Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Đến đêm, Ngô Triết Hàm vẫn không xuất hiện, Từ Tử Hiên cùng Đới Manh rời đi trước rồi quay trở lại bệnh viện, khi sắp tàn tiệc thì Mạc Hàn xuất hiện, nhưng tửu lượng của Hứa Giai Kỳ không tốt, đã say đến nằm trên sofa, Tưởng Vân đang chơi điện thoại, Mạc Hàn ngồi xuống, cùng các nàng uống vài vòng rượu, đây là lần liên hoan cuối cùng.

Mọi người đều biết Ngô Triết Hàm không xuất hiện, nhưng không ai mở miệng hỏi, Mạc Hàn đoán, các nàng ít nhiều gì cũng biết một chút về tình trạng của Ngô Triết Hàm, thế nên mới có thể tập thành thói quen ngậm miệng không nói gì. Mạc Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, ánh đèn quá mức chói mắt, Hứa Giai Kỳ dùng tay che mắt, Mạc Hàn không biết nàng có đọc tin nhắn ngắn kia chưa, nàng nghĩ mãi không ra được một câu, cuối cùng quyết định giả vờ không biết gì.

Trong một tuần nữa, Hứa Giai Kỳ và Đới Manh đều sẽ bận rộn nhiều việc, vũ đạo của ca khúc mới, công ty nhận rất nhiều lời đề nghị quảng cáo bên ngoài, sự bận rộn của các nàng làm Mạc Hàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, vì nàng phải rời khỏi trung tâm sinh hoạt, sau khi nói dối nhiều như vậy thì sẽ luôn có một loại cảm giác áy náy, dù rằng biết rõ đó là lời nói dối thiện ý nhưng nàng cũng không thể yên tâm khi đối mặt với Hứa Giai Kỳ, nhưng ngay cả bản thân nàng cũng mù mịt, cái gì cũng không biết.

Tưởng Vân trơ mắt nhìn Mạc Hàn uống hết rượu trên bàn, chỉ có Khổng Tiếu Ngâm là còn đứng vững, nhưng khi Mạc Hàn nâng ly lên, Khổng Tiếu Ngâm vội vàng xua tay: "Đừng uống nữa, đừng uống nữa, hôm nay cậu bị cái gì kích thích vậy?"

"Có hơi đau đầu, chuẩn bị về thôi."

Mạc Hàn nhìn về phía Tưởng Vân, Tưởng Vân nâng điện thoại lên quơ quơ với nàng: "Tớ biết rồi, nhưng Lạc Lạc muốn tớ về nhà nghỉ ngơi, tớ sẽ không đến."

"Lúc tớ rời đi em ấy vẫn chưa tỉnh. Tớ sẽ đưa Hứa Giai Kỳ về rồi qua đó, mấy ngày gần đây Đới Manh rất bận."

"Cậu với em ấy. . . . . ."

"Suỵt" Mạc Hàn đưa ngón tay lên môi, "Em ấy gia hạn hợp đồng rồi, tuỳ duyên đi."

"Kiki thì không cần phải nói, đương nhiên em ấy cũng gia hạn, chỉ tiếc với tình trạng hiện tại của Ngũ Chiết thì không thể tiếp tục ở bên cạnh em ấy. Tớ nghe nói, năm ngoái khi Ngũ Chiết gặp tai nạn, Hứa Giai Kỳ đã đồng ý chờ em ấy khoẻ lại sẽ cùng nhau đi du lịch, hai em ấy luôn bỏ lỡ, giống như mãi mãi chờ không được một lần nói đi là đi" Tưởng Vân trả lời tin nhắn cuối cùng của Từ Tử Hiên, trên môi có chút ý cười hiếm có, tiếp tục nói với Mạc Hàn: "Cậu a, cậu với em ấy cũng đã khó xử rất nhiều năm rồi, gần như là vụt mất rồi."

"Tính đi tính lại thì năm nay tớ cũng chỉ mới hơn 28 tuổi, cậu cùng em ấy không có cách nào khác, nhưng vẫn chờ một nửa đời người."

Hai người trò chuyện với nhau không ít, cuối cùng cũng cùng nhau đưa những người khác về trung tâm, Hứa Giai Kỳ sau khi say không tệ, ngoan ngoãn đứng sau lưng Mạc Hàn, kéo áo nàng, nói không thoải mái, may mà không gây thêm chuyện gì, đi theo sau Mạc Hàn đưa những người khác lên xe theo thứ tự, cuối cùng bị Mạc Hàn nhét vào trong xe, cùng nàng về trung tâm.

Tính ra thì, tửu lượng của Hứa Giai Kỳ cũng được xem như là tốt, trùng hợp bàn ở nơi đó lại là nơi thích hợp để uống rượu, nếu không phải vì Mạc Hàn gần tan cuộc mới dự tiệc thì người trên bàn hẳn đã sớm đầu hàng.

Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy vì cảm giác khó chịu ở bụng, không cần phải bật đèn, cảm nhận được mùi sữa tắm quen thuộc trong chăn cũng biết là mình đã về nhà, theo thói quen nâng tay sờ sờ vị trí bên cạnh, trống không, lạnh lẽo.

Ý thức mông lung lập tức thanh tỉnh hơn một nửa, Hứa Giai Kỳ chống đầu ngồi dậy, nhỏ giọng gọi tên Ngô Triết Hàm, giọng nói có chút khàn khàn: "Ngũ Chiết? Ngô Triết Hàm?"

Không có ai trả lời.

Nàng bật công tác đèn lên, căn phòng vắng lặng trống trải, nơi ánh đèn chiếu không đến đen như mực. Hứa Giai Kỳ lảo đảo đi vào trong nhà vệ sinh, dùng nước lạnh như băng tạt vào mặt mình, lau đi bọt nước vươn ở khoé mắt, mở mắt liền nhận ra cốc và bàn chải đánh răng trên kệ đã thiếu mất một cái.

Hứa Giai Kỳ dụi dụi mắt, không thể tin chạm vào vệt nước tròn trên kệ, trong miệng vô thức lẩm bẩm một cái tên: "Ngô Triết Hàm?"

Nàng nhanh chóng xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, tìm được điện thoại của mình trên tủ đầu giường, ấn vào màn hình hai lên, trên màn hình tối den hiện lên biểu tượng pin màu đỏ, điện thoại không còn pin tự động tắt.

Nàng cắm sạc vào, trong lòng nóng như lửa đốt chờ đợi 1 phút, khởi động máy, mở màn hình, nhập mật khẩu, 0826, một tin nhắn ngắn hiện lên.

Ngô Triết Hàm: Kiki, tớ về trước, tớ định đi du lịch, đi xung quanh một chút, cậu luyện tập nhớ ăn cơm, chú ý an toàn.

Thời gian của tin nhắn là 20:56 ngày hôm qua, nàng đọc thầm nó hai lần, tim nhất thời chậm lại nửa nhịp, nàng vô thức gọi vào số điện thoại, nhưng lại nghe thấy âm thành máy móc lạnh như băng.

Điện thoại mà ngài gọi đã tắt máy.

Hứa Giai Kỳ mím môi, mở tủ quần áo ra, quần áo của Ngô Triết Hàm biến mất rất nhiều, nàng chuyển dời tầm mắt xuống dưới, nơi vốn có 2 chiếc vali đã trống một một nửa, chiếc balo đựng quần áo khi xa nhà cũng đã biến mất, nàng nhìn thấy rất rõ ràng, trong đầu Hứa Giai Kỳ trống rỗng, không biết là do dạ dày khó chịu hay là chưa tỉnh ngủ, tóm lại tin nhắn mà Ngô Triết Hàm gửi đến nàng vẫn chậm chạp không nạp vào đầu, giống như đang ngẩn người, phản ứng trì độn đến cực điểm.

Nàng quay đầu lại nhìn hai chiếc gối xếp cạnh bên nhau trên giường, qua rất lâu sau, bắp chân của nàng bắt đầu run rẩy, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Hứa Giai Kỳ nghĩ, tiếp theo còn có công việc, nàng phải nhanh chóng nghỉ ngơi. . . . . .


"Em đã nghĩ cậu ấy thực sự đi du lịch, sau đó em bận rộn suốt một tuần, lần tiếp theo nhận được cuộc gọi của A Triết cũng là một tuần sau đó, cậu ấy nói cậu ấy về nhà, cùng mama đi du lịch khắp nơi. . . . . ." Hứa Giai Kỳ cẩn thận nhớ lại quá khứ, "Dù sao thì ít nhất hai ngày sẽ có một cuộc gọi, sau khi cậu ấy quay trở lại, tụi em liền mua căn hộ này, nhưng lại thành ra em thường xuyên bận đến không trở về nhà."

Hứa Giai Kỳ lười biếng nằm trên tay vịn sofa, mỉm cười ôn nhu.

Logo tiếp ứng của nàng là một con hồ ly, bản thân nàng cũng giống một con hồ ly, quyến rũ từ trong xương máu, vẻ ngoài trông rất gian xảo, tính cách hoạt bát.

Giờ phút này nàng nằm trên sofa mỉm cười, sự quyến rũ ẩn hiện bên trong, làm phai mờ sự hoạt bát, vẻ mặt ôn nhu lại có vài phần giống với bộ dáng không nói lời nào của Ngô Triết Hàm.

Đới Manh xử lý xong email, mở chai nước trái cây trên bàn ra, uống hai ngụm, nói với Hứa Giai Kỳ: "Sau này chị nghe Mạc Hàn nói, Ngũ Chiết nằm viện một tháng rồi mới đi Chiết Giang, còn tại sao em ấy lại về vào thời điểm đó thì chị cũng không rõ."

"Khi em gặp lại cậu ấy, đã qua 3 tháng, vào mùa đông. Cậu ấy ngồi trên bậc thang ở cửa trung tâm, đúng lúc em vừa từ bên ngoài trở về, cậu ấy vừa nhìn thấy em liền đứng lên, ở xa xa ngoắc tay với em, thời tiết ngày hôm đó không được tốt cho lắm, không có mặt trời, tuyết rơi rất nhiều. Em nhớ, áo khoác của cậu ấy vừa mềm vừa ấm, em vùi người vào trong vòng tay của cậu ấy, người này a, rõ ràng mũi đỏ bừng lên vì lạnh, lại còn tháo mũ của mình ra đội lên trên đầu của em, ngờ nghệch cười ngốc với em không ngừng, giống một chú chim cánh cụt vừa trốn thoát khỏi lồng."

Có chút cảnh tượng rất bình thường, bình thường đến mức có vô số cảnh tượng tương tự trong cuộc đời này, nhưng chỉ có một đoạn ngắn là đáng nhớ nhất, không nói rõ tại sao lại nhớ, nhưng mỗi lần nhớ lại đều sẽ không nhịn được mà mỉm cười, ngay cả ánh mắt cũng sáng lấp lánh.

"3 tháng? Không tính thời gian nằm viện, em ấy về nhà không đến 2 tháng đã quay trở lại tìm em sao? Lúc đó cũng sắp đến năm mới, không phải nên ở nhà với mẹ sao?"

"Em không biết, cậu ấy chỉ nói với em một câu, cậu ấy nói, cậu ấy sẽ không đi nữa. Tết âm lịch năm đó, em đưa cậu về Lâm Hải, cùng ăn cơm với mama của em, mama không biết gì cả, chỉ cho rằng tụi em là bằng hữu tốt, sau khi quay trở lại Thượng Hải liền mua nơi này, sau đó dọn ra khỏi trung tâm. Đây hẳn là ngôi nhà thực sự của em và cậu ấy."

Đới Manh nghe Hứa Giai Kỳ nói, ánh mắt nhìn quanh căn phòng một lần, Từ Tử Hiên và Mạc Hàn đang sắp xếp tủ lạnh cho Hứa Giai Kỳ trong phòng bếp, bên trong có rất nhiều đồ ăn hết hạn chưa được dọn dẹp, đồ ăn mua ở ngoài hôm nay cũng chưa ăn hết, đồ ăn vặt và thực phẩm đông lạnh vẫn còn rất nhiều, dọn dẹp lại tủ lạnh là có thể cho vào trong.

"Cuộc sống bình yên an ổn lẽ ra nên rất tốt." Đới Manh thuận miệng hỏi, "Trước kia Ngũ Chiết muốn vận động, nếu trước kia không thể tiếp tục nhảy múa, nói vậy thì cũng không thể vận động, vậy sau này em ấy làm công việc gì?"

"Công việc gì?" Hứa Giai Kỳ nhướng mày nhìn Đới Manh, nghiêm túc trả lời: "Công việc của cậu ấy là ăn cơm đúng giờ với chờ em về nhà."

"Thật sự chịu không nổi hai người. . . . . . tại sao trước kia lại không thấy hai người dính nhau như vậy?"

"Trước kia?" Hứa Giai Kỳ cười lạnh một tiếng, giọng nói tỏ vẻ không hài lòng: "Mỗi ngày cậu ấy đều phải uống một đống thuốc, chị cảm ấy em có thể yên tâm để cậu ấy ra ngoài một mình sao? May mà có con trai em với Momo, hai người khi có thời gian sẽ đến đưa A Triết đi ra ngoài một chứ, Vân tỷ thế nhưng lại rất bận, mới ký hợp đồng với công ty, thường xuyên có kịch bản đến tìm chị ấy."

Đới Manh vuốt cằm, lập tức nhận ra đây là sự bất mãn của Hứa Giai Kỳ với công ty, nhận ra vì năm đó Ngô Triết Hàm gặp tai nạn, cách xử lý của công ty làm Hứa Giai Kỳ khó có thể chấp nhận, thế nên chỉ nhắc đến vẫn ngầm sinh oán giận.

Đới Manh cảm thấy, Hứa Giai Kỳ có lẽ vẫn chưa hiểu rõ hết những chuyện xảy ra trong hai năm đó, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Ngô Triết Hàm, về cơ bản mà nói là hoàn toàn không biết gì, nếu không hiện tại Hứa Giai Kỳ cũng sẽ không đi khắp thế giới tìm người biết những chuyện trước kia, nhưng những gì các nàng biết cũng không đầy đủ, ngay cả chính Đới Manh cũng có rất nhiều nghi vấn, có thể giải thích tất cả cho nàng có lẽ cũng chỉ có Từ Tử Hiên và Mạc Hàn.

Đới Manh lập tức quyết định không tiếp tục tán gẫu về chuyện này nữa, chuyển hướng đề tài vui đùa với Hứa Giai Kỳ: "Mọi người thường nói, tuổi càng lớn thì càng thích nhớ lại những chuyện trước kia, chị cảm thấy em thật sự đã già rồi."

"Đừng nói bậy, em còn chưa đến 30 mà."

"Chị không nói tuổi bên ngoài, mà là nói tuổi tâm lý. Em a, nên đi ra ngoài nhiều chút, không phải Từ Tử Hiên nói em đã xin nghỉ một thời gian sao? Đi du lịch đi, khó có được thời gian rảnh."

"Trước khi ăn cơm em có hỏi A Triết ngày mai có muốn đi công viên giải trí không, cậu ấy nói muốn ở nhà xem phim, còn nói muốn cùng em xem một bộ phim từ 6 năm trước."

Ngón tay của Đới Manh gõ gõ mặt bàn, giống như đang suy nghĩ gì đó, sau đó đột nhiên quay đầu nói với Hứa Giai Kỳ: "Chị cũng muốn xem."

"Thu lại suy nghĩ đó của em đi, ngày mai em ngốc ở nhà cho chị."

Mạc Hàn từ trong phòng bếp đi ra, quăng cho Đới Manh một trái táo đã được rửa, sau đó nói với Hứa Giai Kỳ: "Không còn sớm nữa, chị đưa người này về trước, em nghỉ ngơi sớm một chút."

Hứa Giai Kỳ gật đầu, nhìn Từ Tử Hiên ở phía sau Mạc Hàn, Từ Tử Hiên dụi mắt, ngáp một cái, nói: "Em cũng nên về rồi, chút nữa Tưởng Vân sẽ gọi điện đến giục em uống thuốc."

"Vậy trên đường về mọi người cẩn thận. À đúng rồi, Momo, nếu chị không bận gì thì đến trò chuyện với A Triết, Lạc Lạc có chìa khoá nhà, có thời gian thì bảo em ấy làm một cái cho chị, đã một hai năm rồi chị không đến, không có việc thì cùng Đới Manh đến ăn một bữa cơm cũng được."

Mạc Hàn nghe như vậy, dường như có chút áy náy, cúi đầu trả lời: "Sau này nhất định sẽ đến đây thường xuyên hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com