Chương 27
Sau khi Gen 1 tốt nghiệp không lâu, Gen 2 của S đội cũng sắp gặp phải rắc rối hết hạn hợp đồng, nhưng vì Từ Tử Hiên nằm trong tiểu phân đội, chắc chắn sẽ muốn gia hạn hợp đồng, mà những người khác cũng giống như Gen 1 lúc ấy, bắt đầu lựa chọn phương hướng phát triển khác, mà Hứa Giai Kỳ với Đới Manh dần dần tập trung vào tiểu phân tội, ngoại trừ luyện tập và thi đấu thì đều sẽ dành thời gian tìm hiểu những cái mới để cải thiện bản thân.
Mạc Hàn nhanh chóng thay đổi công việc, những mỗi ngày đều sẽ dành thời gian đến bệnh viện thăm Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm thật sự nghe lời nhập viện hợp tác trị liệu với bác sĩ, nàng và Ngô Triết Hàm hàn huyên rất lâu, vì biết được bệnh tình của Ngô Triết Hàm mà càng quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của Ngô Triết Hàm nhiều hơn.
Cho đến một tháng sau, Ngô Triết Hàm kiểm tra xong, đột nhiên kêu gào muốn xuất viện, không quan tâm có đang trong giờ làm việc hay không, trực tiếp gọi điện cho Mạc Hàn, gần đây Mạc Hàn đang theo một dự án mới, nhận được cuộc gọi liền không nhiều lời sao chép tài liệu trên máy tính và ipad lại rồi liền đến bệnh viện.
Ngô Triết Hàm đang ngồi ngay ngắn trên giường với một bộ đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng, một đầu giường được nâng lên cao, buổi tối cũng ngủ như vậy vì cô nằm thẳng thì sẽ cảm thấy khó chịu, để bản thân có thể thoải mái một chút sẽ luôn ngồi như vậy, hai tay buông thõng xuống, nhìn trời nắng, trời mây, trời mưa bên ngoài cửa sổ.
Mạc Hàn vào cửa liền nhìn thấy Ngô Triết Hàm ngồi trên giường ngẩn người nhìn cửa sổ, điện thoại nằm giữa giường, đèn tin nhắn chớp lên, Mạc Hàn không nhìn thấy vẻ mặt của cô, dáng người cong cong, từ sau lưng lại có cảm giác mệt mỏi khó có thể nói thành lời, là sự trầm tĩnh không nên có ở tuổi này.
"Tại sao lại đột nhiên muốn xuất viện vậy, ở lại nhiều ngày hơn một chút để theo dõi không phải sẽ tốt hơn sao?"
Mạc Hàn đặt túi laptop ở cuối giường, đi đến bên cạnh Ngô Triết Hàm, khoát tay lên vai cô, nhẹ giọng khuyên bảo.
"Em nhớ Kiki." Ngô Triết Hàm quay đầu lại nhìn Mạc Hàn, động tác chậm rãi, giọng nói bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện rất nhỏ bé.
Mạc Hàn ngồi cạnh Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm ngồi xuống thả lỏng người, khi ngồi xuống rồi trông nàng chỉ thấp hơn Ngô Triết Hàm nửa cái đầu, Mạc Hàn cùng cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói: "Chỉ khi em chăm sóc tốt bản thân mình thì mới có thể ở bên cạnh em ấy, không phải sao?"
"Em muốn gặp mama." Ngô Triết Hàm nói.
Mạc Hàn không thể làm gì khác, Ngô Triết Hàm luôn có thể đưa ra những lí do mà nàng không thể phản bác. Đầu tháng 12, đã gần cuối năm, về nhà cũng là hợp tình hợp lý, hơn nữa, tình trạng sức khỏe của Ngô Triết Hàm cũng dần ổn định, cũng đã đến lúc xuất viện.
"Được, chiều chúng ta xuất viện" Mạc Hàn xoa xoa đôi mắt khô khốc của mình, lấy điện thoại ra hỏi Ngô Triết Hàm, "Ăn cơm không? Chị chưa ăn trưa, muốn cùng nhau ăn không? Chị sẽ thay đổi kế hoạch sau. . . . . ."
"Không được, không ăn."
"Em còn phải uống thuốc."
Ngô Triết Hàm im lặng, bất lực mở miệng: "Đặt một chút cháo đi. Thuận tiện đặt vé tàu giúp em luôn, em lập tức đi."
"Gấp như vậy sao?" Mạc Hàn thầm nói, tay cũng không chần chừ mà đặt vé tối nay cho cô.
Dường như đã ngồi mệt, Ngô Triết Hàm cứ như vậy mà miễn cưỡng nằm xuống giường, phát ra tiếng kêu thống khổ quen thuộc, ngay cả mi cũng không nhịn được mà nhăn một chút, trước kia Ngô Triết Hàm là người sợ đau nhất, cô nhắm mắt lại dùng sức hô hấp, xung quanh đều là mùi thuốc khử trùng.
"Hôm qua mama gọi cho em, em nói hết hạn hợp đồng, mẹ muốn em quay trở lại làm việc, còn có. . . . . ." Ngô Triết Hàm khẽ hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, giống như thở ra những lo lắng đang dồn nén trong lồng ngực, cô nói tiếp, "Em nói, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với mama."
Lao công trong bệnh viện mỗi ngày ba lượt vào trong phòng quét dọn, sẽ xịt thuốc khử trùng lên sàn để lau dọn, mỗi lần Mạc Hàn đến đều sẽ cảm thấy cay mũi, nhưng nó lại đại biểu cho sự sạch sẽ và an toàn. Nàng dừng đầu ngón tay đang trượt của mình lại, có chút đăm chiêu, mà vẻ mặt của Ngô Triết Hàm lại rất bình tĩnh, cô mở mắt nghiêm túc nhìn Mạc Hàn, không để ý đến ánh mắt dò xét của nàng.
"Tuy rằng đây là chuyện riêng của em, nhưng chị vẫn tò mò em muốn nói chuyện gì với mama. . . . . ." Mạc Hàn cười, mở laptop ra, một hồi sau dùng ngữ điệu chắc chắn nói, "Dường như chị đã đoán được rồi, chị chỉ có thể chúc em may mắn."
Nhiệt độ điều hòa trong phòng rất ấm, Ngô Triết Hàm lại cảm thấy lạnh cả người, lạnh đến tận trong xương cốt, cô chậm rãi cuộn mình vào trong chăn, ngay cả đầu cũng không để lộ ra, Mạc Hàn chỉ nghe thấy thanh âm rầu rĩ của Ngô Triết Hàm, "Đây không phải là may mắn, em đã đoán trước được bà ấy sẽ trả lời như thế nào, Momo, chị có bị người nhà thúc giục kết hôn không?"
Mạc Hàn đang vẽ trên chiếc bàn cạnh giường, sững người một chút, đáp lại: "Chị? Có a."
Ngô Triết Hàm cuộn mình trong chăn nhưng vẫn có thể nghe rõ được tiếng cười khẽ của Mạc Hàn, Mạc Hàn nói: "Lúc trước chị có trò chuyện với ba mẹ về vấn đề này, bọn họ nói chỉ cần chị cảm thấy vui vẻ là được, lúc đó chị thật sự có chút bất ngờ."
"Tốt lắm" Ngô Triết Hàm từ trong chăn ló đầu ra, như muốn chọc giận Mạc Hàn, cố ý nhắc đến Đới Manh, "Không sao đâu, Đới Manh gia hạn một năm, sẽ nhanh thôi."
"Em nói nghe giống như ngục giam vậy."
"Có gì khác sao?"
Mạc Hàn lắc đầu, không muốn so đo, tiếp tục vùi đầu vào công việc, ngoài miệng lại nói: "Đừng nói như chị đang chờ em ấy."
"Nhưng em cũng chưa nói gì cả."
Nói hai câu với Mạc Hàn, tâm tình của Ngô Triết Hàm tốt lên một chút, mấy ngày nay ở trong bệnh viện, cô không khác gì một con dã thú bỏ đàn, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Hứa Giai Kỳ, đôi lúc sẽ nhận được cuộc gọi của Từ Tử Hiên, sau khi cậu gia nhập tiểu phân đội thì cũng dần trở nên bận rộn, Ngô Triết Hàm không cố ý giấu Hứa Giai Kỳ, Từ Tử Hiên lại bận rộn công việc, nhưng mỗi ngày Mạc Hàn đều đến bệnh viện thăm cô, khi Mạc Hàn có thời gian thì cơ hồ sẽ dành cả ngày ở bệnh viện, không có thời gian cũng đến ngồi hơn 10 phút rồi mới rời đi.
Ngô Triết Hàm cũng từng nói qua, muốn nàng không cần phải đến đây mỗi ngày, dù sao nàng cũng chỉ mới vừa thay đổi công việc, trên người bận một đống chuyện, Mạc Hàn lại nói: "Em vốn không có nhiều bằng hữu, nếu chị không có ở đây, em thật sự sẽ biến thành lão gia mẹ góa con côi."
Lúc đó Ngô Triết Hàm bị nói đến một câu cũng không phản bác lại được, trong lòng lại như bị cái gì đó đánh vào, mềm mại nhưng lại rối tinh rối mù, cô biết mình thiếu Mạc Hàn không ít ân tình, nhưng duy trì tình cảm không phải là nên thiếu nợ lẫn nhau sao? Đối với Mạc Hàn, cô rất cảm kích.
Rất nhanh, sau khi Mạc Hàn giám sát Ngô Triết Hàm ăn cơm và uống thuốc xong liền đi làm thủ tục xuất viện cho cô, Quý Trúc cố ý dặn dò phải chú ý nghỉ ngơi uống thuốc đúng giờ nhiều lần, Ngô Triết Hàm liên tục gật đầu, kéo Mạc Hàn đi ra ngoài mà không quay đầu lại. Không phải vì cô chán ghét những ngày ở bệnh viện, đối với cô mà nói, ở đâu thì cũng đều như nhau, những bây giờ cô chỉ muốn về nhà, có lẽ là vì ủy khuất những năm gần đây đột nhiên bùng phát, hoặc là vì rất nhớ mama, cũng có lẽ chỉ là đơn thuần muốn rời xa thành phố Thượng Hải ngập tràn áp lực này, cô không biết vì cái gì, nhưng hiện tại, cô lại có thêm một lý do, cô có một việc vô cùng quan trọng muốn nói với mama.
Từ chối sự nhiệt tình muốn đưa tiễn của Mạc Hàn, một mình Ngô Triết Hàm bước đi trên con đường trở về nhà, cô chỉ mang theo một cái balo từ bệnh viện ra, quần áo rộng thùng thình, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhìn kỹ thì có thể nhận ra tâm tình của cô thay đổi, có thêm chút biếng nhát tùy ý. Ngô Triết Hàm mang balo vào, hai tay nhét vào trong túi áo khoác, chỉ để lại cho Mạc Hàn một bóng lưng cao lớn cô độc.
Sau khi Ngô Triết Hàm về nhà, phải mất 2 tháng vật lộn thì mới nói ra điều mình muốn nói.
Mama đang ở trong sân tưới hoa, Đoàn Đoàn Viên Viên vây quanh chân mama, đuổi theo những chiếc lá khô bị gió thổi đi. Ngô Triết Hàm ngồi trên chiếc ghế xa xa nhìn khung cảnh này, không rõ đây là cảm giác gì, chỉ biết bản thân không thể đến gần, một là căn nguyên dị ứng của cô, một là người cô để tâm. Ngô Triết Hàm không nói cho mama biết chuyện mình bị bệnh, mỗi lần mama bóng gió hỏi cô về kế hoạch sau này, cô luốn lấy cớ nói chưa nghĩ ra, dần dần ngay cả việc chung thân đại sự cũng bị thúc giục, mama nói rất nhiều, cô liền trốn trong phòng không muốn đi ra ngoài.
Mama đang tưới cây dường như đã cảm nhận được ánh mắt của Ngô Triết Hàm, quay đầu mỉm cười với cô, Đoàn Đoàn Viên Viên chạy ra xa, Mama tử tế vỗ vỗ quần áo trên người mình rồi mới đi về phía Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm mở miệng hỏi khi mama của mình đang đi đến: "Mẹ, mẹ thích con trai hay con gái?"
Dường như bị câu hỏi bất ngờ của Ngô Triết Hàm làm cho sững sốt, suy nghĩ, nói: "Mẹ thích con gái hơn, lúc nhỏ ngoan ngoãn, không nghịch ngợm như con trai, con gái nhà hàng xóm sinh được một tiểu tử rất béo, rất giống hai vợ chồng. . . . . ."
Ngô Triết Hàm cúi đầu, cô biết mama hiểu lầm ý mình, nhưng mama nói rất hăng say, cô để mặc bà nói tiếp, cho dù là đã đến chiều, ánh nắng ấp ám của mặt trời nhanh chóng bị gió lạnh thổi tan, Ngô Triết Hàm mặc một chiếc áo bông rất nặng, nghe mama liên miên chuyện nhà, kể cả cảnh mùa đông cũng có thể bị mama nói, Đoàn Đoàn Viên Viên chạy đã mệt, song song trở về, đi ngang qua chân Ngô Triết Hàm, không dừng lại.
Cô đã quên mình đưa Đoàn Đoàn Viên Viên về nhà vào lúc nào, nhưng nhất định là đã rất lâu, lâu đến dù cho Ngô Triết Hàm đã cẩn thận chăm sóc bọn nó nhiều năm nhưng bây giờ đi ngang qua bên chân cô cũng không dừng lại một chút, nghe người ta nói, mèo là sinh vật có tình cảm rất mỏng, lúc đầu cô còn cho là nói đùa, hiện tại ngoại trừ có chút xúc động trong lòng ra thì buồn cười nhiều hơn.
Suy nghĩ của Ngô Triết Hàm trôi dạt, cô nghĩ đến hồ ly, hồ ly thuộc họ chó, vậy nên sẽ luôn bên nhau, đúng không?
"Mama, con cũng thích con gái." Ngô Triết Hàm nói.
"Gì cơ?" Mama ngạc nhiên, "Con gái tốt a, con trai thì rất áp lực. . . . . ."
"Mẹ, con thích con gái."
Ngô Triết Hàm quật cường lặp lại một lần nữa, ánh mắt bình tĩnh nhìn mama, nhìn thấy vẻ mặt của mama từ hoài nghi biến thành kinh ngạc, nước mắt nhất thời không khống chế được mà rơi xuống, năm chữ ngắn ngủi, dùng hết dũng khí cả đời cô, cô thậm chí có thể không cần mama nói cũng đã biết kết quả.
"A Triết, điều này là không thể. . . . . ."
Không có may mắn, không có vạn nhất, đây là kết quả.
"A Triết, con nghe mẹ nói, điều này là không đúng, con không thể thích con gái."
"Con không biết điều này có đúng hay không, cho dù có là sai đi chăng nữa thì con cũng không thay đổi được gì, là con dù cho có nhìn thấy Hoàng Hà cũng không thay đổi suy nghĩ của mình*."
Sau đó, Ngô Triết Hàm đã quên mình cùng mama nói gì, giữa hai người xảy ra cuộc tranh cãi nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, Ngô Triết Hàm không muốn cúi đầu nhận sai, mama một mạch muốn đuổi Ngô Triết Hàm ra khỏi nhà, con người khi bị lửa giận làm lu mờ lý trí sẽ nói ra những lời đả thương người nhất.
"Nếu con nhất quyết muốn như vậy, thì đừng quay về căn nhà này nữa!"
Ngô Triết Hàm mang theo những lời này quay trở lại Thượng Hải, khi trở về Gia Hưng cô chỉ có một chiếc balo, bên trong có ủy khuất, trốn tránh, tưởng niệm, còn có nhà; khi cô quay trở lại Thượng Hải, cô cũng chỉ có một chiếc balo, bên trong ngoại trừ thất vọng ra thì cũng không còn gì nữa.
(*: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định; ở đây là ngược lại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com