Chương 20: Đánh nhau
Editor: Tiểu Màn Thầu
Lâm Ngọc nhiệt tình cầm rổ giúp hai người đến tận cửa Chu gia. Lúc này Chu Bảo Bảo đã ngủ ngon lành trong lòng Giang Đào, cô không còn tay để nhận rổ đành nhẹ giọng gọi Chu Lệ: "Chu Lệ, anh cầm rổ rồi lấy một cái đùi gà đưa cho Lâm Ngọc."
Thời buổi này, đùi gà đúng là đồ quý hiếm. Giang Đào nhiệt tình như vậy khiến Lâm Ngọc đỏ bừng cả mặt, liên tục xua tay nói: "Không cần đâu, không cần đâu. Chị dâu ba, không cần khách sáo, để dành cho Bảo Bảo ăn đi, em không ăn đâu."
Quả thật ở thời này, một cái đùi gà là món quà rất quý giá. Nhưng Giang Đào vốn đã chứng kiến sự phát triển của xã hội, đời sống người dân ngày càng cải thiện nhanh chóng. Ở kiếp trước, khi chỉ còn cô ở lại trong thôn, dù thời điểm khó khăn nhất, ăn uống của cô cũng tốt hơn hiện tại nhiều, bởi cô là một bà lão cô độc không con cái, mỗi tháng chính phủ còn trợ cấp cho cô 600 đồng.
Nên cô vẫn có thể thoải mái mà cho một cái đùi gà đi. Huống hồ, không dỗ ngọt trẻ con sao bắt được sói lớn? Rõ ràng Lâm Ngọc đã có cảm tình với Trần Khải Quân. Nếu Giang Đào muốn ngăn cản cô ấy lấy Trần Khải Quân thì tiếp cận Lâm Ngọc lại dễ dàng hơn là ra tay từ phía Trần gia.
Dù sao cả hai đều là phụ nữ, tiếp xúc cũng không dễ bị người khác đàm tiếu.
Nói cho cùng, cô không muốn phá hoại duyên phận của người ta. Ở kiếp trước, sau khi Trần Khải Quân đổ bệnh thì bị vợ bỏ rơi. Nếu hiện giờ cô có thể ngăn cản để Trần Khải Quân lấy một người khác, dù bệnh tình của anh ta không chữa được, ít ra trước lúc ra đi cũng không phải trải qua nỗi đau bị bỏ rơi, chết cô độc chỉ có mẹ già bên cạnh. Đối với Lâm Ngọc, đây cũng là một chuyện tốt, tránh cho cô ấy phải lấy một người chồng mắc bệnh nan y, rồi sau đó vội vàng tìm cách bỏ trốn. Hiện giờ cô ấy là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, có nhiều đối tượng tốt hơn để lựa chọn.
Giang Đào đã quyết định sẽ tiếp xúc với Lâm Ngọc nhiều hơn, vì vậy một tay cô bế chặt Chu Bảo Bảo, tay kia giữ chặt Lâm Ngọc đang định rời đi: "Em mau cầm lấy đi, trời lạnh thế này, chị phải nhanh bế Bảo Bảo vào nhà ngủ nữa."
Một bên bị Giang Đào giữ chặt không đi được, một bên là đùi gà chiên vàng giòn Chu Lệ nghe lời vợ sắp đưa đến tận miệng. Lâm Ngọc chưa từng được ăn đùi gà chiên, nhưng đó là thịt còn thơm thế kia! Dù đã nguội, cô ấy cũng không cưỡng lại nổi!
Cuối cùng, Lâm Ngọc đỏ mặt nhận lấy đùi gà.
Chu Lệ xoay người đi về phòng, Giang Đào cũng vừa lòng cười nói: "Chị bế Bảo Bảo vào nhà trước, khi nào có thời gian tới tìm chị nói chuyện nhé."
Lâm ngọc đỏ mặt gật đầu, xoay người về nhà.
Khi Chu Lệ đang chuẩn bị mở cửa phòng phía tây, Vương Chiêu Đệ từ phòng phía đông lao ra, đùng đùng mắng thẳng vào mặt hai người họ:
"Hai đứa chúng bây chết ở đâu vậy? Sáng sớm đã không thấy bóng dáng, không biết hôm nay đến lượt mình nấu cơm sao? Đã xui xẻo thì thôi đi còn lười như con giòi. Nhà này sao lại đen đủi đến mức cưới phải con dâu như cô chứ!"
Hôm qua Vương Chiêu Đệ chưa dám gây sự vì còn e ngại thái độ không quan tâm của ông Chu Lão Ngũ. Nhưng lúc này bà ta như thể chịu kích động gì đó, không chỉ mắng Chu Lệ mà còn chỉ thẳng mũi Giang Đào, lớn tiếng mắng ngay trước mặt mọi người.
Giang Đào vốn đã đoán trước khi quay về sẽ gặp trận chiến lớn, cũng biết Vương Chiêu Đệ không thích mình, nhưng cô không ngờ người đầu tiên nhảy dựng lên không phải Kiều Anh, mà là Vương Chiêu Đệ -bà mẹ chồng của cô, ngay ngày thứ hai con dâu bước chân vào cửa đã chẳng thèm nể mặt mà mắng nhiếc. Thế thì bà ta để mặt mũi con trai mình ở đâu?
Điều khiến Giang Đào tức nhất không phải chuyện này, mà vì tiếng mắng chửi như sấm của Vương Chiêu Đệ đã dọa Chu Bảo Bảo giật mình. Con bé mở to mắt, theo bản năng muốn khóc, nhưng khi nhìn thấy Vương Chiêu Đệ thì lập tức sợ hãi nhịn lại.
Đôi mắt cô bé mở to ngập nước nhưng do quá lo lắng và sợ hãi, không dám thốt lên tiếng nào. Giang Đào đau lòng vỗ lưng an ủi con bé, lạnh lùng liếc Vương Chiêu Đệ một cái rồi xoay người bước vào nhà.
Trước giờ Vương Chiêu Đệ nào dám lớn tiếng với con dâu cả và con dâu hai, vì họ là con dâu kế. Nhưng Giang Đào thì khác, cô là con dâu ruột. Trong lòng Vương Chiêu Đệ tự nhiên mang cảm giác ưu việt của bậc trưởng bối, bà ta là lớn nhất, nên việc Giang Đào không thèm nể mặt bà, thậm chí một câu cũng lười nói với bà ta, đã hoàn toàn đâm vào nỗi đau của bà ta, làm bà ta giận điên lên.
Hơn hai mươi năm nay, bà ta phải sống nhún nhường trong Chu gia, chiều chuộng người này, lấy lòng người kia, nhưng chẳng ai coi bà ta ra gì. Bây giờ đến cả cô con dâu ruột cũng như vậy!
Sao cô ta dám?
Cái đồ sao chổi xui xẻo khó lắm mới gả được đi, không sợ bà ta bảo con trai bỏ vợ à?
Có Giang Đào làm mục tiêu, Vương Chiêu Đệ thậm chí không rảnh quan tâm Chu Lệ - người hay bị bà ta mắng nhiều nhất. Bà ta lao tới muốn đi theo Giang Đào vào phòng: "Giang Đào! Giang Đào, cô ra đây cho tôi, cô có thái độ gì đấy hả, tôi là mẹ chồng cô, là mẹ của người đàn ông của cô, tôi đang nói chuyện với cô đấy!"
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Chu Lệ chặn ở cửa, nắm lấy cổ tay Vương Chiêu Đệ. Vương Chiêu Đệ muốn vung tay lên, dù Chu Lệ gầy đét, nhưng anh thường lén ra ngoài làm việc với anh họ cả, tay anh dùng một chút lực đã khiến Vương Chiêu Đệ hoàn toàn không thể cử động.
Vương Chiêu Đệ tức muốn hộc máu, bà ta giơ tay tát vào mặt Chu Lệ: "Đồ khốn kiếp, mày có vợ liền quên mẹ rồi phải không? Ai sinh ra mày, ai nuôi mày, mày thật vô lương tâm còn dám động thủ với tao?!"
Bên ngoài Vương Chiêu Đệ la hét mắng chửi ngày càng ầm ĩ, trong phòng Giang Đào đặt Chu Bảo Bảo lên giường, cố nén cơn giận nhỏ giọng nói: "Bảo Bảo, con ở trong phòng được không? Chuyện bên ngoài ba mẹ sẽ giải quyết, con đừng lo nhé. Con đi ngủ trước đi, nếu không ngủ được có thể ăn kẹo và bánh ngọt được không?"
Giang Đào vội vàng lấy mấy viên kẹo cô cất hôm qua ra.
Chu Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng không kìm được nước mắt lăn dài, cô bé lao tới nắm lấy tay Giang Đào cầu xin: "Mẹ ơi, bảo vệ ba ba, bảo vệ ba ba!"
Trong suy nghĩ của cô bé, bà nội Vương Chiêu Đệ rất lợi hại luôn bắt nạt cha mình, nên cô bé cho rằng phụ nữ đều mạnh mẽ lợi hại như thế, vì vậy cô bé nhờ Giang Đào bảo vệ Chu Lệ.
Giang Đào lập tức hiểu ý cô bé, nghiêm túc gật đầu: "Được, mẹ sẽ bảo vệ ba."
Sau khi ổn định Chu Bảo Bảo, Giang Đào mở cửa đi ra ngoài.
Ngoài cửa, Vương Chiêu Đệ đang phát điên vừa cào cấu vừa đánh Chu Lệ. Ngoài kia ai cũng nói Chu Lệ là tên côn đồ, nhưng anh chỉ tránh né hoặc chặn tay Vương Chiêu Đệ, nên không bị bà ta cào vào mặt, còn mu bàn tay thì đầy vết trầy xước.
Thân là con trai, trừ khi cực kỳ ác độc, bằng không chẳng có ai đánh lại cha mẹ ruột của mình.
Chu Lệ không phải người ác độc như vậy, khi bị mẹ đánh, anh không thể chống trả chỉ có thể cố gắng trốn tránh.
Giang Đào nhìn căn phòng phía tây, rồi nhìn cánh cửa nhà chính mở toang, trong lòng cô không khỏi cười lạnh. Chỉ vì sáng nay cô không làm bữa sáng theo phong tục mà giờ cả nhà đều lạnh lùng nhìn Vương Chiêu Đệ nổi điên!
Là con trai thì không thể đánh mẹ ruột đúng không, nhưng không có quy định nào nói con dâu không được làm chuyện đó. Tuy người như vậy không nhiều, nhưng làng trên xóm dưới luôn có vài cô con dâu rất lợi hại hay đối nghịch với mẹ chồng, có người còn trực tiếp bắt nạt mẹ chồng. Tất nhiên trước đây Giang Đào không đồng ý việc này, nhưng bây giờ cô nhìn thấy Chu Lệ không ngừng bị thương, trong nhà không ai quan tâm đến, cô trực tiếp xắn tay áo lên.
Đây còn không phải đánh nhau hàng thật giá thật sao?
Tuy kiếp trước cô chưa từng trải qua chuyện này, nhưng không có nghĩa cô không biết!
Cô nhanh chóng xắn tay áo, cởi khăn quàng quanh eo cuốn quanh mặt cho đến khi lộ ra đôi mắt, Giang Đào lao về phía trước. Cô đẩy Chu Lệ ra, nắm lấy tay Vương Chiêu Đệ kéo mạnh đẩy bà ta vào tường ra sau, sau đó lấy tay ấn vào trước ngực bà ta giữ bà ta lại, tay còn lại dùng hết sức bình sinh véo lên ngực bà ta. Vương Chiêu Đệ tức giận đến mức muốn giơ chân đá cô, nhưng cô không nhượng bộ mà đá mạnh vào lưng bà ta.
Dù sao Vương Chiêu Đệ cũng đã già, ngày trẻ nhà bà ta nghèo khó, mỗi ngày trôi qua rất vất vả. Nên dù bà ta có tức giận đến đâu cũng không bằng Giang Đào đau lòng Chu Bảo Bảo và Chu Lệ mà tức giận tột cùng. Vì vậy, vừa rồi Vương Chiêu Đệ oai phong là thế, trong nháy mắt đã bị Giang Đào ấn xuống đánh cho không phản kháng nổi.
Khi Vương Chiêu Đệ càng lúc càng hét lớn, cửa phòng phía tây gần nhất mở ra, Chu Lão Ngũ liền đi ra ngoài, vừa kinh ngạc vừa tức giận hét lên: "Giang Đào, con đang làm gì vậy?"
Ngay sau đó, hai gia đình Chu Bình Xương và Chu Bình Hỉ cũng chạy tới.
Hàng xóm nghe thấy tiếng huyên náo lần lượt chạy đến xem cuộc vui, còn có Lâm Ngọc sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. Giang Đào thấy nhiều người vây quanh như vậy, cô buông Vương Chiêu Đệ ra trước khi Mạnh Huệ và Kiều Anh định tiến tới kéo cô ra.
Đời này Vương Chiêu Đệ chưa bao giờ bị đánh như thế. Sau khi Giang Đào buông ra, rõ ràng bà ta có cơ hội đánh trả, nhưng do quá choáng váng không chấp nhận nổi, cơ thể mềm nhũn quỳ xuống, bắt đầu khóc lớn.
Có câu nói khóc thì hay được kẹo, bà già khóc cũng gây được sự đồng cảm, đặc biệt khi người đánh bà ta lại là con dâu. Chuyện thương thiên hại lý gì đây, sao trên đời có loại con dâu độc ác ấn mẹ chồng xuống đánh như vậy!
Mấy người hàng xóm đứng xem náo nhiệt đều nghĩ như vậy, người nào lớn tuổi thì cậy già lên mặt dạy dỗ: "Tiểu Lệ, cháu sao vậy? Sao lại để vợ đánh mẹ cháu như vậy? Thằng nhóc này, bình thường trông cũng không phải hạng khốn nạn, sao có thể bất hiếu thế hả? Cháu có vợ liền quên mẹ mình luôn à?"
"Đúng vậy, vợ cháu làm thế là không được, sao cháu có thể trơ mắt đứng nhìn?"
"Hừ! Mày đúng là đồ vô dụng bất hiếu! Nếu đây là con dâu tao, tao đã chặt tay nó từ 800 năm trước rồi, để xem nó còn dám đánh mẹ chồng hay không!"
"Trên đời nào có cha mẹ sai, cho dù mẹ cháu có làm gì không phải, hai đứa cũng không thể ra tay đánh bà ấy như vậy được!"
Xung quanh có rất nhiều lời bàn tán, ai cũng trách móc Chu Lệ và Giang Đào. Sau khi Vương Chiêu Đệ nghe xong lập tức khóc lớn: "Sao số tôi khổ như vậy! Sao số tôi lại trớ trêu như vậy. Tôi làm lụng vất vả cực khổ nuôi con trai khôn lớn, ăn cỏ nuốt trấu dành tiền cho nó cưới vợ, một lời tốt còn chưa nhận được đã bị chúng nó đánh! Tôi sống để làm gì, tôi không thiết sống nữa, để tôi chết đi cho rồi!"
Mọi người vội đến an ủi bà ta.
Tất nhiên, nửa số người còn lại vẫn không ngừng chỉ trích Chu Lệ và Giang Đào, từng lời trách móc ngày một nghiêm trọng hơn.
Vẻ mặt Chu Lệ thay đổi liên tục, nhưng trong tình huống này, anh thân là con trai bà ta nhưng muốn nói một lời bào chữa cho chính mình cũng không thốt lên nổi. Dù anh có nói gì thì họ vẫn sẽ khăng khăng rằng trên đời không có cha mẹ sai, mặc kệ đúng sai thì bà ta cũng là người đã sinh ra và nuôi dưỡng anh, mọi chuyện đều là lỗi của anh.
Nhắm vào anh chưa đủ còn nhắm cả vào Giang Đào!
Chu Lệ nắm chặt nắm tay, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tức giận đến cùng cực rồi lại bất lực như vậy.
Trước đây Giang Đào từng cho rằng con dâu chống lại mẹ chồng là sai, chính vì cô luôn nghe mọi người bình phẩm sau lưng như vậy. Hôm nay cô xông lên đánh nhau với mẹ chồng, rồi phải nghe những lời phán xét này, cô lập tức hiểu tại sao có những cô con dâu không chịu nổi lựa chọn chống đối mẹ chồng.
Bởi vì trên đời này có những bà mẹ chồng tốt nhưng cũng có những bà mẹ chồng độc ác như Vương Chiêu Đệ!
Cô kéo khăn quàng cổ xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống bùm bụp như không cần mất tiền, cô im lặng kéo Chu Lệ tới cho mọi người xem. Trên mặt Chu Lệ còn tốt chỉ có hai vết rách, nhưng trên cổ anh có đến năm sáu vết thương, nghiêm trọng nhất là ở mu bàn tay và cẳng tay. Chu Lệ kéo tay áo bông mỏng manh ra, trên khuỷu tay dọc xuống cánh tay có một vết cào lớn, chỗ đó còn rỉ cả máu. Cảnh tượng này phải gọi là máu tươi đầm đìa khiến những người đang chỉ trích lập tức im lặng.
Nhưng chỉ trong chốc lát đã có người nói: "Cho dù như vậy thì vợ chồng cháu cũng có thể trốn vào trong nhà, không được đánh mẹ mình, dù thế nào đi nữa hai đứa đánh mẹ là sai rồi! "
"Ừ, đúng vậy, dù sao đi nữa thì..."
Giang Đào không đợi bọn họ nói xong, nước mắt vẫn chảy dài, khóc nức nở nói: "Tôi chết vì oan uổng mất thôi, tôi đánh chỗ nào, tôi đâu có đánh mẹ chồng, mọi người xem xem mẹ chồng tôi có bị thương chỗ nào không? Tôi chỉ không muốn Chu Lệ liên tục bị đánh, tôi chỉ muốn can ngăn mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com