Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế tử "ăn dấm chua" xong bắt đầu hung mãnh (H)

Editor: Dừa


Cố Hàm Lãng kéo Khanh Khanh vào trong ngực, giữ lấy gáy nàng mà hôn, môi lưỡi triền miên, hôn tới mức nàng không phân biệt nổi những thứ xung quanh nữa.

Cố Hàm Lãng ôm lấy nữ tử mềm nhũn trong ngực, "Có lẽ lát nữa chúng ta sẽ đổi lại cho nhau, ta sẽ ở lại nhà nàng, để cha mẹ nàng an tâm. Nàng trở về Ninh Vương phủ nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng ra khỏi cửa, ta đã giao phó xong tất cả cho ám vệ, ta không có ở cạnh nàng, nàng phải ngoan ngoãn. Có việc gì thì để ám vệ truyền tin cho ta, nếu muốn ta thì đợi ta trở về lột sạch nàng."

Khanh Khanh tức giận gọi cả họ tên của hắn: "Cố Hàm Lãng! Ngươi không thể nói chuyện đứng đắn một chút sao?!"

Nhìn Khanh Khanh phồng má trợn mắt mắng hắn, thật sự là muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, khiến hắn chỉ muốn khảm nàng vào trong thân thể mình.

Cố Hàm Lãng kéo bàn tay nhỏ của nàng sờ phía dưới bụng của hắn, cho dù cách mấy lớp y phục, Khanh Khanh cũng có thể cảm nhận được vật kia sưng cứng nguy hiểm vô cùng dọa người.

Hắn tựa đầu lên vai nàng, dùng thanh âm trầm thấp nói với nàng: "Nàng chưa đi ta đã bắt đầu nghĩ tới nàng, phải làm sao đây?"

"Không được, đây là khuê phòng của ta, mẹ ta có thể vào bất cứ lúc nào." Khanh Khanh sợ hắn lúc nào cũng có thể bộc phát thú tính. Hiejn tại toàn thân nàng chỗ nào cũng có dấu hôn hắn để lại, tiểu huyệt phía dưới cũng bị hắn làm tới mức sưng lên.

"Biết rồi, nàng là vật nhỏ không có lương tâm. Đừng nhúc nhích, cho ta hôn một chút." Hắn lại nhíu mày không vui trách cứ nàng.

Cố Hàm Lãng có lẽ cũng ý thức được mình làm nàng quá kịch liệt, hù dọa bảo bối của mình, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi phấn nộn vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, giống như bao nhiêu cũng không ngán.

Sau khi hai người bị đổi thân thể, không ngoài dự liệu, Khanh Khanh nhướng mày: "Đau quá đi. Thế mà ngươi vẫn chịu được. Cha ta ra tay nặng quá!" Toàn thân Khanh Khanh đau nhức nóng rát.

Cố Hàm Làng vuốt ve gò má nàng: "Đối với ta thì không sao cả, đã quen rồi, chỉ là khổ thân nàng."

Cố Hàm Lãng tiễn Khanh Khanh đi, thở dài một hơi, sau này phải cẩn thận để ít bị thương, Khanh Khanh không thể chịu được những đau đớn kinh khủng đó, dù sao thân thể của hắn cũng là của nàng.

Dùng xong bữa tối, Cố Hàm Lãng đi vào thư phòng của Trịnh Nguyên, thấy ông đang ngồi bên bàn đọc sách.

"Cha!"

"Khanh Khanh tới rồi à." Trịnh Nguyên đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn đứa con gái mình yêu thương nhất bây giờ rơi vào miệng sói, chỉ có thể tự trách bản thân đã không bảo vệ nàng cho tốt.

"Khanh Khanh, cha hỏi con, con và tên tiểu tử họ Cố kia có phải đã như vậy thật không?"

"Phải." Cố Hàm Lãng trả lười rất rõ ràng, nghĩ muốn làm Trịnh Nguyên tức chết.

"Hắn có bức hiếp con hay không? Nếu như không nguyện ý, cha có thể nuôi con cả đời trong khuê phòng cũng được." Đây là bảo bối trong lòng hắn, vậy mà lại để cho một con heo được hưởng.

Cố Hàm Lãng nghĩ: "Ai cần ngài nuôi, vợ ta là phải để ta nuôi, ngài đúng là một kẻ ngoan cố."

"Con và Cố lang lưỡng tình tương duyệt, mong cha thành toàn!"

"Thôi, cha hi vọng con không chọn lầm người, tiểu tử Cố Hàm Lãng này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài." Trịnh Nguyên nói một câu ý tứ sâu xa.

Hai con ngươi đen nhánh giống như cái hồ sâu không đáy của Cố Hà  Lãng nhìn về phía Trịnh Nguyên, quả nhiên không hổ danh là một lão hồ ly lăn lộn mấy chục năm chốn quan trường.

"Cha, con gái hiểu rõ. Mấy ngày nay ở nhờ phủ Ninh Vương cũng nghe được vài thứ, Ninh Vương coi như là một Vương gia nhàn tản, không tranh quyền thế. Không biết cha có giống Ninh Vương không?"

Trịnh Nguyên cảm thấy con gái hôm nay có gì đó khác bình thường, dường như đang ám chỉ cái gì, "Cha già rồi, một thời gian nữa sẽ chuẩn bị cáo lão hồi hương, không quan tâm bên ngoài nữa."

Con gái còn có thể thấu hiểu như vậy, huống chi là mình, chỉ có điều thân đang ở trong vũng bùn sao có thể dễ dàng rời đi, chỉ lo cho bản thân.

Cố Hàm Lãng yên lặng phỏng đoán suy nghĩ của Trịnh Nguyên, cho dù trên triều đình có xảy ra phong ba bão táp gì đi chăng nữa hắn cũng sẽ dùng tất cả bảo vệ bọn họ chu toàn.

Ánh đèn đong đưa, Cố Hàm Lãng yên lặng.

Mấy ngày ở phủ Thái sư, Cố Hàm Lãng đều âm thầm quan sát kĩ những người mà Trịnh Nguyên thường xuyên qua lại.

Editor: Dừa

Tỳ nữ đến báo có vị Chu công tử muốn gặp tiểu thư, Cố Hàm Lãng chẳng suy nghĩ nhiều đã từ chối: "Không gặp."

Lúc hắn tới vường hoa, một nam tử tuấn tú xa lạ giữ lấy tay "nàng" kêu một tiếng: "Khanh Khanh."

Cố Hàm Lãng nghe thấy vô cùng chối tai.

"Vì sao Khanh Khanh không muốn gặp ta? Nàng không biết mấy ngày nay ta lo lắng cho nàng bao nhiêu, nghe tin nàng trở về, ta lập tức chạy tới đây thăm nàng."

"Buông ra!" Cố Hàm Lãng quát lớn.

Lúc này Cố Hàm Lãng tuy là thân nữ nhi, lông mày lá liễu nhưng cũng không thể làm giảm đi uy áp lạnh thấu xương tự nhiên tỏa ra từ người hắn, càng không thể ảnh hưởng tới đôi mắt mang phong thái uy nghi bễ nghễ kia.

Chu Chính bị hắn dọa lui một bước, hắn đã bao giờ thấy dáng vẻ lạnh lùng này của Khanh Khanh.

"Khanh Khanh, nàng sao rồi?"

"Không sao cả, chỉ là ta nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi!" Cố Hàm Lãng lạnh nhạt nói, cố gắng giữ khoảng cách với Chu Chính.

"Khanh Khanh, nàng đang buồn bực vì ta không tìm nàng sao? Ta cũng không có cách nào khác mà! Bị phụ thân cấm túc trong nhà, không ra ngoài được, bây giờ cũng là lén chạy tới đây."

Chu Chính lấy từ trong ngực áo ra một cây trâm bạch ngọc: "Khanh Khanh, tặng nàng... coi như tạ lỗi với nàng."

Cố Hàm Lãng tức giận vô cùng, hiện tại đã dám nắm tay, còn đưa trâm ngọc. Vậy trước kia không có hắn thì lúc hai người bọn họ ở chung như thế nào? Xem ra hắn không thể không đánh cái mông nhỏ của nàng. Bình giấm chua này vừa đổ ra, sự ghen tuông xâm chiếm lấy hắn, trời mới biết hắn phải bỏ ra bao nhiêu sức lực mới có thể kìm nén suy nghĩ muốn xách Chu Chính lên đánh cho một trận.

"Ta phải lập gia đình, chính là Thế tử Ninh Vương phủ Cố Hàm Lãng, mong rằng sau này Chu công tử đừng tới làm phiền ta nữa!" Cố Hàm Lãng nói ra từng chữ vô cùng đanh thép, sau đó xoay người rời đi.

Để lại Chu Chính trong trạng thái không kịp phản ứng đứng im tại chỗ.

Cố Hàm Lãng nói thầm trong lòng: "Cái tên cóc ghẻ này mà dám đòi ăn thịt thiên nga! Muốn tranh giành với ta, cũng không biết nhìn xem đối thủ là ai."

Ban đêm, Khanh Khanh đang say giấc bỗng cảm thấy có người đang chọc chọc vào mặt nàng: "Đừng nghịch... Không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta." Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức giật mình ngồi dậy, đập vào mắt chính là gương mặt vô cùng quen thuộc của chính mình.

Khanh Khanh bị Cố Hàm Lãng ôm chặt lấy: "Ta rất nhớ nàng... Nương tử, lại đây cho ta hôn cái miệng nhỏ!" Nhìn Cố Hàm Lãng ỷ vào gương mặt của nàng mà để lộ ra dáng vẻ đăng đồ tử đê tiện, nàng liền muốn cào hắn. Nhưng kia là thân thể của mình, mặt cũng là của mình, không thể ra tay được.

Khanh Khanh đẩy mặt hắn ra: "Cố Hàm Lãng, nửa đêm nửa hôm ngươi tới phòng ta làm gì?"

"Chỗ này... hình như là phòng của ta." Hắn khoanh tay trước ngực.

"Vị Chu công tử kia là ai?" Cố Hàm Lãng nghiêm mặt hỏi.

"Là bạn chơi cùng ta từ nhỏ tới lớn."

"À. Nếu vậy thì đúng là thanh mai trúc mã rồi." Thanh âm Cố Hàm Lãng có chút kì quái.

"Sau này không được phép gặp hắn. Nếu không ta sẽ cắm cái tên trúc mã đó lên phần mộ của tổ tiên nhà hắn!" Khóe môi Cố Hàm Lãng nhếch một cái, cười lạnh một tiếng.

"Khanh Khanh có nhớ ta không?" Cố Hàm Lãng giống một con báo tiếp cận con mồi, từng bước từng bước tới gần nàng, tràn đầy khí tức nguy hiểm.

"Nhớ... nhớ! Ngươi xuống khỏi người ta trước đã, có chuyện gì từ từ nói." Khanh Khanh đẩy hắn.

"Ta muốn..." Cố Hàm Lãng túm lấy cổ áo của nàng, bá đạo xé nát y phục của nàng. Chờ tới khi Khanh Khanh phản ứng được thì Cố Hàm Lãng đã lột sạch y phục của cả hai, nắm lấy côn thịt giữa hai chân nàng mà vuốt ve, nhấc mông ngồi lên căn côn thịt sưng to kia.

Nàng giật mình, trong nháy hai người đổi hồn trở lại, tay chống lên ngực hắn đẩy ra, lắc đầu nói, "Không, không..."

Cố Hàm Lãng lật người một cái, ép nàng dưới thân, hai tay chống hai bên đầu nàng, cúi đầu nhìn đôi mắt hạnh dường như sắp trào ra nước cùng với gương mặt ửng đỏ của nàng, cố gắng đè nén dục vọng, cầu xin: "Khanh Khanh ngoan... Ta thực sự rất khó chịu, vả lại trong chuyện này nam tử không thể tự mình kiềm chế, nếu không sợ rằng sẽ có hại tới việc nối dõi tông đường..."

Khanh Khanh chưa từng nghe nói về việc này, kinh ngạc thở hắt ra một cái, cũng quên mất việc phải đẩy hắn ra.

Bởi vì đột nhiên xuất hiện căng thẳng nên gương mặt Khanh Khanh có chút ngượng ngùng, sóng mắt mênh mông, trên làn da trắng nõn như ngọc bao phủ một tầng mồ hôi mịn.

Thực ra lại có mấy phần xinh đẹp ý vị.

Bởi vì mới nếm thử việc mây mưa, giữa hai lông mày của nữ nhân có một chút mị khí, nhưng lại nở rộ rực rỡ, xinh đẹp không thể nghi ngờ.

Cố Hàm Lãng cảm thấy máu nóng xông lên não rồi.

"Lần nào ngươi cũng bá đạo như vậy, đáng ghét..." Giọng nói Khanh Khanh mềm mại, nũng nịu, nhất là nàng đang hờn dỗi, giọng nói càng giống như độc dược thôi tình, nghe như lông vũ phất qua, mềm mềm xốp xốp khiến hắn ngứa ngáy.

Cố Hàm Lãng thật muốn khảm nàng vào xương thịt mình, nhận lấy hết tinh hoa của hắn.

Hắn đè ép nàng dưới thân, mê muội hôn lên gương mặt nhỏ xinh của nàng, bờ môi thơm ngọt, cái cổ trắng nõn, lại triền miên không dứt trên bộ ngực sữa mềm mịn, trêu chọc nàng rên rỉ liên tục, đôi tay mềm mại ôm phía sau lưng hắn không ngừng cào ra những vết xước.

Sờ lên thân hình cường tráng kia, nàng cảm thán, hắn thực sự là một kiệt tác được tạo bởi thần tiên, một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, một thân thể hoàn mỹ tràn đầy sức mạnh.

Cố Hàm Lãng ép gập hai đùi nàng lên, mở rộng chúng ra, một đóa hoa màu hồng hiện ra từ khe thịt, hắn dùng tay vuốt ve hai múi thịt, sau đó vân vê đỉnh nhọn đang nhô ra kia.

Khanh Khanh khẽ cắn môi, nhận lấy cảm giác kích thích mà ngón tay hắn mang tới. Dâm thủy tuôn ra thành dòng, trên ngón tay hắn dính đầy dâm thủy long lanh.

"Tiểu huyệt của Khanh Khanh rất nhớ ta đúng không?" Cố Hàm Lãng xấu xa cười một tiếng. Hắn cầm lấy côn thịt to lớn của chính mình cọ sát ngoài tiểu huyệt, chậm chạp không chịu đi vào.

Sự ma sát của hắn làm cho Khanh Khanh cảm thấy trống rỗng khó nhịn, chỉ muốn được hắn cắm vào ngay lập tức, lấp đầy sự hư không kia, nàng không nhịn được mà giãy dụa thân hình như rắn nước, hai chân vắt lên eo của hắn.

"Ừm... Ừm... Muốn ngươi tiến vào trong."

"Tiến vào đâu?" Cố Hàm Lãng tiếp tục dụ dỗ nàng.

"Tiến vào tiểu huyệt bên dưới, muốn ngươi đi vào tiểu huyệt của ta... Nhanh lên đi!" Hạ thân Khanh Khanh ngứa tới mức khó chịu, trong tiểu huyệt như có cả trăm con kiến đang bò.

Hắn kéo nàng lên ngồi lên trên thân mình, "Muốn dễ chịu thì tự mình động."

"Không muốn... Ta hết sức rồi, ngươi động đi!" Khanh Khanh làm nũng với hắn, khiến hắn không thể nào từ chối nổi.

Hắn bóp lấy eo nàng, bụng dưới hơi dùng sức đâm lên, "Con heo lười nhỏ, nàng lười đúng không... lười đúng không?"

Vừa nói vừa dùng sức đâm nàng tới đau nhức.

"Đau quá... Ta động, ta động!" Khanh Khanh thở gấp cầu xin tha thứ, nếu hắn cứ đụng như vậy nữa tiểu huyệt của nàng sẽ hỏng mất, thật sự là một nam nhân bá đạo.

Khanh Khanh ngồi xổm trên người hắn, bờ mông nâng lên hạ xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng tự mình tìm được khoái cảm trong đó. Đôi tay mềm mại không có sức vắt trên vai Cố Hàm Lãng, mị nhãn như tơ, trong mắt sóng sánh ánh sáng nhìn hắn: "Ta đẹp không?"

Thiếu nữ trên thân hắn đẹp hơn hoa hải đường, lông mi như cánh bướm rung động, đôi con ngươi lấp lánh nước mắt, môi đỏ như son hơi mấp máy, nhả ra từng tiếng rên rỉ kéo dài không dứt.

Côn thịt thô to như cánh tay trẻ con được nhục huyệt siết chặt lấy, trong vách thịt mềm mại như có vô số cái miệng nhỏ tham lam hút vào không chịu nhả ra, tiểu huyệt ấm áp ẩm ướt khiến hắn thoải mái than nhẹ.

"Đẹp, Khanh Khanh có được tâm ta." Hắn hận không thể chết trên thân yêu tinh này, lập tức cảm thấy ngọn lửa dục vọng dưới bụng có thể cháy ba ngày ba đêm không hết.

Nghĩ tới Chu Chính kia nhìn nàng yêu mến tới mức nào, hắn liền cảm thấy khó chịu, liều mạng giày vò nàng.

Hắn dùng một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, đột nhiên đâm lên, một tay bóp lấy một bên ngực nàng, nhũ thịt tràn ra ngoài kẽ tay, cơ bắp của bắp đùi thon dài căng lên, dùng sức đâm chọc vào huyệt thịt của nàng mấy trăm cái.

Khanh Khanh bị hắn đâm cho run rẩy cả người, lại sợ mình sẽ ngã xuống, nên dùng chân quấn chặt lấy eo hắn. Nàng đã khóc tới mức khàn cả giọng, cào cũng mệt cắn cũng mệt, chỉ có thể mơ mơ màng màng ôm lấy hắn, giống như dây leo quấn lên người hắn.

Cả người mệt mỏi nhuyễn như bông, ánh nến đong đưa, bóng người in trên cửa sổ giấy lay động.

Sau khi xong chuyện, Khanh Khanh nằm sấp trên người hắn, ngón tay mảnh khảnh vẽ vòng tròn lên ngực hắn, nói cho hắn biết chuyện sáng nay có chim bồ câu đưa tới một phong mật hàm, hẹn hắn hai ngày sau vào giờ Thân tới Xuân lâu để gặp mặt, trên lạc khoản đề là Vu Sơn lão nhân.

Có rất nhiều chuyện về hắn mà Khanh Khanh không biết, chỉ là nàng đoán được những chuyện hắn làm đều không đơn giản, nên vẫn có lòng tốt nhắc hắn cẩn thận đề phòng. Chắc Cố Hàm Lãng cũng có thể đối phó, trong lòng hắn như có một viên ngọc sáng phản chiếu lòng người, cho dù ở trong cung đình hoàn cảnh biến đổi liên tục, thì hắn cũng là một kẻ địch hiếm có.

---
Thực ra thì mị đã định edit tiếp bộ Cự kiếm but dạo này chẳng có hứng gì cả, nên vẫn xin lỗi các tình iu nhiều huhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com