Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Hứa Giai Kỳ chờ một đêm cũng không chờ được Ngô Triết Hàm trở về, không một cuộc gọi, một tin nhắn, nói cô ở phòng tập luyện nhảy một đêm cũng quá giả, biết mình giận còn biến mất suốt một đêm, biết sức khoẻ không tốt còn biến mất suốt một đêm. . . . . .

Khung trò chuyện WeChat là một tin nhắn nháp chưa được gửi đi: Cậu còn chưa về nhà sao?

Tin nhắn này ngây người trong điện thoại một đêm, đến lúc bình minh vẫn chưa được gửi đi.

Nàng lo lắng, rất lo lắng, nhưng lại không áp chế được lửa giận trong lòng, Ngô Triết Hàm không quay đầu lại nhìn nàng ngay cả khi nàng chạy đi, thậm chí cả khi Mạc Hàn vô cớ răn dạy nàng, cũng không có một lời nào dành cho nàng, tất cả mọi người nhìn nàng, hoá ra chỉ ánh mắt cũng có thể nhận được sự thương hại của người khác.

Chờ suốt một đêm cũng không chờ được Ngô Triết Hàm, đến sáng Hứa Giai Kỳ không chịu được sự buồn ngủ, nàng không mơ thấy Ngô Triết Hàm, mặc dù là người cùng trải qua gian khổ suốt 7 năm nhưng số lần nàng mơ thấy Ngô Triết Hàm là cực ít, lần này cũng không phải là ngoại lệ, rất hiếm thấy, nàng luôn tìm kiếm Ngô Triết Hàm trong mơ, Ngô Triết Hàm cũng không xuất hiện trong mơ, giống như tìm kiếm chủ nhân của cái tên mà không biết điểm đến là đâu.

Nếu không phải vì có người gọi điện đến, nàng không tỉnh lại được.

"Ngũ Chiết?"

"Kiki tiền bối, chị có ở nhà không?"

Hứa Giai Kỳ nhìn ghi chú trên điện thoại, chỉ có một day số, nhớ đến một tiểu hậu bối mình quên lưu ghi chú trong điện thoại.

"Chị có ở nhà, sao vậy?" Giọng nói mơ mơ màng màng, ánh mắt mê mang nhìn trần nhà, suy nghĩ vẫn còn chìm trong mơ, không cách nào thanh tỉnh hoàn toàn.

"Ngũ Chiết tiền bối đang ngủ ở cửa, nghĩ chị không có ở nhà, nên. . . . . ."

Lời còn chưa nói xong đã bị Hứa Giai Kỳ vội vã cắt ngang: "Em chờ chút, chị lập tức mở cửa!"

Phùng Hiểu Phi đứng ở cửa, nhìn Ngô Triết Hàm bên cạnh chân mình, nàng trăm triệu lần cũng không ngờ được Ngũ Chiết tiền bối sẽ ngủ ở cửa, mà Kiki tiền bối lại không có ra ngoài. . . . . . đây là bị đuổi ra khỏi nhà sao? Nhưng dựa theo phản ứng của Kiki tiền bối thì dường như cũng không biết Ngũ Chiết tiền bối đang ở ngoài cửa a. . . . . .

Rất nhanh sau đó, cửa phòng mở ra, Hứa Giai Kỳ cùng mái tóc ngắn rối bù, chân trần đi ra, trước hết là nói cảm ơn Phùng Hiểu Phi rồi mới ngồi xổm xuống xem xét tình trạng của Ngô Triết Hàm.

"Cảm ơn em."

"Không cần phải khách khí, Kiki tiền bối. Em đi trước đây."

Hứa Giai Kỳ gật đầu, vươn tay vỗ vỗ bả vai của Ngô Triết Hàm, sau đó vẽ hai đường cong xinh đẹp, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không muốn mở miệng gọi tên cô. Ngô Triết Hàm là vì quá mệt mà ngủ thiếp đi, sau khi giãy dụa một hồi mới miễn cưỡng mở mắt ra, Hứa Giai Kỳ cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt cô, làm cô nghĩ lầm Hứa Giai Kỳ xâm nhập vào trong giấc mơ của mình.

"Kiki."

Hứa Giai Kỳ không để ý đến cô, tự mình đứng lên quay trở vào phòng, vào lúc cuối cùng quay đầu lại nhìn Ngô Triết Hàm một cái, cô vẫn ngồi một chỗ nâng mắt nhìn nàng đầy mong chờ. . . . . . Nhìn thấy bộ dạng này của cô, cơn tức ngập trời lập tức tiêu tan hơn phân nửa, chỉ mắng thầm trong lòng một tiếng tiểu hỗn đản.

"Còn chưa chịu vào sao?"

"Chân tớ tê rần rồi. . . . . ." Ngô Triết Hàm xoa xoa chân trái của mình, muốn chống tường dùng chân phải đứng dậy, ngón tay thon dài nắm lấy khung cửa nhưng không có chút sức nào, mỉm cười xin lỗi với Hứa Giai Kỳ đang chờ mình, "Cậu vào trước đi, để cửa mở cho tớ, thẻ phòng của tớ hình như bị con trai để quên trong nhà vào hôm qua rồi. . . . . . khuya rồi không muốn làm phiền cậu, nên ở chỗ này chờ cậu rời giường."

Hứa Giai Kỳ vươn tay nâng Ngô Triết hàm dậy, rõ ràng đã mềm lòng nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra cứng rắn: "Cậu là đồ ngốc sao? Thứ bảy ai lại không ngủ? Nếu không phải vì có người khác gọi điện cho tớ thì cậu muốn ở đây đến khi nào?"

"Tớ sai rồi." Ngô Triết Hàm cười, hơn nửa thân người đều đè lên vai Hứa Giai Kỳ, dù đã qua một đêm nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi sữa tắm ở sau cổ nàng, "Thơm quá, ngửi thôi cũng thấy đói bụng."

"Cậu đã ăn gì từ tối hôm qua đến giờ chưa?"

"Chưa. . . . . ."

"Cậu giỏi thật đấy."

Cửa bị Hứa Giai Kỳ đóng sầm lại, Ngô Triết Hàm thoát khỏi tay nàng đi vào trong nhà vệ sinh. Nàng không hỏi Ngô Triết Hàm tối qua đã đi đâu, nảng không hỏi Ngô Triết Hàm có biết nàng giận hay không, nàng không hỏi Ngô Triết Hàm tại sao không gửi tin nhắn để nàng yên tâm. . . . . . cũng như nàng đã không hỏi Ngô Triết Hàm tại sao lại cãi nhau với Mạc Hàn, tại sao lại vô thức cất hộp thuốc đã bất cẩn lấy ra vào trở lại trong túi, nàng không hỏi gì cả.

Từ bên trong truyền ra từng tiếng ho khan cùng tiếng rên rỉ đã tận lực đè thấp, Hứa Giai Kỳ dựa lưng vào tường, nàng rất biết ơn cách âm kém cỏi của trung tâm, có thể cho nàng cơ hội cảm nhận sự đau đớn của Ngô Triết Hàm, lắng nghe âm thanh bên trong tường, đôi nail vừa được làm vô thức cắm sâu vào trong lòng bàn tay, tựa như linh hồn của nàng cũng đau cùng với Ngô Triết Hàm.

Tiếng động bên trong nhà vệ sinh rất nhỏ, nếu không phải vì Hứa Giai Kỳ chỉ cách một bức tường thì tiếng động kia rất dễ bị âm thanh của phòng khác che lấp, mà lúc này, tiếng thở dốc của Ngô Triết Hàm nắm lấy trái tim của Hứa Giai Kỳ, làm nàng gần như hít thở không thông.

"Ngũ Chiết." Nước mắt đã được lau đi trước khi rơi xuống, Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng gọi tên cô.

Người ở bên trong luống cuống mở vòi nước ra che giấu tất cả đau đớn của mình, Hứa Giai Kỳ không nghe được gì nữa.

Ngô Triết Hàm nhanh chóng đáp lại: "Sao vậy?" Ngữ điệu nhẹ nhàng gấp gáp, nếu so sánh với trước đây, ai có thể nghĩ đây là do cùng một người phát ra cơ chứ.

Hứa Giai Kỳ ở bên ngoài khẽ lắc đầu, Ngô Triết Hàm nhìn không thấy, nghĩ nàng không nghe được mình, vì vậy lớn tiếng lặp lại lần nữa: "Sao vậy, Kiki?"

"Lần sau nếu tối cậu lại không về nhà, vậy thì đừng về nữa."

Tại sao sự đau lòng khi nói ra ngoài lại biến thành dạng này? Hứa Giai Kỳ nhắm mắt lại. Tại sao càng muốn nói, lại càng nghĩ một đằng nói một nẻo không theo ý mình thế này?

"Tớ chắc chắn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có lần sau."

Ngô Triết Hàm bước ra khỏi nhà vệ sinh, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của cô, một thân đầy hơi nước đi đến trước người Hứa Giai Kỳ, nước hai bên má rơi xuống trên mũi chân của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm ôm lấy hứa giai kỳ, toàn bộ nước trên mặt rơi xuống vị trí giữa chiếc cổ thon dài và chiếc xương quai xanh gợi cảm của nàng: "Đừng giận, chúng ta ngủ thêm một lát nữa được không? Tớ buồn ngủ. . . . . ."

Mái tóc rực lửa làm trái tim Hứa Giai Kỳ nhộn nhạo, sợ rằng cả đời này nàng không thể không có Ngô Triết Hàm.

. . . . . .

"Em biết cậu ấy giấu em không ít chuyện, mà em cũng chưa bao giờ chủ động hỏi cậu ấy, tớ nghĩ mình đang cho cậu ấy tự do nhưng không ngờ em lại bỏ lỡ sự ôn nhu của cậu ấy."

"Vì lúc trước em không chủ động hỏi, bây giờ quấn lấy bắt chị nói chuyện với em thì còn có ý nghĩa gì nữa? Đã qua bao nhiêu năm rồi."

"Có lẽ đã không còn có ý nghĩa gì nữa, nhưng em chỉ muốn nghe một chút những chuyện mà em không biết về cậu ấy." Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm trong ảnh, nói, "Em thật sự muốn biết người này đã giấu em bao nhiêu chuyện, em muốn quay về tìm cậu ấy tính sổ."

Mạc Hàn sau khi vẽ xong cũng không lập tức thúc giục Hứa Giai Kỳ trở về nhà, ngược lại còn ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với Hứa Giai Kỳ, trên bàn trà có đầy đủ đồ ăn vặt trái cây đồ uống, sau khi hợp đồng của Mạc Hàn kết thúc, nàng cũng không cần phải cố kỵ giống như lúc trước, nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn còn trong giới, chỉ chọn một lon coca không đường trong đống đồ ăn vặt, nhấp một ngụm nhỏ cũng không đụng vào nữa.

"Em nhìn mình xem, đã bao tuổi rồi mà gầy như vậy, mỗi ngày đều nói nói Ngũ Chiết với tụi chị, em không sợ em ấy sẽ nổi giận khi nhìn thấy em như vậy sao?"

"Cũng mới 28 thôi, nào có nhiều tuổi đến như vậy." Hứa Giai Kỳ cười nhạt, ánh đèn màu cam trong nhà của Mạc Hàn tăng thêm một chút ấm áp cho nụ cười của nàng, "Cậu ấy, đã dạy dỗ em rồi, nhưng ba bữa một ngày có cách ăn ngon sao? Gầy thì gầy, lần sau cậu ấy có thể ôm công chúa em!"

Mạc Hàn nhìn bộ dạng này của nàng, nụ cười trên mặt không giảm, nhưng nước mắt lại rơi xuống, sự ẩm ướt và vị mặn hoà lẫn với miếng khoai tây tiến vào trong bụng.


Vào ngày diễn ra công diễn sinh nhật, Ngô Triết Hàm đang trang điểm ở phía sau sân khấu, tạo hình sư tỷ đã tạo ra mái tóc uốn lượn mà Hứa Giai Kỳ thích nhất, mà nhân vật chính của công diễn dường như không chút quan tâm đến tiết mục của mình, thảo luận với phòng điều khiển xong liền chạy đến ngồi xổm trước người Ngô Triết Hàm vẽ lông mày cho cô.

"Hôm nay không phải cậu nên là người bận rộn nhất sao?"

"Tớ chưa vẽ lông mày cho cậu, chỉ một lần thôi, được không?"

Hứa Giai Kỳ nâng bút vẽ lên với vẻ mặt mong chờ, tỷ tỷ ở phía sau quan sát tóc của Ngô Triết Hàm một chút, nhìn hai người trò chuyện với nhau trong gương, biết ý rời đi, Ngô Triết Hàm sụt sịt mũi, giống như bị cảm, giọng nói tràn ngập giọng mũi: "Được, đừng vẽ lệch."

Để mặc Hứa Giai Kỳ cầm bút vẽ lông mày vẽ lên trên mặt mình, Ngô Tiết Hàm cầm lấy điện thoại trên bàn trang điểm, có tin nhắn WeChat chưa được xem, Từ Tử Hiên gửi.

Từ Tử Hiên: Chị đính nói với Ama như thế nào đây?

Cô nâng mắt, trong gương, Từ Tử Hiên đang đứng ở góc phải phía sau cô, cùng với Tưởng Vân. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Từ Tử Hiên nâng điện thoại lên.

Ngô Triết Hàm: Trực tiếp nói cho cậu ấy biết.

Từ Tử Hiên: Vậy có được không?

Ngô Triết Hàm: Không được cũng phải được, chị cũng đã thảo luận xong hết với lão Nghiêm ở lần gặp thứ hai rồi, sau khi kết thúc tiết mục sinh nhật liền rời đi, còn lại đều do công ty tự mình xử lý.

Từ Tử Hiên: Chị cam lòng sao?

Ngô Triết Hàm nhìn tin nhắn này xuất thần một hồi lâu, sao cô có thể không cam lòng chứ? Nhưng còn có lựa chọn khác sao? Không có. Vậy thì chỉ có thể hảo hảo nói tạm biệt.

"Kiki a. . . . . . tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Hứa Giai Kỳ đáp: "Có lẽ tớ biết cậu muốn nói gì, còn thiếu phần đuôi, ngoan."

Tốc độ vẽ vẫn không ngừng lại, phần đuôi vẽ xong giúp hoàn thành bức tranh. Hứa Giai Kỳ quan sát một lượt, hài lòng hôn lên trán Ngô Triết Hàm: "Cậu nói đi, tim tớ đã chuẩn bị xong rồi."

"Là chuyện cậu đã đoán được, tớ đã nói chuyện với lão Nghiêm, tiết mục sinh nhật của cậu xong thì tớ phải đi."

"Gấp như vậy sao?"

"Trở về để gửi đồ, người thì tạm thời chưa đi."

"Có thể ở lại muộn nhất là khi nào?"

"Không phải trước kia đã nói là hy vọng công diễn tốt nghiệp Gen 1 của tớ kết hợp với một cuộc họp gặp sao? Lão Nghiêm nói công ty đồng ý rồi, thế nên trễ nhất hẳn là ngày đó, nhưng tin tức rời đoàn phải chờ đến khi công diễn kết thúc mới có thể thông báo được."Ngô Triết Hàm thở dài một hơi, áp lực suốt 7 năm sẽ tiêu tan sau khi ngày hôm nay kết thúc nhỉ?

"Vậy tối nay tớ cho cậu ăn ngon, cậu muốn ăn gì? Nói trước đi, sống nguội cay lạt đều không thể ăn." Hứa Giai Kỳ lấy một đôi bông tai ra khỏi túi của mình, đeo lên cho cô.

Ngô Triết Hàm vuốt ve phần tóc xoã xuống hai bên tai nàng: "Nghe lời cậu, tớ không chọn nữa." Ngữ khí ôn nhu, rất hiếm khi không có khẩu âm Đông Bắc.

"Cậu a, gầy đến như vậy, môi cũng không có huyết sắc, trắng đến doạ người."

"Vậy cậu tô son cho tớ nhiều một chút đi, bánh bèo một chút."

"Bánh bèo gì chứ, đó gọi là ngự tỷ."

Ngô Triết Hàm bật cười, lộ ra hàm răng trắng bóc của mình, Hứa Giai Kỳ dùng son tô lên môi cô, cuối cùng, Ngô Triết Hàm cười nói: "Kiki, cậu có biết Trương Sướng vẽ lông mày không? Hẳn là tớ nên vẽ cho cậu."

"Trương Sướng là ai a? Trên răng cậu có dính son, trên răng nanh mà tớ thích nhất của cậu có dính son."

"Tớ thích lưỡi của cậu nên. . . . . ."

Bốn chữ còn lại bị Hứa Giai Kỳ vươn tay ngăn lại trong miệng, mặt của Hứa Giai Kỳ lập tức đỏ bừng, giả vờ uy hiếp, nói: "Cậu im miệng cho tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com