Chương 22
Nửa tháng sau, Đới Manh xin nghỉ việc, từ Mỹ bay trở về Thượng Hải.
Mạc Hàn cùng Từ Tử Hiên dựa vào lan can lối ra tán gẫu, Đới Manh vừa ra liền nhìn thấy các nàng, Mạc Hàn gầy đi không ít, ngoại trừ việc đó ra, đều giống như 2 năm trước. Từ Tử Hiên trông ổn trọng hơn rất nhiều, tóc ngắn, vẫn thích chọc ghẹo Mạc Hàn như trước, hai người nói gì đó với nhau, cô nghe không rõ, trông như tất cả chưa thay đổi gì.
Có rất nhiều người đón máy bay, chỉ có hai người các nàng ở trong một góc vui đùa ầm ĩ, hoàn toàn không giống những người khác, Đới Manh nghĩ, cho dù không có bảng tìm người cũng thập phần hút mắt.
"Em quay lại rồi."
Đới Manh đến gần cả hai, mở miệng trước. Mạc Hàn theo bản năng hỏi: "Khi nào thì đi?"
Bị Từ Tử Hiên dùng sức kéo ống tay áo, nàng mới hiểu câu này không hợp thời điểm đến mức nào, chỉ đơn giản là quay đầu lại, im lặng bước đi.
Đới Manh cười rộ lên, nói: "Không đi nữa."
Mạc Hàn nghe vậy, dừng bước, nhắm mắt lại, hít sâu, nàng luôn quay lưng về phía Đới Manh, không dám hỏi tại sao, tiếp tục bước đi.
"Tốt lắm." Mạc Hàn nói.
"Sao lại không thấy Hứa Giai Kỳ với Ngũ Chiết?" Những lời này là do Từ Tử Hiên nói, có lẽ cảm thấy Mạc Hàn không được tự nhiên, Đới Manh thức thời không trêu chọc nàng.
Từ Tử Hiên cầm lấy hành lý trong tay Đới Manh, nhìn đồng hồ, nói: "Ama đang ở nhà chuẩn bị cơm chiều, nói là đón gió tẩy trần cho chị."
"Em ấy biết nấu cơm sao?"
"Đừng nghĩ nhiều, cùng lắm là lẩu thôi."
Đoàn người dưới bầu trời tối đen về đến nhà của Hứa Giai Kỳ. Từ Tử Hiên có chìa khoá nhà của Hứa Giai Kỳ, khi các nàng vừa mua căn hộ này, chìa khoá là Ngô Triết Hàm tự tay đưa cho cậu, Ngô Triết Hàm cho rằng, con trai đương nhiên là cũng phải có một cái chìa khoá nhà.
Ba người không hề có quan hệ huyết thống với nhau vì vui đùa thời trẻ mà thành người một nhà, sau này liền thật sự giống người một nhà trải qua nửa quãng đời còn lại.
"Ama, tụi con về rồi!"
Từ Tử Hiên vừa vào cửa liền gọi, Hứa Giai Kỳ từ phòng bếp thò đầu ra, cười với ba người, hô: "Tối nay chúng ta ăn lẩu, nước cũng đã sôi rồi, để aba của con lấy nước ép trái cây cho mọi người, mệt lắm nhỉ?"
"Aba ở trong phòng khách sao?" Từ Tử Hiên xắn tay áo lên, tìm một đôi dép cho Đới Manh rồi tiến vào trong phòng bếp hỗ trợ.
"Cậu ấy đang ở trong phòng khách xem TV."
Mạc Hàn lấy nước ép trái cây trong tủ lạnh ra, đưa cho Đới Manh một lon, Đới Manh cũng giống như Mạc Hàn trước kia lúc mới vào nhà của Hứa Giai Kỳ, bị những bức ảnh chụp chung lớn nhỏ doạ sợ đến mức nhất thời không biết phải nói gì, cô nhìn về phía bộ phim đang được chiếu trong phòng khách, là một bộ phim rất cũ, Đới Manh nhận ra, là Love Letter của Iwai Shunji.
"Hôm nay chị ấy có ăn đủ bữa không?"
"Có! Mỗi ngày ba bữa đều cùng chị ăn, còn cùng nhau ngủ trưa, cậu ấy nói muốn ăn tôm, chị đặt không ít, cứ mỗi người một nửa, em đừng giành thịt với aba của em. . . . . ."
"Ama thật bất công, hơn phân nửa đồ ở đây đều là những thứ aba thích ăn, thịt thì có thể chia năm năm cơ chứ!"
Cuộc trò chuyện trong phòng bếp rơi trong tai Đới Manh, cô đang ngồi trên sofa cùng Mạc Hàn, bộ dáng xem mọi việc như chẳng là gì của Mạc Hàn làm cô cố nén lại sự tò mò trong lòng, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh chụp chung của đội, bức ảnh chụp chung lớn này, ngoại trừ một số Gen 1 và những thành viên đã rời đoàn hoặc huỷ bỏ hợp đồng, tất cả đều tụ về nơi đây, đây là bức ảnh chụp chung duy nhất gần như đủ tất cả mọi người.
Năm đó khi đi Mỹ, cô có mang theo tấm ảnh này, bây giờ cô quay lại, bức ảnh cũng được gửi về, qua vài ngày sau, sẽ một lần nữa quay trở lại với cô.
"Tại sao lại trưng bày ảnh chụp chung của hai em ấy?"
"Có lẽ là để sưu tầm."
Đới Manh còn muốn hỏi tiếp, chợt nghe tiếng Hứa Giai Kỳ trong phòng bếp gọi các nàng vào ăn cơm: "Ngũ Chiết, Momo, Đới Manh, đến ăn cơm."
Đới Manh nhìn Mạc Hàn, thầm dùng ngữ hỏi: "Sao lại như vậy?"
"Cơm nước xong rồi nói sau."
Ngô Triết Hàm đứng dậy đầu tiên, đi vào phòng bếp rửa tay rồi kéo Hứa Giai Kỳ đến bàn ăn, Hứa Giai Kỳ để mặc cho cô kéo, cười ôn nhu: "Ngày mai chúng ta cùng đi khu vui chơi được không?"
"Tớ không muốn ra ngoài, cùng nhau ở nhà xem phim được không? Cậu có biết Call me by your name không? Năm tớ 22 tuổi đã muốn cùng xem với cậu."
"Được, nghe lời cậu."
Ba người còn lại lần lượt ngồi xuống, Mạc Hàn vẫn như trước đây phụ trách thả đồ ăn vào nồi, mở hai chai rượu, một chai Rum, một chai vang, Từ Tử Hiên không uống rượu, Hứa Giai Kỳ không cho Mạc Hàn rót rượu vào trong ly của Ngô Triết Hàm, Đới Manh uống xong hai ly, bắt đầu tán gẫu với Hứa Giai Kỳ.
Sau khi Đới Manh xuất ngoại, rất ít khi liên lạc với bạn bè trong nước, công việc ở nước ngoài dần dần đi vào quỹ đạo thì nhận được cuộc gọi của Hứa Giai Kỳ. Hai người đã không liên lạc gì với nhau được 2 năm, nàng vừa mở miệng đã nói muốn bay đến Mỹ tìm cô, điều này làm cô tưởng Mạc Hàn xảy ra chuyện gì, sau đó thông qua cuộc gọi với Mạc Hàn mới biết, có vẻ như thật sự là tìm cô tâm sự .
"Hứa Giai Kỳ a, tại sao em lại muốn đi Mỹ tìm chị?"
"Tại sao chị lại về đây?"
"Còn có thể vì ai chứ?"
"Vậy ngoại trừ Ngũ Chiết ra thì em còn có thể vì ai chứ?"
ĐớI Manh ngây người một lúc, nhìn về phía bên cạnh Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ lấy gắp thịt ra khỏi nổi đưa lên bên miệng thổi thổi rồi mới đặt vào trong chén của Ngô Triết Hàm.
Cô quay đầu nhìn Mạc Hàn, cảm xúc trong mắt không rõ, mở miệng, còn chưa nói được gì đã bị Mạc Hàn nhét một miếng thịt bò vào trong miệng.
Mạc Hàn trừng mắt nhìn cô một cái: "Hai năm không về đây, thị lực cũng mất rồi sao?"
Nhìn thấy bộ dáng ăn muối của Đới Manh, Từ Tử Hiên lén cười, lây hai con tôm từ trong nồi ra, một con bỏ vào trong chén của mình, con con lại thì bỏ vào trong chén của Ngô Triết Hàm, giống như công nói với Hứa Giai Kỳ: "Aba một miếng, con một miếng."
Mạc Hàn cúi đầu, cười buồn, nàng không biết có nên hâm mộ các nàng hay không, nếu bỏ qua sự đau khổ bọc trong lớp đường thì đây chắc chắn là một gia đình hạnh phúc.
Nàng ở yên một chỗ 2 năm qua, trong lòng không muốn thừa nhận nàng đang chờ người kia quay trở lại, lúc này, người kia ngồi bên cạnh nàng, nàng lại cảm thấy hai người chưa bao giờ rời xa nhau, giống như Đới Manh chính là người chu du bên ngoài 2 năm rồi mới trở về nhà, nhưng loại cảm giác lúc gần lúc xa này làm nàng cảm thấy mình rất giống điểm dừng chân trong vài ngày ngắn ngủi của em ấy, đến rồi đi bất cứ lúc nào.
Mạc Hàn nhìn Hứa Giai Kỳ trong lòng tràn hạnh phúc, tình cảm thể hiện trong từng lời nói, nàng nghĩ, nàng hâm mộ hai người các nàng, hâm mộ các nàng dù cho nửa đời sau có khó khăn vẫn nguyện ý bên nhau.
Nhưng, cái mà cuộc sống này không thiếu nhất chính là tạo hoá trêu người a.
Hứa Giai Kỳ ăn qua loa vài miếng rồi đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Ngô Triết Hàm, trang trí trong nhà hoàn toàn theo ý nàng, chỉ có ngọn đèn trong phòng bếp.
Lúc trước Ngô Triết Hàm cố ý trang trí một chiếc đèn màu vàng nhạt trong phòng bếp, lúc này nhìn lại thì đây là một lựa chọn đúng đắn, ít nhất là khi nàng mượn rượu nhìn lén Ngô Triết Hàm, thoả mãn tất cả tưởng tượng về sự ôn nhu của cô.
"A Triết, A Triết."
Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng gọi cô, như quay trở lại năm 17 tuổi, sau đó ôm lấy cô từ sau lưng, cằm gác lên vai cô, nhỏ giọng gọi tên cô: "Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm."
"Ama, chị say rồi."
"Con không cảm thấy aba của con rất xinh đẹp sao?"
Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Ngô Triết Hàm quay đầu lại mỉm cười với nàng, nói: "Cậu là người xinh đẹp nhất nhà."
"Hứa Giai Kỳ" Vạt áo của Đới Manh bị Mạc Hàn kéo mạnh, cô cũng không quan tâm, tiếp tục gọi Hứa Giai Kỳ, "Hứa Giai Kỳ, nào, cùng chị uống hai ly."
"Được."
Hứa Giai Kỳ nâng ly lên rồi đột nhiên dừng lại, sau đó đặt xuống bàn, mỉm cười với Đới Manh: "A Triết dặn em uống ít rượu."
Mạc Hàn nâng ly lên chạm ly với Đới Manh: "Chị uống với em, nhé?"
Đới Manh ý vị thâm trường nhìn Mạc Hàn, một hơi uống cạn sạch rượu trong ly, không tiếp tục rót thêm vào ly nữa.
"Bây giờ chị tính ở đâu? Trong nhà có hai căn phòng trống giành có khách, chị có thể ở lại đây." Hứa Giai Kỳ nói.
Về việc những bức ảnh chụp chung, Đới Manh vẫn còn câu hỏi, nhưng Mạc Hàn lại không cho cô hỏi Hứa Giai Kỳ, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi, không có sự cho phép của Mạc Hàn, cô không biết có thể hỏi hay không.
Đới Manh thở dài, mở máy tính dọn dẹp hồ sơ, chợt nhớ đến một chuyện, cô nói với Hứa Giai Kỳ: "Đúng rồi, rất lâu trước kia Ngũ Chiết có đưa cho chị một thứ, chờ tất cả mọi thứ của chị được gửi về nước thì chị sẽ xem thử xem có tìm được nó hay không."
"Cậu ấy còn nhờ chị giữ đồ dùm sao? Là gì vậy?"
"Chị không nhớ, chỉ nhớ là một vật nhỏ, trước kia em ấy tự mình đưa cho chị."
"Ừm."
Trong lòng có chút ghen.
Hứa Giai Kỳ tiếp túc nói: "Em muốn đi Mỹ tìm chị là vì muốn hỏi một chút chuyện trước kia của A Triết."
"Chuyện trước kia? Phương diện nào?"
"Phương diện mà em không biết."
"Hình như là có rất nhiều." Đới Manh nhịn cười nhìn phản ứng của Hứa Giai Kỳ.
Nhìn bộ dáng thiếu đòn của Đới Manh, bàn tay cầm ly của Hứa Giai Kỳ nổi gân xanh, nàng rất muốn vung tay đập chết Đới Manh.
"Vào trọng điểm đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com