Chương 6
Qua một hồi lâu sau, hai người mới trở lại phòng bệnh, Ngô Triết Hàm không nhịn được cơn buồn ngủ đã ngủ thiếp đi, mặt hướng ra cửa, hai tay lộ ra ngoài chăn nắm chặt lấy nhau, trên trán lấm tấm mồ hôi, môi trắng bệch, tác dụng của Tramadol dường như không tốt như mong đợi, hai mắt đỏ bừng của Hứa Giai Kỳ nhíu chặt lại, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt đột nhiên dâng lên bao trùm lấy thể xác và tinh thần của nàng.
Hứa Giai Kỳ vuốt ve mái tóc đen của Ngô Triết Hàm hết lần này đến lần khác, mùi thơm cơ thể ban đầu của Ngô Triết Hàm đã bị mùi nước khử trùng nồng nặc bao trùm, nàng vùi đầu vào dưới cánh tay của Ngô Triết Hàm, bả vai khẽ động cũng không quấy nhiễu giấc ngủ của Ngô Triết Hàm.
Cảm xúc trong một năm đều dùng nước mắt làm cách để trào ra trong suốt 3 ngày nay, Hứa Giai Kỳ đột nhiên muốn gọi cho mẹ, nhưng mẹ đang ngủ, Ngô Triết Hàm cũng đang ngủ. Nàng có thể rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại nàng chỉ muốn vùi mình vào trong lòng Ngô Triết Hàm rồi khóc.
Từ Tử Hiên kéo Tưởng Vân ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, ba phía đều chỉ có bức tường trắng lạnh lẽo cùng ánh đèn LED chói mắt trên đỉnh đầu, biển báo lối thoát hiểm phát ra màu xanh lờ mờ trước mắt, Từ Tử Hiên dựa vào vai Tưởng Vân không ngừng thay đổi tư thế.
Tưởng Vân vuốt ve mái tóc dài của Từ Tử Hiên, ấn đầu cậu vào cổ mình, nàng hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì vậy?"
"Công ty muốn chọn người thay thế vị trí của Ngũ Chiết, hẳn là sau khi Ngũ Chiết khoẻ lại, công ty sẽ chấm dứt hợp với chị ấy."
"Chị nhớ rõ là thời hạn hợp đồng của Ngô Triết Hàm vẫn còn 2 năm, nếu không phải là thành viên chủ động rời nhóm, công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phải bồi thường thiệt hại thanh lý hợp đồng, công ty đồng ý sao?"
"Hẳn là vậy, tài nguyên mà công ty ký kết với bên ngoài cùng hợp đồng tư nhân đã vượt xa số tiền bồi thường, họ sẽ giải quyết được khoản này."
"Chị nghĩ dù sao các em ấy cũng là Nhất kỳ sinh, ít nhiều cũng sẽ thương tiếc, nhưng lại quên mất bản chất thực sự của thương nhân."
"Từ lâu công ty đã tập trung vào nhóm mới thành lập, giá trị hiện tại của chúng ta không phải là kiếm tiền để công ty nuôi bọn hắn sao?"
"Có cách nào, cố gắng kiếm tiền để bồi thường tiền thanh lý hợp đồng sao?"
"Thôi đi, chút tiền lương này còn chẳng đủ ăn mấy bữa Haidilao."
Tưởng Vân im lặng, thật ra đây chính là hiện thực đẫm máu, thanh xuân của các nàng, tiêu hao từng chút một trên con đường này đến mức gần như chẳng còn gì nữa. Nàng nắm lấy tay Từ Tử Hiên, chậm rãi xuống lầu, phía sau toà nhà bệnh viện có một vườn hoa, bên trong có hồ phun nước và lối đi được rải sỏi, rạng sáng ở bệnh viện vẫn còn tiếng người, có thể nghe được tiếng xe cấp cứu tiến vào toà nhà cấp cứu ở xa.
Các nàng nắm tay đi dạo trên con đường nhỏ, giống như hai lão nhân ở tuổi xế chiều bước đi lảo đảo, Từ Tử Hiên giơ tay Tưởng Vân lên ngắm nhìn vòng tay của nàng, đó là quà sinh nhật của cậu dành cho Tưởng Băng, Vẻ đẹp của sông băng. Chiếc vòng tay này không đắt, lần đầu tiên nhìn thấy liền cảm thấy từ kiểu dáng đến tên đều rất hợp với Tưởng Vân, cũng không quá mức độc đáo như những món đồ trang sức cầu kỳ khác.
"Tưởng Vân."
"Sao vậy?"
"Em luôn có ảo tưởng rằng chị rất dịu dàng với em, chị luôn dịu dàng như vậy với tiểu hài tử đúng không? Trước khi ở chung với em. . . . . ."
Tưởng Vân rút lại đôi tay đang bị Từ Tử Hiên nắm lấy, đương nhiên nàng biết Từ Tử Hiên đang nói gì, đang nói đến ai, cảm giác này giống như đang ghen, Tưởng Vân không hình dung được chính xác cảm giác này. Giống như một câu tuỳ chọn tiến thoái lưỡng nan, không, không phải câu hỏi tuỳ chọn, là câu hỏi bắt buộc, nhưng nàng vẫn chưa tìm ra được cách trả lời như thế nào thì mới có thể thể hiện chính xác bản thân mình, chỉ có thể im lặng, phải im lặng.
"Không có gì, em chỉ tuỳ tiện hỏi mà thôi."
Từ Tử Hiên xấu hổ thu tay lại, lần đầu tiên cậu cảm nhận được, hoá ra thật sự có người có thể làm nàng suy nghĩ mãi không ra. Tưởng Vân dừng bước, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Từ Tử Hiên, môi đóng chặt, một chữ cũng không nói ra được.
Từ Tử Hiên kiên nhẫn chờ nàng nói ra lời muốn nói, điện thoại của Tưởng Vân đột nhiên kêu lên, làm hai người giật nảy mình, Tưởng Vân đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào lấy lại tinh thần, nhận cuộc gọi.
Là Kiki gọi đến, giống như tối hôm qua, thúc giục Từ Tử Hiên trở về nghỉ ngơi, còn cố ý dặn dò Tưởng Vân nhất định phải đưa Từ Tử Hiên về nhà.
"Lạc Lạc, Ama của em muốn em theo chị về nhà."
"Ừm."
Từ Tử Hiên vốn quen mất ngủ và ngủ muộn cũng không chú ý đến thời gian nghỉ ngơi buổi tối, nhưng cuộc trò chuyện bị gián đoạn làm cậu có chút buồn bực, đã nhớ không nổi đây là lần thứ bao nhiêu có tư tâm muốn thử dò xét, chờ đợi một câu hồi đáp, lại lo lắng sẽ có hồi đáp, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sâu không thấy đáy, nhưng vì sao xa xôi hướng về phía trái đất, rơi vào trong đôi mắt của Tưởng Vân.
Trong lúc hoảng thần, Tưởng Vân bên cạnh, bầu trời đêm trước mắt, đều bị luồng suy nghĩ cắn nuốt, trước mắt nàng xuất hiện ba cái bóng, Ngô Triết Hàm nhảy múa trong máu, Hứa Giai Kỳ cùng nụ cười kỳ bí như hoa, Tưởng Vân cùng áo lụa trắng đứng cầm ô, các nàng trò chuyện vui vẻ trước mắt Từ Tử Hiên, cùng nhau rời đi.
Hình ảnh bắt đầu vỡ vụn, thế giới cũng bắt đầu vỡ tan, Từ Tử Hiên nghiêm mặt cười lạnh thành tiếng, một con chó đen từ trong bóng đêm đi đến, cạy mở xương sọ của cậu ra càn quấy bên trong não cậu. Cậu lại bị tìm thấy, ngay lúc cậu nghĩ mình sắp thoát được, con chó đen đáng yêu kia đến, thản nhiên cười nhạo sự thảm hại lúc này của cậu, giống như đang nói, cả cuộc đời này cậu khôg bao giờ thoát khỏi nó. Cậu bị con chó đen ấy dùng xiềng xích buộc quanh cổ.
Hành vi khác thường của Từ Tử Hiên làm Tưởng Vân nhận ra cậu đang phát bệnh.
"Lạc Lạc, chúng ta nên về nhà thôi." Tưởng Vân lắc lắc bả vai của Từ Tử Hiên, một chút cũng không có tác dụng.
"Có phải hôm nay em chưa uống thuốc không!" Tưởng Vân vội vàng tìm kiếm khắp ngừi Từ Tử Hiên, trong vạt áo chạm được một chiếp hộp thuốc nhỏ cùng một túi to kỳ quái. Mở hộp thuốc ra, trước khi ra cửa chuẩn bị không ít thuốc cho cậu, Tưởng Vân kích động cầm viên thuốc nhét vào miệng của Từ Tử Hiên, lại bị Từ Tử Hiên vung tay đẩy đi, hộp thuốc, viên thuốc cùng túi to kỳ quái kia cùng lúc rơi xuống.
"Không phải chị cũng hiểu là em không cứu được sao? Bệnh này cũng sẽ không gây chết người, tại sao phải uống thuốc! Em uống thuốc đầy đủ có thay đổi được gì không! Sẽ khoẻ sao!"
Từ Tử Hiên gần như phát điên mà gào thét, làm Tưởng Vân không biết phải làm sao, nắm chặt góc áo, nàng hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống lục tìm những vật bị rơi, nhặt từng viên thuốc một lên bỏ vào thùng rác, túi to cùng hộp thuốc trống bỏ lại vào trong túi áo của Từ Tử Hiên.
Nàng nói: "Lạc Lạc, chúng ta về nhà thôi."
"Chúng ta không có nhà!" Từ Tử Hiên cười lạnh một tiếng, cảm xúc càng bị khuếch tán, ý chí trong mắt tăng vọt, Tưởng Vân vươn tay xoa mặt cậu, ngón cái vuốt ve xương hàm gầy yếu.
"Chị chính là nhà của em, Lạc Lạc" Tưởng Vân tiến lên từng bước, ôm lấy Từ Tử Hiên cao hơn mình một chút, "Theo chị về nhà đi."
Từ Tử Hiên cáu kỉnh đẩy ngã Tưởng Vân, ngồi xổm trên đất nắm lấy tóc mình, Tưởng Vân dựa lưng vào thành hồ, có chút đau, lấy điện thoại ra gọi cho Kiki: "Kiki, Lạc Lạc, phát bệnh, có cần gọi bác sĩ đến thêm thuốc an thần không?"
"Em xem trước đã, hai người đang ở đâu?"
"Bên cạnh hồ dưới lầu."
Chỉ một lúc sau Hứa Giai Kỳ vội vàng đi đến, trao đổi ánh mắt với Tưởng Vân đang ngồi dưới đất, đi đến trước người Từ Tử Hiên, cúi người ôm lấy em, Từ Tử Hiên giãy dụa nâng tay đẩy Hứa Giai Kỳ ra, không ngờ tay lại bị giữ chặt, Từ Tử Hiên trừng mắt nhìn Hứa Giai Kỳ, vừa định trút giận, lời nói đến bên miệng lại bỗng nhiên không thốt ra được, đôi tay đang giãy dụa cũng từ bỏ việc chống cự, đè chặt miệng mình, để mặc cho Hứa Giai Kỳ ôm lấy mình.
"Lạc Lạc, đừng nghĩ nữa, chút nữa ngoan ngoãn theo Vân tỷ về nhà được không?"
"Dừng. . . . . . dừng tay. . . . . ." Từ Tử Hiên hừ nhẹ một tiếng, vùi mặt mình vào bên hông Hứa Giai Kỳ.
"Không có cách nào khác, chỉ có như vậy mới có thể làm em an phận, nếu đừng trách chị hãm hại em. . . . . ."
Hứa Giai Kỳ buông tay ra, xoay người nâng Tưởng Vân bị ngã trên đất lên, vỗ vỗ cát bụi trên người nàng, Tưởng Vân cúi đầu nhìn Từ Tử Hiên, hỏi: "Không có chuyện gì đâu nhỉ?"
"Đương nhiên là có, bây giờ chị đưa em ấy về đi, cho em ấy uống thuốc là được."
"Vậy em ấy đang bị làm sao vậy?"
"Chỉ cần yên tĩnh một hồi là được, đưa em ấy về hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai hẹn bác sĩ."
"Được, chị nhớ rồi."
Hứa Giai Kỳ phất tay, đi trước vài bước, đột nhiên quay ngược trở lại, chạy đến bên tai Tưởng Vân nói một gì đó, Tưởng Vân ngày thường vân đạm phong khinh, không sợ hãi điều gì nhất thời bị doạ sợ đến trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói: "Em đây rốt cuộc là hãm hại em ấy hay là hãm hại chị!"
"Yên tâm đi, em ấy sẽ bình thường trở lại, nếu lúc đang bình thường lại mà phát bệnh thì chị cứ dùng cách kia đi, đừng phàn nàn." Trong mắt Hứa Giai Kỳ vì mỏi mệt mà tràn ngập tơ máu, kết hợp cùng nụ cười lúc này, bên dưới đèn đường lại cực kỳ quỷ dị.
Tưởng Vân cau mày nói: "Hình như em có chút thành thạo a."
"Đừng đừng đừng, Vân tỷ, đây là lần thứ hai, lần đầu tiên em không cẩn thận, tối hôm đó em ấy liền chạy về phòng của hai người."
"Chẳng trách ngày đó em ấy lại điên cuồng tắm nước lạnh, sau đó còn bị cảm, nếu không phải hai người các em kém nhau 3 tuổi, chị liền hoài nghi em ấy là do em sinh ra, vừa lang vừa dã."
"Được rồi, nhanh đưa em ấy về đi."
Tạm biệt Tưởng Vân, Hứa Giai Kỳ quay trở về phòng bệnh, Ngô Triết Hàm đã tỉnh, mắt nhìn chằm chằm trần nhà không nhúc nhích, hình như đang có rất nhiều tâm sự. Hứa Giai Kỳ xoa xoa thái dương, không biết có phải vì gần đây nghỉ ngơi không tốt, thân thể luôn có một hai nơi không được thoải mái.
"Sao lại tỉnh rồi? Không ngủ được sao?"
"Ừm, mơ thấy cậu không quay lại, tỉnh rồi cũng không nhìn thấy mọi người."
"Tớ xin lỗi, vừa rồi Lạc Lạc không được khoẻ" Hứa Giai Kỳ rót một ly nước đưa cho Ngô Triết Hàm, "Cũng chưa đến 10 phút."
Ngô Triết Hàm lắc đầu, nói: "Tớ chỉ cảm thấy gần đây cậu mệt chết rồi, cũng không nghỉ ngơi tốt, ngày mai trở về nghỉ ngơi, mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi, vất vả cho cậu, một mình tớ cũng được rồi."
"Lời này của cậu cũng rất khách khí."
"Tớ lo lắng cho cậu, trạng thái của cậu cũng không được tốt, tớ có thể cảm nhận được."
Hứa Giai Kỳ thở dài một hơi: "Thật muốn cậu khoẻ lại chậm một chút."
"Lần đầu tiên tớ nghe được câu chúc kiểu này, tớ tưởng cậu sẽ hy vọng tớ nhanh chóng khoẻ lại, nhưng vậy mới có thể sớm cùng nhau đi du lịch."
Sau khi im lặng một hồi lâu, Hứa Giai Kỳ mới mỉm cười: "Vì chỉ có như vậy mới có thể chăm sóc cậu lâu một chút, khó có cơ hội được giống như một tỷ tỷ."
"Ki tỷ của chúng ta muốn gì cũng được."
Ngô Triết Hàm nhắm mắt lại, giọng nói nghiêm túc của Hứa Giai Kỳ thực sự rất có ma lực, làm cô không nhịn được muốn chìm vào giấc ngủ trong giọng nói này.
"Ngũ Chiết, hai ngày nữa tớ sẽ hết thời gian nghỉ phép."
"Tớ sẽ mau chóng về nhà, nơi này không thoải mái bằng trung tâm."
Hứa Giai Kỳ giúp cô đắp chăn, tắt đèn: "Mau ngủ đi, tỉnh dậy tớ vẫn còn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com