Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Hai tuần sau chúng em đi lấy nhẫn, đúng một ngày trước công diễn sinh nhật của chị."

Đang nói chuyện là Từ Tử Hiên, nhận được cuộc gọi của Hứa Giai Kỳ, nói là muốn cùng con trai chờ Aba về nhà.

Hứa Giai Kỳ xoa xoa mắt, một hơi uống cạn rượu vang trong ly, mỗi lần nàng đi ngoại vụ hoặc liên hoan, Ngô Triết Hàm đều sẽ dặn nàng không nên uống nhiều, mà lần này, nàng nghỉ đặc biệt lâu.

Ở nhà uống vài ly, Ngũ Chiết cũng không thể giận a.

Nàng lại rót thêm nửa ly, lắc lắc ly rượu tiếp tục hỏi: "Cậu ấy tặng chị một chiếc nhẫn, nhưng chị vẫn thiếu cậu ấy một chiếc, cậu ấy đã muốn nó từ lâu rồi, sớm biết như vậy thì chị đã đổi vòng tay kia thành nhẫn. . . . . . sau đó thì sao?"

Hai tuần sau, Ngô Triết Hàm tự mình đến cửa hàng nhỏ lấy nhẫn, vừa lúc đúng ngày tiểu phân đội của Hứa Giai Kỳ trở về nước, huấn luyện ở Hàn Quốc thật ra chỉ có hơn nửa tháng, sau đó đều là ngoại vụ, nhưng tạm thời bị huỷ bỏ, khi các thành viên biết tin liền không chậm trễ mà trở về nhà, công ty sẽ không để các nàng đi chơi với chi phí chung.

Hứa Giai Kỳ vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn của Ngô Triết Hàm ngay khi bật điện thoại lên.

Ngô Triết Hàm: Chắc cậu sắp đáp xuống rồi, có cần tớ đến đón không? Tớ cũng đang ở ngoài.

Hứa Giai Kỳ: Không cần đâu, tớ với những người khác sắp về rồi, có rất nhiều fan ở đây, cậu đến cũng không tốt đâu.

Ngô Triết Hàm: Ừm, hôm nay trời nhiều mây, nếu cậu có đến Lawson thì nhớ mang theo ô.

Hứa Giai Kỳ: Không định đi ra ngoài, cậu về sớm một chút, đã hứa mời tớ ăn cơm mà.

Ngô Triết Hàm: Được.

Vài câu trò chuyện ngắn gọn, hai người liền ăn ý kết thúc trò chuyện, Ngô Triết Hàm trịnh trọng cầm chiếc hộp đựng nhẫn được chế khắc tinh tế từ gốc đang nằm trên bàn trà lên, chỉ mở ra nhìn thoáng qua rồi đóng lại, cất vào trong túi.

"Khách nhân đang trò chuyện với người trong lòng sao?"

"Đúng vậy"

"Chiếc nhẫn này và chiếc hộp trang điểm kia đều tặng cho cùng một người, đúng không?"

Lão bản chậm rãi hưởng thức vị trà trắng thơm trong chén trà, bên cạnh bàn trà là chiếc hộp trang điểm mà Ngô Triết Hàm đã chọn trong lần thăm quan trước.

"Ừm!" Ngô Triết Hàm gật mạnh đầu.

Hai tuần trước cô đã trò chuyện với lão bản trong nửa tiếng, chỉ giải thích ngắn gọn ngọn nguồn của vật kia, những cái chi tiết hơn lão bản không hỏi nữa, lập tức dừng lại.

Điều này làm Ngô Triết Hàm rất có hảo cảm, hôm nay đến lấy đồ cũng không quên ngồi xuống tán gẫu vài câu, lần này lão bản chiêu đãi nàng là loại trà trắng Ngân Châm vô cùng tốt, Ngô Triết Hàm tự biết bản thân không phải là một người am hiểu về trà, trà đầy bảy phần nhưng cô một ngụm cũng chưa uống.

"Hộp trang điểm này là món quà sinh nhật mà ta tặng cho thê tử của mình khi còn trẻ, nhưng vẫn chưa làm xong thì nàng đã rời khỏi thế giới này. Chiếc hộp này đã nằm ở nơi này mười mấy năm qua, nhưng cũng không có ai thích nó.

"Không phải mọi thứ ở đây đều đang chờ đợi người thích hợp đến tìm sao?"

"Vẫn là khách nhân hiểu rõ hơn ta," Bộ dáng lúc cười rộ lên của lão bản rất hiền hậu, "Người trong lòng của khách nhân hẳn là một cô gái vô cùng xuất chúng."

Tiếng nhạc từ chiếc máy quay đĩa bao trùm lấy không gian, trong cửa hàng không có vị khách nào khác, Ngô Triết Hàm nhìn đôi mắt đục ngầu của lão nhân, giống như bị cuốn vào bí mật sâu thẳm nhất, vội vàng nói lời tạm biệt rồi chạy ra ngoài như đang chạy trốn.

Ngô Triết Hàm đứng trên con đường nhỏ được lát đá xanh, ngửa đầu nhìn trời, một mảnh xám xịt, không có ánh mặt trời như thiêu đốt nhưng cũng có thể cảm nhận được bí mất giấu trong đáy lòng bị đun nóng, trong con sông này, các nàng sắp chết chìm nơi bờ biển, cho dù 8 năm đã trôi qua, vẫn có vô số cái 8 năm đang chờ đợi các nàng.

Nếu tớ chắc chắn rằng cậu yêu tớ, vậy Trung Quốc phải trải qua bao nhiêu năm mới có thể đến lúc đó đây?

Ngô Triết Hàm quay trở lại trung tâm trong trạng thái phân tâm, trước tiên là tìm Từ Tử Hiên gửi gắm vật trong phòng cậu rồi mới về gặp Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm muốn chờ đến sau khi công diễn sinh nhật kết thúc mới đưa quà cho Hứa Giai Kỳ.

"Kiki."

Vừa mở cửa phòng ra, Ngô Triết Hàm gấp gáp gọi tên Hứa Giai Kỳ, đèn trong phòng sáng trưng, phòng bên cạnh truyền đến tiếng kêu phấn khích khi chơi game.

Tiếng gọi không được đáp lại, Ngô Triết Hàm đi vào vài bước mới nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang ở trong nhà vệ sinh tháo trang sức, cùng với một đôi tai nghe Bluetooth ở hai bên tai.

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Ngô Triết Hàm xuất hiện ở phía sau người mình qua gương, lập tức mỉm cười, nàng tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn cô.

"Tớ vừa về đến, không ngờ cậu lại trở về nhanh như vậy, còn định tháo trang sức rồi ngủ trưa."

Ngô Triết Hàm dựa vào thành cửa, hai mắt sáng như đuốc, đầy rạng rỡ.

"Cậu nên nghỉ ngơi, trông gầy không ít rồi."

"Người khác đều nói tớ nặng, chỉ có cậu luôn nói không sao." Hứa Giai Kỳ nói.

Ngô Triết Hàm khẽ cười một tiếng: "Đó là vì người khác đều không được."

"Chẳng lẽ cậu được sao?"

"Nếu là cậu, cái gì cũng đều được."

"Triết thụ sao?"

"Từ bỏ."

Không quan tâm đến đôi mắt trong suốt của Ngô Triết Hàm, nhét một bên tai nghe vào trong tai cô, khoé môi Hứa Giai Kỳ cong lên tạo thành một đường cung xinh đẹp, hài lòng xoay người sang chỗ khác tiếp túc thao trang sức, đôi lúc sẽ liếc mắt nhìn Ngô Triết Hàm đang dựa vào cửa chờ đợi một cái, miệng ngâm nga theo giai điệu đơn giản của bài hát mình đang nghe, không cần phải nói đến êm tai trầm bổng, trong mắt Hứa Giai Kỳ mà nói, cảnh tượng này lại ấm áp một cách khó hiểu.

Từ rất lâu, Hứa Giai Kỳ đã nghĩ các nàng sẽ hoà hợp như vậy được bao lâu, bình đạm tuỳ tính, bây giờ nàng lại nghĩ, còn có thể có cuộc sống như vậy được bao lâu, lớn đến mức có thể ở trên sân khấu dùng đầu ngón tay tuỳ ý lướt qua sườn mặt cùng ngực của nhau, nhỏ đến mức chỉ một ánh mắt cũng có thể hiểu được.

Cằm bị câu lên, tóc hoà lẫn vào nhau, hơi thở ẩm ướt mỗi sáng sớm, tiếng hát dịu êm đưa nàng vào trong từng giấc mộng. . . . . . vô số ký ức nhỏ thấm đẫm sự dịu dàng từng chút một lấp đầy cả thanh xuân của nàng.

Cậu đặc biệt như vậy, là điều thận trọng duy nhất trong tất cả những điều táo bạo của tớ, là bí mật được tớ giấu trong đáy mắt vô tình tuôn ra.

"A Triết. . . . . ."

"Hửm?"

"Cậu nghĩ sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ đi về đâu?"

"Không biết, nhưng tớ nghĩ mình sẽ không ở quá xa cậu."

"Không thể gần hơn một chút sao?"

"Nếu có thể."

"Tớ nghe nhiều người nói. . . . . . . . . ." chúng ta rất xứng đôi.

Ngô Triết Hàm tháo tai nghe xuống, nghĩ mình đã bở lỡ lời của Hứa Giai Kỳ: "Nói cái gì?"

"Không có gì, ôm một cái."

Ngô Triết Hàm khó hiểu nhìn nàng, nhưng cơ thể vẫn tự động tiến lên ôm lấy nàng từ phía sau, Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu tựa lên trên vai Ngô Triết Hàm, mái tóc rực lửa rũ xuống bên má nàng, khi hai mắt đối diện nhau, cả hai như đang trao đổi ý nghĩ với nhau.

Nếu Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đang dùng cách cố ý trốn tránh sự ấm áp, thì Từ Tử Hiên và Tưởng Vân là một ván cờ người lùi ta tiến, chẳng qua đối thủ trong ván cờ của các nàng không bao giờ đi đúng hướng, mà khi gặp được đối phương nhịp tim liền rối loạn,

"Tưởng Vân, một năm chị muốn đi Disneyland bao nhiêu lần?!"

"Có thẻ năm mà không đi thì sẽ rất lãng phí."

Từ Tử Hiên khoanh tay, lắc lắc chân, nói: "Em thấy chị đi một mình mấy lần rồi, chị không nghĩ sẽ rất chán khi chỉ có một mình mình sao?"

"Không nghĩ," Tưởng Vân mở một lon coca ra, đưa cho Từ Tử Hiên, "Sao vậy? Muốn giới thiệu tiểu hài tử vừa vào nhóm đi với chị sao?"

"Em cũng là em út trong đội mà."

"Không biết xấu hổ, trẻ nhất trong đội vẫn còn là vị thành niên, tỉnh táo một chút đi."

"Chị cũng đưa vài người đi rồi, sao lại chưa thấy chị đưa em đi?" Từ Tử Hiên nuốt xuống một ngụm lớn coca, khí cacbonit từ thực quản tiến vào trong khoang mũi, một cảm giác chua xót tiến đến.

"Sao chị không đưa em đi à?" Tưởng Vân lắc lắc cánh tay, vòng tay Từ Tử Hiên cho nàng trượt từ trên cẳng tay xuống cổ tay, nàng nâng cổ tay tiến đến trước mặt Từ Tử Hiên, "Bốn bỏ năm lên, thế này có tính là chị có đưa em theo không?"

"Sao có thể giống được?"

"Sao lại không giống? Ít nhất nó sẽ không liên tục nhắc đến Lang Nhân Sát trong suốt quá trình cùng chị đi Disneyland."

"Em. . . . . . khụ khụ khụ. . . . . ." Từ Tử Hiên không thể không thừa nhận mình thật sự đã như vậy, nghĩ lại thì, nếu Từ Tử Hiên thực sự đi chơi chung với Tưởng Vân, sao có thể nghiêm túc chơi các trò chơi trong trong suốt quá trình nhỉ? Cậu chưa bao giờ nghĩ Tưởng Vân sẽ tin như vậy, cũng chưa bao giờ nghe nàng mời đi chơi mà đó vốn là điều đương nhiên.

"Hửm? Em đừng khóc a." Tưởng Vân cười vươn ngón tay lau nước mắt cho cậu, tay kia thì vỗ lưng nhuận khí giúp.

"Em không có khóc. . . . . . khụ khụ. . . . . . bị sặc nước!"

"Được rồi, vậy em có muốn đi Disneyland không?"

"Không chơi mấy trò chơi đâu nhỉ?"

"Không chơi."

Từ Tử Hiên bỗng nhiên nhớ đến gì đó, vỗ vỗ đầu, đặt lon coca trong tay xuống đi đến chỗ hộp trang sức tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một cây trâm bằng gỗ, bên trên chỉ có vài đường nét hoạ tiết đơn giản, đường nét bằng chỉ bạc, không giống hoa cũng không giống mây.

Đây là cái mà cậu đã mua khi đến cửa hàng nhỏ kia cùng với Ngô Triết Hàm, lúc sắp rời đi vô tình nhìn thấy chiếc trâm này nằm ở một góc của chiếc tủ trưng bày cạnh cửa, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Tưởng Vân cùng bộ Hán phục giản dị, Tưởng Vân không biết nên chọn cây trâm nào để phối cùng, vì vậy liền không chút do dự mà mua nó, muốn tặng cho nàng ngay khi vừa trở về, nhưng ngày đó Tưởng Vân về muộn, Từ Tử Hiên đã ngủ, ngày hôm sau hoàn toàn không nhớ được những thứ chưa xong.

"Em đã mua nó lúc cùng Aba ra ngoài, không phải chị có một bộ Hán phục nhưng chưa tìm được chiếc trâm gài tóc phù hợp sao? Chị xem xem cái này có được không?"

Tưởng Vân nhận lấy chiếc trâm bằng gỗ, tuỳ ý nhìn một chút rồi cất đi: "Miễn cưỡng được, chị nhận."

Ánh mắt của Từ Tử Hiên đảo qua đuôi mắt của Tưởng Vân, có thể cảm nhận được sự vui vẻ của nàng, chẳng qua tính cách ngạo kiều khó hiểu của Tưởng Vân bắt đầu phát tác, đành phải nhịn cười.

"Tối nay em muốn ăn cháo. . . . . ." Từ Tử Hiên nằm trên giường, bất động nhìn chằm chằm vào trần nhà giống như đang xuất thần, rất lâu sau mới nói ra một câu như vậy.

"Em sẽ đặt đồ ăn ngoài tối nay sao?"

"Không phải. . . . . . quên đi, được rồi." Từ Tử Hiên mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lời nói cùng ý nghĩ của em có hai hướng nhưng đều cũng một ý, mọi người đều nói thủ đoạn liêu muội của em cao siêu, tại sao khi ở trước mặt chị lại chỉ có thể vụng về trong những cuộc trò chyện bình thường nhất, chờ mong mỗi một câu trả lời không có sự cám dỗ đầy sáo lộ.

Hứa Giai Kỳ thiếp đi trong tiếng ngâm nhẹ của Ngô Triết Hàm, vốn Ngô Triết Hàm muốn đi thu dọn quần áo, kết quả Hứa Giai Kỳ làm nũng không chịu thoả hiệp. Nhìn cả một đội, trong một đám lão đại chỉ có Tưởng Vân và nàng là nữ, Ngô Triết Hàm chỉ nhìn thấy Tưởng Vân trừng mắt làm nũng trên công diễn, người thường thấy nhất chính là Hứa Giai Kỳ, có thể nói công lực trên sân khấu không bằng một phần mười dưới sân khấu.

Hai người đang ngủ say lại đột nhiên bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy trước, lấy tai nghe trên bàn nhét vào trong lỗ tai của Ngô Triết Hàm, hàng mi vì bị quấy nhiên mà vô thức nhăn lại cũng dần dần giãn ra.

Hứa Giai Kỳ mở cửa, người đến là Mạc Hàn, rất hiếm khi nhìn thấy bộ dáng lo lắng đến như vậy của Mạc Hàn.

"Sao chị lại đến đây?"

"Chị tìm Ngô Triết Hàm, em ấy đâu rồi? Không phải là còn đang tập nhảy đâu nhỉ? Em ấy không muốn sống nữa sao?"

"Không phải, cậu ấy đang ngủ trong phòng, chị nhỏ tiếng một chút, sao lại như vậy?" Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng giữ cửa. "Chị có việc gấp gì thì có thể nói trước với em, nếu không gấp, chờ cậu ấy tỉnh em sẽ bảo cậu ấy đi tìm chị."

Mạc Hàn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Hứa Giai Kỳ, trong mắt có một tầng sương mờ ảo, vẻ mặt không rõ, Hứa Giai Kỳ không đoán chính xác được đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Hàn lại không giống việc nhỏ, vì vậy lại nhỏ giọng hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chờ em ấy tỉnh thì em nói cho em ấy biết một tiếng là được rồi" Mạc Hàn xua tay rời đi, không được vài bước lại dừng lại, xoay người nghiêm túc dặn dò Hứa Giai Kỳ: "Nghe Từ Tử Hiên nói em ấy đã quên uống thuốc vài lần, em phải nhắc nhở em ấy uống thuốc đúng giờ, nhất là vào buổi tối."

"Em sẽ cố gắng chú ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com