đang cúi đầu giả vờ ngượng ngùng, nghe Mạnh Huệ nói vậy đành ngẩng đầu lên đáp: "Cảm ơn chị. Em thấy chị dâu hai cũng rất đẹp."
Lời này của Giang Đào không hề khách sáo. Quả thực Mạnh Huệ rất xinh. Hai người con dâu mà Vương Chiêu Đệ cưới về cho hai con riêng của chồng đều là mỹ nhân. Nhưng về phần Kiều Anh — người chị dâu cô chưa gặp mặt — là người vừa đẹp vừa hiểm ác. Ở kiếp trước, Giang Đào đã chứng kiến rõ ràng: Vương Chiêu Đệ yêu thương hai con riêng của chồng cả đời, để rồi cuối cùng, sau khi con ruột bà ta qua đời không về nữa, hai người con riêng đó đã bóc lột bà đến cùng kiệt, rồi bỏ mặc bà ta trong căn nhà cũ chẳng thèm đoái hoài.
Cha Chu Lệ qua đời trước, sau này cũng chỉ có cô con dâu thứ hai là Mạnh Huệ thi thoảng đưa cơm sang cho Vương Chiêu Đệ, lúc bị bệnh thì mua chút thuốc, nếu không chẳng biết bà ta còn đáng thương đến mức nào.
Mạnh Huệ tất nhiên biết bản thân cũng khá đẹp, nhưng nói thật, cái đẹp của chị chỉ kiểu đẹp phổ thông, đâu có sánh được với vẻ đẹp khiến cả nam lẫn nữ đều phải trầm trồ của em dâu mới. Nhưng chị cũng chẳng ghen tị, đã là mẹ một con rồi, đâu phải thiếu nữ chưa chồng, hơn nữa hai người cũng không cần tranh giành một người đàn ông, ghen tị làm gì chứ?
Ngược lại, Mạnh Huệ được một đại mỹ nhân như em dâu ba khen xinh đẹp, chị còn vui chẳng kịp nữa là.
Hai thôn gần nhau quá, chưa nói được mấy câu, xe kéo đã chạy tới thôn Chu Loan.
Cưới vợ là chuyện vui, dù cô vợ Chu Lệ cưới mang tiếng khắc chồng, nhưng nếu có xui cũng là Chu Lệ và Chu gia xui. Người trong thôn có gì phải sợ, thế nên từ đầu thôn đến cuối thôn, ở đâu cũng có đám đông đứng chờ xem náo nhiệt, từ cổng nhà đến sân sau đều chật cứng người. Ai nấy đều muốn ngắm cô dâu mới, xem thử cô gái mang tiếng sát chồng trong lời đồn kia có thực sự xinh đẹp như người ta nói không.
Đến khi mọi người nhìn thấy Giang Đào ngồi trong thùng xe, tất cả đều nghĩ cô dâu mới quả thực rất đẹp, còn đẹp hơn cả lời đồn!
Chỉ là... cô gái xinh đẹp như thế này, thật sự tình nguyện gả cho Chu Lệ ư?
Từ trước tới giờ người trong thôn khi giáo dục con cái đều lấy cậu út nhà Chu Lão Ngũ này ra làm tấm gương xấu không được noi theo. Gầy gò, không đẹp trai, tính cách lại lươn lẹo, việc nhà việc đồng thì chẳng biết làm. Đây là một thằng nhóc hư hỏng mà đến chính miệng mẹ ruột cũng không nói được một lời khen.
Một thằng nhóc hư hỏng như vậy vốn đã khó lấy vợ, hai năm trước còn mang về một đứa trẻ, nói là nhặt được, nhưng một nửa người trong thôn chẳng ai tin. Tuy nhiên, từ khi anh nhặt đứa trẻ về thì lúc nào cũng lấy việc chăm sóc đứa trẻ làm cái cớ, thường xuyên bế đứa trẻ đi chơi cả ngày, làm không ít người tin là thật. Ai cũng nghĩ rằng đứa trẻ này chắc là anh cố tình nhặt về để lấy cớ không phải làm việc.
Quả là một thằng nhóc hư hỏng, có nói ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện xấu của hắn!
Một người như thế, chỉ sợ rằng dù cô gái Giang gia kia có gả vào Chu gia, sau này cũng bỏ đi sớm thôi. Cô đẹp như vậy, không lo không tìm được người đàn ông tốt hơn, ai lại muốn sống khổ cực với một kẻ như vậy, chưa biết chừng sau này còn chẳng đủ ăn!
Người trong thôn nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói ra phá hỏng chuyện vui, dù sao đây cũng là ngày cưới của người ta. Thế nhưng, ai nấy đều ôm tâm trạng chờ xem kịch vui, thầm đoán xem khi nào thì cô dâu mới Chu gia sẽ bỏ đi.
Tất nhiên, cũng có người đoán xem bao lâu nữa Chu gia sẽ gặp xui xẻo, vì cô dâu mới có số khắc chồng mà!
Về những chuyện này, Chu Lệ và Giang Đào đều không rảnh quan tâm. Chu Lệ chỉ mải vui vẻ, còn Giang Đào tất nhiên cũng vui. Dù sao đây cũng là nơi cô sẽ sống trong tương lai. Nhưng vui thì vui, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, liệu cô đã làm đúng? Con đường mới cô chọn cho cuộc đời mình, liệu cô có đi được không?
"Cô dâu mới đến rồi! Cô dâu mới đến rồi!"
Có đứa trẻ vừa chạy vừa hô to, trong nhà chính Chu gia, Chu Ái Hoa, người đã đến từ sớm để chờ, vội đứng dậy đi ra ngoài.
Kiều Anh cũng đứng lên, nhưng thấy Vương Chiêu Đệ xụ mặt vẫn ngồi yên tại chỗ, chị ta không vội ra ngoài mà đi đến bên cạnh Vương Chiêu Đệ cúi xuống nói: "Mẹ, em dâu ba tới rồi, chúng ta ra cổng đón người thôi ạ!"
Đây là lần đầu Chu Lệ kết hôn, nên hôm nay Chu gia tổ chức đãi tiệc đúng theo phong tục. Tuy nhà trai rước dâu về quá sớm, giờ còn chưa tới mười giờ, nhưng cũng chỉ có những người ở thôn lân cận đó là chưa tới. Những ai ở xa mà có quan hệ thân thiết, sợ đến muộn không giúp được việc hay bỏ lỡ tiệc chính, đều ăn sáng xong là lập tức chạy tới.
Do đó, trong nhà chính Chu gia lúc này đã có không ít người. Nhưng Vương Chiêu Đệ vẫn lạnh mặt không nói lời nào. Họ hàng biết bà ta không hài lòng với cô con dâu mới, nên cũng ngại không dám thể hiện quá nhiệt tình, chỉ phụ họa với Chu Ái Hoa vài câu. Giờ cô dâu mới tới, Chu Ái Hoa là người đầu tiên chạy ra ngoài, không ít người cũng đứng dậy định đi theo, nhưng sau khi nghe lời Kiều Anh nói, tất cả đều dừng lại, muốn xem Vương Chiêu Đệ sẽ phản ứng thế nào.
Phản ứng của Vương Chiêu Đệ rất rõ ràng, bà ta giữ khuôn mặt lạnh lùng, giọng cứng nhắc nói: "Mẹ không đi!"
Dù hôm nay là ngày trọng đại, con trai ruột của bà ta cưới vợ, nhưng Vương Chiêu Đệ thật sự không vui nổi. Bà ta không thích cô con dâu này, lại càng tức giận vì con trai không nghe lời mình. Còn về chồng bà ta, Chu Lão Ngũ, từ ngày biết bà ta không còn tiền trong tay thì vô cùng lạnh nhạt, đến bây giờ vẫn chưa nói với bà ta câu nào.
Trong lòng bà ta vừa tức vừa tủi, thật sự không muốn ra cổng đón cô con dâu mới.
Kiều Anh ngớ người.
Con trai ruột cưới vợ, cho dù không hài lòng với con dâu thì cũng chỉ cần tỏ chút thái độ là đủ, có cần phải làm đến mức này không? Chẳng phải làm vậy sẽ càng khiến con trai mình mất mặt sao?
"Mẹ, đi thôi, ra đón em dâu ba nào." Kiều Anh biết mọi người xung quanh đều đang nhìn hai người, nên giọng điệu chi ta mang theo ý khuyên nhủ, dù sao càng như vậy chị ta - con dâu cả Chu gia- càng được đánh giá cao. Chị ta lắc nhẹ tay Vương Chiêu Đệ, giọng tuy nhỏ nhưng bảo đảm mọi người trong phòng đều nghe được: "Mẹ ơi, Tiểu Lệ lấy vợ là chuyện vui, mẹ coi như nể mặt Tiểu Lệ một chút, ra ngoài đi mà!"
"Tôi nể mặt nó, ai nể mặt tôi?"
Nhắc đến Chu Lệ, Vương Chiêu Đệ lại càng tức giận hơn, giọng điệu càng thêm gay gắt: "Không đi!"
Lúc này Chu Ái Hoa đã đi ra đến sân, nghe thấy tiếng nói sau lưng bèn quay đầu lại nhìn: "Mẹ Giai Giai, cô ra đây. Em trai chồng lấy vợ, cô làm chị dâu cả phải ra giúp đón tiếp mọi người chứ."
Tất nhiên Kiều Anh hiểu rõ đạo lý này, dù biết làm vậy có thể khiến mẹ chồng không vui, nhưng chị ta vẫn lên tiếng đáp: "Dạ!"
Thế nhưng còn chưa kịp đứng dậy, tay chị ta đã bị Vương Chiêu Đệ giữ lại.
"Mẹ..." Kiều Anh khẽ rút tay.
Vương Chiêu Đệ không nói gì, nhưng bá ta càng nắm tay Kiều Anh chặt hơn.
"Mẹ Giai Giai." Chu Ái Hoa lại gọi, giọng nghiêm túc hơn.
"Mẹ!" Kiều Anh nóng ruột, dùng sức mạnh hơn.
Cuối cùng, Vương Chiêu Đệ không dám làm khó con dâu cả quá mức, đành buông tay, nhưng trong lòng lại thấy không thể tin nổi. Suốt hơn tám năm nay, mặc dù bà ta đều đối xử tốt với cả hai cô con dâu, nhưng có lẽ vì Kiều Anh vào cửa trước, hoặc có thể vì hai người hợp tính nhau hơn, nên bà ta thường thiên vị Kiều Anh hơn. Mạnh Huệ không nghe theo ý bà ta đã đành, nếu Kiều Anh cũng bỏ bà ta lại đi đón dâu, bà ta sẽ cảm thấy mình bị phản bội.
Kiều Anh nhìn Chu Ái Hoa trong sân đã có vẻ mất kiên nhẫn, lại nhìn Vương Chiêu Đệ đang trông ngóng mình bèn cười nói: "Mẹ, chân mẹ vẫn còn đau đúng không? Thôi được rồi, mẹ nghỉ thêm chút nữa đi, con giúp mẹ ra đón em dâu ba trước."
Chỉ trong chớp mắt, trong nhà chính chỉ còn lại một mình Vương Chiêu Đệ.
Trong nhà yên tĩnh đến mức bà ta gần như nghe thấy cả tiếng thở của chính mình, nhưng rõ ràng bên ngoài lại đang vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày con trai ruột của bà ta kết hôn, nhưng bà không hài lòng với cô con dâu, cũng không hài lòng việc con trai không coi lời bà ra gì. Thế nhưng... cuối cùng lại chỉ còn lại một mình bà ta không hài lòng ngồi đây. Chồng không hướng về mình, hai đứa con riêng mà bà ta đào tim đào phổi nuôi lớn cũng không hướng về mình, còn hai đứa con dâu, bà ta đối xử với Kiều Anh bao năm nay không khác gì con gái ruột mình, kết quả đến cả Kiều Anh cũng không hướng về bà ta.
Bỗng nhiên Vương Chiêu Đệ hơi muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com