Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Momo, nghe Kiki nói chị tìm em à? Có chuyện gì. . . . . ."

"Ngô Triết Hàm, con mẹ nó em không muốn sống nữa đúng không?!"

Ngô Triết Hàm vừa ngủ trưa dậy kéo cơ thể buồn ngủ của mình đi mở cửa phòng khép hờ của Mạc Hàn ra, vừa bước vào trong nửa bước, còn chưa hỏi xong đã bị một đống hồ sơ đổ ập đến, bay trên không trung, rơi xuống trên mặt trên vai cô.

Cô nhìn vẻ mặt oán giận của Mạc Hàn, không biết phải làm sao, tỉnh táo hơn không ít.

"Momo. . . . . . Chị bình tĩnh một chút, làm sao vậy?"

"Làm sao vậy? Em còn hỏi làm sao vậy! Sức khoẻ của em như thế nào trong lòng em không biết rõ sao? Lập tức cút ngay về bệnh viện cho chị!"

Ngô Triết Hàm ngậm miệng, cô đã biết Mạc Hàn tại sao lại giận như vậy, sau 4 năm, người khiến Mạc Hàn tức giận, lại là cô.

"Không phải bây giờ, chờ thêm vài ngày nữa được không?"

"Em điên rồi sao?"

"Đúng vậy."

Mạc Hàn nghe câu trả lời của cô, giận đến cầm lấy chiếc cốc bên cạnh, như muốn ném mạnh về phía Ngô Triết Hàm, tay vừa nâng lên lại bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Ngô Triết Hàm, tay vô lực hạ xuống, ly rơi xuống đất, hoá thành những mảnh vỡ nhỏ bên chân.

Tính cách của Ngô Triết Hàm cũng không tính là mạnh mẽ, lúc này lại càng thêm nhu thuận, sau khi vào cửa liền đứng một chỗ không hề nhúc nhích, bộ dáng tuỳ ý đánh chửi làm Mạc Hàn hoàn toàn không có khả năng làm gì khác, mỗi khi Mạc Hàn nổi giận cô luôn như vậy, cũng không bao biện gì cho bản thân.

Các thành viên của đội khác vây một vòng ngoài cửa, không dám lên tiếng, cũng không dám khuyên can, tính tình của Mạc Hàn rất tốt, một khi trở nên mạnh mẽ hơn, khí thế kia cả một đoàn hẳn không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được, nhưng thành viên S đội đã đi luyện nhảy, chẳng lẽ tình hình còn có thể tiếp tục xấu đi sao?

Trong đám đông có Phùng Tân Đoá đến xem xét tình hình, lén kéo góc áo của Lục Đình, kéo cô qua một bên, ghé vào bên tai cô nói: "Gọi điện báo Tiểu Tiền, để em ấy gọi Đới Manh, xem ra còn ồn ào thêm một chút nữa, may mà tính tình của Ngũ Chiết tốt."

Tiền Bội Đình đang chỉ đạo luyện tập trong phòng tập, sau khi nhận được cuộc gọi của Lục Đình, kéo Đới Manh chạy lên lầu, để lại cả một đội không rõ chuyện gì, Từ Tử Hiên và Tưởng Vân liếc mắt nhìn nhau, Tưởng Vân gật đầu, Từ Tử Hiên liền chạy theo các nàng đến xem xét tình hình.

"Momo chị bình tĩnh một chút, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ngũ Chiết ngồi xuống trước đã, Momo cũng ngồi, có chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói. . . . . ."

Sau khi Đới Manh cùng Tiền Bội Đình vào phòng, một người chắn trước Mạc Hàn, một người kéo Ngô Triết Hàm vào trong, Từ Tử Hiên đến sau đóng cửa phòng lại, chắn đi hàng chục con mắt dò xét.

Ngô Triết Hàm ngồi trên ghế, cúi đầu không nói gì, hai mắt Mạc Hàn đang nhìn chằm chằm cô ửng đỏ, Đới Manh kinh ngạc, sau đó xoa xoa phần tóc sau đầu Mạc Hàn, dịu dàng hỏi: "Chị đừng khóc a, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì mọi người cùng nhau thương lượng, em nói xem có đúng không, Ngũ Chiết?"

Ngô Triết Hàm ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn Đới Manh, nếu có thể thương lượng, Mạc Hàn sẽ không khó chịu như vậy, đúng không?

Cô không trả lời, bình tĩnh đến đáng sợ.

Mạc Hàn đang muốn mở miệng, đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, là Hứa Giai Kỳ.

"Momo, mở cửa, Momo!"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Từ Tử Hiên nhanh chóng đứng dậy đi đến mở cửa phòng ra, Hứa Giai Kỳ cầm túi đồ, vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa, người vây xem đã tản đi, chắc là khi trở về nghe được lời nghị luận của người khác mới vội vàng đến đây, còn các đội viên khác bị Tôn Nhuế ngăn lại ở trong phòng tập, chỉ đạo các nàng tiếp tục tập luyện.

"Momo, chị với Ngũ Chiết sao vậy?"

Khi Mạc Hàn nghe thấy tiếng của Hứa Giai Kỳ liền nhìn về phía Ngô Triết Hàm, cái ngẩng đầu của Ngô Triết Hàm nàng cũng nhìn thấy.

Ngô Triết Hàm có thể cảm nhận được lúc này Hứa Giai Kỳ đang nhìn mình, sự lo lắng cùng tò mò không chút che dấu, Mạc Hàn cũng đang nhìn, Ngô Triết Hàm biết đây là đang chờ đợi quyết định của mình.

Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Hứa Giai Kỳ, em đi về ngay cho chị! Ai cho em đến xen vào việc của người khác!"

Ngoại trừ Ngô Triết Hàm, những người khác đều ngây người trước sự tức giận đột ngột của Mạc Hàn, Hứa Giai Kỳ chăm chú nhìn vào người vẫn luôn không quay đầu nhìn nàng, nàng chớp mắt vài cái, nhân lúc nước mắt còn chưa rơi xuống liền quay đầu đi chạy về phòng.

Nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đi rồi, Mạc Hàn ngồi bệt xuống đất giống như bong bóng bị mất khí, Từ Tử Hiên cùng Tiền Bội Đình nhìn nhau, Đới Manh nhíu mày, nói: "Hứa Giai Kỳ cũng chỉ lo lắng cho chị với Ngũ Chiết. . . . . ."

Ngô Triết Hàm vốn im lặng không nói gì lại đột nhiên mở miệng: "Momo, cảm ơn chị."

"Cũng ngày hôm đó, Momo rất tức giận với Ngũ Chiết, chị chưa bao giờ nhìn thấy Mạc Hàn như vậy, cũng là lần duy nhất bị chị ấy răn dạy vô cớ.
Hứa Giai Kỳ nằm trên sofa nghịch mấy chai rượu rỗng trên bàn, Từ Tử Hiên ngồi trên sàn, tựa người vào sofa quay đầu nhìn lướt qua Hứa Giai Kỳ, mỉm cười.

Cậu nói: "Sao có thể nói là vô cớ chứ? Chị phải biết, Mạc Hàn là một người dù có giận đến phát run cũng sẽ không mất đi lý trí."

"Không phải là chị không nghĩ đến chuyện này," Hứa Giai Kỳ cười khẽ một tiếng, "Có thể là lý do gì đây? Chẳng lẽ có liên quan đến Ngũ Chiết?"

"Đương nhiên là có liên quan đến Aba rồi."

"Việc liên quan đến Ngũ Chiết thì chị. . . . . ." Hứa Giai Kỳ nói đến một nửa, đôi tay đang nghịch chai rượu đột nhiên dừng lại, chợt đứng dậy lắc lắc vai Từ Tử Hiên.

Hứa Giai Kỳ nhìn vẻ mặt cười khổ của Từ Tử Hiên, nhận ra gì đó trong lúc mơ hồ, một viên đá nhỏ rơi xuống đáy lòng.

Tiền Bội Đình cuối cùng cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói: "Hai người đừng cái gì cũng không nói a, đây là tình huống gì đây?"

Im lặng rất lâu, cho đến khi Từ Tử Hiên run rẩy cầm lấy một tờ giấy A4 giữa Ngô Triết Hàm và Mạc Hàn.

"Đây là thật sao! Hai người nói cho em biết đi! Đây không phải là thật!"

Mạc Hàn quay đầu đi, dường như không muốn nhìn thấy nội dung bên trên.

Đới Manh giật lấy, đọc lên từng chữ một:

". . . . . . Viêm cơ tim nặng, đề nghị lập tức nhập viện tiến hành điều trị, tạm dừng các hoạt động thể lực nặng trong vòng nửa năm, nằm tĩnh dưỡng trên giường một tháng. . . . . .

Kết quả đánh giả. . . . . . Vì tình trạng cơ tim của Ngô Triết Hàm bị tổn thương nghiêm trọng, thời gian tĩnh dưỡng dài tạo nên thiệt hại nhất định về kinh tế đối với công ty, thơi gian điều trị phục hồi dài cùng chăm sóc sau này sẽ làm suy giảm đáng kể năng lực nghiệp vụ của thành viên, đề nghị huỷ bỏ mọi hoạt động để nghỉ bệnh."

Giọng của Đới Manh càng lúc càng yếu, một từ "nghỉ bệnh" gần giống như hai chữ "rời đoàn", kết quả rời đoàn là kết cục mà các nàng đã dự đoán được, chỉ là các nàng không ngờ, sức khoẻ của Ngũ Chiết sẽ nghiêm trọng đến mức này. Chuyện quá đáng nhất là, Ngô Triết Hàm lại lừa gạt các nàng, từ bệnh viện chạy về đây, chỉ vì một cái công diễn sinh nhật! Chẳng trách Mạc Hàn sẽ tức giận đến như vậy.

"Quay lại bệnh viện đi, Ngũ Chiết." Tiền Bội Đình giật lấy tờ giấy A4 màu trắng chói mắt trên tay Đới Manh, xem lại nội dung bên trên.

Tiền Bội Đình cuối cùng cũng nhận ra những điều nhỏ nhặt này kia, từ lúc Ngô Triết Hàm xuất viện, cô từng nghi ngờ kết quả chẩn đoán tại bệnh viện của công ty. Không ngờ đó là kết quả đánh giá của Ngô Triết Hàm sau khi phẫu thuật xong, trong một lần kiểm tra trước một tuần trước khi xuất viện, tình trạng tim đột nhiên chuyển biến xấu, công ty đã dựa trên kết quả đánh giá một lần cuối cùng, nói rõ việc bỏ rơi Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm nhìn các nàng, không biết nên nói gì.

"Aba, ba! Nếu em biết, nhất định sẽ không đồng ý cho chị xuất viện, chúng ta quay lại chữa trị thật tốt, có được không?"

"Mọi người cho em thêm một tuần nữa được không?"

Đới Manh nhéo ấn đường, mệt mỏi hỏi cô: "Chỉ vì công diễn sinh nhật của Hứa Giai Kỳ sao?"

Ngô Triết Hàm gật đầu, biểu thị sự thừa nhận.

"Năm nay em nên chăm sóc cho cơ thể của mình trước, sang năm lại lên không được sao? Vẫn có rất nhiều hoạt động của công ty có thể tham gia trong lúc nghỉ bệnh." Hai mắt Mạc Hàn đỏ hoe, nhẹ giọng khuyên bảo Ngô Triết Hàm.

Ánh mắt của Ngô Triết Hàm lướt qua trên mặt các nàng một vòng, giọng nói mang theo nét trầm mặc của cuối thu: "Tỉnh táo lại một chút, chúng ta không có năm thứ 8."

Tay cô chỉ chỉ Đới Mang: "Chị nợ Mạc Hàn một chiếc nhẫn. Đến khi nào mới định tặng cho chị ấy?"

Cô chỉ Từ tử Hiên: "Em cũng nợ Tưởng Vân, không thua gì tụi chị."

Cô liếc mắt nhìn Tiền Bội Đình bên cạnh một cái, nói: "Chỉ có cậu, cái gì cũng cho Khổng Tiếu Ngâm."

Cô lại chỉ vào chính mình, ngón tay chỉ vào miệng vết thương đã kết vảy của mình: "Mà em, tận dụng cơ hội hiện tại, muốn trả lại những gì em vẫn còn nợ cậu ấy. Em đã chờ bảy năm, chị thì sao? Em thì sao? Mọi người chờ bao lâu? Bây giờ vẫn còn bảy ngày, em chỉ có bảy ngày, em đã chờ lâu lắm rồi."

"Sức khoẻ của chị/em. . . . . ." Từ Tử Hiên cùng Mạc Hàn không hẹn mà cùng lúc mở miệng, lại không hẹn mà cùng nhau im lặng.

"Có thể."

Ngô Triết Hàm đứng dậy, thong thả nhưng kiên định bước ra cửa, chỉ để lại một câu: "Đừng nói cho Kiki biết."

Bóng lưng của cô có chứa một mảnh quyết tâm, bốn người bị để lại nhìn bóng lưng của cô lại chỉ cảm thấy bi thương khó hiểu, có phải vì không có đường lui nữa mới không dám chùn bước hay không?

"Momo. . . . . ." Đới Manh mở miệng, cô do dự, không biết phải nói gì.

"Em về đi, mọi người về đi, chị muốn ở một mình một chút, haiz, tin đồn lại sắp nổi lên bốn phía rồi."

"Em với Tiền Bội Đình sẽ lo liệu việc đó."

Từ Tử Hiên rời khỏi phòng Mạc Hàn trước, nước mắt trên mặt cũng không kịp lau, chạy thẳng đến phòng tập. Tưởng Vân đang tập chung xem video làm mẫu, đột ngột bị Từ Tử Hiên kéo ôm vào trong lòng ngực yếu ớt nhỏ bé của cậu, cằm đặt trên xương quai xanh của cậu, có hơi đau, cũng có chút ngọt ngào.

"Em sao vậy? Nhiều người đang nhìn như vậy, về nhà rồi hãy quậy. . . . . ." Tưởng Vân cố thoát khỏi cái ôm của cậu, Từ Tử Hiên lại ôm chặt hơn, trên thắt lưng có chút đau.

"Tưởng Vân, em cũng nợ chị sao?"

"Em nợ chị cái gì? Không phải là em làm gì thẹn với lòng đấy chứ? Hay là có gì muốn hỏi chị?" Tưởng Vân cảm nhận được hô hấp cùng sự lên xuống trong lòng ngực của Từ Tử Hiên, vành tai biến đỏ, "Em buông chị ra trước đã, có gì thì từ từ nói."

Từ Tử Hiên buông Tưởng Vân ra, sau đó nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo nàng đi ra ngoài: "Lão sư, chiều này tụi em xin nghỉ một giờ!"

Tưởng Vân hiếm khi đỏ mặt, bị Từ Tử Hiên nắm tay kéo ra ngoài, ánh mắt của mọi người đều có thể làm mặt nàng đỏ thêm vài phần, khác với những lần nắm tay lễ phép trước kia, lòng bàn tay của Từ Tử Hiên rất nóng, có cả mồ hôi, cậu thường quay đầu lại nhìn nàng, những giọt nước mắt chưa khô trong mắt ánh lên những tia sáng, phản chiếu thân ảnh của nàng.

Nếu, nhịp đập của tim có tên gọi, vậy đó nhất định là tên của Từ Tử Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com