Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Bác sĩ, gãy bao nhiêu cái?"

Ngô Triết Hàm nằm trên bàn phẫu thuật, ngọn đèn chói mắt rọi xuống lồng ngực của cô, ý thức của cô còn sót lại một chút thanh tỉnh, khi cơn buồn ngủ sắp xâm chiếm bản thân liền yếu ớt mở miệng. Điều này làm bác sĩ phẫu thuật chính có chút bất ngờ, con dao lơ lửng trên phần lồng ngực một hồi, lại không chút nào do dự cắt xuống làn da mỏng manh.

"Còn tỉnh sao? Ý chí không tồi."

"Nếu lấy ra, phiền bác sĩ giữ lại cho tôi một cái."

Dùng hết sức lực của bản thân nói xong câu đó, Ngô Triết Hàm hoàn toàn mất đi ý thức.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Từ Tử Hiên ngồi liệt trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, Hứa Giai Kỳ nằm trong vòng tay của cậu khóc nức nở, Từ Tử Hiên ngẩng đầu chăm chú nhìn trần nhà ố vàng, đôi tay không ngừng vuốt ve lưng Hứa Giai Kỳ. Cậu thực sự không biết nên an ủi Hứa Giai Kỳ như thế nào, cố kìm nén nước mắt trong hai mắt, Từ Tử Hiên dùng thanh âm mạnh mẽ nói: "Ama, chị có muốn về thay quần áo trước không?"

Chiếc váy trắng noãn của Hứa Giai Kỳ nhiễm một lớp máu, là máu của Ngô Triết Hàm.

Hôm nay là sinh nhật của Hứa Giai Kỳ, sân khấu mà hai người đã tỉ mỉ chuẩn bị từ rất lâu, từ giây phút Ngô Triết Hàm ngã khỏi chiếc khung lớn trên cao rơi xuống mặt đất, đã bị huỷ rồi.

Não bộ của Hứa Giai Kỳ như nổ tung, mọi suy nghĩ gần như dừng lại, nàng quỳ rạp xuống bên cạnh Ngô Triết Hàm, nhân viên công tác hốt hoảng chạy lên gỡ những vật nặng trên người Ngô Triết Hàm ra, Hứa Giai Kỳ hối lỗi nhìn cô, nói: " Tớ xin lỗi. . . . . Tớ không sao. . . . . ."

Nàng muốn gắng sức cười rộ lên, nhưng lời đầu tiên thoát ra khỏi miệng, máu tươi theo khoé môi mạnh mẽ tiến vào bên trong. Hứa Giai Kỳ run rẩy đưa tay lên mặt, hoá ra máu rất ướt và dính, có chút ấm áp, nhiệt độ giống như nước mắt vậy.

"Ngô Triết Hàm. . . . ." Hứa Giai Kỳ không biết phải nói gì hay làm gì cả, nàng chỉ có thể quỳ bên người Ngô Triết Hàm, xung quanh ồn ào, nhưng cái gì nàng cũng không nghe được, tất cả sợ hãi lập tức hoá thành một cái tên ---- Ngô Triết Hàm.

"Tớ. . . . rất buồn ngủ. . . ."

"Cậu không thể ngủ, Ngũ Chiết ngoan, nghe lời, tớ lập tức đưa cậu đến bệnh viện, nếu cậu ngủ thì sẽ không thể cùng tớ đi du lịch được nữa. . . . ."

Ngô Triết Hàm không nói nữa, cố gắng giữ hai mắt, cô được Hứa Giai Kỳ đưa lên cáng, cả quãng đường đều yếu ớt nhưng lại quật cường nhìn Hứa Giai Kỳ, nhìn vết máu trên váy nàng, nhìn nước mắt vương trên cằm nàng, nhìn đôi mắt hoa đào quyến rũ của nàng, nhìn bản thân trong ánh mắt của nàng. . . . .

Đôi bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy tay phải của Ngô Triết Hàm, đôi tay lạnh lẽo dần dần ấm lên, ra mồ hôi, Ngô Triết Hàm biết, Hứa Giai Kỳ đang lo lắng. Từ Tử Hiên ở bên cạnh muốn rút tay Hứa Giai Kỳ lại, tránh gây cản trở công việc của y tá, Hứa Giai Kỳ giống như quả bom phát nổ, quát Từ Tử Hiên: "Đừng kéo chị! Ngũ Chiết nhất định rất đau. . . . . . cậu ấy cần chị. . . . . . đúng không?"

Như đáp lại Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm giật giật ngón trỏ, muốn móc lấy tay của Hứa Giai Kỳ, nhưng chỉ có thể vuốt nhẹ đầu ngón tay Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ vội vàng nắm lại.

"Sẽ ổn thôi, Ngũ Chiết. Xong rồi chúng ta cùng đi du lịch a." Từ Tử Hiên nhìn một màn này, trong lòng có một nỗi bi thương khó tả: "Aba. . . ."

Trước khi vào phòng phẫu thuật, tầm mắt của Ngô Triết Hàm chưa bao giờ rời khỏi Hứa Giai Kỳ, tay của các nàng, cũng chưa từng buông ra.

Từ Tử Hiên cùng Hứa Giai Kỳ lo lắng ngồi chờ đợi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang. Vết máu trên tay Hứa Giai Kỳ đã khô lại, giống như một bức tường loang lổ những giọt máu, theo cử động tay của Hứa Giai Kỳ mà rơi xuống sàn, trong không khí tràn ngập một mùi tanh ngọt, đó là mùi hương còn sót lại của Ngô Triết Hàm khi bên cạnh nàng.

"Ama, chị có muốn về thay quần áo trước không?"

Từ Tử Hiên có thể cảm nhận được hô hấp khó nhọc của Hứa Giai Kỳ, nàng đang cố gắng làm dịu cảm xúc của mình. Vài phút sau, Hứa Giai Kỳ thoát khỏi cái ôm của Từ Tử Hiên, dùng mu bàn tay dính máu lau đi nước mắt, nước mắt gặp máu, tạo ra một màu hồng.

"Chị ở đây chờ cậu ấy ra." Hứa Giai Kỳ cúi đầu, nhận lấy khăn giấy mà Từ Tử Hiên đưa đến, chậm rãi, từng chút một, lau đi vết máu trên mu bàn tay cùng cánh tay của mình, thanh âm cố giữ bình tĩnh, "Chị phải ở đây, chờ cậu ấy ra."

Từ Tử Hiên tự biết mình khuyên không được nàng, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Hứa Giai Kỳ, sau đó ngồi xuống trước mặt nàng lau sạch máu dính trên da giúp nàng. Sức khoẻ của Ngô Triết Hàm không được tốt, lần này bị thương rất nghiêm trọng, Từ Tử Hiên che miệng, không dám nghĩ đến chuyện xấu, khi chạm vào vết máu, nước mắt đột nhiên không khống chế được nữa rơi xuống, Từ Tử Hiên bỗng nhiên hiểu được, cảm giác khi sợ bị mất đi gì đó.

"Em với chị cùng nhau chờ chị ấy, Aba nhất định sẽ không sao đâu."

Sự ấm áp của tình người sẽ bị vô hạn phóng đại trong một bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng, bên ngoài cửa là lời cầu nguyện thầm lặng của hai con người vóc dáng tiều tuỵ, từ chạng vạng đến đêm khuya, ánh đèn đỏ làm người ta lo lắng cuối cùng cũng tắt. Người ra đầu tiên là bác sĩ phẫu thuật chính, sau đó là y tá đẩy Ngô Triết Hàm đi về phía phòng bệnh, Hứa Giai Kỳ kích động chào hỏi, ngồi đã lâu làm chân có chút vô lực, nàng lo lắng hỏi: "Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi!"

Bác sĩ tháo khẩu trang và găng tay ra, nói: "Bốn chiếc xương sườn bị gãy, một cái đâm vào tim, nếu chậm một chút nữa thì chỉ sợ. . . ."

Hứa Giai Kỳ nghe lời này, nước mắt không ngừng rơi xuống, Từ Tử Hiên vuốt lưng Hứa Giai Kỳ, an ủi nói: "Đừng gấp, bác sĩ còn chưa nói xong mà."

"Nữ sĩ, ngài đừng nóng vội, bạn của ngài không sao, chờ đến khi cô ấy tỉnh lại thì ngài có thể cùng cô ấy trò chuyện."

Hứa Giai Kỳ nghe xong, xoay người liền đi theo y tá, chạy vào phòng bệnh, chân trần, thân người không được sạch khiến những người trên hành lang không ngừng quay đầu lại. Hứa Giai Kỳ không để ý đến những việc này, trong lòng chỉ có cô gái tóc dài đang nằm trên giường bệnh kia, mái tóc dài rực lửa càng làm sắc mặt của cô thêm tái nhợt.

Từ Tử Hiên nghe không sao, đang định đi theo xem Ngô Triết Hàm, không ngờ góc áo lại bị bác sĩ nắm lấy, cậu kỳ quái quay đầu nhìn lại, chờ bác sĩ nói câu cần chuẩn bị tốt tâm lý gì đó, nhưng nhìn thấy trợ lý bên cạnh bác sĩ cầm một chiếc túi kín trong suốt, bên trong là một khúc xương dài bằng nửa ngón tay cái, trên mép vẫn còn vết máu chưa khô.

"Đây là cái gì?"

"Hẳn ngài là bạn của bệnh nhân nhỉ? Khi cô ấy vẫn còn tỉnh trước khi phẫu thuật đã xin tôi giữ lại một khúc xương. . . ." Bác sĩ dùng lòng bàn tay lau đi mồ hôi, có chút do dự, "Yêu cầu của bạn ngài có chút. . . . . kỳ quái. Sau khi bình phục thì nếu có thể, hãy đưa cô ấy đến khoa Tâm lý. . . . ."

"Ngài nói cái này lấy ra từ trong cơ thể của chị ấy sao? Và yêu cầu ngài giữ nó?"

"Đúng vậy, bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh, chờ cô ấy tỉnh thì ngài đưa cho cô ấy đi." Từ Tử Hiên có chút khiếp sợ hít sâu một hơi, khẽ nhếch miệng nhận lấy chiếc túi đã được niêm phong, bác sĩ nói đã xong, lau mồ hôi rời đi. Từ Tử Hiên đưa chiếc túi lên trước mắt, sững sờ nhìn thứ trong túi, sau đó mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhét nó vào trong túi quần, nghĩ thầm không nên để Hứa Giai Kỳ nhìn thấy.

Sau khi thu thập đồ đạc xong, Từ Tử Hiên chạy đến phòng bệnh, Ngô Triết Hàm vẫn chưa tỉnh, gió đêm thổi bay bức màn trong phòng bệnh, ánh trăng đêm nay rất tròn rất sáng rất đẹp, Hứa Giai Kỳ nắm lấy đôi tay của Ngô Triết Hàm trên giường bệnh, đôi môi nhợt nhạt mở ra mím lại, giống như đang thì thầm lời gì đó, lời thì thầm chỉ thuộc về các nàng.

Từ Tử Hiên đứng ở cửa phòng bệnh, thức thời không đi vào quấy rầy, buổi tối có chút lạnh, cậu kéo tay áo xuống, bước đi trên hành lang lạnh lão, bước chân nhịp nhàng không phát ra âm thanh nào. Cậu lấy điện thoại luôn được đặt trong chế độ im lặng bấy lâu ra, màn hình sáng lên, tràn ngập ba lần cuộc gọi nhỡ, dường như không có thành viên nào gọi cậu dưới ba lần.

Khung trò chuyện WeChat cũng hiện lên, không cần đọc nội dung cũng biết các thành viên gọi không được liền nhắn tin hỏi tin tức, Từ Tử Hiên trả lời Đới Manh và Mạc Hàn trước rồi mới giải thích tình hình cho các thành viên khác. Sau khi giải thích xong, cuối cùng phát hiện có một người không gọi cũng không nhắn tin.

Đảo mắt điều chỉnh điện thoại vào chế độ rung, chuẩn bị bỏ vào trong túi, màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên rồi bắt đầu run, là Tưởng Vân gọi đến, cũng là người duy nhất không xuất hiện trong danh sách cuộc gọi nhỡ.

"Mập Mập a, sao lại không gọi cho em?" Tưởng vân bên kia nghe thấy giọng nói của Từ Tử Hiên, khoé mắt không khỏi cong lên, tiểu gia hỏa này đang trách cứ nàng.

"Chị giúp Đới Manh giải quyết công việc trong đội, nhân tiện xin một tuần nghỉ phép cho em với Hứa Giai Kỳ, vừa xong việc liền lập tức gọi ngay cho em còn gì. Ngũ Chiết sao rồi?"

"Aba vừa phẫu thuật xong, vẫn chưa tỉnh lại, mặc dù bác sĩ nói đã không sao cả rồi nhưng em vẫn cảm thấy rất bất an, sức khoẻ của chị ấy vẫn không được tốt cho lắm. . . . ."

"Sẽ không sao đâu, phải tin bác sĩ. Em vẫn còn ở bệnh viện sao?"

"Ừm, Ama đang trông coi Aba, em không tiện quấy rầy, xuống lầu mua một chút đồ ăn cho Ama, đã gần một ngày chị ấy không ăn gì rồi."

"Hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, chút nữa chị. . . . ."

"Tưởng Vân, em muốn ăn cháo của chị nấu, có thời gian nấu cho em một bát được không?"

Tưởng Vân chưa nói xong đã bị Từ Tử Hiên cắt ngang, có chút buồn cười, theo bản năng sờ sờ bình giữ nhiệt trong tay, bên trong là cháo hải sản mà nàng tự mình nấu trong căn tin của trung tâm. Nàng bước xuống xe, dừng trước cổng bệnh viện, nhìn kỹ bóng lưng của người đang gọi điện thoại trước mặt.

"Lạc Lạc, em quay đầu lại."

Người phía trước quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở của nhau. Từ Tử Hiên nhìn điện thoại, lại nhìn Tưởng Vân đang đứng phía xa, vui vẻ cất điện thoại, chạy đến trước mặt Tưởng Vân, ánh mắt ảm đạm vì Ngô Triết Hàm bị thương sau khi nhìn thấy Tưởng Vân lại sáng lên.

"Sao chị lại đến đây?"

"Chị đi dạo, thuận đường ghé qua thăm Ngũ Chiết. . . . ." Đôi mắt của Tưởng Vân dừng lại trên mái tóc tán loạn cùng chiếc áo sơmi mỏng manh của Từ Tử Hiên, nàng nhét chiếc bình giữ nhiệt vào trong tay cậu, trong giọng nói có chút ý cười, "Giữ cháo đi."

Từ Tử Hiên mở nắp ra, nhắm mắt lại cảm nhận một chút, đùa: "Đến đây để đi dạo sao? Chị có thể thành thật một chút không a? Chị đến đây để đưa đồ ăn cho em."

Tưởng Vân vươn tay sửa lại tóc cho Từ Tử Hiên, chắp tay sau lưng đi về phía trước, giọng nói ôn nhu hoà cùng gió tiến vào trong tai Từ Tử Hiên.

"Không đi theo à? Không phải nói muốn mua cơm tối cho Ama của em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com