Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HCS - Chương 4

Mỹ quyến thiêm hương, sơn ôn thủy nhược.

.

"Anh ơi, thơm quá."

Chóp mũi Hoàng Cảnh Du di chuyển dọc theo cằm Cung Tuấn, tiến đến bên tai nhỏ giọng thì thầm.

Cung Tuấn bất giác ngẩng đầu, đôi mắt nhắm lại, lông mi như cánh bướm phấp phới trong gió, lời nói thốt ra lại là câu từ chối, "Đừng chạm vào tôi."

Hoàng Cảnh Du sao có thể ngoan ngoãn nghe lời. Anh ấn bả vai cậu, ngón tay quấn lấy lọn tóc dài lướt qua chóp mũi cậu, nhẹ nhàng chạm vào gò má như đang khiêu khích.

Cung Tuấn cảm thấy ngứa bèn nghiêng đầu né, nhưng lại bị đối phương mạnh mẽ nắm cằm không cho xoay chuyển.

"Nhìn tôi."

Hoàng Cảnh Du không cười, điệu bộ không chút khách khí nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt nóng rực toát ra vẻ nguy hiểm.

Gò má cậu hếch cao, mí mắt vì ngẩng đầu mà hơi khép chỉ để lộ nửa con ngươi nhìn người trước mặt, lông mi phủ một lớp màu xám đục tăng thêm nét lười biếng quyến rũ.

"Hoàng Cảnh Du, cậu điên rồi."

Ngón tay Cung Tuấn run rẩy. Cậu từng nói bản thân không thích đàn ông, lời này là sự thật. Thậm chí cậu cũng không phải cô gái nhỏ yếu đuối bất lực, thật ra cậu hoàn toàn có thể quyết liệt từ chối. Nhưng khi đối mặt với Hoàng Cảnh Du, cậu lại mất đi năng lực phản kháng vô điều kiện, cuối cùng chỉ có thể dùng lời nói không có chút tác dụng nào uy hiếp.

Hoàng Cảnh Du là một chú chó Doberman cao lớn cực kì hung dữ. Trái lại Cung Tuấn là một chú hươu cao cổ, thoạt nhìn yếu đuối nhưng thật chất đang che giấu bản lĩnh của mình.

Song, lúc bấy giờ cậu tình nguyện biến thành cừu.

Rất khó để nói đây không phải khao khát tiềm ẩn trong lòng. Lý trí cậu đang kêu gào từ chối nhưng tiềm thức lại chấp nhận mọi sự đụng chạm. Bản thân việc bị kiểm soát đã dễ khiến một người trầm mê, càng đừng nói đến đối tượng kiểm soát ở đây là Hoàng Cảnh Du.

"Tôi không điên." Hoàng Cảnh Du ôm eo Cung Tuấn, môi lướt một đường xuống cổ mà không phí chút công sức nào, "Tôi đã nói người tôi thích là Ôn Khách Hành, không phải cậu."

Nghe vậy, Cung Tuấn khinh thường cười một tiếng, nâng tay ngăn Hoàng Cảnh Du tiếp tục làm điều hoang đường. Nào ngờ đối phương lại không thương tiếc dùng răng nanh cắn cậu một cái.

Cung Tuấn không rút tay về.

Trong căn phòng này người nào cũng đang nói dối.

Mỗi một người đều vì ham muốn lệch lạc của bản thân mà kiếm cớ bào chữa.

.

"Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành. Cậu có biết nếu là Ôn Khách Hành thì sẽ trừng phạt cậu thế nào không?"

Cung Tuấn bị ôm ngồi lên đùi nên nửa thân trên cao hơn Hoàng Cảnh Du, dùng tư thế cúi đầu để nhìn nhau. Đầu cúi xuống, mái tóc dài đen như mực xõa xuống vai, lòa xòa trên má anh.

"Sẽ trừng phạt thế nào?" Vòng tay bên hông siết chặt hơn.

"Trước tiên cậu ấy sẽ ngửi cậu." Cung Tuấn cúi thấp đầu dùng đầu mũi xinh đẹp cọ chóp mũi anh, động tác như hành động giao lưu thân mật vô cùng gắn bó giữa loài động vật với nhau.

"Sau đó thì sao?" Hoàng Cảnh Du nhắm mắt.

Cung Tuấn không đáp mà tiếp tục dùng mũi cọ sườn mặt anh, từ mặt ra tai, từ tai đến tóc mai.

"Sau đó bóp cổ cậu."

Dứt lời, ngón tay trắng nõn đặt lên hầu kết chuyển động, cậu không dùng sức, hoàn toàn chỉ là động tác trêu đùa dịu dàng.

"Em sợ quá." Hoàng Cảnh Du mở to mắt bật cười rồi đẩy Cung Tuấn đang trên người mình xuống sofa, "Ôn Khách Hành lợi hại đến thế, vậy Cung Tuấn thì sao?"

"Không phải cậu chỉ thích Ôn Khách Hành thôi sao?"

Khi cười đôi mắt Cung Tuấn nheo lại, nhìn như mật ong, vừa mềm lại vừa ngọt. Cậu khẳng định bản thân không thích đàn ông, không thích Hoàng Cảnh Du, không thích bất cứ một ai.

Song, hiện tại cậu là Ôn Khách Hành. Và Ôn Khách Hành có thể làm tất cả mọi chuyện mà Cung Tuấn không dám, hoặc không thừa nhận mình muốn làm.

"Cậu đang ghen à?" Hoàng Cảnh Du nghe thấy thế càng cao hứng, anh cúi đầu rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Cung Tuấn nhìn khuôn mặt Hoàng Cảnh Du cách mình mỗi lúc một gần, cuối cùng giữa hai người chỉ còn cách một hàng lông mi run rẩy.

Hoàng Cảnh Du đang cười. anh vẫn luôn cười.

Trên mặt Cung Tuấn lại không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt thì dịu dàng chậm rãi xoay chuyển giữa mắt và môi. Thoạt nhìn như đang yếu ớt cảnh báo, lại như đang mời gọi.

Càng giống như đang chờ đợi một đáp án.

.

"Anh ơi, em chính anh."

Nói dứt câu, Hoàng Cảnh Du như đã lấy hết can đảm chạm môi với cậu.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận mà chỉ như chạm nhẹ một cái rồi thôi.

"Gọi tên của tôi."

Cung Tuấn lẩm bẩm, bờ môi khẽ chạm lên môi anh khi nói, động tác còn quyến rũ hơn cả hôn môi, như mộng như ảo, như mây mù rơi xuống.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy bản thân như rơi vào bóng tối.

"Gọi tên tôi." Cung Tuấn tiếp tục ra lệnh, hô hấp giữa khoảng cách gần trong gang tấc. Dáng vẻ hiện tại của cậu như một hồ ly nhỏ giả trang đạo mạo, như một gã thợ săn chủ động ra tay sau khi bị khống chế.

"Cung Tuấn. Mỹ nhân của em, anh trai của em."

Hoàng Cảnh Du hét lớn, cuối cùng anh đã mất hết kiên nhẫn chơi đùa, bản thân biến thành con mồi bị bắt rơi vào vòng tay dịu dàng không rõ là của Ôn Khách Hành hay Cung Tuấn.

Mái tóc dài tán loạn trên ghế, suối tóc đen như mực. Cánh môi Cung Tuấn biến thành bến cảng căng mọng ẩm ướt, là chốn dừng cản bước tất cả tình yêu của Hoàng Cảnh Du.

Đầu ngón tay vô lực bám trên tấm lưng rộng lớn, đôi con ngươi trong suốt ngấn nước tan rã, đuôi mắt ửng đỏ như vì khó chịu mà rơi lệ.

"Anh ơi, anh không chỉ ngọt thôi đâu." Hoàng Cảnh Du đứt quãng nói, đổi lại là những câu đáp không trọn vẹn và những âm thanh yếu ớt của Cung Tuấn.

Trời đất như sóng biển dập dờn không hồi kết, vạn vật xoay chuyển rung lên giai điệu không nhịp.

Mỹ quyến thiêm hương, sơn ôn thủy nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cungtừan