Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐB - Chương 2

Người trong nhà thông qua màn hình theo dõi nhìn người đến quấn kín mít chỉ để lộ đôi mắt vội vàng chạy ra mở cửa. Người mở là chị gái có tuổi tác khá lớn trong phòng làm việc, "Tuấn Tuấn hiện đang ở phòng khách, cậu... Quên đi, tôi vào trước, cậu theo sau lưng tôi."

Trương Triết Hạn tháo mũ và khẩu trang xuống, gật đầu buông hành lý.

Người đại diện ngồi bên cạnh Cung Tuấn, nói: "Tuấn Tuấn, em xem ai đến kìa?" Cung Tuấn vẫn như cũ không để ý đến cô, người đại diện thấy vậy thì nhẹ nhàng xoay cơ thể cậu, để cậu có thể nhìn đến hướng mà Trương Triết Hạn đang đứng.

Bóng dáng Trương Triết Hạn chiếu vào đôi mắt không sức sống, Cung Tuấn bất ngờ nắm lấy tay người đại diện, giọng nói vì thời gian dài không phát ra âm thanh nên vô cùng khàn đặc, từng tiếng "A! A, a a!" vang lên. Cung Tuấn kích động đứng lên, nước mắt không nén được rơi xuống, tay duỗi ra đẩy Trương Triết Hạn rời đi, "A... A!"

"Tuấn Tuấn! Tuấn Tuấn!" Người đại diện tiến lên giữ chặt Cung Tuấn, nam trợ lý chạy vội đến đưa Trương Triết Hạn lên phòng ngủ ở tầng một, còn cậu thì bị người đại diện kéo ngồi xuống sofa, "Tuấn Tuấn, không sao đâu, không sao đâu." Cung Tuấn vùi mặt lên vai đối phương, cô vừa ôm vừa vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Trương Triết Hạn và nam trợ lý đợi trong phòng ngủ một thời gian dài thì người đại diện mới gõ cửa bước vào, "Tuấn Tuấn ngủ rồi."

Các cô chưa bao giờ nghĩ đến khi gặp Trương Triết Hạn Cung Tuấn sẽ có phản ứng lớn đến thế, nhưng suy cho cùng đây cũng là một bước chuyển tốt, có đúng không? Cung Tuấn đã có cảm xúc, cậu không còn là Cung Tuấn trầm lặng không nói nữa.

Trương Triết Hạn bước đến bên cạnh sofa nhìn người đã ngủ say, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đối phương như nhận ra điều gì đó mà mở mắt nhìn một cái rồi nhắm lại. Anh sợ đến mức không dám động, thấy Cung Tuấn không có phản ứng gì tiếp tục ngủ mới vững vàng ôm người quay về phòng ngủ.

Trương Triết Hạn cảm nhận sức nặng trong lòng, quá nhẹ, một người cao một mét tám sáu sao lại nhẹ đến thế? Anh nhìn khuôn mặt trũng sâu của cậu không khỏi đau lòng.

Sau khi đưa cậu về phòng anh bèn xuống lầu, tất cả mọi người trong phòng khách đều đang chờ anh. Trải qua chuyện vừa rồi người đại diện cũng hiểu chỉ có Trương Triết Hạn mới có thể giúp Cung Tuấn thoát khỏi tình trạng hiện tại, "Trương Triết Hạn, tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi."

"Chị hỏi đi."

"Cậu có yêu Cung Tuấn không?" Cô dùng từ yêu, không phải thích.

Hiển nhiên Trương Triết Hạn cũng hiểu rõ ý của cô, "Tôi yêu em ấy."

Người đại diện chăm chú nhìn anh, đôi mắt kia vô cùng kiên định.

"Được, tôi tin cậu."

Trương Triết Hạn nói cho mọi người biết kế hoạch và yêu cầu của mình, người đại diện vừa nghe đã kinh ngạc nhìn anh, "Cậu chắc chắn?"

"Phải, tôi rất nghiêm túc."

"Được, vậy cứ làm theo lời cậu đi."

Người đại diện để lại chìa khóa rồi mọi người đồng loạt quay về nhà. Trương Triết Hạn đề nghị họ cung cấp cơm ba bữa một ngày, những nhu yếu phẩm không có anh sẽ liệt kê thành một danh sách giao cho họ, về phía Cung Tuấn sẽ do anh toàn quyền chăm sóc.

Thế là, sáng sớm hôm sau anh là người kéo rèm trong phòng Cung Tuấn, khiến cậu ngây người suốt ba giây rồi bất ngờ bật dậy dùng chăn quấn chặt cơ thể, không nhìn anh, "Tuấn Tuấn, rời giường nào."

Cung Tuấn nghe thấy giọng nói kia lập tức run người siết chặt chăn hơn.

"Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng kéo chăn, "Nào, em không đói bụng hả?"

Cung Tuấn nhất quyết không để ý đến anh.

"Được, em không dậy đúng không? Vậy anh chuyển cái gương này đi."

Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Cung Tuấn lập tức chồm người ra khỏi chăn phản đối. Trương Triết Hạn nhìn đôi mắt mờ mịt của cậu, nói: "Ăn sáng nhé, được không?" Anh muốn nắm tay cậu nhưng lại bị cậu im lặng né tránh.

Nhìn Cung Tuấn không ăn được mấy miếng đã ngừng Trương Triết Hạn bèn cảm thấy nhức đầu. Người đại diện của cậu có nói cậu ăn rất ít, nếu như bắt ép cậu ăn thì không được mấy muỗng sẽ nôn ra, không có cách nào khác.

Hiện tại Trương Triết Hạn có thể nói mọi điều anh muốn, bờ môi khép mở liên tục, không có ngày nào không ồn ào. Mỗi ngày trôi qua Cung Tuấn đều im lặng lắng nghe anh, không để tâm, không cảm thấy nhàm chán, cậu vẫn như cũ ngồi trước gương cả một ngày dài, anh cũng sẽ bầu bạn bên cậu suốt thời gian đó. Anh thật sự không biết cậu muốn nhìn gì trong gương, chẳng phải người trong gương chính là bản thân cậu sao?

Thời gian chậm rãi trôi, thoáng chốc Trương Triết Hạn đã ở bên cạnh Cung Tuấn được một tháng. Trong một tháng này có lúc cậu sẽ đáp lại anh, tuy số lần vô cùng ít ỏi nhưng cũng đủ khiến cho anh vui mừng.

Trương Triết Hạn chuẩn bị thực hiện kế hoạch đã dự tính trước đó, anh tìm người đại diện của Cung Tuấn hỏi qua những công việc đã được sắp xếp lúc trước. Hóa ra trước khi tuyên bố tạm rời giới giải trí cậu không còn bao nhiêu hợp đồng, hai hợp đồng chụp tạp chí, một hợp đồng tiếp thị, bồi thường một số tiền là ổn thỏa. Có lẽ cậu cũng biết trạng thái của mình không thích hợp nên không nhận thêm bất kì hợp tác nào khác. Sau khi nhắm rõ mọi chuyện, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm chuẩn bị bước đi tiếp theo.

Một tuần sau, Trương Triết Hạn bất ngờ thông báo bản thân đã có người yêu, tình hình cụ thể sẽ được giải thích trong buổi họp báo. Một số cư dân mạng nhạy bén phát hiện ra anh đang đeo một sticker.

"Vãi, đùa à? Sao biến mất mấy tháng cái tự nhiên thông báo có người yêu vậy?"

"Chị gái lầu trên ơi, chị xem sticker trên người Triết Hạn kìa. Hình như tôi hoa mắt đúng không?"

"?? Come out?? Anh ấy trải qua chuyện gì vậy? Không đúng, là tôi đang trải qua chuyện gì đây?"

"Bà xã biến mất mấy tháng muốn come out? Ủa? Tôi chưa tỉnh ngủ hả?"

Sáng sớm hôm đó Trương Triết Hạn đến buổi họp báo, bên phía Cung Tuấn đã có người đại diện đến chăm nom. Anh thở ra một hơi... Cung Tuấn, anh sẽ chứng minh cho em thấy.

"Xin chào, tôi là Trương Triết Hạn. Hôm nay mời mọi người đến buổi họp báo chắc hẳn mọi người cũng đã biết lý do, tôi muốn tỏ tình với một người."

Lúc bấy giờ Cung Tuấn đang ở cùng người đại diện, cô giả vờ xem phát sóng trực tiếp, tay chỉnh âm lượng tối đa, bất ngờ nói: "Ơ, Trương Triết Hạn đang làm gì vậy? Họp báo sao?" Cung Tuấn không có động tĩnh nhưng cô biết cậu nghe thấy.

"Mọi người đều biết một năm trước tôi quay bộ phim Sơn Hà Lệnh có được chút danh tiếng. Trong quá trình ghi hình mọi người cũng biết diễn viên đôi khi rất khó thoát vai, vì vậy tôi đã đến Giang Nam để thư giãn. Ngày tôi quay về người đại diện đã đến đón tôi, cậu ấy trách tôi đôi câu, nhưng tôi nên cảm ơn cậu ấy. Tối hôm đó cậu ấy cùng với hai người bạn tốt khác đã bên tôi từ nhỏ giúp tôi hiểu rõ trái tim của mình. Khi đó tôi không biết bản thân có ngốc không nữa, chắc là có đi... Tôi vốn muốn chờ đến lúc nhiệt độ của bộ phim giảm bớt mới chính thức bày tỏ với đối phương, nào ngờ ông trời lại không cho tôi cơ hội, muốn thử thách tôi. Hiện tại tôi phải chấp nhận thử thách." Trương Triết Hạn nhìn về phía ống kính, "Người tôi thích có đôi mắt cún rất đẹp, em ấy rất cao, tận một mét tám sáu, nhưng lại rất gầy. Em ấy rất dễ bắt nạt, từ trước đến nay đều chưa từng dỗi tôi lần nào, lúc chơi trò chơi có hơi ngốc, đấu địa chủ ngay cả bài cũng tính không xong. Em ấy hát rất hài hước nhưng cũng đáng yêu vô cùng, các fan đều trêu chúng tôi là tổ hợp ca múa diệt vong. Khi em ấy thật sự vui sẽ cười nắc nẻ từng tiếng, lúc không thật lòng vui lại cười ha ha... Tôi từng hỏi em ấy tại sao mỗi ngày đều có thể vui vẻ như thế, em ấy nói kiếm tiền rất vui. Lúc đó tôi đã nghĩ... Ừm, học được rồi. Em ấy sẽ làm nũng với tôi, nấu cháo cho tôi ăn... Trước đây tôi từng gọi em ấy là thầy Cung, lão Cung, Tuấn Tuấn. Hôm nay, trong buổi họp báo này, tôi muốn nói với thầy Cung, Cung Tuấn... Anh thích em từ lâu rồi, anh yêu em, em có nghe được không? Người yêu của tôi tên Cung Tuấn."

Cung Tuấn nghe rõ toàn bộ, người đại diện lo lắng nhìn cậu, bỗng thấy cậu bất ngờ đứng lên chạy về phía phòng ngủ Trương Triết Hạn. Cậu chạy vào khóa chặt cửa, mở hành lý của anh ra, bên trong là cuốn nhật kí lặng lẽ nằm đó. Cậu lật mở từng trang một, mỗi một tờ được lật tay lại run thêm một phần, mở đến trang nhật kí gần đây thấy phát hiện nội dung bên trong tất cả đều là tên của cậu, viết kín một tờ. Cung Tuấn khóc đến mức khó thở, ôm ngực, "A a a a, Triết Hạn, Triết Hạn."

Người đại diện đứng ngoài cửa nghe tiếng gào khóc thê thảm vội vàng bấm số điện thoại của Trương Triết Hạn, không ngờ lại kết nối được, bên tai là giọng nói của anh, cô cứ nghĩ người nhận là Tiểu Vũ, "Không phải cậu đang họp báo sao?"

"Có chuyện gì?"

"Cậu lập tức thoát khỏi đám phóng viên kia quay về đây đi, tình huống của Tuấn Tuấn không ổn. Em ấy khóa cửa phòng cậu không cho tôi vào, em ấy... Luôn gọi tên cậu."

Trương Triết Hạn đứng phắt dậy, "Tôi về ngay."

Trương Triết Hạn cúp điện thoại chạy về hướng lối ra, Tiểu Vũ và một số nhân viên công tác khác ngăn lại lượng lớn phóng viên. Cũng may nơi anh lựa chọn tổ chức họp báo cách nhà Cung Tuấn không xa, anh vội lao về nhà gõ cửa, "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, mở cửa!"

Cung Tuấn nghe được âm thanh của Trương Triết Hạn, cậu muốn mở cửa nhưng lại không thể di chuyển, "Thầy... Trương..."

Trương Triết Hạn gấp gáp không nhịn được trực tiếp phá cửa, "Tuấn Tuấn! Cung Tuấn!" Anh phát hiện cậu khóc đến mức không thở được, người đại diện vội vàng chạy ra lái xe để anh ôm cậu, "Tuấn Tuấn, thở chậm. Anh ở đây, anh ở đây."

Trương Triết Hạn bế Cung Tuấn ngồi vào ghế sau, bản thân cũng vội ngồi vào để cậu gối đầu lên đùi mình, giúp cậu hít thở, "Tuấn Tuấn, anh ở đây. Không sao đâu, không sao đâu, anh ở đây." Trương Triết Hạn hôn lên trán cậu.

Người đại diện ngồi ở phía trước nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, vội vàng đưa người vào phòng cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra thông báo cơ thể không có vấn đề gì, vì cảm xúc nhất thời kích động nên cần phải thở oxy, sau khi ổn định sẽ không sao. Có điều, giọng nói vì thời gian dài không nói chuyện nên dây thanh quản bị tổn thương, cần phải điều trị một thời gian, sau này vẫn sẽ khôi phục như cũ không có trở ngại.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, cầm tay cậu.

Cậu cũng nhìn anh, siết chặt tay.

"Đồ ngốc." Trương Triết Hạn chăm chú nhìn cậu, giơ đôi tay đang nắm đặt bên môi, nước mắt tí tách rơi xuống, "Hai chúng ta đúng là đồ ngốc."

Lúc bấy giờ ngoài phòng bệnh vô cùng ầm ĩ, phóng viên chen chúc bên ngoài, Tiểu Vũ và nam trợ lý của phòng làm việc Cung Tuấn ngăn trước cửa không cho người vào.

"Xin hỏi bên trong có phải Cung Tuấn không?"

"Cung Tuấn xảy ra chuyện gì?"

"Có phải Cung Tuấn mắc bệnh không?"

"Tại sao Cung Tuấn lại tuyên bố rời giới giải trí?"

"Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ, mời mọi người rời đi." Tiểu Vũ đáp lời phóng viên.

Sau đó Trương Triết Hạn thương lượng với Tiểu Vũ, để tránh thoát tầm mắt của phóng viên anh và Cung Tuấn sẽ về Tứ Xuyên.

Trước khi rời Thượng Hại, bác sĩ tâm lý xem qua trạng thái của cậu, nói chứng trầm cảm của cậu phải do chính cậu chậm rãi thoát ra, nhưng có Trương Triết Hạn bầu bạn bên cạnh sẽ tốt hơn nhiều. Lúc anh nắm tay cậu đi, vị bác sĩ đó nhìn hai người lắc đầu, có lẽ đã đoán ra nguyên nhân gây bệnh.

Hai tên ngốc...

Một tháng sau khi về Tứ Xuyên, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đồng thời thông báo rời giới giải trí thông qua một đoạn phim ngắn. Trong video trạng thái tinh thần của cậu đã tốt hơn rất nhiều, khi nhìn anh sẽ cười, anh cũng nhìn về phía cậu, trong mắt tràn đầy tình yêu.

Người hâm mộ đối với chuyện xảy ra năm đó vẫn rất mơ hồ, nhưng họ cũng không quan trọng, hai người quen nhau chẳng phải chính là mong ước của các cô sao?

Nhiều năm sau, Trương Triết Hạn sắp xếp lại vật dụng bất ngờ tìm được một quyển nhật kí, chữ viết kia... Là của Cung Tuấn.

Anh ngồi xuống mở nhật kí ra đọc, tháng 3 năm 2021? Đây là? Trương Triết Hạn đọc nội dung của trang đó, sau khi đọc xong lập tức bỏ nhật kí xuống quay về phòng ngủ tìm Cung Tuấn.

Năm đó anh quả thật là đồ khốn...

"Sao vậy? Cung Tuấn bỗng nhiên được ôm bèn khó hiểu nhìn mèo lớn nhà cậu.

"Không, chỉ là anh rất yêu em."

"Điên khùng." Cung Tuấn tựa đầu lên vai anh, "Em cũng vậy."

Ngày 29 tháng 3 năm 2021, có tâm trạng, mưa to.

Hôm nay Trương Triết Hạn uống say, anh ấy gọi điện đến nói mê sảng. Xung quanh rất ồn, nhưng mình nghe được anh ấy kêu "Ôn Khách Hành", sau đó tắt điện thoại.

Sau này Trương Triết Hạn từng hỏi Cung Tuấn một cậu, vì sao không cho người khác mang gương đi?

Khi đó cậu đáp: "Vì người trong gương mới thật sự là em."

Trương Triết Hạn ngây người, anh ôm lấy cậu áp môi lên cánh môi đầy đặn kia, cả hai cùng ngã xuống đệm chăn mềm mại không thể vãn hồi.

May mắn anh bắt được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cungtừan