Chương 44: Người thật thà
Editor: Tiểu Màn Thầu
Anh họ cả từ chối khiến Chu Lệ hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại anh cũng có thể hiểu được.
Mỗi người đều khác nhau, có người hài lòng với hiện tại, cũng có người muốn theo đuổi nhiều hơn.
Thực ra, nếu không gặp Giang Đào, có lẽ anh ấy cũng giống anh họ cả, cưới một cô vợ, sống cùng cha mẹ, ra ngoài làm việc cùng anh ấy. Mục tiêu lớn nhất có lẽ chỉ là dành dụm mua được một chiếc xe kéo, rồi giống như anh họ cả thuê thêm một người phụ giúp để kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng anh đã gặp Giang Đào, một người phụ nữ chăm chỉ cầu tiến. Nếu anh không cố gắng hơn, chẳng phải sẽ ngày càng không xứng với cô sao?
Chỉ có điều, anh họ cả không muốn hợp tác, vậy thì anh đành phải tự mình bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.
Chu Lệ quyết định bắt đầu từ việc vận chuyển cát. Mặc dù anh họ cả từ chối hợp tác nhưng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ trong giai đoạn đầu, điều đó có nghĩa là anh có thể lấy xe kéo của anh họ cả làm bảng hiệu quảng cáo. Sau khi nhận được việc, anh có thể liên hệ với những người có xe kéo ở các thôn gần đây. Ban đầu, công việc sẽ khó khăn, thậm chí không những không kiếm được tiền mà còn có thể lỗ chút ít. Nhưng chỉ cần anh nhận được việc đều đặn, giúp người khác có thu nhập ổn định thì sau này họ sẽ muốn hợp tác lâu dài.
Hiện tại đúng là thời điểm thích hợp. Những ngày không họp chợ, sáng chỉ bán được chưa đến bốn mươi cái bánh bao nhân chay, thực sự không đáng kể. Anh còn trẻ, muốn kiếm tiền thì không thể cứ ngồi nhà ăn không mãi được.
Hai vợ chồng không ăn cơm ở nhà Chu Ái Hoa. Trên đường về, Giang Đào không nhịn được hỏi Chu Lệ đã nói gì với anh họ cả. Chu Lệ kể lại ý tưởng của mình:
"Ban đầu anh định hợp tác với anh họ cả cùng làm vận chuyển hoặc nhận việc xây nhà. Nhưng giờ anh ấy không đồng ý nên anh đành bắt đầu từ việc vận chuyển cát. Công việc này không cần vốn liếng gì mà nếu thật sự không tìm được ai làm cùng, anh có thể phối hợp với anh họ cả, vất vả hơn nhưng cũng có thể hoàn thành."
Thực ra anh không lo không tìm được người, có tiền ai chẳng muốn kiếm? Cùng lắm ban đầu anh có thể bỏ tiền túi ra bù vào, nhưng trước mặt Giang Đào, anh không dám nói điều này.
Giang Đào vô cùng khiếp sợ. Cô là người từng trải qua một đời, cô biết rõ rằng sau này dù ở huyện hay thị trấn, việc xây nhà sẽ diễn ra ở khắp nơi. Đời trước, căn nhà cũ cô ở bị phá dỡ cũng vì thị trấn xây nhiều tòa nhà mới. Chính quyền còn hỗ trợ tiền đền bù, cho phép các hộ gia đình thêm chút tiền để mua nhà mới với giá ưu đãi.
Xây nhà cần cát, cần xi măng, và đương nhiên cần đội thợ xây.
Dù cả đời Giang Đào chưa từng đi đến huyện thành nên không biết ngoài kia họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng cô biết trong Hoa Đào có một gia đình giàu có nhờ làm thầu xây dựng. Từ nhà thầu nhỏ, họ vươn lên thành nhà thầu lớn, trở thành gia đình đầu tiên trong thôn mua được nhà trên huyện.
Đời trước, cô không biết gì về lĩnh vực này, trong tay cũng không có vốn. Vì vậy, dù muốn kiếm tiền mua nhà, cô chưa bao giờ nghĩ đến hướng này. Nhưng không ngờ Chu Lệ lại nghĩ ra, mà anh còn không có những kinh nghiệm từ đời trước như cô, hoàn toàn dựa vào tầm nhìn và đầu óc của mình.
Giang Đào không khỏi nghĩ, đời trước Chu Lệ dẫn theo Chu Bảo Bảo rời khỏi thôn lên thành phố lớn nơi đầy rẫy cơ hội, anh có tầm nhìn và đầu óc như vậy chắc sống không tệ.
Cô không biết Chu Lệ làm việc này cuối cùng sẽ ra sao nhưng cô sẵn lòng để anh thử sức. Được sống lại một lần, cô nhận ra mình ngưỡng mộ những người có tinh thần mạo hiểm, dám nghĩ dám làm.
Giang Đào ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Anh suy xét rất có lý. Vậy thì anh cứ bắt đầu từ vận chuyển cát trước, còn việc nhận thầu xây nhà, có lẽ hai năm nữa sẽ tốt hơn. Đến lúc đó, ngoài việc anh có sẵn vốn, lúc đó cũng có nhiều người chịu chi tiền để xây nhà hơn. Hiện tại, như ở Hoa Đào chúng ta, nhiều người mời người đến xây nhà giúp chỉ chiêu đãi thuốc lá cơm rượu thôi."
Chu Lệ cũng đã nghĩ đến điểm này, tính đi tính lại vận chuyển cát tạm thời là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng nếu anh thực sự làm việc này, anh sẽ chỉ có thể phụ giúp Giang Đào bán bánh bao vào những lúc rảnh. Trọng tâm của anh phải chuyển sang việc khác và cô phải vất vả hơn. Chu Lệ đề nghị:
"Hay là mình thuê người phụ giúp em? Cô anh đang rảnh rỗi, chị dâu họ chắc sẽ đồng ý thôi."
Giang Đào không đồng ý:
"Không cần, thuê người thì trả lương kiểu gì, trong khi nhà mình cũng chưa kiếm được bao nhiêu tiền. Em làm được, lúc anh rảnh thì em làm nhiều, khi anh bận thì em làm ít lại, cũng chỉ kiếm ít đi chút tiền thôi."
Nếu Chu Lệ nhận được việc xây nhà, số tiền kiếm được sẽ không chỉ là vài đồng lẻ.
Đương nhiên Giang Đào nói vậy thôi, cô mệt chút cũng chẳng sao, miễn kiếm thêm tiền. Cô thậm chí đã tính toán tốt, nếu sau này Chu Lệ cần người phụ giúp, sáng cô bán bánh bao xong sẽ tạm gác các việc khác lại rồi qua công trường phụ giúp chỗ Chu Lệ.
Tuy sức phụ nữ không lớn, nhưng công trường đâu thiếu phụ nữ làm việc, chỉ là làm việc nhẹ hơn, kiếm ít hơn thôi.
Chu Lệ lại nghĩ Giang Đào thật sự sẽ làm ít đi khi anh bận, như vậy cô có thể đỡ mệt hơn, nhưng kiếm ít tiền đi là lỗi của anh. Chu Lệ là người thực tế, anh lập tức hứa:
"Vậy hai hôm tới anh sẽ đi xem xung quanh có nơi nào cần cát không. Còn nữa, anh chỉ cho mình thời gian từ nay đến trước mùa hè năm sau. Nếu việc này thuận lợi và kiếm được tiền, lúc đó mình sẽ thuê người giúp việc trong tiệm bánh bao, kiếm được bao nhiêu lời thì kiếm. Nhưng nếu không kiếm được, anh sẽ quay lại giúp em bán bánh bao."
Chưa đầy mười ngày nữa là đến Tết. Từ giờ đến mùa hè năm sau, tính ra chỉ còn cùng lắm hơn năm tháng.
Giang Đào rất muốn cho Chu Lệ thêm thời gian, nhưng lại nghĩ tốt hơn hết cứ quan sát tình hình rồi tính tiếp. Dù sao việc bán bánh bao của cô hiện tại cũng khá ổn, đồ chiên chuẩn bị thử nghiệm chắc cũng không tệ. Nếu nhà cô chỉ ở lại thị trấn thì không kiếm được nhiều, nhưng khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, họ lại có vốn và kinh nghiệm thì hoàn toàn có thể lên huyện thành phát triển. Lúc đó không chỉ gói gọn ở tiệm bánh bao hay đồ chiên, nếu có đủ vốn, họ có thể thuê đầu bếp giỏi trực tiếp mở nhà hàng.
Làm gì không quan trọng, miễn là kiếm được tiền. Khi chưa chắc có thể kiếm được nhiều hơn thì đừng khinh thường một ít tiền, kiếm được liền kiếm.
Hai vợ chồng thống nhất kế hoạch, bước chân trở nên gấp gáp hơn. Lúc này đã đến trưa, bụng đói cồn cào.
Từ xa họ đã thấy có người đứng trước cửa nhà. Một người trong số đó đang ôm bụng, Giang Đào nhận ra đó là Giang Hạnh. Cả hai vội vàng chạy nhanh về nhà.
"Ôi dào, chị cả, anh rể! Hai người đi đâu mà lâu thế?" Giang Hạnh đã chờ một lúc lâu, dù mới mang thai hơn bốn tháng nhưng đứng lâu cũng thấy mệt. Cô ấy vừa nhìn thấy hai người liền than phiền rồi nhanh chóng vào nhà ngồi xuống.
Giang Đào rót một cốc nước nóng áy náy nói:
"Bọn chị đi thăm cô của anh rể em, không biết hôm nay hai đứa đến."
"Không sao, không sao." Giang Hạnh chỉ mệt nên buột miệng than chứ không hề giận.
Cô ấy xua tay nói:
"Em đói chết mất rồi, có gì ăn không chị?"
Bánh bao sáng nay đã mang qua nhà Chu Ái Hoa, giờ trong nhà chỉ còn bánh bao khô hơi khó ăn.
Giang Đào nói: "Em đợi chút, chị nấu cho em."
Chu Lệ đặt Chu Bảo Bảo xuống đất rồi ra phụ Lưu Tây mang những túi quần áo chất đống ngoài cửa vào trong nhà.
Thực ra, hai vợ chồng Giang Hạnh và Lưu Tây đã đến được một lúc lâu. Lưu Tây thì không sao, nhưng anh ta thương vợ mình đang mang bầu mà phải đứng chờ trước cửa nên trong lòng có chút khó chịu. Dù vậy, anh ta cũng hiểu họ không báo trước nên chẳng thể trách người ta. Vì thế, khi Chu Lệ ra giúp, Lưu Tây chỉ miễn cưỡng mỉm cười không muốn nói nhiều.
Chu Lệ không ngốc, tất nhiên nhìn ra tâm trạng của Lưu Tây. Nhưng anh không để ý, bên trong Giang Hạnh và Giang Đào đang trò chuyện rất thân thiết. Chu Lệ coi Giang Hạnh như em ruột vì nể mặt Giang Đào. Còn Lưu Tây có hợp hay không cũng chẳng quan trọng, bởi chuyện ở chung chỉ là tạm thời. Ngay cả khi việc vận chuyển cát không thành công thì anh vẫn tin vào tay nghề của Giang Đào.
Hai người nhanh chóng mang mấy bao quần áo lớn vào bên kia vách ngăn. Chu Lệ lo lắng cho Giang Hạnh, thai phụ không nên quá mệt bèn nói:
"Hay em vào phòng sau nghỉ ngơi một chút? Phòng em được chị dọn dẹp sạch sẽ rồi, nếu hai đứa chưa có chăn gối, anh lấy đồ sạch trong nhà trải sẵn cho."
Giang Hạnh xua tay: "Không cần đâu, em không yếu thế đâu. Ngồi đây một chút là đỡ rồi."
Cô ấy áy náy nói: "Anh chị dọn phòng cho bọn em nữa à? Bọn em định sau khi cất hàng xong, chiều sẽ cùng nhau dọn."
Chu Lệ cười: "Không sao, tiện tay thôi."
Nói chuyện một lúc, Giang Đào đã mang hai đĩa đồ ăn vào. Thời gian ngắn, cô chỉ kịp làm món đơn giản nhưng rất hào phóng với em gái mình. Một đĩa trứng chiên với hành, hành thì đầy ắp, trứng cũng phải bốn, năm quả. Ngoài ra, cô còn tráng bốn chiếc bánh mỏng, nhanh tay cuốn một chiếc bánh đầy ắp trứng đưa cho Giang Hạnh, sau đó xé nửa chiếc khác cuốn thêm cho Chu Bảo Bảo.
Cô nói: "Em ăn tạm nhé, chị đi làm thêm món nữa. Giờ không kịp nấu cơm, chắc hâm lại bánh bao khô, hai đứa có ăn được không?"
Câu cuối ý cô muốn hỏi Lưu Tây.
Lưu Tây lập tức ngại ngùng. Họ không báo trước, người ta không ở nhà là chuyện bình thường, anh ta còn dám không hài lòng. Giờ họ vừa dọn phòng vừa chu đáo tiếp đãi như thế, nghĩ lại thấy xấu hổ.
Lưu Tây đỏ mặt, vội khách sáo nói:
"Được chứ ạ, chị làm đơn giản thôi, đừng bận rộn quá."
Giang Đào mỉm cười gật đầu rồi quay vào bếp.
Chu Lệ ngạc nhiên nhìn Lưu Tây, không ngờ Lưu Tây không hẹp hòi như anh nghĩ. Anh để lại một câu "để anh đi phụ chị ấy" rồi cũng đi theo.
Ba mẹ đi hết, Chu Bảo Bảo vừa ăn bánh vừa bám theo.
Trong phòng khách giờ chỉ còn hai vợ chồng. Lưu Tây nhìn đĩa trứng trên bàn rồi nói:
"Hạnh Nhi, chị cả em đúng là người thật thà."
Giang Hạnh trước kia luôn nghĩ chị mình thật thà đến mức ngốc nghếch, nhưng bây giờ cô ấy lại nghiêm mặt bảo Lưu Tây:
"Tất nhiên chị cả em là người thật thà rồi, anh rể cũng vậy. Lưu Tây, chị ấy đối tốt với em như vậy, nhà mình lại có điều kiện hơn một chút, sau này nếu chị ấy cần giúp đỡ, anh không được từ chối đâu đấy!"
Lưu Tây vốn luôn nghe lời vợ, lập tức cam đoan: "Anh đâu có từ chối em bao giờ!"
Giang Hạnh hài lòng gật đầu nhưng lại nhíu mày: "Những việc em không nhờ, anh cũng đừng tự ý đồng ý nhé."
Cô ấy nhớ đến mẹ mình, một người coi trọng hai con trai hơn bất kỳ ai. Nay cuộc sống cô khá hơn, không chắc mẹ cô ấy sẽ không tìm đến để xin giúp đỡ cho Giang Hải hay Giang Hà. Nếu không nói rõ, lỡ Lưu Tây tự ý đưa tiền mà cô ấy không biết thì phiền. Giang Hạnh hiểu rõ, tiền đã cho đi thì coi như mất.
Lưu Tây dịu dàng đáp: "Yên tâm, chuyện gì anh cũng bàn với em trước."
Nhắc đến chuyện này, Giang Hạnh lại bực:
"Anh đừng có giả bộ. Lần trước Vương Nhất Minh đến nhờ anh hợp tác, nếu không phải em kiên quyết phản đối, anh đã đồng ý rồi phải không? Lưu Tây, em cảnh cáo anh, kể cả chị cả và anh rể không phải người thật thà, anh cũng không được kết phường buôn bán với Vương Nhất Minh. Anh ta chẳng phải người tốt gì, gia đình anh ta cũng vậy. Em thấy sớm muộn gì anh ta cũng gặp báo ứng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com