Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HCS - Chương 3

"Cậu để tóc dài rất đẹp."

.

Khi Cung Tuấn gặp lại Hoàng Cảnh Du đã là chuyện của mấy tháng sau.

Ngày hôm đó hai người cùng lên một chuyến máy bay, nhưng Hoàng Cảnh Du không cố chấp gây sự đòi đổi chỗ ngồi cạnh nhau nữa nên Cung Tuấn có thể yên tâm ngủ say.

Sau khi hạ cánh, Hoàng Cảnh Du cũng chỉ lạnh nhạt nói lời chào tạm biệt với cậu, hoàn toàn không còn dáng vẻ dính người trước đó.

Điều này khiến Cung Tuấn tin rằng anh thật sự chỉ thích Ôn Khách Hành mà thôi, nhận được sự đồng ý của cậu rồi thì không tiếp tục làm phiền nữa.

Thế là, hai người tiếp tục ghi hình chương trình trong bầu không khí thoải mái, bảo trì mối quan hệ khách khí giữa đồng nghiệp với nhau. Trước mặt mọi người, họ là hai cá thể độc lập không liên quan đến nhau, ngay cả nhân viên ghi hình cũng bất ngờ khi Cung Tuấn không kết bạn với Hoàng Cảnh Du.

Lúc đầu Cung Tuấn vẫn nhớ như in đôi bàn tay kìm bên hông cậu vào đêm đó, nhớ độ ấm nơi lòng bàn tay anh. Nhưng thời gian trôi qua, thậm chí đến cả chính bản thân cậu cũng cho rằng chuyện xảy ra vào hai ngày đó là một giấc mơ.

Giống như câu mà Hoàng Cảnh Du đã nói, cậu nghĩ nhiều rồi.

Những ngày sau đó Cung Tuấn vô cùng bận, quần quật từ công việc này đến công việc khác không nghỉ tay, dần dần cậu cũng quên mất cái tên Hoàng Cảnh Du.

Cho đến ngày sinh nhật.

Khi chuông điện thoại vang lên, Cung Tuấn hoàn toàn không đoán được người ở đầu dây bên kia lại là Hoàng Cảnh Du đã lâu không gặp.

"Anh Tuấn, sinh nhật vui vẻ." Cách một màn hình điện thoại giọng nói của Hoàng Cảnh Du vẫn trầm thấp như cũ.

Cung Tuấn mất hơn mười giây mới ngập ngừng mở miệng: "Hoàng Cảnh Du?"

"Tôi đây." Đầu dây bên kia sảng khoái đáp lại, "Cậu vẫn còn nhớ tôi là ai hả? Tôi vui lắm đó."

"Tất nhiên là nhớ rồi." Cung Tuấn cao giọng không kìm nén được sự vui mừng, "Cậu nhớ sinh nhật tôi à, cảm ơn nhé."

"Đừng cảm ơn, tôi còn chuẩn bị quà cho cậu nữa. Hôm nay khi nào cậu rảnh, tôi đón sinh nhật với cậu."

Cung Tuấn tính toán lịch trình kín mít ngày hôm nay của mình, nghĩ một lúc lại nói: "Hôm nay tôi bận lắm, chắc phải đến khuya mới có thời gian rảnh. Cậu có để ý không?"

"Không sao đâu." Hoàng Cảnh Du lập tức trả lời, "Vậy đến nhà tôi nhé, để tôi gửi địa chỉ cho cậu."

.

Khi Cung Tuấn vội vàng chạy đến nhà Hoàng Cảnh Du cậu đã quay xong một đống tài liệu, cũng đã đón sinh nhật với mọi người, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu.

Màn đêm tối đen như màn kịch sân khấu.

Cửa mở, Hoàng Cảnh Du vẫn tràn đầy năng lượng, tivi đang phát mở một chương trình nào đó, trên bàn đặt một chai champage.

"Tôi uống không nổi nữa đâu." Cung Tuấn thấy chai rượu trên bàn lập tức xua tay, mắt trợn to.

"Vậy không uống." Hoàng Cảnh Du tốt tính thỏa hiệp mời Cung Tuấn ngồi xuống sofa, đưa điều khiển tivi cho cậu, nói: "Cậu xem gì thì chọn đi."

Cung Tuấn cảm thấy có chút kì lạ, đón sinh nhật sao lại phải xem tivi chứ? Cậu chậm chạp lắc đầu, "Tôi không muốn xem gì hết."

Đôi má cậu đỏ bừng, bờ môi ẩm ướt, hai mắt mông lung, thoạt nhìn như một chú thỏ bị nhốt trong lồng.

"Vậy hai ta xem phim của cậu nhé." Nụ cười của Hoàng Cảnh Du thấp thoáng ý nghĩa sâu xa, chẳng mấy chốc trên màn hình đã xuất hiện gương mặt xủa Ôn Khách Hành.

Bật ngẫu nhiên một tập, tình cờ lại trúng phân đoạn Ôn Khách Hành say khướt cầm bình rượu rót vào miệng, trái ôm phải ấp các cô gái.

Cung Tuấn trên sóng truyền hình lưu lại cho người xem sườn mặt tuấn tú, khóe miệng vì uống rượu mà khẽ nhếch lên, dáng vẻ mềm mại đáng yêu, rất khó quên.

"Cậu đừng có xem tôi nữa." Cung Tuấn xấu hổ vội duỗi tay cướp điều khiển trong tay Hoàng Cảnh Du, đáng tiếc lại bị đối phương nhân cơ hội đó trở mình đè người xuống.

Cung Tuấn nằm ngửa trên đùi Hoàng Cảnh Du.

Từ góc độ này có thể thấy hầu kết anh trượt nhẹ.

"Ngoan, để tôi chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu."

Hoàng Cảnh Du vươn tay trái vuốt ve gò má mềm mại vì say rượu mà nóng hơn bình thường kia, tay phải luồn ra sau ghế lấy một cái túi.

"Đừng động, để em trai giúp anh đội."

Trong túi là một bộ tóc giả không biết lấy từ đâu.

.

Cung Tuấn cũng không biết bản thân sao lại mơ mơ hồ hồ đồng ý với yêu cầu của Hoàng Cảnh Du.

Cậu mặc anh dịu dàng vén phần tóc trước trán lên, khẽ nhắm mắt lại khi bộ tóc giả kia được đội lên đầu.

Có lẽ là do âm thanh của Ôn Khách Hành trong tivi, hoặc là do ánh đén mờ ảo xung quanh cậu, cũng có thể là vì giọng nói của đối phương dịu dàng như đang dỗ trẻ...

Cậu chỉ biết, cuối cùng bản thân lại ngoan ngoãn để anh đội bộ tóc giả kia lên.

Mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt khiến cho đôi mắt và bờ môi càng thêm xinh xắn. Anh giúp cậu ngồi dậy, kiên nhẫn thay cậu buộc một búi tóc, đội ngọc quan lấp lánh.

Anh hoàn toàn dựa vào dáng vẻ của Ôn Khách Hành trang điểm cho Cung Tuấn.

Tất cả mọi thứ đều trông thật kì lạ nhưng lại không thể cưỡng lại được.

- Ôn Khách Hành luôn luôn chiếm một vị trí mềm mại trong tim Cung Tuấn, là sự gắn bó và tình yêu của cậu. Cậu cảm thấy từ chối Hoàng Cảnh Du rất khó. Song, từ chối Ôn Khách Hành lại càng khó hơn.

Giống như bị mê hoặc.

"Cậu để tóc dài rất đẹp."

Hoàng Cảnh Du dừng tay, ánh mắt nhìn Cung Tuấn như đang thưởng thức một bức họa. Tóc đen dài, hai gò má trắng nõn ửng hồng, đôi môi sáng bóng như thủy tinh, hai mắt sũng nước, vừa ngây thơ vừa vô tội.

"Đẹp lắm đó, anh. Thật sự rất xinh đẹp."

Hoàng Cảnh Du không nhịn được vươn tay vuốt ve mặt Cung Tuấn, từng chút một áp sát khuôn mặt mỹ nhân.

Ánh đèn trong phòng mờ ảo còn không sáng bằng ánh sáng từ màn hình tivi, Ôn Khách Hành trong phim và Cung Tuấn được hóa tranh tinh xảo ngoài hiện thực như đan xen vào nhau, không thể phân rõ ai đẹp hơn ai.

Song, có một điều có thể chắc chắn, nhân vật bên ngoài màn hình mới chính là đối tượng được Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm với ánh mắt thèm khát nhưng đầy dịu dàng.

"Giống không?" Cung Tuấn nhắm mắt, lông mi run run.

"Rất giống, thật ra là đẹp hơn rất nhiều." Ngón tay Hoàng Cảnh Du chậm rãi vuốt ve khóe mắt và bờ môi Cung Tuấn, "Búp bê của em."

Cung Tuấn mở to mắt, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt phủ kín sương mù mênh mông khó tả thành lời.

Giờ phút này cậu bỗng có thể chấp nhận mọi thứ.

Bởi vì hiện tại cậu đã được hóa trang thành Ôn Khách Hành, một Ôn Khách Hành mà cậu đã dùng cả linh hồn và máu thịt nhào nặn thành. Và Hoàng Cảnh Du chính là người đích thân tạo nên ảo ảnh mong manh trong ký ức này.

Búp bê nên yêu chủ nhân của nó.

"Anh ơi... Búp bê của em, mỹ nhân của em." Hoàng Cảnh Du cúi sát người thấp giọng lẩm bẩm, "Thơm quá."

Sau đó, anh kề chóp mũi dưới cằm cậu, tựa như chú sói hung ác đang đánh hơi con mồi yếu đuối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cungtừan