HCS - Chương 5 [Kết thúc]
"Em chỉ muốn anh biết em yêu anh không chỉ một đêm mà thôi."
.
Cung Tuấn lười biếng xoắn một lọn tóc đen rũ mắt nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du nằm bên cạnh. Anh mở mắt nhìn trần nhà, dáng vẻ suy sụp không còn chút sức lực nào.
"Cung Tuấn, tuyệt lắm." Hoàng Cảnh Du đảo mắt giơ ngón cái, "Rất quyến rũ."
Nào chỉ dừng ở mức quyến rũ.
Vừa rồi đôi chân thon dài kia như biến thành rắn nước vắt ngang trói lấy eo anh, đầu ngón chân ghìm chặt bắp chân anh, lưu luyến không cho người rời đi.
Cung Tuấn không đáp mà chỉ cười nhạt, khóe miệng cong cong ngọt ngào.
"Cậu còn nói mình không thích đàn ông."
Hoàng Cảnh Du nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời không nói tiếng nào tiếng của cậu, duỗi tay cọ đầu mũi đối phương, chọc cho cậu nghiêng đầu nhíu mắt.
"Tôi không thích đàn ông." Cung Tuấn chớp mắt, nghiêm túc nói.
"Cậu không thích đàn ông? Vậy cậu nói xem vừa nãy chúng ta đã làm gì?" Hoàng Cảnh Du tràn ngập hứng thú, chống tay nâng nửa người ngồi dậy trêu ghẹo nhìn cậu.
"Đừng nhắc nữa." Cung Tuấn cười ranh mãnh quay đầu, lưu lại bóng lưng và mái tóc dài đến ngang eo cho anh.
Là Ôn Khách Hành, nhưng hiện tại người đã là Cung Tuấn.
Hoàng Cảnh Du không cần lừa người dối mình nữa.
"Nói nhanh lên." Hoàng Cảnh Du vươn tay dễ dàng ôm cậu vào lòng, bờ môi khép mở thốt ra lời uy hiếp đường mật.
"Tránh ra." Cung Tuấn bị hôn khóe mắt vương ý cười, vươn tay vỗ nhẹ vào má anh muốn đẩy người ra nhưng lại dùng lực rất nhẹ.
Nụ cười ngây thơ vô hại, ánh mắt quyến rũ đến tận xương tủy.
Một lần nữa khiến Hoàng Cảnh Du phạm sai lầm.
Anh không nhịn được đẩy nụ hôn thêm sâu, môi lưỡi giao triền không dứt. Anh ngửa đầu ra sau, bàn tay đặt trên gáy cậu, trong khoảng cách gần nhìn đôi mắt mù sương đong đầy nhu tình vài giây rồi không chút khách khí mạnh bạo đè láy ót người kia kéo đối phương vào một nụ hôn khác.
Cánh môi căng mọng như hoa và răng ranh trắng nõn vô hại rất phù hợp để tiếp nhận vô số khát vọng của anh.
.
Hai người hoang đường lăn lộn suốt cả đêm và sáng sớm.
"Tôi phải đi rồi." Đôi môi Cung Tuấn có hơi sưng, cậu vươn tay muốn cởi bộ tóc giả chỉ thích hợp đội vào đêm khuya ra.
"Để tôi giúp cậu."
Trải qua một trận tình ý được đối phương cẩn thận phục vụ, Hoàng Cảnh Du so với trước càng thêm ân cần, thấy cậu muốn hành động bèn lập tức bước đến hỗ trợ.
Mái tóc đen dài được tháo xuống, trong phòng hiện tại đã không còn Ôn Khách Hành, chỉ có Cung Tuấn.
Cậu như một lần nữa bị loại khỏi vai diễn.
Cung Tuấn dùng ngón tay lau khóe miệng, bước vào phòng tắm nhìn khuôn mặt đã chín chắn hơn xưa mà bất đắc dĩ bĩu môi. Khi tắm, cậu bỗng nhớ lại chuyện xảy ra mấy tháng trước, lúc đó ở phòng khách sạn cậu còn cố tình giữ khoảng cách với Hoàng Cảnh Du. Vậy mà giờ đây cậu vẫn rơi vào vòng tay đối phương.
Rốt cuộc là anh thông minh thủ đoạn hay là bản thân cậu đạo đức giả tự lừa dối mình?
Cung Tuấn lau khô tóc đẩy cửa ra ngoài. Ngoài phòng Hoàng Cảnh Du cũng đã mặc xong áo khoác, cơ thể đứng dưới ánh mặt trời càng tăng thêm khí thế.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao hòa nhưng không có chút tình nồng ý mật nào. Biểu cảm trên mặt hoàn toàn không nhìn ra được tối hôm qua chính họ là những người buông thả điên cuồng không quan tâm đến ngày mai kia. Vài tiếng trước họ là một cặp tình nhân không thể tách rời, chẳng mấy chốc ánh ban mai chiếu rọi như lời cảnh cáo buộc họ phải khoác lên người mặt nạ lạnh lùng.
Mô phỏng làm người, không có cảm xúc.
"Cậu mặc tạm đồ của tôi đi." Hoàng Cảnh Du đưa cái áo sơ mi màu đen qua, "Cậu mặc màu đen hợp lắm."
Dưới lớp mặt nạ để lộ chút nhiệt tình.
Cung Tuấn lịch sự mỉm cười nhận lấy, hành động phù hợp với sự biết ơn thông thường, nét yêu kiều quyến rũ trong mắt đã biến mất.
Cậu mặc áo của anh, mùi hương trên vải bỗng khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Cảnh Du.
Không phải trong chương trình "Thử thách cực hạn" mà là trong một bộ phim chiếu mạng.
Khi đó cậu đã ghi nhớ Hoàng Cảnh Du, nhớ kĩ cơ thể với những đường cong ưa nhìn, nhớ rõ nụ cười nửa cười nửa không của đối phương, cũng ghi nhớ nụ hôn mãnh liệt của anh.
Trong căn phòng này không chỉ Hoàng Cảnh Du nói dối mà ngay cả Cung Tuấn cũng đang dối trá, tự lừa dối thuyết phục bản thân không thể tiếp tục sa ngã.
.
Mặc dù quần áo của Hoàng Cảnh Du trên người cậu có chút rộng nhưng cũng không thùng thình đến mức khiến người khác nghi ngờ.
"Có ai chụp chúng ta không?" Cung Tuấn cười hỏi.
"Chắc có." Hoàng Cảnh Du không quan tâm nhún vai, "Tôi chẳng sợ, cùng lắm thì công khai thôi. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không vui."
Anh luôn giữ biểu cảm thờ ơ đó trong mọi tình huống, song Cung Tuấn vẫn có thể nhìn ra anh đang lặng lẽ thăm dò.
Dò xét xem cậu có bao nhiêu phần thật lòng.
Cung Tuấn nghe hiểu nhưng không muốn trả lời. Cậu cười nhẹ rồi xoay người chống cửa mang giày, lúc chuẩn bị quay đầu nói lời tạm biệt với Hoàng Cảnh Du thì vòng eo đã bị đối phương dùng sức ôm lấy.
Sức anh rất lớn, siết chặt đến mức như muốn vùi cả người vào lưng cậu, tựa như một chú chỏ nhỏ sợ hãi chủ nhận bỏ rơi.
"Cung Tuấn." Hoàng Cảnh Du hạ giọng, không vì khoe mẽ sức quyến rũ mà là đang bộc lộ toàn bộ tấm lòng của mình, "Tôi rất thích cậu."
Lông mi cậu khẽ run, hỏi vặn: "Cậu thích tôi điểm nào? Cậu gần như còn không phân biệt được tôi mà."
"Tôi không biết. Tôi thật sự không biết." Hoàng Cảnh Du siết chặt tay ôm cứng khiến Cung Tuấn suýt không thở được, "Lúc trước là tôi lừa cậu, tôi nói tôi thích Ôn Khách Hành không phải cậu. Xin lỗi, là tôi sĩ diện suy nghĩ không thông. Xin lỗi."
Từng câu từng chữ đều mang sức nặng ngàn cân nện vào gáy cậu, đâm vào tim cậu.
Thật ra chính cậu từ lâu cũng đã lặng lẽ quan tâm đến Hoàng Cảnh Du.
Nhưng con đường này một khi bước lên thì sẽ không quay đầu được nữa. Hai người sẽ trở thành Bonnie và Clyde* lưu lạc khắp chốn, một khi bị bắt trước mắt chính là vực sâu đen nghịt, không còn đường lui.
*Bonnie và Clyde: Cặp đôi tội phạm người Mỹ khét tiếng được lấy cảm hứng quay nhiều bộ phim nổi tiếng.
Đây là đang đánh cược tiền đồ của bản thân.
Cung Tuấn mấp máp môi, không biết nói gì.
"Tôi chỉ muốn nói tôi thích cậu. Tôi không xin cậu cũng thích tôi, càng không dám hy vọng xa vời cậu và tôi sẽ hẹn hò. Tôi chỉ muốn cậu nhớ kĩ rằng tôi thích cậu, tôi yêu cậu không chỉ một đêm mà thôi."
Từng chữ đều là tình yêu, từng âm thanh đều chứa đựng tình cảm.
Tình yêu bỗng đến một cách bất ngờ nhưng lại vô cùng cẩn thận, nào ai biết rõ tình yêu bắt đầu từ bao giờ? Vẻ ngoài của hai người đều cực kì ưa nhìn, không cần nhìn vào nội tâm cũng đã đủ khiến người khác hãm sâu vào bẫy rạp lãng mạn không thể kiềm chế.
Bờ môi Cung Tuấn cứ mở ra rồi khép lại, cuối cùng cậu đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh.
Ánh nắng dừng trên người họ, phản chiếu cái ôm trên mặt đất.
Không có tình yêu sẽ không có cái ôm này. Không có cái ôm này Hoàng Cảnh Du sẽ không nghe được câu nói tiếp theo của Cung Tuấn.
"Hoàng Cảnh Du." Cung Tuấn nghiêm túc gọi tên anh, trong giọng nói ẩn chứa vài phần do dự.
"Nếu như không còn Ôn Khách Hành..."
"Cậu có thể thử yêu Đông Phương Nguyệt Sơ không?"
Lời dối trá bị ánh nắng thổi bay, từ trước đến nay cả anh và cậu đều hoang đường không thể phân rõ đâu là diễn viên đâu là vai diễn, cũng không có ai thật sự hiểu rõ sự khác biệt giữa thích và kiểm soát. Chân tình đặt dưới sự giám sát của công chúng, thoạt nhìn ngỡ như đã rõ đã tường thật ra lại không phải chuyện gì mới mẻ.
Nếu có, chẳng qua là kết quả giữa yêu và được yêu thôi.
[Kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com