Chương 28
Khi Từ Tử Hiên nhận được cuộc gọi của Đới Manh, cậu đang ở bên ngoài ăn cơm với Tưởng Vân, từ sau khi hai người tốt nghiệp, một người làm diễn viên, một người làm người mẫu, công việc của diễn viên bận rộn, thời gian tiến tổ ngắn thì một hai tháng, lâu hơn là ba bốn tháng, hơn nữa vì tính đặc thù trong công việc của cả hai, trên cơ bản mà nói sẽ không cùng nhau ra ngoài ăn cơm, hôm nay khó có được cơ hội công ty của cả hai hợp tác đại ngôn nên ra ngoài ăn cơm thì lại bị cuộc gọi của Đới Manh quấy rầy.
Đối với việc Đới Manh tìm mình hỏi chuyện của Hứa Giai Kỳ, Từ Tử Hiên đã từng nghĩ đến, chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy, mới vừa về nước được hơn một tháng, theo lý thuyết mà nói thì hẳn phải bận rộn rất nhiều thứ, lúc trước mới vừa nghe chị ấy nói muốn mở một văn phòng luật sư, đảo mắt một cái liền gọi điện thoại đến hỏi chuyện của Hứa Giai Kỳ Ngô Triết Hàm, hiệu suất nhanh đến mức khiến kẻ khác phải líu lưỡi.
"Chị có một chút chuyện liên quan đến Hứa Giai Kỳ muốn hỏi em."
"Em hiếm khi có được cơ hội cùng Tưởng Vân ra ngoài ăn tối, không rảnh."
"Hai người đang ăn tối sao? Đúng lúc chị cũng rảnh, hai người đang ở đâu?"
"Chị tới làm gì? Lần sau nói cho chị nghe, được không?"
"Bớt nói nhảm đi, chờ chuyện thuận theo ý trời không bằng liều lĩnh một phen, vừa lúc hai người có thời gian thì gặp mặt tán gẫu, ngày mai chị phải đi công tác vài ngày, tối nay Momo tăng ca, trong nhà cũng không có gì ăn, mau gửi địa chỉ cho chị."
Không chịu được công kích của Đới Manh, thương lượng với Tưởng Vân một chút, lại gọi thêm một phần nữa rồi mới gửi địa chỉ cho Đới Manh.
Vốn Từ Tử Hiên nghĩ Đới Manh xuất ngoại hai năm, cho dù không liên lạc với các nàng cũng sẽ liên lạc với Mạc Hàn, kết quả trong thời gian xuất ngoại hai năm, Đới Manh lại như biến mất khỏi nhân gian, không ai biết chị ấy đi đâu, đi làm cái gì, cho dù có gọi điện qua cũng không ai bắt máy, nhưng Đới Manh về nước cũng rất rõ ràng, trực tiếp nghỉ việc, lập nhóm thành lập một văn phòng trong nước, dường như không có ý định rời đi.
Dù sao những người như các nàng vẫn dây dưa với nhau, thời gian dài hay ngắn đối với các nàng mà nói là không có ý nghĩa gì lớn, Từ Tử Hiên không tin Đới Manh không nhìn ra được Mạc Hàn đang chờ mình, đây là chuyện mà người thông minh đều có thể nhìn ra. Lúc trước các nàng sống chung với nhau, Đới Manh không chút tiếng động đi xa rồi lại trở về từ một nơi rất xa, cậu cảm thấy đây là một chuyện rất kỳ lạ, hai ngày trước Từ Tử Hiên có nói về vấn đề này khi trò chuyện điện thoại với Mạc Hàn. Mạc Hàn nói, càng lúc càng thấy có rất nhiều chuyện không thể nào tìm rõ căn nguyên, có một số chuyện nên tùy duyên đi.
Khi Mạc Hàn nói những lời này, người đầu tiên mà Từ Tử Hiên nghĩ đến chính là Hứa Giai Kỳ.
Các nàng đổi sang ghế khác, gọi không ít đồ ăn, Tưởng Vân không nói gì nhiều, tập trung lột vỏ tôm cho Từ Tử Hiên, sốt từ đầu ngón tay nàng chảy xuống lòng bàn tay mu bàn tay, từ cổ tay rơi xuống mặt bàn, Từ Tử Hiên vờ như lơ đãng nhìn cảnh tượng này, đôi tay đang đặt trên đùi lại khẩn trương cuộn lại, cậu nhớ đến ngày đó, bản thân. . . . . . cũng từng như vậy trên ngón tay của Tưởng Vân.
Thấy Từ Tử Hiên chăm chú nhìn con tôm trong tay, Tưởng Vân hỏi: "Rất đói sao?"
Các nàng vừa ăn chút salad thì nhận được cuộc gọi của Đới Manh, hôm nay Từ Tử Hiên với Tưởng Vân bận từ lúc mở mắt cho đến tối, bữa cơm này là tập hợp của ba bữa ăn, Từ Tử Hiên đói bụng cũng là chuyện thường.
"Không phải" Từ Tử Hiên chống tay nghiêng đầu nhìn nàng, cong mắt nói, "Tối nay em muốn ăn khuya."
"Nếu em cảm thấy không đủ thì có thể gọi thêm một chút, buổi tối ăn khuya không tốt." Tưởng Vân trả lời rất nghiêm túc.
Nắm lấy tay phải đang cầm tôm của Tưởng Vân, Từ Tử Hiên cúi xuống, cong lưỡi, cả ngón tay cùng thịt tôm đều vào trong miệng cậu, răng nanh khẽ cắn ngón giữa của nàng, đầu lưỡi ở đầu ngón tay của nàng, nở một nụ cười ý vị thâm trường nhìn Tưởng Vân.
Tưởng Vân nhất thời hiểu rõ cậu đang nói ăn khuya dạng nào: "Sáng mai chị có công việc. . . . ." Đầu lưỡi của Từ Tử Hiên quấn lấy đầu ngón tay của nàng, Tưởng Vân nâng tay đẩy mặt của cậu, dường như là vì xấu hổ mà quay đầu đi, "Được được được, em nhả ra trước đi."
"Từ Tử Hiên, chị muốn uống canh đầu cá, mấy ngày nay mệt chết chị. . . . . ."
Đới Manh đẩy cửa ra liền nhìn thấy một màn như vậy, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, mất tự nhiên mà nhìn hai người, ngồi cách các nàng một khoảng trống.
Thần sắc của Từ Tử Hiên vẫn như thường, gọi phục vụ mang lên thêm một phần canh đầu cá, Tưởng Vân uống một ngụm nước trái cây che dấu sự xấu hổ của mình.
Chờ sau khi đồ ăn được đem lên, Đới Manh không ngoài sở liệu mà mở rượu ra, rượu ngoại ở quán bar điều chỉnh không khí, rượu ở quán ăn Trung Quốc trong và thơm hơn, mà các nàng lại thích vị thơm ngọt của rượu vang nhất, không chọn nguồn gốc không chọn năm, tùy ý để chủ quán đem lên một chai rượu vang, cho dù là loại rượu thông thường nhất trong nước, Đới Manh cũng không quan tâm, cầm ly lắc lắc, rồi uống hết trong ngụm. Ở Mỹ hai năm, thói quen dùng cơm phương Tây cũng không mang về nước dù một chút.
Từ Tử Hiên có thể cảm nhận được sự phiền lòng của Đới Manh, nhưng cậu không mở miệng, đồ ăn trên bàn đều được cậu lâm hạnh một lần, nhân tiện chất đầy bát của Tưởng Vân, Tưởng Vân không cho cậu uống rượu, khi cậu vươn tay chuẩn bị chạm vào chai rượu đã bị ngăn lại.
Đới Manh nói thẳng: "Momo nói cho chị biết, sau khi chị rời khỏi Thượng Hải, chị ấy cũng chỉ đến nhà của Hứa Giai Kỳ một lần, chị ấy nói khi đó đã có không ít ảnh chụp."
Từ Tử Hiên gật đầu, múc một chén canh đầu cá thơm lừng cho Tưởng Vân, không đáp lời, chờ Đới Manh nói tiếp.
"Tại sao Hứa Giai Kỳ lại đột nhiên chấp nhất truy vấn chuyện trước kia vậy?" Đới Manh hỏi.
"Sau khi chị ấy xin nghỉ" Từ Tử Hiên hỏi Tưởng Vân, "Hình như đã được mấy tháng rồi nhỉ?"
Tưởng Vân gật đầu: "Hình như là vậy, lúc đó em ấy thường xuyên gọi cho em, lúc em ấy không gọi em thì chị tiến tổ."
Đới Manh suy nghĩ, hỏi: "Sao em ấy lại đột nhiên xin nghỉ lâu như vậy?"
"Có lẽ là vì nhẫn đã vỡ chăng?" Từ Tử Hiên mơ màng trả lời.
Trước kia Từ Tử Hiên có nghe nói, khi Hứa Giai Kỳ có đại ngôn trang sức, trợ lý phụ trách giữ nhẫn của nàng, kết quả trợ lý không cẩn thận mà làm rơi, bị xe đẩy chạy ngang qua đè lên, cầm lên thì đã vỡ thành hai mảnh, trợ lý nhìn thấy trên nhẫn có khắc chữ "Triết" liền nhớ đến người bên cạnh Hứa Giai Kỳ năm đó, không tiếc nói muốn hủy hợp đồng cũng vì muốn chờ người đó tham gia công diễn sinh nhật.
Không ngoài sở liệu, khi Hứa Giai Kỳ quay trở lại công ty đã ở trước mặt cao tầng* nổi giận, thái độ của cao tầng cũng khiến người khác cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn để mặc cho Hứa Giai Kỳ làm càn một trận trong phòng họp, Hứa Giai Kỳ muốn nghỉ dài hạn cũng đồng ý, việc nhỏ này lại làm Hứa Giai Kỳ giận lớn đến như vậy, rất nhiều người nghĩ trợ lý sẽ bị sa thải, nhưng Hứa Giai Kỳ chỉ đề nghị công ty điều nàng đi đổi thành một người khác mà thôi.
(*cao tầng: ý chỉ những người cấp cao trong công ty)
Tất cả mọi người nghĩ Hứa Giai Kỳ cố tình gây sự cùng sự dung túng của công ty đối với nàng, chỉ có trợ lý đã tận tay tiếp xúc với chiếc nhẫn kia mới biết tại sao Hứa Giai Kỳ lại giận đến như vậy. Chiếc nhẫn này Hứa Giai Kỳ đeo 5 năm, ngoại trừ những thông cáo liên quan trang sức linh tinh mới tháo ra, trên cơ bản mà nói thì vẫn luôn đeo, từ trước đến giờ đều là Hứa Giai Kỳ tự mình giữ, chỉ là lúc đó rất gấp, nhiều lần dặn dò trợ lý nhất định phải giữ cẩn thận, không ngờ vẫn xảy ra sai sót ngoài ý muốn.
Trợ lý là người mới, khi nàng gia nhập công ty cũng là năm mà Gen 1 tốt nghiệp, vừa vào công ty đã thành trợ lý mới của Hứa Giai Kỳ, nàng cũng từng nghe nói qua Ngô Triết Hàm, một năm đầu thường xuyên nghe Hứa Giai Kỳ và Đới Manh nói về người này, đương nhiên nàng cũng nghe nói qua tên của một người khác, Mạc Hàn.
Sau khi Đới Manh hết hạn hợp đồng rời khỏi công ty, nàng không còn nghe Hứa Giai Kỳ nhắc đến người này ở công ty nữa, lần cuối cùng trợ lý nghe được tên của Ngô Triết Hàm là vào năm thứ 2 của nàng ở công ty, Hứa Giai Kỳ có một lịch trình cá nhân, điểm đến là Los Angeles, nghe nói vẫn chưa hoàn thành. Một tuần sau, Hứa Giai Kỳ xuất hiện ở công ty với vẻ mặt u ám, trực tiếp xông vào văn phòng của Nghiêm quản lý, sau đó Nghiêm quản lý báo tin cho cao tầng mở một cuộc họp khẩn. Đó là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ tham gia cuộc họp của cao tầng, cũng là lần đầu tiên nổi trận lôi đình trong phòng họp. Suốt một buổi chiều, không một vị nào thuộc cao tầng bước ra khỏi phòng họp, cho đến khi Hứa Giai Kỳ đẩy cửa rời đi.
Trợ lý còn được Nghiêm quản lý dặn dò, trong vòng một tháng không được quấy rầy Hứa Giai Kỳ, để mặc nàng muốn làm gì thì làm, nếu náo đến gặp chuyện không may thì liền liên lạc công ty giải quyết cho tốt hậu quả.
"Nhẫn?" Đới Manh nghi hoặc.
Tưởng Vân nói: "Là chiếc nhẫn mà Ngũ Chiết tặng trong công diễn sinh nhật của em ấy."
"Hóa ra là chiếc nhẫn đó, chẳng trách tại sao lần này chị không nhìn thấy nó, Hứa Giai Kỳ xem nó như bảo bối, trước kia cũng không cho chị chạm vào" Đới Manh cướp lấy một miếng thịt trong khuôn của Từ Tử Hiên bỏ vào trong miệng mình, làm được rồi liền hất cằm ngạo mạn nói với Từ Tử Hiên, "Chiếc nhẫn đó không phải là em cùng Ngũ Chiết đi mua sao? Nếu Hứa Giai Kỳ thích, em lại lén mua một cái giống như đúc cho em ấy là được mà nhỉ?"
Chiếc đũa đang vươn ra của Từ Tử Hiên đột nhiên dừng lại, khẽ thở dài, nói: "Chiếc nhẫn đó, không làm ra được cái thứ hai, chỉ có một chiếc."
"Đến cửa hàng tương tự, mời người tương tự, khắc một hoa văn tương tự không phải là chuyện rất đơn giản sao? Thứ này thực sự không phải là độc nhất vô nhị."
Tưởng Vân bỏ thịt tôm đã lột vỏ vào bát của Từ Tử Hiên, cười với Đới Manh: "Ngô Triết Hàm tặng em ấy một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị nhất."
"Aba dùng một mảnh xương sườn gần tim mình nhất để làm thành nhẫn tặng cho ama, cũng chính là chiếc xương sườn lúc trước suýt nữa đã cướp đi mạng sống của chị ấy." Từ Tử Hiên cảm thán một tiếng, nói tiếp, "Hơn nữa lão bản của cửa hàng trước kia đã qua đời, không lâu sau khi tụi em tốt nghiệp, aba đưa ama đến gặp ông ấy, nghe nói là muốn đi làm nhẫn đính hôn."
Đới Manh kinh ngạc đến nhếch môi, hít một ngụm hơi lạnh: "Em ấy điên rồi sao?!"
"Trên cơ bản mà nói thì tất cả mọi người đều cảm thấy chị ấy điên, nhưng" Từ Tử Hiên rũ mắt cười, "Chúng ta cũng điên giống chị ấy, vậy chị ấy và chúng ta đều giống nhau, không phải sao?"
Đới Manh im lặng.
Không ai có thể định nghĩa sự khác nhau giữa một người thường và một người điên, hành vi của Ngô Triết Hàm hẳn cũng được xem là điên rồ, nhưng, bản chất của cảm tình không phải là một người điên cuồng vì một người khác sao?
Vì là ngươi, ta có thể làm chính mình, cũng có thể trở thành người khác, vì cái gì ta có cũng cũng đều muốn cho ngươi, cái ta không có cũng đều muốn cho ngươi, muốn có được ngươi lại không muốn có được ngươi, vì hy vọng ngươi thuộc về riêng ta lại hy vọng ngươi vĩnh viễn tự do.
Cảm tình có thể mẫu thuẫn, điên cuồng trong tất cả mọi thứ.
"Vậy bây giờ Ngô Triết Hàm đang ở đâu?"
Đới Manh hỏi ra nghi vấn lớn nhất của mình khi bữa tiệc kết thúc.
"Ngô Triết Hàm a. . . . . ." Từ Tử Hiên hiếm khi nói ra cái tên này, Tưởng Vân không ngăn cậu cầm lấy ly rượu của Đới Manh, chỉ nhìn Từ Tử Hiên uống cạn chất lỏng đỏ sậm trong ly, mỉm cười hờ hững, "Chị ấy ở nhà."
Dường như nhìn thấy nghi hoặc trong mắt của Đới Manh, Tưởng Vân và Từ Tử Hiên nhìn nhau cười, Tưởng Vân nói ra câu trả lời giống Từ Tử Hiên: "Em ấy ở nhà."
Đới Manh kinh ngạc nhìn hai người, trong lòng có thứ gì đã bắt đầu từ từ vỡ vụn, tiếng này này lớn hơn tiếng trước, cơn đau âm ỉ khiến cô khó thở.
"Momo về nhà rồi sao? Em muốn gặp chị ấy."
Tưởng Vân nhìn thấy bộ dáng này của cô, gọi phục vụ đem lên hai chai rượu ngoại, để Từ Tử Hiên bồi cô uống, bản thân thì nhấp vào dãy số của Mạc Hàn, đưa điện thoại cho Đới Manh.
"Mạc Hàn ở đây, cậu ấy có thể đích thân mình trả lời em." Tưởng Vân nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com