Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích Ta Quy Hữu Kì

Edit: MayV

Ý thu ngày càng nồng.

Trời đêm trong veo, trăng khuyết như lưỡi câu, xung quanh vài ngôi sao đang toả sáng lấp lánh.Thành phố điện ảnh và truyền hình Đông Sơn vẫn có rất nhiều người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng.
Mộc Hạc thay đổi đồ hóa trang, quấn lấy áo khoác từ phòng hóa trang ra liền nghe điện thoại của Chung Minh Ngọc, nói là có việc chậm trễ, muốn tới muộn một lúc, nhường cô ấy ít đồ ăn,  bên trong còn có nam nhân gầm gừ: "Không chụp xong cũng đừng nghĩ kết thúc công việc!". Mộc Hạc lỗ tai bị chấn động đến vang ong ong, còn chưa kịp đáp lại, bên kia qua loa hai tiếng liền vội vàng tắt máy.
Cô cất kỹ điện thoại, vừa đi ra ngoài cửa một cái, nghe được sau lưng truyền đến giọng nói trẻ con: "Này, ngươi dừng lại cho trẫm !"
Mộc Hạc quay đầu lại, một bóng người mặc đồ màu vàng xuất hiện trước mắt cô, đó chính là tiêủ chính thái Hạo Hạo đóng vai ấu đế ba tuổi trong bộ phim, mặc dù đứng ở đằng kia chỉ có dáng người thấp thấp một mẩu, nhưng khí thế của bậc đế vương thì không thể khinh thường, cô cung kính đi đến bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống,  khom lưng một chút, xem như hành lễ: "Hoàng thượng có gì phân phó?"
Hai người một cào một thấp bỗng chốc bằng nhau, tiểu chính thái nâng cái cằm lên, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ quan sát cô.
Mộc Hạc nghi hoặc đợi mấy giây, mới thấy tiểu hoàng đế non nớt lại cố ra vẻ uy nghiêm mở miệng vàng lời ngọc: "Mặc dù ngươi không có lời thoại, cũng không có máy quay, hơn nữa còn, còn hạ độc độc chết trẫm. . ."
Theo như kịch bản, cô diễn chính là nội gián được bố trí bên người tiểu hoàng đế, vào thời khắc sống còn, cho cậu ăn một bát cháo độc, đem tiểu hoàng đế hạ độc chết rồi chính mình cũng bị giết, sau đó hai người liền cùng nhau hoàn thành phần diễn, đi lĩnh cơm hộp của mình.
Mộc Hạc mặt lộ vẻ vẻ áy náy: "Thật xin lỗi a, hoàng thượng."
Tiểu chính thái không có bị ngắt lời, cái cằm nhấc đến cao hơn: "Thế nhưng là, ta cảm thấy ngươi diễn so với người chỉ nói ABCD kia thì ngươi tốt hơn nhiều."
Mộc Hạc sững sờ , nhìn theo phương hướng mà cậu bé chỉ , bên trong studio, vai diễn hộ quốc trưởng công chúa Tần Chi đang cùng nhiếp chính vương cãi vã kịch liệt, bọn cung nữ thái giám hoảng hốt quỳ dưới đất, sau máy quay là vẻ mặt không đổi của đạo diễn.
Tiểu chính thái nói dứt khoát: "Chị về sau nhất định sẽ toả sáng hơn chị ta!"
Mộc Hạc thu tầm mắt lại, nhạ nhàng cười hỏi: "Vì sao đối với chị có lòng tin như vậy hả?"
"Bởi vì, bởi vì. . ." Cậu bé ấp a ấp úng khó nói, giống như có chút ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của cô, vểnh lên miệng nhỏ lầm bầm, "Bởi vì chị không chỉ có kỹ thuật diễn tốt, dáng người còn so với chị ta đẹp hơn sao."
Mộc Hạc bật cười, cô đưa tay ra, nghĩ đi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu bé, lại thấy tay của mình lạnh, thế là tiến lên ôm lấy bé, đáy mắt bỗng nhiên có một tầng vui vẻ, âm điệu cũng mềm nhũn ra: "Cám ơn em a."
Tiểu gia hỏa trên mặt xuất hiện ửng đỏ, khó chịu giãy giụa hai cái, liền ngoan ngoãn mặc cô ôm: " cố lên, đừng khiến trẫm mất mặt nha."
Mộc Hạc buông cậu ra, trong mắt nhu hoà: "Tuân mệnh, hoàng thượng."
Tiểu gia hỏa thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt liếc về phía mẹ mình cầm bình sữa bốn phía tìm cậu, lập tức đứng thẳng: "Cái kia, thời gian không còn sớm, ngươi quỳ an đi."
Nói xong, cậu bé nhanh như chớp chạy đi.
Mộc Hạc đứng người lên, nhìn thấy bé được mẹ bế lên, tay nhỏ cầm lấy bình sữa, ùng ục ùng ục uống một ngụm lớn, cô bỗng dưng bật cười, vừa mới cổ vũ khích lệ khiến mình ấm lòng, kỳ thật vẫn là cậu bé non sữa.
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi tới, cô nhịn không được sợ run cả người, sờ lên bụng rỗng của mình, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, đi lối tắt tới tiệm tạp hóa bên cạnh, gọi một bát mì cà chua thịt bò, ngoài ra thêm một cái trứng chiên.
Mới ăn được một nửa, Chung Minh Ngọc cuối cùng cũng  khoan thai chậm rãi bước tới, cô ấy mấy ngày nay quay phim kinh dị, có thay quần áo , nhưng vẫn chưa tẩy trang. Chào hỏi Mộc Hạc trước, rồi lấy một mặt quỷ khóc dọa người đi chọn món.
Ông chủ cũng đã ở đây hai năm, yêu ma quỷ quái đều đã thấy qua, đối với gương mặt so với tường còn trắng hơn kia, còn có môi đỏ rộng tới tận mang tai liền cảm thấy bình thường không hề kinh ngạc, đợi cô gọi xong một phần bún thập cẩm cay liền gõ một cái lên cửa kính ý muốn thu tiền trước rồi mới ra hoá đơn..
Hết cách, có thể đến nơi này đóng phim, phần lớn chỉ là vai diễn phụ, chưa nố đến thu nhập không được bao nhiêu, đôi khi họ đang ăn, đoàn làm phim có điện thoại, chớp mắt một cái liền không thấy bóng dáng, quán anh buôn bán nhỏ, nếu cứ như vậy thì không thể sống nổi.
Chung Minh Ngọc không thích thái độ này của anh ta, mặc dù cô nghèo, cũng không thiếu tiền bát bún thập cẩm cay , cô quét mã thanh toán, hung dữ mà đưa đi động tới trước mặt anh ta, để anh ta mở to mắt mà thấy rõ ràng: "Thanh toán thanh toán!"
Ông chủ không tức giận chút nào, đưa tiền rồi là khách quý, anh ta còn lộ khuôn mặt tươi cười, khen cô hoá trắng thành quỷ giống vô cùng. Thật sự rất cần thiết khiến cho trẻ con nín khóc trong đêm.
Chung Minh Ngọc cũng trở lại cười một tiếng, mặt trắng môi đỏ, lạnh lùng, nhìn cực kì kinh khủng, đôi đũa trong tay ông chủ run lên hai lần.
Cô không để ý đến anh ta nữa, kéo ra cái ghế đối diện Mộc Hạc ngồi xuống, có thâm ý hỏi: "Cùng diễn với  nữ minh tinh chạm tay có thể bỏng  - Tần Chi , cảm thấy thế nào?"

Mộc Hạc nghe ra lời trêu chọc của cô, cụp mắt hồi tưởng lại cảnh diễn chung, cô hạ độc chết tiểu ấu đế,  trưởng công chúa chờ ở phía ngoài tay cầm trường kiếm xông vào, thấy cháu trai ngã xuống đất bỏ mạng, khiếp sợ, phẫn nộ, không thể tin, còn che giấu âm mưu cướp nước liền mừng thầm. Cảm xúc hỗn loạn chồng chéo lên nhau, khi đạt tới cao trào,  truoengr công chúa nghiến răng nghiến lợi , khuôn mặt dữ tợn cầm kiếm xuyên qua ngực cô, liền đọc lên lời thoại " ABCDEFG!"
Chung Minh Ngọc trực tiếp đem nước trà phun ra ngoài: ". . . Nhân tài ."

Lại hỏi tiếp: "Đạo diễn không nói gì sao?"

"Nói." Mộc Hạc hắng giọng,  bắt chước theo đạo diễn dáng vẻ trịnh trọng mà nói , " Tốt! Rất tốt, tuyệt cực kỳ! Cô Tần vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi.' "
Thật ra , thật ra bộ phim này là công ty nhà Tần Chi  đầu tư, mang tiền vào tổ kịch, ngày cả đạo diễn đều phải nhìn sắc mặt của cô ta.
Chung Minh Ngọc nghĩ lại thấy cũng đúng, là Tần thị tiểu công chúa, trong nhà có tiền, bố của cô ta là đại cổ đông của điện ảnh truyền hình Đông Thần , không có kĩ thuật diễn thì sao nào, ngày cả lồ thoại đều không cần nhớ, toàn bộ dựa vào 26 chữ  cái mẫu, liền dễ dàng được nhiều người tâng bốc lên cao.

Cô yếu ớt thở dài, dù cố gắng lực cao, không cần dùng tới kĩ thuật diễn, đã có thể hoành hành trong ngành giải trí.
Mộc Hạc cười cười, không nói gì.
Nhất thời im lặng, ông chủ đem bún thập cẩm cay mang lên bàn, Chung Minh Ngọc cầm đũa, ăn hai miếng, tâm tình phức tạp nhìn về phía đối diện, cô gái trước mặt xinh đẹp động lòng người, da thịt trắng nõn như tuyết, không có một tia tì vết, mắt hạnh trong suốt , ánh nhìn rực rỡ. Là kiểu để cho người ta ái mộ từ lần đầu tiên.
Trong vòng này, có thể không có kĩ thuật, nhưng nhất định phải có tướng mạo, mà Mộc Hạc là cả hai đều có, nhưng hết lần này tới lần khác đều lâm vào cảnh chỉ có thể đóng vai phụ.
Chung Minh Ngọc là từ lần diễn lúc ấy quen cô, cũng xem như hợp ý nhau, ba tháng trước còn cùng thuê ở một chỗ cùng nhau, trước đó liền nghe nói qua, Mộc Hạc mới ra mắt có nổi một lần, về sau có người muốn bảo nuôi cô, cô kiên quyết không chịu, vì vậy mà đắc tội nguồ ta, lúc tiểu đỏ quá một trận, về sau có người muốn tiềm nàng, nàng kiên quyết không chịu, bởi vậy đắc tội người, từ đây liền bị chèn ép ở tầng dưới cùng, vắng vẻ không ai biết tới.
Chỉ cần cô đồng ý, chỉ bằng gương mặt này, còn sợ không có tốt đường ra sao?
"Mộc Hạc, cậu về sau có tính toán gì? Vẫn. . . Tiếp tục như vậy sao?"
Chung Minh Ngọc đã từ trong mắt cô lấy được đáp án, càng thêm không hiểu, mang nghi hoặc rất lâu trong lòng hỏi ra: "Cậu có trình độ học vấn tốt như vậy, tại sao muốn tiến vào ngành giải trí?"
Mơ ước sao? Thực tế không phải đã sớm đã chứng minh nó hoang đường cùng buồn cười như nào sao. Mộc Hạc cúi đầu nhìn những đường vân trên bàn gỗ, nhớ tới năm cô sáu tuổi đó, từ trên núi xuống tới đoàn làm phim, cô được đạo diễn trước đó chọn trúng diễn vai bé gái  chăn cừu, chỉ đơn giản đem dê lên núi rồi đem trở về, liền được lăm mươi tệ.
Khi đó, ba cô làm trưởng của thôn lương cũng chỉ được có ba trăm tệ..
Về sau, cô là cô gái đầu tiên của Sơn Thành thì lên đến đại học, từ miền núi đi vào thành thị phồn hoa sầm uất, cô liền ý thức được sự khác biệt to lớn. vấn đề đầu tiên, không phải ở cô dốc hết sức lực thấy đổi số phận, mà là ở tiền.
Rất nhiều rất nhiều tiền.
Thấy cô trầm mặc, Chung Minh Ngọc trực tiếp khoanh vùng: "Làm nổi tiếng, vì lợi ích, cái nào?"
Mộc Hạc lấy lại tinh thần: "Lợi đi."
Nghe vậy, Chung Minh Ngọc căng nới lỏng tâm tình đang căng cứng của mình: "Ha ha, thiên hạ vui vẻ, đều là vì lợi mà đến ; thiên hạ nhốn nháo, đều là vì lợi mà tới, nhưng mà mình đây cũng có lòng tham, hai cái đều muốn."

Cô giơ lên cốc nhựa: "Chúc chúng ta đều thành công!"

Mộc Hạc cười nâng chén cùng cô đụng đụng, mới nhấp môi nước trà đã thấy lạnh buốt.

Đêm càng khuya, hai người ăn xong bữa ăn khuya, trở lại chỗ ở. Sau khi rửa mặt xong sau, liền trở về phòng của mình đi ngủ.
Mộc Hạc một đêm ngủ ngon. Mấy ngày nay làm việc liên tục, hôm nay cô định nghỉ ngơi. Ngủ thẳng đến buổi trưa mới rời giường, bụng đói kêu ùng ục đi ra tìm đồ ăn, kinh ngạc phát hiện Chung Minh Ngọc cũng ở nhà: "Sao hôm nay cậu không có đi quay?"
"Đừng nói nữa." Chung Minh Ngọc ủ rũ cúi đầu, "Mình bị người khác thay thế rồi ."
Đầu năm nay diễn viên phụ cạnh tranh cũng rất khốc liệt, người khác không chỉ có nguyện ý tự hạ tiền công xuống hai mươi đồng tiền, còn không muốn cơm hộp, mà sau khi kết thúc công việc đồng ý ở lại chuyển đạo cụ.
Ha ha, ngày cả mặt đều không cần.
Dù sao buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì, Chung Minh Ngọc liền đề nghị đến vùng ngoại ô Bàn Nhược dâng hương đổi vận, Mộc Hạc vui vẻ đáp ứng.
Bàn Nhược tự giữa sườn núi, sau khi thắp hương, khắp núi cây đều lặng yên nhiễm sắc thu. Lá cây ngọn cây đều đung đưa, hoặc phủ trên mặt đất màu vàng. Dưới ánh mặt trời,lấp lánh ánh vàng rực rỡ, đẹp vô cùng.  chiếu sáng, lóe vàng óng ánh ánh sáng, phá lệ lộng lẫy. Các cô một đường ngắm cảnh , tiến vào cửa chùa, ở mỗi điện đều thành kính bái lạy

Trong thiền phòng nào đó ở sân sau.
Vị hòa thượng mặc áo màu xám ngồi gần cửa sổ một cách ngay ngắn trong miệng nói lẩm bẩm. Trên giường gỗ đối diện,có một người mảnh khảnh gầy gò đang nằm. Người đàn ông trẻ tuổi đang nhắm hai mắt Mỹ tâm cao lại ngón tay như có như không gõ nhẹ lên giường
Tiếng niệm kinh ngừng lại.
Việc tăng Nhân nhìn về phía tay hắnTăng nhân nhìn về phía hắn tay, chẳng non hóc xương rõ ràng không có ai biết phía trên đến cùng có bao nhiêu máu tanh và u ám được  nhuộm lên đó. Giống như khuôn mặt anh vậy, quá mức rêu rao. Trên mặt thì nhìn như không có hại nhưng thực tế lại cực kỳ nguy hiểm.

Đẹp tuyệt một cõi, đời này không có người thứ hai.
"Tướng mạo này của anh thuộc vào thiên sát cô tinh số định không vợ không con cô độc cả quãng đời còn lại"
Nam nhân lơ đễnh khẽ cười nói: "Vậy thì sao."
Nói, anh mở mắt ra, đáy mắt cũng không nửa phần ý cười: "Hoắc nhị."

Hoắc Tư Nam lười nhác nhắc lại cho anh, mình đã xuất gia làm tăng, pháp hiệu Giác Minh, cùng hồng trần thế tục không quan hệ.
"Anh gần đây lại mất ngủ?"
Hoắc Tư Hành từ trên giường ngồi dậy, đưa tay vuốt vuốt cổ, hời hợt hỏi lại: "Không phải chú sẽ cho rằng anh đây nhàn rỗi không chuyện gì tới nghe chú niệm kinh?"
Hoắc Tư Nam chắp tay trước ngực, mỉm cười.
Hoắc Tư Hành đứng dậy: "Đi đây."
Hoắc Tư Nam lộ gân xanh trên trán lại như ẩn nhẫn cái gì. Chờ Hoắc Tư Hành mở cửa, ánh nắng chiếu vào, khiến mặt tường cũ chiều đến sáng rực mới lên tiếng: "máu người, một khi đã dính vào, cả đời đều sét tẩy không sạch."
Hoắc Tư Hành không quay đầu lại, ánh sáng quá mạnh anh nheo mắt lông mi đen dài che lại ánh sáng đáy mắt có chút cảm xúc, anh hờ hững nhếch miệng, giọng nói lạnh nhạt: "không phải nói không quan tâm thế sự phàm trần hay sao?"
#quang mang quá thịnh, hắn híp híp mắt, đen dài nồng đậm lông mi che lại ánh sáng, cùng đáy mắt sở hữu cảm xúc, hắn hững hờ câu lên khóe môi, ngữ khí nhàn nhạt: "Không phải nói không quan tâm tục sự rồi?"
Hoắc Tư Nam bị nghẹn, không phản bác được, chỉ có thể đưa mắt nhìn anh rời đi.
Hoắc Tư Hành trời sinh tính không thich náo nhiệt, chuẩn bị rời đi từ phía sau núi, vừa đi qua cổng vòm hình bán nguyệt, nhìn nghe tiếng con gái cười đùa. Anh sắc mặt không thay đổi liền lấy khẩu trang đeo lên.
vừa xuyên qua một đạo bán nguyệt hình cổng vòm, liền nghe được nữ sinh tiếng cười nói, hắn mặt không thay đổi xuất ra khẩu trang đeo lên.

Trong sân có một cái cây cao lớn, là cây nhân duyên của Bàn Nhược tự, phía trên có dây tơ hồng*, Mộc Hạc trong tay cũng cầm một dây, là dây cô xin từ chỗ Nguyệt lão.
*Tơ hồng theo mình hiểu là dây màu đỏ để trên cây cầu tình duyên ấy.

"Nhắc tới cũng lạ trong chùa có cầu bình an, khỏe mạnh, trường thọ, nhân duyên. . . Nhưng mà không có cầu sự nghiệp."
Cô  nghiêng đầu nhìn Chung Minh Ngọc, hoạt bát lại đắc ý cười một tiếng, trong mắt tình tế toả ra ánh sáng: "Cho nên tớ vừa mới cùng Nguyệt lão thương lượng,  ba năm số đào hoa, toàn bộ chuyển đổi lấy sự nghiệp thành công."
Chung Minh Ngọc đang im lặng cảm thấy buồn cười, khẽ cắn môi phản bác: "Số đào hoa cũng rất tốt."
"Mộc Hạc, cậu suy nghĩ một chút, bây giờ không phải vào thu rồi sao? Nếu có bạn trai buổi tối lúc ngủ ...ôm một chút,  liền không còn lạnh như vậy nữa."
Nghe thấy hai chữ "Mộc Hạc", Hoắc Tư Hành dừng bước, ngước mắt nhìn sang.
Cô gái đưa lưng về phía anh, lùi lại phía sau, ngửa đầu tìm vị trí phù hợp trên cây,mái tóc đen suôn dài như thác nước rủ xuống bên hông, theo cô đi đi lại lại nhẹ nhàng đung đưa, anh nghe được tiếng cười từ phía cô :"trên giường có thêm một chiếc chăn là được rồi, sao còn phải phiền như vậy?"

Theo như lời nói của Mộc Hạc, cùng nam nhân xa lạ từ quen biết đến mến nhau, lại đến có thể ngủ trên một cái giường, cần một cái quá trình khá dài.
Chung Minh Ngọc đang muốn nói cái gì, lơ đãng thoáng nhìn đến người đàn ông xa lạ đứng phía sau Mộc Hạc, cô ấy bị cận nhẹ nên không thấy rõ ràng lắm. Chỉ biết anh có dáng người rất cao thân hình thẳng tắp, còn đeo khẩu trang toàn thân tỏa ra hơi thở người lạ chớ lại gần.
Mộc Hạc đứng phía sau một người đàn ông xa lạ, cũng không biết là lúc nào xuất hiện, nàng có chút cận thị, thấy không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn vóc dáng rất cao, thân hình thẳng tắp, còn mang theo khẩu trang, toàn thân tản ra sinh ra chớ gần lạnh thấu xương khí tức.
Xung quanh không khí ý đều lạnh xuống mấy phần

Theo bản năng cô nhận ra nguy hiểm: "Mộc Hạc. . ."
"Thế nào?"
Vừa dứt lời, Mộc Hạc liền đụng phải chướng ngại vật phía sau lưng. A!"
Cô xoay người, liền đụng phải một một ánh mắt tĩnh mịch.

Nhiệt độ hơi thấp, nam nhân chỉ là mặc áo sơ mi đen cùng quần dài đơn giản. Khắp trời tràn ngập ánh sáng ấm áp của mùa thu, trên người anh toả ra khí lạnh nhàn nhạt, lạnh lùng xa cschs nhưng lại khiến người khác thấy rõ sự tồn tại của mình.

Khoảng cách gần như vậy, Mộc Hạc có thể thấy rõ mắt anh  màu nâu đậm, lông mày cạo, hốc mắt rất sâu, khoé mắt khẽ nhếch, sống mũi cao bị khẩu trang che khuất một phần.

Một nửa phía trên khuôn mặt anh khiến cô cảm thấy quen thuộc. Trong đời, cô chị đọc qua cặp mắt xinh đẹp lại đào hoa như vậy trên người nam nhân kia, nhìn lại ánh mắt kia của anh,  lòng cô chế được nhảy loạn lên.

Góc tây nam truyền đến tiếng chuông, một chút lại một chút, xa xăm kéo dài, phảng phất truyền lại từ phía chín tầng mây.

Mộc Hạc thấy mình như đang mơ, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, tựa hồ sợ anh chỉ là ảo ảnh , cô trừng mắt nhìn, tiến lên nhẹ nắm chặt ống tay áo của anh: " này...anh này, chúng ta có phải đã gặp nhau rồi hãy không?"

*

Tác giả có lời muốn nói:
Đây là nữ chính có người đứng sau lớn nhất trong giới giải trí mà không biết, Nam chính giúp cô một đường trôi chảy thuận lợi, thu lại nghĩ đến nuôi anh, mà anh cũng phối hợp để cô nuôi.
-----------------------
Lời của editor: dạ vâng. Ngày hè nóng nực tháng 6 tôi ngồi hít cẩu lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: