Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ Tử Hiên và Tưởng Vân, hai người đã mua cơm tối, cùng nhau đi dạo trên hành lang bệnh viện. Hai tay Tưởng Vân ôm bình giữ nhiệt, ngón giữa và ngón út của một tay giữ túi hàng, bên trong là đôi dép vừa mua được ở trung tâm thương mại. Nàng đi phía trước, giày cao gót tạo nên âm thanh "cạch cạch" trên hành lang im lặng.

Từ Tử Hiên một tay xách hộp, bên trong là một phần cơm thịt bò và canh, tay kia nắm lấy vạt áo lúc ẩn lúc hiện của Tưởng Vân, mắt nhìn khắp nơi, miệng nhàm chán gọi biệt danh mà cậu đặt cho Tưởng Vân, Tưởng Mập Mập.

Lúc này Ngô Triết Hàm vẫn còn nằm trên giường bệnh không biết tình trạng của mình tốt hay xấu, Hứa Giai Kỳ chắc chắn không ổn, nghe Từ Tử Hiên gọi biệt danh của mình suốt một chặng đường, Tưởng Vân lo lắng không biết đứa trẻ này chút nữa có ở trước mặt Hứa Giai Kỳ mà đùa giỡn hay không, vì vậy mà trong thang máy nàng đã xụ mặt cảnh cáo Từ Tử Hiên.

"Gọi suốt cả quãng đường em cũng không thấy mệt. Chút nữa ở trước mặt Hứa Giai Kỳ thì im lặng cho chị, nghe không?"

"Em đã 21 rồi, cũng không phải là một đứa trẻ chưa trưởng thành."

"Vậy khi em 9 tuổi, em có kiêu ngạo vì đã trưởng thành ở một phương diện khác không?"

Những lời này lập tức làm Từ Tử Hiên ngậm miệng, hít sâu một hơi, đơn giản là không nói nữa, cũng không buông vạt áo của Tưởng Vân ra. Hai người ra khỏi thang máy, một trước một sau đi về phía phòng bệnh, Tưởng Vân đi trước khẽ rũ mắt nhìn những chiếc bóng ẩn hiện trên mặt đất, mặt vẫn không chút cảm xúc.

Đến cửa phòng bệnh, Từ Tử Hiên vốn đi sau Tưởng Vân bước bước lớn tiến đến mở cửa phòng, nhìn giường bệnh đầy mong chờ, Ngô Triết Hàm vẫn giống như trước khi ra cửa, vẫn chưa tỉnh. Ngay cả Hứa Giai Kỳ bên cạnh giường cũng đang ngủ, nàng ôm cánh tay của Ngô Triết Hàm, trên người là áo khoác của Từ Tử Hiên, đôi bàn chân mềm mại trên sàn nhà lạnh giá.

Từ Tử Hiên thở dài một tiếng, rút tay của Ngô Triết Hàm ra khỏi cổ của Hứa Giai Kỳ nhét vào lại trong chăn, sau đó ngồi xổm xuống, chỉnh lại tóc cho Hứa Giai Kỳ rồi ôm nàng đến một chiếc giường trống khác, Tưởng Vân ở phía sau vắt một chiếc khăn ướt, tay áo đã xắn lại có chút vết nước.

"Lau chân cho em ấy, còn phải ăn cơm nữa." Từ Tử Hiên gật đầu, nhận lấy khăn lau vết bẩn trên bàn chân của Hứa Giai Kỳ, làm xong chuyện này, Tưởng Vân rất tự nhiên cầm lấy khăn vào toilet rửa sạch, Từ Tử Hiên cũng không quay đầu lại, chăm chút xoa đôi tay lạnh lẽo của Hứa Giai Kỳ, đến khi nó có chút ấm lại thì mới vỗ nhẹ vai đánh thức Hứa Giai Kỳ dậy.

"Ngũ Chiết thế nào? Cậu ấy tỉnh chưa?"

Đây là câu đầu tiên của Hứa Giai Kỳ sau khi tỉnh dậy, đối mặt với sự im lặng của Từ Tử Hiên, hỏi ra câu thứ hai: "Mấy giờ rồi?"

"10 giờ 03 phút." Hứa Giai Kỳ nhìn thoáng qua Từ Tử Hiên, nhìn thấy Tưởng Vân đang dọn đồ ra bàn, cố gắng làm giọng nói của mình sinh động hơn.

"Hoá ra Vân tỷ ở đây."

"Được rồi, đừng giả vờ, đến đây ăn cơm."

Hứa Giai Kỳ chết lặng, Từ Tử Hiên lại chủ động nâng nàng dậy: "Ama, nào, Tưởng Vân đã xin cho chúng ta một tuần nghỉ phép, chị phải ăn no mới có sức để chăm sóc Aba."

Hứa Giai Kỳ nhận lấy cháo mà Tưởng Vân chia cho, thử một miếng, hương vị rất ngon, nguyên liệu được chế biến cẩn thận, hẳn là Tưởng Vân nấu. Hứa Giai Kỳ thường nghe Từ Tử Hiên khen tay nghề nấu nướng của Tưởng Vân, đặc biệt là cháo của nàng, Từ Tử Hiên cũng chỉ ăn qua vài lần nhưng lại thường xuyên ở trước mặt người khác khoe là mình được ăn cháo mà Tưởng Vân làm.

Không giống Ngũ Chiết, chỉ biết nấu mì với hai trái trứng, lần nào cũng kéo mình cùng đi ăn ngoài. . . . . Suy nghĩ của Hứa Giai Kỳ có chút loạn, cầm muỗng chơi với tôm và sò, giống như nghĩ đến gì đó, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Nghỉ một tuần? Bao nhiêu ngày?"

"Năm ngày."

Từ Tử Hiên chăm chút nhìn đôi tay đang khuấy đồ ăn của Tưởng Vân, mở miệng nói: "Một tuần làm việc bảy ngày, còn xin nghỉ phép năm ngày trong một tuần, đây cũng là chuyện bình thường, nếu một tuần có bảy ngày nghỉ phép thì hẳn là sẽ phá sản. . . . . . A! Chị khuấy hết nửa ngày sao không chừa cho em một chén!"

Tưởng Vân liếc mắt nhìn cậu, múc một phần cháo nhỏ, Từ Tử Hiên đang muốn vươn tay nhận, đôi tay vươn ra bất ngờ bị đẩy ra, Từ Tử Hiên há miệng thở, đang muốn vì mình mà thể hiện bất bình, Tưởng Vân liền đưa bình giữ nhiệt đến trước mặt cậu, phất tay nói: "Cầm đi, đều là của em."

Hứa Giai Kỳ chỉ ăn chưa đến một phần ba liền ngừng tay, bắt đầu cùng Tưởng Vân trò chuyện: "Ba tháng sau là chính là công diễn tốt nghiệp của em."

"Cũng không phải là chấm dứt hợp đồng."

"Vậy còn chị thì sao? Em nhớ chị cũng không gia hạn hợp đồng với công ty mà nhỉ? Có phương hướng phát triển rồi sao?"

"Hết hạn hợp đồng thì chị có thể ký với công ty giải trí, bọn họ đã gọi cho chị rất nhiều lần."

"Đúng là sáu năm trôi qua trong chớp mắt. . . . ."

"Em cũng già đi sáu tuổi."

Hứa Giai Kỳ nghe thế, trợn mắt ngoác mồm, giống như giận dỗi mà múc hết đồ ăn trong bát cho vào miệng, vừa ngậm vừa lẩm bẩm: "Có già đi sáu tuổi cũng không bằng chị. . . ."

Tưởng Vân dường như không nghe thấy những lời này, Từ Tử Hiên ngồi ngay ngắn trên ghế chậm rãi ăn cháo cũng hết sức tập trung khởi động bình thuỷ, tay cũng không nhàn rỗi, lấy điện thoại mở WeChat ra.

Từ việc nhóm chat thường xuyên nhấp nháy cũng biết công ty cùng các thành viên đều bùng nổ vì sự cố ngày hôm nay. Hôm nay lại xảy ra tai nạn lớn như vậy trong lúc tổng duyệt, công ty phong toả tin tức thật sự rất nhanh, công diễn tối nay cũng tạm thời để người khác thay thế, nhưng công diễn sinh nhật sắp tới chắc chắn phải có kế hoạch khác. Ngón tay đang lướt trên màn hình của Từ Tử Hiên đột nhiên dừng lại một chút, cau mày ngẩng đầu nói với Hứa Giai Kỳ: "Ama, Đới Manh kêu chị đến sắp xếp công diễn sinh nhất vào cuối tuần."

Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn Ngô Triết Hàm giống như đang ngủ trên giường bệnh, trong mắt dường như có do dự, nàng miễn cưỡng mỉm cười: "Chút nữa chị sẽ quay lại, em có thể giúp chị trông coi Ngũ Chiết không? Chị sẽ quay lại sớm thôi."

"Cần gì phải khách sáo chứ? Đây là Aba của em. Ăn nhiều một chút, chị nói Aba cần chị mà."

Hứa Giai Kỳ gật đầu, ăn hết cháo hải sản, cơm thịt bò cũng ăn một chút, Từ Tử Hiên gửi tin nhắn cho Đới Manh, Tưởng Vân thầm thở dài trong lòng khi nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang cố gắng nuốt thức ăn, đưa tay ra ngăn Hứa Giai kỳ lại, nói: "Được rồi, đi thôi, chị đi với em."

Tưởng Vân đặt đồ ăn của Hứa Giai Kỳ qua một bên, kéo cổ tay nàng đi ra ngoài, Hứa Giai Kỳ cũng ngoan ngoãn theo sát phía sau, không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ cái gì, Tưởng Vân lại đột nhiên dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn Từ Tử Hiên, Hứa Giai Kỳ đang lo lắng suýt nữa thì đụng vào nàng.

Khi Tưởng Vân quay đầu lại, Từ Tử Hiên cũng nhìn nàng, trên người chỉ có chiếc áo sơmi mỏng manh, trên tay cầm một bình giữ nhiệt trống rỗng, hai tay đang cầm điện thoại, có vài hạt dính trên khoé môi.

Hứa Giai Kỳ đang muốn mở miệng hỏi, Tưởng Vân chỉ khoé miệng của Từ Tử Hiên, nhẹ nhàng nói: "Dính đồ ăn. Chị đi đây."

Nói xong, Tưởng Vân kéo Hứa Giai Kỳ ra khỏi phòng bệnh, mãi cho đến khi ra khỏi bệnh viện lên đến xe thì mới buông tay ra. Ngay cả về đêm, Thượng Hải vẫn là một thành phố không ngủ, âm thanh huyên náo của dòng xe tấp nập liền dừng lại sau khi đóng cửa, trong xe là tiếng nhạc radio đêm khuya mà tài xế mở, tiếng piano nhẹ nhàng làm Hứa Giai Kỳ buồn ngủ, nàng rất mệt, trong mấy tiếng chờ đợi, thần kinh luôn căng thẳng, dù cho có liên tục nhảy mấy tiếng đồng hồ cũng không như vậy.

"Em và Ngũ Chiết đang quen nhau à?"

Ngay lúc Hứa Giai Kỳ nghĩ mình sẽ như vậy mà ngủ thiếp đi, câu này của Tưởng Vân làm nàng vô cùng tỉnh táo, Hứa Giai Kỳ mở miệng, những lời này giống như một bàn tay vô hình bóp lấy cổ nàng, thanh âm khô khốc giãy dụa bên môi một lúc mới nói ra: "Trong hợp đồng có quy định. . ."

Hứa Giai Kỳ không thể nói gì thêm nữa, chỉ có thể im lặng như thế này, Tưởng Vân nở nụ cười trào phúng, siết chặt chiếc áo khoác trên người Hứa Giai Kỳ, khoác lên vai nàng, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nói: "Em có thể ngủ 15 phút, đến nơi chị gọi em."

Hứa Giai Kỳ tựa người lên bả vai của Tưởng Vân, so với cửa kính xe lạnh lẽo thì thoải hơn nhiều, nàng nhắm mắt lại nhưng dù thế nào cũng không ngủ được, suy nghĩ hỗn loạn, thái dương nhói lên, thậm chí nàng không biết nên đối mặt với các thành viên đang chờ nàng trong phòng họp như thế nào.

Trong phòng họp, tất cả thành viên có mặt đều im lặng nhìn nam nhân đang ngồi trên ghế chính, hắn là người phụ trách từ tổng bộ đến, còn chưa đến hiện trường tai nạn liền gọi điện thoại, phong tỏa tin tức Ngô Triết Hàm diễn tập bị thương cùng thành viên thay thế cho công diễn tối nay, hắn đang chờ đợi thành viên có công diễn sinh nhật vào cuối tuần này.

Khoảng lặng kéo dài khiến các thành viên nhịn không được mà cúi đầu thấp giọng thảo luận, Khổng Tiếu Ngâm dùng cùi chỏ huých lấy cánh tay của Tiền Bội Đình, nhíu mày nhìn cô kết quả Tiền Bội Đình một cước đạp lên chân Tôn Nhuế đang ngồi đối diện.

Tôn Nhuế nắm chặt nắm đấm muốn bộc phát, liền nhìn thấy ánh mắt của Tiền Bội Đình hướng về phía Mạc Hàn đang ngồi bên cạnh mình, Tôn Nhuế trợn mắt nhìn Tiền Bội Đình, đôi tay dưới bàn kéo kéo áo của Mạc Hàn, Mạc Hàn liếc mắt nhìn bàn tay đang kéo góc áo của mình, ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Đới Manh ở đối diện, cân nhắc một hồi, mở miệng nói: "Nghiêm quản lý, tai nạn lần này công ty định giải quyết như thế nào?"

"Công ty sẽ bồi thường cho thành viên bị thương, chi phí điều trị sẽ do công ty chịu, thông báo với mọi người vì lý do cá nhân mà thành viên luyện tập mà bị thương để dưỡng thương."

"Cái gì? Lý do cá nhân? Đây rõ ràng là sai sót của nhân viên công tác!" Tôn Nhuế nhìn chằm chằm Nghiêm quản lý, chất vấn.

"Đây là phương án giải quyết của tổng bộ, chúng ta phải chấp hành theo." Nghiêm quản lý nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói thêm: "Cũng không còn sớm, nếu Hứa Giai Kỳ không quay lại, chuyển lời giúp tôi, công diễn sinh nhật của nàng đúng hạn tiến hành."

Các thành viên nghe tin, cũng không quan tâm đến quan hệ cấp trên cấp dưới bắt đầu nghị luận, Đới Manh đột nhiên mở miệng: "Hầu hết sân khấu trong công diễn sinh nhật của Hứa Giai Kỳ đều có vị trí của Ngô Triết Hàm, bây giờ Ngô Triết Hàm còn đang nằm viện!"

Nghiêm quản lý chống tay cười hỏi lại: "Nhiều người như vậy không thể thay được một người sao?"

Lời này làm phòng họp vốn ồn ào lập tức yên tĩnh, sắc mặt của mọi người liền trở nên khó coi, Đới Manh lạnh lùng không nói lời nào, không khí nhất thời vô cùng xấu hổ, một tia lửa đã bùng lên trong cuộc đối thoại này.

Nghiêm quản lý đối với sự im lặng của các nàng rất hài lòng, đứng dậy chuẩn bị rời đi, cửa phòng họp lại bị đẩy mạnh ra, tay nắm cửa đập vào tường phát ra âm thanh lớn.

Hứa Giai Kỳ đứng ở cửa, phía sau là Tưởng Vân mặt không chút cảm xúc, Hứa Giai Kỳ mở cửa nói: "Công diễn sinh nhật bị hoãn."

"Cô không có lý do gì để hoãn nó."

"Công ty đã cho tôi nghỉ phép một tuần!"

"Tình cờ đúng một ngày trước công diễn!"

Hứa Giai Kỳ cắn môi, phẫn nộ ẩn hiện trong mắt, lạnh lùng nói: "Nếu tôi muốn hoãn thì sao?"

Nghiêm quản lý lại ngồi trở lại ghế, nheo mắt nhìn Hứa Giai Kỳ: "Cô muốn vi phạm hợp đồng sao?"

Hứa Giai Kỳ im lặng một hồi, bỗng nhiên cười khẽ, trong phòng họp yên tĩnh vang lên giọng nói mạnh mẽ.

"Vậy thì chấm dứt hợp đồng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com